PHẦN 1 - SILENT ENDURANCE: THƯỢNG
【Shortfic - Vân Lộc: Ẩn Nhẫn】
❖Tác giả: Hoa Hải Dữ Vân Lộc
» Translate: Bạch Vân Tịch
❝Hữu Vân Hữu Mộng, Hữu Hoa Hữu Ái: Có Mây Có Mộng, Có Hoa Có Tình.❞
▬ ▬ ▬ Trích: Love YunLu Notepad
Họ quen biết nhau từ "Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương" sau đó lại tái hợp tại "Trường Nguyệt Tẫn Minh" rồi yêu nhau, đến nay đã hơn 4 năm.
Theo sinh lý học: Dopamine - Chất dẫn truyền thần kinh tạo nên cảm giác vui vẻ, được tiết ra trong quá trình yêu đương, và sẽ duy trì được nhiều nhất là ba tháng.
Nhưng do tính chất công việc đặc thù của cả hai, việc không thường xuyên gặp nhau đã kéo dài thời gian yêu đương nồng nhiệt của họ ra thêm một chút, nhưng nhìn chung thì sau khi quay xong bộ phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh", mọi thứ dường như đã trở nên bình đạm vô cùng.
Khoảng cách đã xóa nhòa đi những cuộc cãi vã đáng lẽ ra phải có giữa họ, nhưng cũng khiến cho những dấu vết của tình yêu biến mất trong một khoảnh khắc.
Đến năm 2024, cả hai đều bận rộn vì lịch trình riêng với các đoàn làm phim.
Sự nghiệp của Bạch Lộc đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, các thể loại kịch bản phim liên tục tìm đến cô ào ạt, vì thế mà cô phải bận rộn vì làm việc không ngừng nghỉ, cũng không có thời gian để ý đến những chuyện khác.
La Vân Hi thì cứ thế mà theo đúng lịch trình vào đoàn phim, tham gia các hoạt động sự kiện quảng bá đại ngôn, thỉnh thoảng anh cũng biến mất để nghỉ phép, thỉnh thoảng lại chơi game. Cả hai dường như đã quên mất nhau, lại dường như đã mang đối phương giấu vào trong một góc sâu thẳm của ký ức, nơi mà không một ai có thể chạm tới.
Tình trạng này cứ thế kéo dài đến đầu năm 2025, vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Ngược lại, đến cuối năm, Bạch Lộc phải chuẩn bị cho sân khấu đêm giao thừa, đủ loại sự kiện cùng các hoạt động khác nhau, năm nay cô còn tham gia Gala Xuân Vãn của CCTV. . . Quả thật là bận rộn đến không kịp trở tay.
Hai ngày trước khi tham gia Đêm Hội Weibo, mỗi ngày cô gần như đều phải chạy lịch trình, không thì cũng là đang trên đường chạy đến show. Cô lên xe là ngủ, xuống xe là làm việc, thậm chí không có nhiều thời gian để xem điện thoại, càng là không có thời gian vào xem Weibo.
La Vân Hi biết cô bận, bận đến mức ngay cả tin nhắn của anh cũng không kịp trả lời, có đôi lúc phải mất một đêm mới trả lời, nội dung tin nhắn cũng chỉ là "Ừm" hoặc là "Em đang bận".
Cho nên: Chỉ là bị dị ứng nên mắt sưng lên một chút, đây là chuyện nhỏ thôi mà, tốt nhất là đừng để LuLu biết rồi phải bận lòng.
La Vân Hi chụp ảnh và phát lên Weibo, để người hâm mộ và cư dân mạng cùng vòng bạn bè cười một chút là được rồi.
Chiều ngày diễn ra sự kiện Đêm Hội Weibo, Bạch Lộc vừa tham gia xong buổi tổng duyệt Gala Xuân Vãn của CCTV, thì mới biết tin La Vân Hi sẽ tham gia Đêm Hội Weibo. Vẫn là do người quản lý dặn dò kỹ lưỡng, bảo cô phải giữ khoảng cách, lúc này cô mới kịp nhận ra có điều gì đó không thích hợp.
Mấy năm nay, người quản lý rất ít khi nhắc nhở cô nhiều lần như vậy, đôi khi thậm chí còn nói với cô rằng: Phải xào CP mới có lưu lượng. Vì chuyện này, mà cô đã nhiều lần bất đồng quan điểm với quản lý.
Bạch Lộc hỏi: "Giữ khoảng cách?"
"La Vân Hi cũng sẽ tham gia, vừa mới công bố sơ đồ chỗ ngồi rồi, anh ấy ngồi cạnh em."
Bạch Lộc vừa nghe được tin này, đầu óc liền ong ong, nhất thời không nói nên lời.
"Thế nào, chẳng lẽ anh ấy không nói với em à?"
Bạch Lộc khẽ lắc đầu, lúc này mới nhận ra rằng mấy ngày nay mình chưa nhắn tin tử tế cho anh được lần nào, chỉ mãi bận rộn với lịch trình.
Chiếc xe vẫn còn đang chạy, giao thông ở Bắc Kinh không tốt tí nào, cứ đi đi rồi lại dừng dừng. . .
Quản lý quay đầu hỏi tài xế: "Tình hình giao thông phía trước thế nào rồi? Có kịp giờ không?"
Tài xế nhìn vào bản đồ chỉ đường, đáp rằng: "Có thể.
Bạch Lộc tranh thủ thời gian, mở WeChat, nhưng tin nhắn được ghim ở trên đầu lại không có thông báo gì mới. Cô mở hộp thoại trò chuyện ra, thời gian hiển thị trong khung chat cho thấy, lần cuối cùng hai người nói chuyện đã là hai ngày trước.
"Hơisss——!" Cô thở dài một hơi, rồi thoát app WeChat, định vào Weibo xem thử.
Lúc này, quản lý quay lại nói với cô: "Được rồi, đừng xem điện thoại nữa, nhắm mắt lại ngủ một chút đi, lát nữa đến sự kiện sẽ rất mệt đấy."
Nghe vậy, Bạch Lộc cũng không cố chấp nữa, tắt điện thoại, đeo bịt mắt rồi ngủ.
Cô cũng không biết là mình đã ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng bị người quản lý gọi dậy để đi trang điểm làm tóc. Cô vẫn nghỉ ngơi chưa đủ, cho nên có hơi khó chịu khi vừa thức dậy.
Stylist vẫn đang tạo mẫu và uốn tóc cho cô.
Bạch Lộc nhìn chính mình ở trong gương, dù quầng thâm dưới mắt đã được che phủ bằng lớp trang điểm dày, nhưng trong ánh mắt của cô vẫn không có chút sức sống nào.
"Hà Hạm Đan, mình mệt mỏi quá——!
Thông thường, khi người quản lý có mặt ở đây, thì Hà Hạm Đan sẽ im lặng và lặng lẽ xách túi, không nói một lời. Nhưng lúc này người quản lý đang bận việc khác, cuối cùng thì HeHe cũng có được cảm giác tồn tại.
HeHe cũng không biết phải an ủi thế nào. Từ mấy tháng trước, khi không có kịch bản mới Bạch Mộng Nghiên cũng đã từng có dáng vẻ uể oải như thế này. Khi đó, HeHe chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, nghe cô bạn khóc, rồi lại nghe cô bạn trút bầu tâm sự.
Nhưng hiện tại, Bạch Mộng Nghiên đã trở thành một minh tinh có kịch bản lưu lượng, cũng sẽ không vì những chuyện như thế mà khóc nữa, nên hiện tại HeHe cũng không phải nói gì.
Hà Hạm Đan nghĩ đến người đã từng giúp Bạch Lộc vượt qua bóng tối, nói với cô: "Lát nữa có thể sẽ được gặp anh ấy, có phải cậu sẽ cảm thấy tốt hơn không?"
Bạch Lộc đương nhiên biết "anh ấy" là ai. Cô chỉ khẽ mím môi, không nói gì.
Cô bận rộn đến mức dường như đã quên mất chuyện này.
Giờ nghĩ lại, thực ra dù có được gặp thì cũng chỉ thấy vui vẻ được một chút, xung quanh có đầy máy quay, còn có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào, mình còn phải cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân. . .
Ngay cả khi, sau khi đêm hội kết thúc, mình cũng chẳng có thời gian để đi nói chuyện yêu đương với anh ấy.
Cảm giác dường như càng mệt mỏi hơn.
"Có lẽ vậy. . ." Bạch Lộc thấp giọng đáp.
——
Đêm Hội Weibo chẳng khác nào một sân khấu lớn để các minh tinh so kè nhan sắc, còn lễ trao giải thì lại giống như phần thưởng dành cho "bé ngoan đi học đầy đủ" ở nhà trẻ vậy.
Ai đến cũng đều có mục đích riêng, ví dụ như: Quảng bá phim, hoặc là tăng độ nổi tiếng, hay đơn giản là kiếm thêm chút lưu lượng.
Bạch Lộc bước trên thảm đỏ, ký tên, rồi lại tương tác với người dẫn chương trình.
Cứ chọn đại một màu đi?
Bạch Lộc vẫn làm theo bản năng, cô chọn màu tím một cách khá tự nhiên, dù biết màu lightstick này trông khá là sến, nhưng từ đầu cô đã gán cho màu tím này một ý nghĩa khác, và điều đó đã sớm trở thành thói quen tư duy.
Cuối cùng cũng đã kết thúc phần tương tác, cô hướng đến khu vực hội trường mà đi đến, rồi bắt đầu tìm chỗ ngồi của mình, sau đó ngồi xuống.
Chỗ ngồi không được thoải mái cho lắm, vì không có tựa lưng, nên phải ngồi thẳng lưng.
Cô cúi đầu, nhìn thấy mặt trên ghế bên trái có dán tên La Vân Hi. Trong khoảnh khắc đó, không biết vì sao tim cô lại đập nhanh hơn.
Cô vội hít sâu một hơi, cố kìm nén biểu cảm của chính mình để giữ nét mặt bình tĩnh.
Cứ xem như đây là tập dượt trước đi, lát nữa gặp anh ấy rồi, cũng không thể cư xử giống như thường ngày được nữa — Bạch Lộc tự nhắc nhở bản thân.
Không lâu sau, Bạch Lộc nhìn thấy một bóng người đang bước từ phía sân khấu đi tới. Trên người mặt một bộ vest đen, eo thon, dáng người thẳng tắp, khí chất xuất chúng. . . Thật đúng là: Người đi đến đâu là gió thổi đến đó!
Bạch Lộc chuyển tầm mắt nhìn thẳng về phía trước, giả vờ như không nhìn thấy anh.
Mãi cho đến khi anh đến gần, Bạch Lộc mới quay đầu nhìn sang, tầm mắt chạm vào ánh mắt anh.
Nên chào hỏi thế nào đây? Có nên cười không? Hay là vẫn nên giữ khoảng cách?
Đang trong lúc bối rối vì không biết phải làm sao, Bạch Lộc chỉ hơi ngẩng cằm nhướng mày, giơ tay ra hiệu ý bảo là đã thấy anh.
Chỉ một cái nhìn thôi, mà lại mang theo rất nhiều hàm ý sâu xa. . .
Hi ~ ! Đã lâu không gặp, dạo này thế nào? Em rất nhớ anh——!
La Vân Hi đã đọc hiểu, anh cũng vẫy tay, mỉm cười nói: "Hi ~ !"
Thời điểm mà tầm mắt của La Vân Hi vừa nhìn thấy cô, phản ứng đầu tiên của anh chính là: Em ấy thực sự quá mệt mỏi. Nhưng khi Bạch Lộc nhìn về phía anh, trong mắt lại lóe lên một tia sáng.
La Vân Hi nhìn thấy cô đang cố "âm thầm kìm nén" khóe môi sắp cong lên, và điều đó khiến anh cảm thấy rất hưởng thụ.
Còn tiếp. . . . . .
【Phần 1 - Silent Endurance: Thượng】
▸ Edit: Harry Chen | Beta: D-Yang
▸ Date: 12.01.2025 | 12.06.2025
♫ BMG: Only You《只你》- Nhan Nhân Trung
https://youtu.be/zuyIdicKoGE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com