Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Destiny

[3 năm sau]

Chiếc lamborghini màu vàng óng sáng loáng lao như gió trên đường, sau đó rẻ vào một con hẻm nhỏ và dừng lại ở một tiệm bán hoa màu hồng chóe.

*Két*

Tiếng xe chạy nhanh quá tốc độ đột nhiên dừng lại làm phát ra một âm thanh cực kì khó nghe khiến mọi người ai cũng quay lại nhìn chằm chằm vào đó.

*Cạch*

Cánh cửa bật mở, một cái đầu nâu đỏ xoăn nhẹ thò ra, tiếp đó trước mắt bàn dân thiên hạ ở đây là một chàng trai theo họ thì là rất đẹp trai và là công tử con nhà giàu. Chàng trai ấy đang mặt một chiếc áo sơmi trắng bung ba cúc ở trên để lộ ra phần ngực trắng ngần, quần jeans đen ôm sát làm tôn nên đôi chân thon gọn của cậu cùng cặp mắt kính đen to bản góp phần làm cậu thêm lãng tử.

Khẽ nở một nụ cười và chào theo kiểu hai ngón về phía mọi người làm các cô gái, chàng trai chết ngất, sau đó lại cười tự mãn về vẻ đẹp trai của mình. Cậu tiến đến và đẩy cửa bước vào tiệm hoa kia.

Vừa bước vào thì...

*Bùm bùm*

_ Chúc mừng ngày lễ yêu thương, Kookie! _ Một cái bóng màu hồng chạy ngay đến chỗ cậu trên tay cầm một cái bong bóng trái tim và một cây kẹo lollipop sau giật xong cây pháo bông.

_ Huh? _ Cậu tròn mắt ngạc nhiên

_ Đây! Tặng cậu một trái tim tình yêu và một cây lollipop ngọt ngào! _ cái cục bông hồng ấy vừa nói vừa chìa hai vật trên tay về phía người có tên Jung Kook.

Phì cười, Jung Kook nhận lấy cây kẹo lollipop từ tay cục hồng kia rồi mở ra mút chót chép.

Đây là Mark Tuan - Người bạn cùng lớn lên từ thưở nhỏ với Jung Kook. Cậu ấy có một khuôn mặt yêu kiều và xinh đẹp đến mức khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng không biết cậu ấy đơn thuần hay ngu ngốc, là cố chấp hay đần độn mà cứ lúc nào cũng dễ thương và dễ dãi với bọn seme, mà bọn seme đó căn bản lại không quan tâm đến nội tâm của cậu ấy. Vì vậy Mark luôn có cái khái niệm là phải bảo vệ cậu ấy thật tốt.

_ Vữa nãy cậu nói lễ yêu thương gì cơ? _ Cậu nói khi đã ăn hết cây kẹo của mình.

_ Cái đấy là do mình tự đặt ra! Mình muốn dùng phong cách riêng của mình để biểu thị tình yêu của bản thân với thế giới này! _ Mark vừa nói vừa múa may mơ mộng.

_ Xì! Cái ngày lễ yêu thương mà cậu nói là phương thức kinh doanh của cậu thì đúng hơn! _ Cậu vừa vặn vẹo câu nói của Mark vừa chỉnh lại những bó hoa.

_ Kinh doanh gì chứ? Nghe chẳng lãng mạng gì cả! _ Mark bĩu môi nói.

_ Lấy danh nghĩa tình yêu có thể lừa được khối tiền đấy. _ Cậu hếch mắt nhìn Mark nói.

_ Cậu nói gì vậy!? Tình yêu lãng mạng nhất thế gian này mà. _ Mark chắp tay nói gương mặt lộ rõ sự hạnh phúc.

_ Tình yêu cũng chính là thủ đoạn dễ lừa tiền nhất. _ Cậu lập lại câu nói cùng nội dung.

_ Cậu đấy, suốt ngày chỉ biết nói xấu về tình yêu thôi. _ Mark lườm cậu một cái rồi đi viết giá gắn lên chậu hoa mới cắm xong.

Nhìn cái bảng giá Mark mới gắn lên mà cậu muốn rớt mắt ra ngoài. Một chậu hoa hồng đỏ rực mà Mark gọi là chậu hoa tình yêu được bán với giá 500.000 won.

_ Này! Cậu bán với giá cắt cổ thế thì ai mua chứ? _ Cậu trố mắt ra nhìn người bạn xinh đẹp của mình.

_ Tôi mua! _ Một giọng nói lạ chen ngang câu chuyện của hai người bạn thân.

Một chậu hoa đơn giản được bán với giá cắt cổ vậy cũng có người mua mà lại còn mua ngay khi vừa mới bày ra nữa chứ. Rất nhanh chóng Jung Kook quay đầu lại nhìn để xem thằng ngu đó là thằng nào. Trước mắt cậu giờ đây là một cậu học sinh trung học, không tốn nhiều thời gian để cậu nhận ra "thằng ngu" đó là Wang Jackson cậu học sinh trung học trường GOT, gần đây cậu ta đang yêu thầm Mark và thường tới quán mua hoa để tặng Mark hay nói đúng hơn là cưa cẩm.

Cậu ta mỉm cười bước đến bên quầy bán hàng...

_ Em mua để tặng cho hyung! _ Cậu ta vừa nói vừa mỉm cười với Mark

_ Cậu lại tặng tôi nữa sao? _ Mark cười tươi ngạc nhiên, còn Jung Kook đứng bên cạnh nhịp chân cười khẩy.

_ Vâng, em rất thích hyung nên nhất định hyung phải gọi cho em nhá! Không được quên như mọi lần nữa đấy! _ Cậu ta nói nhanh rồi chạy ra khỏi quán không quên tặng cho Mark một cái hôn gió.

Mark cứ ngơ ra mà nhìn theo cậu nhóc đó, khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc.

_ Nhớ gọi cho em hyung nhé! _ Cậu nhại lại giọng của Jackson

Mark quay qua khẽ đánh nhẹ vào tay cậu rồi mỉm cười tủm tỉm bê chậu hoa đi chưng.

_ Thích cậu ta rồi sao?

_ Hum! Không biết nữa, chỉ đơn giản là thấy cậu ta dễ thương! _ Mark cười tươi nói

_ Haizzzz. Markie à! Cậu ta là đàn ông đẹp trai đấy mà đẹp trai thì thường là khốn nạn! _ Jung Kook nói tay thì cứ bấu hết cả vào nhau

_ Cậu đừng có nghĩ tiêu cực về đàn ông như thế chứ, cậu cũng là đàn ông cơ mà! _ Mark vặn lại.

_ Ơ! Tớ đang nói seme cơ mà! _ Jung Kook cũng chu mỏ ra mà cãi

Mark cũng hết nói với người bạn này, người lúc nào cũng nói căm thù tình yêu, lạnh lùng và đóng băng trái tim cơ mà lạnh lùng đâu chẳng thấy toàn thấy dễ thương và trẻ con thôi.

_ Thôi nào! Cậu xem cái này đi! _ Mark đưa tay kéo cậu ngồi xuống và ném cho cậu tập giấy _ Đây là tài liệu mà lần trước appa cậu mang đến hình như là hồ sơ làm việc gì đó!

Cậu đưa tay chộp lấy tập hồ sơ mà liếc mắt thoăn thoắt.
.

.

.

.

[Bệnh viện Seoul - 10:00 a.m]

_ Ngày hôm nay, tôi - Jeon Hong Seok viện trưởng bệnh viện Seoul xin được thông báo một tin là bắt đầu từ hôm nay sẽ có hai thành viên mới tham gia vào đội ngũ y bác sĩ của chúng ta. Một người là bác sĩ thiên tài vừa tốt nghiệp khoa Y trường Havard nổi tiếng - Kim Taehyung và một người là con trai của tôi cũng là một thiên tài khoa Y trường đại học Seoul - Jung Kookie.... À không Jeon Jung Kook!

Sau khi câu nói của ngài viện trưởng Hong Seok kết thúc thì cũng là lúc mà một tràng pháo tay lộp bộp vang lên.

Cùng lúc đó dưới đại sảnh

Jung Kook bước vào trong đại sảnh bệnh viện với bộ dạng hết sức là kiêu kì. Đầu ngước đến tơi tận trời xanh, tay thì khoang vòng trước ngực, môi thì hiện lên một nụ cười nữa miệng hết sức đểu khi nhận thấy những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình và từng người lần lượt đổ xuống.

Hôm nay cậu mặc một bộ quần áo rất đẹp như đã nói và nó làm biết bao nhiêu con người phải mê hồn và nhìn chằm chằm vào đó nhưng ở đây mọi người nhìn cậu không phải chỉ vì bộ quần áo, vấn đề là nằm ở phần ngực trắng ngần của cậu đang được phô diễn quá mức khiến các cô y tá phải nhập phòng hồi sức chờ tiếp máu, bệnh nhân lên cơn, người già thì lên tăng xông...

"Hahaha sức hút của Jeon Jung Kook này chưa bao giờ thuyên giảm hahaha" - Jung Kook's pov.

Khẽ mỉm cười tự đắc bổng dưng...

*Bộp*

Có một bàn tay nhơ nhuốc nào đó đang nắm lấy tay cậu.

_ Xin chào em, Trông em rất xinh xắn đấy, nếu em chưa có bạn trai hay mình làm quen nhé! Anh là Giám đốc công ty xây dựng SM - David, còn em? _ Người đàn ông mặc chiếc áo vest đen vừa nói vừa nhe hàm răng hô của mình ra mà cười ha hả.

_ Tôi hả? Uhm... Tôi là Chan cha sook (Chăn gia súc) đến đây để... Kiểm tra HIV ấy mà! _ Cậu nhếch mép cười lại với hắn ta.

_ Ha... Hả? HIV? Hơ... Hơ _ Hắn ta cười mếu rồi rút cái bàn tay lại phủi phủi _ À tôi có việc bận tôi đi trước đây! _ Cười trừ rồi hắn ta phóng với tốc độ của gió ra khỏi bệnh viện.

Nhìn theo hắn ta mà cậu không dấu được một cái nhếch mép.

_ Chạy cũng nhay đấy chứ!

*Bộp*

Đang đứng cười khoái trá thì lại một bàn tay nữa đặt lên vai cậu. Khẽ nhắm mắt bực bội đang định quay lại bẻ tay người kia thì...

_ Jung Kook! _ Giọng nói nghiêm nghị của một người phụ nữa vang lên

*Quay lại*

_ A! Hộ lý trưởng!

_ Mau lên, viện trưởng đang đợi cậu.

Chưa kiệp để cậu ngạc nhiên thì bà ấy đã nhanh chóng lôi xoành xoạch cậu đi như một cái xác.
.

.

.

[Phòng viện trưởng - 10:30 a.m]

_ APPA ! _ Một tiếng gọi hay đúng hơn là tiếng hét thủng trời làm cho ngày viện trưởng đáng kính của chúng ta sặc nguyên ly trà nóng.

Nhìn cái hậu quả của tiếng hét kia trên người mình, ngài viện trưởng đáng kính của chúng ta cơ mặt cứ xoắn hết vào nhau mà ngước lên nhìn cái nguyên nhân phát ra tiếng hét.

Một cái đầu nâu đỏ, một nụ cười khả ái cùng đôi mắt ngây thơ vô (số) tội chớp chớp. Chẳng ai khác là thằng con quý tử của ngài đây mà.

_ Thằng quỷ, Mày không biết gõ cửa a? _ Ông bặm môi gầm gừ.

_ Appa với con thì cần gì gõ cửa chứ, trừ khi... Appa làm điều gì đó mờ ám. _ Cậu cười gian nhìn appa mình.

*Bốp*

Ngay lập tức một tập giấy bay với tốc độ của gió tiến lại gần Jung Kook và "nhẹ nhàng" hôn cái bốp lên dầu cậu. Đây hậu quả của việc cười gian.

_ Appa! Hỏng tóc của con. _ Cậu nhăn nhó giãy dụa.

_ Ai bảo ăn nói lung tung! _ Ông tặng lại cho cậu con mình cái lườm cực sắc.

_ Cái miệng mày cứ ba la bô lô tầm bậy tầm bạ như vậy umma nghe được là chết đấy. Bộ mày muốn ba mẹ ly hôn lắm à?

_ Hehe ~ con chỉ đùa thôi mà. Thật chứ appa là người bố tốt nhất rên thế giới này đấy! _ Cậu mỉm cười rồi chạy đến ôm appa mình nũng nịu.

_ Thằng quỷ, chỉ giỏi nịnh. _ Mặt ông Hong Seok sướng rơn đưa tay xoa đầu con trai mình.

_ Mà này, từ hôm nay con được set vào khoa thần kinh làm bác sĩ thực nghiệm nhá! _ Ông đẩy cậu ra và vào chuyện chính.

_ Khoa thần kinh sao?_ Cậu tròn mắt nhìn ông.

_ Uhm, con sẽ chung đội với một bác sĩ tài năng đến từ trường Y Havard.

_ Con trai sao? _ Cậu nhíu mày hỏi.

Hong Seok vui vẻ gật đầu.

_ Thằng đó ra sao? _ Cậu nhìn Hong Seok lông mày xoắn tít vào nhau.

_ Uhm đẹp trai, phong độ, lịch thiệp, giỏi giang đặc biệt là thân hình cực chuẩn là mẫu seme điển hình đấy khà khà! _ Hong Seok cười hà hà nói với vẻ rất hài lòng.

_ OMO? Không được. _ Cậu đứng bật dậy hét lên. _ Appa thừa biết con bị kì thị mấy tên seme đó mà!

_ Ơ hay! Seme thì sao chứ, có phải kẻ thù đâu con bỏ cái suy nghĩ Soo Jin đó đi!

_ Nguyên tắc thứ nhất: Phòng thủ toàn diện vĩnh viễn không được để tình yêu của cơ hội làm bản thân rối loạn. Nhất là không để tên seme nào tiếp cận. _ Đứng dậy chỉ tay lên trời cậu nghiêm giọng nói.

_ Này! Cậu ta thì sao chứ? Con có tình cảm với cậu ta à? Hay con nghe ta kể rồi khoái cậu ta? _ Hong Seok nheo mắt nhìn cậu.

_ Con...

_ Thôi không nói nữa về làm việc đi, phòng B13 dãy P. _ Hong Seok phẩy tay nói rồi chăm chú vào mớ hồ sơ bệnh án để mình cậu độc thoại.

Sau một hồi năn nỉ, dụ dỗ kiêm dọa nạt không thành Jung Kook đành lủi thủi vác bộ mặc tự kỷ đi ra.

"Appa đáng ghét, tại sao không chịu hiểu cho mình chứ lỡ thằng chó kia là tên đáng ghét thì biết làm sao. Ngày nào cũng chạm mặt làm sao mà chịu nổi Aishhhhhhhhh bực mình quá, ức chế quá, làm sao bây giờ? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh" - Jung Kook's pov.

Có một con người vừa đi vừa tự kỷ, vò đầu bứt tai mà không nhìn đường suy ra không để ý đến cái kim tiêm vứt lăn lóc trên sàn và...

_ Ahhhhhhhhhhhhhhhh!

Những gì cậu kiệp cảm thấy là chân mình đã mất điểm tựa, cả thân hình của mình đang rơi tự do về phía sau. Khẽ nhắm mắt để đợi một cơn đau đớn đến với mông mình...

1 giây.

2 giây.

3 giây.

4 giây.

Mông cậu vẫn đang lơ lững. Khoảng cách từ cậu đến cái sàn nhà đâu có bao xa đâu tại sao lại lâu chạm đến vậy nhỉ!? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đôi mắt to tròn đang nhắm chặt nay đã mở ti hí ra ngóng tình hình...

*Thịch*

Trái tim ai đó trật quỹ đạo.

Trước mặt cậu bây giờ là một gương mặt cực nam tính, sóng mũi cao, đôi môi quyến rũ, nhất là hàng lông mày rậm cùng đôi mắt nâu đen thẩm sâu hun hút, đôi mắt đó sao buồn quá. Bất giác bị thôi miên, ánh mắt cậu như bị hút vào đôi mắt nâu kia.

Còn chàng trai kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu, quả thật rất đẹp, có cái gì đó quyến rũ và thu hút toát ra từ con người phía dưới anh. Đưa mắt nhìn sâu vào trong đôi mắt của người phía dưới. Đôi mắt đó nó trong vắt và sáng như viên sapphire nhưng lại được bao bọc bởi một lớp màn ủy khuất buồn man mác. Làn da trắng mịn và đôi môi, đôi môi đang mím lại nhưng vẫn đẹp đến không cưỡng được nếu đôi môi đó cười thì...

Thế giới xung quanh dường như ngừng chuyển động. Ở giây phút đó hai con người mãi mê chìm đắm trong nhau, ở giây phút đó hai trái tim... Đập nhanh hơn những nhịp đập... Không tên.

_ Này cậu không sao chứ? _ Anh lên tiếng kéo cậu về thực tại.

Giật mình, cậu chớp mắt vài cái và nhận ra tình thế của mình bây giờ. Cái tay của người con trai đó đang đặt ở eo của mình còn anh ánh thì đang nhìn vào mình rất tình tứ.

Khẽ đỏ mặt.

"Anh ta... Đẹp trai quá, ánh mắt kia thật hút hồn cơ mà... Aishhhhh mày nghĩ cái gì vậy Jung Kook, không được giao động, không được. Tại sao lại rơi vào hoàng cảnh này cơ chứ? Biết làm sao bây giờ? Có nên nói gì không nhỉ?. Nói anh đẹp trai quá! (???) Ôi không đẹp trai cái quái gì chứ. Trong 36 kế chạy là tốt nhất. Ok làm vậy đi" - Jung Kook's pov.

Lại nhắm mắt gật đầu với suy nghĩ của mình rồi cậu bất dậy đẩy anh ta ra khiến anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu "Cậu ta có vấn đề về não à?"

_ Tôi phải đi đây! _ Cậu vừa nói vừa quay ra sau lấy tư thế rồi chạy với tốc độ "khỉ gió".

Để lại anh chàng kia ngớ người nhưng cũng không dấu được một nụ cười.

"Dễ thương quá" - Taehyung's pov.

.

.

.

[Hwang Gia - 11:00 a.m]

|Hey girls girls girls They love me
naneun wae momi ireoneun geoni
girls girls girls They love me
eoril jeokbuteo gyesok jjukgyeowossni
nan natanagiman haedo
geunyang barabogiman haedo
geunyang sumswigiman haedo
girls girls girls They love me
saljjakman useodo
momeul saljjakman heundeureodo
naneun amugeosdo anhaedo
girls girls girls They love me |
[Girls Girls Girls _ GOT7]

Tiếng điện thoại Hwang Soo Jin réo ầm ỷ nơi góc phongf cầm chiếc điện thoại lên và cơ mặt nhanh chóng dãn ra khi nhìn thấy số của đứa cháu trai yêu quý.

_ Alo, Kookie à ! _ Vui vẻ.

_ < ... >

_ Sao bị một tên seme "đẩy" (???) Và sau đó người đó bắt cháu nhìn vào mắt anh ta? _ Soo Jin há hốc mồm ngạc nhiên nghe cái tin sét đánh đó.

.

.

.

Quay trở lại bệnh viện. Jung Kook hiện đang đứng tự kỷ với bức tường tại một góc nào đó.

_ KHÔNG PHẢI! Mà là cháu suýt ngã và anh ta đỡ được cháu sau đó cháu không cẩn thận nhìn vào mắt của anh ta. Trời đất ơi! _ Jung Kook vật vả nói với chiếc điện thoại trên tay.

_ <Kookie! Bình tĩnh nào con, thư giãn và hít thở đều nào!>

_ Trời ơi! Bây giờ người cháu nóng bừng lên, tay toát ra mồ hôi mà không thể nào bình tĩnh được, anh ta thực sự rất đẹp trai! _ Cậu nói một cách khổ sở.

_ <Hả? Rất đẹp trai sao? Cháu có biết cháu đang vi phạm quyên tắc thứ nhất không?>

_ Ai ya! Cháu biết là vi phạm quy tắc thứ nhất nhưng cháu không biết phải làm sao nữa!? _ Vừa nói vừa ào cáu bức tường tội nghiệp.

_ <Không phải dì đã dạy cháu rồi sao? Nhắc lại nào lũ seme đều là gì?>

_ Khốn nạn. _ Cậu bỗng dưng đứng thẳng dậy và hét lên.

_ <Uhm, đúng. Họ chỉ biết làm gì?>

_ Lừa dối. _ Giọng chắc nịch.

_ <Đúng, vì thế tuyệt đối không được mềm lòng và hãy... Dụ dỗ anh ta!>

_ Hả? _ Cậu hét lên mặt ngố rõ.

_ <Đúng, dụ dỗ anh ta đây là cách tốt nhất để tên khốn nạn này lộ rõ bộ mặt thật của mình. Ta đúng là thiên tài mà muahahahahaha>

_ Soo Jin xinh đẹp đang nói gì vậy? Con không hiểu gì hết! _ Cậu vừa nói vừa chán nản vò đầu bứt tóc mà không để ý có hai cái bóng đang tiếng lại gần mình.

_ Kookie, con đang chơi trò gì với bức tường thế? _ Giọng nói dịu dàng trầm ấm vang lên khiến cậu giật mình vội tắt điện thoại quay lại thì...

_ Á! _ Cậu hét lên.

Người đứng trước mặt cậu bây giờ là appa của cậu, điều đó không có gì ngạc nhiên để cậu phải phản ứng quá như vậy nhưng vấn đề là ở người đang đứng phía sau appa cậu... Là anh ta.

Vẫn đôi mắt nâu đó, gương mặt đó, khóe môi đang nở một nụ cười... Một nụ cười mà theo cậu nó còn đẹp hơn ánh hoàng hôn trên biển.

_ Khà khà Kookie! Ta có kể với con rồi đấy. Đây là bác sĩ thiên tài đến từ trường Havard và cũng là bạn đồng nghiệp cùng nhóm của con - Kim Taehyung. _ Appa cậu vỗ vai anh cười hà hà nói. Anh ta cũng mỉm cười tươi hơn còn cậu thì chẳng cười được nữa rồi.

"Cái gì đây trời? Hôm nay là tận thế à? Lúc nãy đã thế bây giờ còn làm chung một nhóm... Ôi trời ơi sao cái số tôi nó khổ thế này" Cậu gào lên trong lòng.

_ Này Kookie! Chào người ta đi chứ? _ Appa cậu giục.

_ Ơ chào, tôi là Jeon Jung Kook đồng nghiệp cùng nhóm với anh! _ Cậu đưa tay vẫy vẫy cười mếu với anh ta.

_ Hà hà tốt lắm, Bây giờ appa vẫn còn bệnh nhân phải đi xem nên con đưa bác sĩ Kim đến khoa phóng xạ giúp appa nhá! _ Ông Hong Seok nhìn đồng hồ nói.

Còn chưa để cậu kiệp phản ứng gì thì ông đã quay đầu đi mất.

Chưa đầy một giây sau Không gian đã nhanh chóng rơi vào im lặng, hai con người đứng cạnh nhau, hai ánh mắt chạm nhau ngại ngùng, mỗi người tự đuổi theo mỗi dòng suy nghĩ riêng. Bầu không khí đông đặc lại đến không thể thở nổi.

Anh ta vẫn nhìn cậu và giữ nguyên nụ cười trên môi còn cậu đứng chôn chân nhìn anh ta mà không hiểu sao cậu lại thấy lúng túng như thế này, lật dở lại quyển mưu kế được cậu lưu vào trong trí nhớ. Xem đi xem lại thì chỉ có cách chuồn là thượng sách nhưng... Làm sao mà được đây?

_ Này cậu không sao chứ? _ Anh quơ quơ tay trước mặt cậu.

_ Hả? _ Cậu giật mình.

_ À tôi hỏi, lúc nãy cậu xém ngã...

*Brrrrrrrr... Brrrrrrrrrrrrrr*

Anh chưa nói hết câu thì điện thoại của cậu réo ầm lên trên tay.

Nở một nụ cười trừ cực mếu cậu đưa tay mở cái tin nhắn trong điện thoại ra. Chưa kiệp bình tĩnh vì anh ta thì đập vào mắt cậu là một dòng chữ hết sức "Ba chấm".

<Dụ dỗ anh ta!>

Đấy là tất cả nội dung tin nhắn của người dì đáng kính của cậu gởi cho cậu.

Nhắm mắt và mím chặt môi, cậu tự rủa thầm ông trời tại sao lại đẩy cậu vào hoàng cảnh này. Ngày trước nói thay đổi, ừ thì cậu thay đối và thay đối rất tốt và rất nhanh. Cậu trở nên nguy hiểm và lăng lơ nhưng cậu vẫn chỉ mới tiếp xúc với tên đàn ông trơ trẽn, dơ bẩn và đáng kinh tởm chứ chưa bao giờ gặp những tên đàn ông vừa đẹp trai, vừa lịch lãm lại đúng với mẫu bạch mã hoàng tử của mình như vậy.

"Phải làm sao đây?" Cậu vò đầu bứt tóc.

Cơ mặt của cậu đang thay đổi một cách khá nhanh chóng, lúc thì ngạc nhiên, lúc thì lúng túng xong rồi lại nhăn nhó vò đầu bứt tóc làm người bên cạnh phải phì cười vì độ dễ thương đó.

_ Này cậu bình thường chứ? _ Anh cười cười nói.

_ Hả? _ Lại giật mình _ Tôi rất bình thường!... Cũng không phải lần đầu tiên bị đàn ông đá. _ Cậu cười trừ lúng túng mà nói hớ hết cả ra.

Anh ngạc nhiên trố mắt nhìn cậu.

Cậu lại giật mình nhận ra mình nói hớ liền lấp liếm.

_ À không tôi nói nhầm, là bị ngã... Ngã đó hì hì!

_ Cậu thường xuyên bị ngã lắm sao? _ Anh lại cười.

Câu hỏi của anh làm cậu liên tưởng đến câu nói hớ của cậu.

"Bị ngã suy ra bằng bị đá nhiều lần, anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy?"

_ Không có chuyện đó! _ Cậu gắt.

Anh lại trố mắt nhìn cậu.

Nhận thấy mình lại nói hớ nữa, cậu lại xua tay cười trừ.

_ À chỉ là thỉnh thoảng thôi!

Anh cũng mỉm cười quay đi và không nói gì nữa.

_ Anh là người ở đâu? _ Cậu bắt chuyện.

_ Uhm tôi nhà ở Busan lên Seoul để học đại học sau đó may mắn lại dành được học bổng và du học ở Havard.

_ Nhìn anh cũng là người có điều kiện mà cũng đi tranh học bổng sao? _ Cậu bĩu môi nói.

_ Tại tôi cố gắng thôi! Hơn nữa tôi cũng chẳng muốn làm phiền cha mẹ. Phải tự mình làm nên sự nghiệp thì tôi mới vững vàng được.

_ Hừ, đồ tinh vi! _ Cậu bặm môi, quay qua một bên nói khẽ

_ Hả? Tinh... Tinh gì cơ? _ Anh mặt ngơ ngác nhìn cậu.

_ À có gì đâu chỉ là tôi nói anh giỏi ấy mà! _ Cậu phủi nhanh rồi quay mặt sang một bên lại rủa thầm anh.

_ Uhm! Còn cậu, tôi nghe viện trưởng giới thiệu cậu là con ông ấy!

_ Uhm, tôi là con trai ĐỘC NHẤT của Appa viện trưởng đáng kính. Tôi vừa tốt nghiệp đại học Y seoul và hiện đang làm bác sĩ thực nghiệm. _ Cậu vừa nói vừa vênh mặt. Ừ thì người ta là con trai độc nhất của viện trưởng hơn nữa lại tài sắc vẹn toàn không vênh mặt sao được.

_ Bác sĩ thực nghiệm!? Vậy ra cậu không phải bác sĩ điều trị chính sao? _ Anh ngạc nhiên.

_ Không, tôi chỉ là một bác sĩ thực nghiệm nhỏ bé chuyên dùng tiếng cười để trị liệu thôi! _ Cậu cười.

_ Cậu thật hài hước, điều trị bằng tiếng cười nghe thật lạ tôi chưa nghe thấy bao giờ._ Anh nhún vai cười.

_ Anh nên biết rằng. Sự vui vẻ có thể tăng cường dưỡng chất cho máu, kích thích tiết ra chất miễn dịch có tác dụng rất lớn trong việc chống chọi lại vi khuẩn hơn nữa "cười" _ Cậu ngưng một chút và cười một cái thật tươi đến mức hở cả lợi làm trái tim ai kia trật một nhịp _ Có thể khiến bệnh nhân suy trì thái độ lạc quan tích cực. Càng tình nguyện hợp tác với sự chữa trị của bác sĩ các anh hơn. _ Cậu tuông xong một tràng rồi nhìn lại cái vẻ mặt đơ như gà mắc thóc của anh mà không dấu được một nụ cười đắc thắng.

"Tinh vi cái gì chứ? Để xem anh tiếp chiêu như thế nào?"

_ Đừng nói với tôi là anh không biết những điều căn bản này nhé, thưa BÁC SĨ!? _ Cậu nói với giọng điệu châm chọc.

Anh đưa tay xoa cằm suy nghĩ cái gì đó, rồi khẽ mỉm cười gật đầu.

_ Nghe cũng hay đấy, sau này chúng ta làm cùng một đội. Tôi dùng năng lực của tôi còn cậu dùng các trị liệu bằng tiếng cười chúng ta sẽ thành một đội HOÀN HẢO đấy! _ Anh vừa nói vừa cười tít mắt.

Đứng hình.

Có con thỏ nào đó vừa choáng đến nổi mém té. Thật sự không lường trước được anh ta sẽ nói như vậy nó cứ như giáng một đòn mạnh vào con khỉ nhà ta. Thật mất hết cả thể diện.

"Tên khốn, tiếp chiêu cũng nhanh đấy chứ. Hừ làm mình quê một cục, còn cái gì mà cặp đôi hoàn hảo với chả hoàn hảo nữa... Đáng ghét."

_ Đến rồi này! _ Cậu chỉ vào cái cánh cửa có để tấm biển "khoa phóng xạ" nói giọng hậm hực.

_ Ồ, cảm ơn cậu nhé! _ Anh ta vẫn chưng ra nụ cười đó và chìa tay về phía cậu _ Sau này làm chung một đội có gì xin giúp đỡ!

_ Ừ! _ Cậu miễn cưỡng nắm lấy "đầu ngón" tay anh, lắc nhẹ vài cái rồi buông ra nhanh chóng.

_ Không có việc gì nữa tôi đi trước đây! _ Cậu nói rồi quay đi không thèm nhìn lấy anh một cái.

Nhưng cậu không biết rằng, ở đây anh vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng cậu môi vẫn nở mãi nụ cười ấm áp.

"Cậu ấy, đặc biệt thật. Lúc đầu mình cứ nghĩ cậu ấy có vấn đề về não há há há. Nhưng cũng chính cái lạ lùng đó là lại cái làm cho cậu ấy thêm dễ thương. Thật thú vị" - Taehyung's pov.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com