Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Revenge [Part 1]

"Để hủy hoại một người đàn ông bận rộn và luôn phải trực ca đêm như anh ta thì phương pháp thứ nhất là... Làm anh ta bốc mùi. Cái tôi nói "bốc mùi" không phải là danh tiếng mà là toàn thân bốc mùi. Cho dù ngoại hình anh ta có đẹp long lanh đến mức nào đi nữa, chỉ cần người anh ta bốc mùi khó chịu thì đối tượng hẹn hò với anh ta sẽ ra khỏi cuộc chơi ngay lập tức. Hahahahahahaha" - Jung Kook's pov.

.
.
.

Bệnh viện Seoul - 07:00 a.m

*Ding... Dong... Deng*

Tiếng chuông bệnh viện lại vang lên đúng 7 giờ sáng báo hiệu đã đến giờ làm việc.

Taehyung uể oải ngồi thằng dậy trên bàn làm việc của mình. Đưa tay che miệng ngáp một cái thật to rồi vươn vai mệt mỏi, ánh mắt vô tình lướt sang phía bàn đối diện, khẽ mỉm cười khi nghĩ về chủ nhân của chiếc bàn đó, rồi lại nhanh chóng nhăn mặt lo lắng với một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu.

"Hôm qua nghe nói cậu ấy bị bệnh, không biết có đỡ hơn chưa? Không biết hôm nay có đi làm không?... Hay gọi điện hỏi thăm nhỉ *mặt hơn hở* Mà quên, mình làm gì có số điện thoại cậu ấy *xụ mặt* Hôm trước tính xin mà cậu ấy mặt hầm hầm nên quên mất, chán mày quá Kim Taehyung ơi" - Taehyung's pov.

Đưa tay vò rối mái tóc nâu hạt dẻ, anh thở dài thu dọn đống hồ sơ bệnh án trên bàn rồi đẩy ghế đứng dậy, tay cầm lấy chiếc cốc quen thuộc và đi ra cửa tiến đến phòng thay đồ làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi họp trong lòng hy vọng sẽ được nhìn thấy ai đó tại phòng họp.

*Cạch*

Đẩy cửa, anh bước vào bên trong và tiến thẳng đến bên bồn rửa trong tình trạng mắt nhắm mắt mở mà không để ý có sự kỳ lạ trong căn phòng này.

Đặt chiếc cốc xuống thành bồn, anh lột bỏ chiếc áo blue trắng cùng chiếc áo sơmi và treo chúng lên móc gần đó. Mở tủ, anh thoáng nhăn mặt vì cái mùi khó chịu bốc ra từ bên trong, thiết nghĩ chắc là mùi ẩm mốc thôi rồi cũng mặc kệ nó, anh lôi ra nào là kem cạo râu, máy cạo râu, kem chải răng và bàn chải.

Quay lại anh đặt đống đồ lên thành bồn và mở vòi nước, anh đưa tay hứng từng đợt nước mát lạnh vốc lên mặt sau đó lấy lọ kem cạo râu xịt ra một ít rồi bôi lên mặt nhưng... Cái gương đâu mất tiêu rồi nhỉ? Trố mắt nhìn một cách khó hiểu lên cái phần tường trên bồn rửa rồi đưa tay sờ sờ vào nó.

- Hình như có ai đó sơn lên cái gương rồi thì phải!? Chơi gì kì cục thế nhỉ?_Anh nghĩ thầm trong đầu, rồi khẽ thở dài. Bỏ qua cái gương anh tiếp lục bôi kem lên mặt nhưng lại cái thấy có gì đó không đúng.

Lọ kem cạo hôm nay lại có mùi ngòn ngọt, lại còn hơi rít nữa chứ, bình thường anh dùng loại có mùi bạc hà cơ mà. Khẽ chấm một ít kem đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi đưa xuống miệng nếm thử. Quả đúng như anh dự đoán, nó là kem tươi dùng để ăn mà, sao nó lại ở đây được nhỉ? Cầm lại cái lọ lên quan sát thật kỹ để chắc chắn mình không lầm rồi tự rủa thầm.

"Hôm nay là ngày gì vậy chời!?"

Vứt cái lọ kem cạo râu vào xọt rác, sau đó cúi xuống vốc nước rửa sạch mặt.

- Không cạo râu cũng được dù sao cũng phải chải răng và thay quần áo trước_Tự nói với mình xong anh vương tay lấy cái bàn chải sau đó xịt vào đó ít kem rồi đưa lên miệng.

Soạt... soạt... soạt...

Tiếng soạt soạt vang lên được một lúc rồi đột nhiên ngừng lại. Mặt anh thoáng chốc nhăn nhúm hết cả lại, cúi người anh nôn thốc hết cái đám bọt trong miệng ra...

- Chết tiệt, sao tuýp kem chải răng lại đắng thế này, còn có mùi thuốc nữa... aishhhh chẳng lẽ có ai cố ý chơi mình sao ta?

Anh đứng thằng dậy, vò đầu bứt tóc sau khi đã rữa sạch mồm. Đứng thừ người ra cố nén một tiếng thở dài rồi lại nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ họp rồi, anh đành thu dọn đống đồ kia vào cho lại vào tủ. Lấy vội cái áo sơmi mặc vào nhưng... Lại có vấn đề.

Vừa mặc vào, anh đã cảm thấy có cái gì đó nhồn nhột hơn nữa mùi lại rất nặng. Đùa chứ cái áo này anh mới giặc và đem đến ngày hôm qua mà, sao kì lạ vậy nhỉ?

Vội vàng cởi chiếc áo ra xem xét...

_ Cái quái gì thế này! _ Anh hét toán lên và vứt cái áo ra xa khi nhìn thấy đám gián bò lúc nhúc trên cái áo, nách áo còn vàng khè và tất cả đều bốc mùi khó chịu.

Nhìn nó mà anh chỉ còn biết mếu mặt và tự khóc thầm trong lòng, không biết mình đã đắc tội với một nhân vật thế nào mà dẫn đến hậu quả như hôm nay.

"Chết tiệt, rốt cuộc là ai đang muốn chơi Kim Taehyung này đây... Aishhhhhhhhhh"

.
.
.

Phòng họp bệnh viện Seoul 7:30 AM

Giữa căn phòng một chiếc bàn lớn được cất lên một cách trang nhã, cùng mấy chục y bác sĩ ngồi vây quanh, mọi người đều chăm chú vào bản báo cáo soạn sẵn của mình tuy riêng có một con người thì không như vậy. Cậu hiện đang cực phởn, ngồi nhịp chân, miệng cười khoái trá mơ màng nghĩ đến thành quả đêm hôm qua của mình cùng trò hay sắp diễn ra.

"Kim Taehyung, hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ đối với anh đấy muahahahahahaha"

[Flash back]

Bệnh viện Seoul - 23:00 PM

_ Markie! Nhanh lên đi! _ Jung Kook mặc bộ quần áo lao công, mặt bịt khẩu trang, tay cầm xô, giẻ lau, vai đeo balo vừa bước một cách rón rén vào bên trong phòng thay đồ của bệnh viện vừa dục người đi phía sau.

_ Trời ơi! Tại sao tớ lại phải theo làm cái công việc này chứ? _ Phía sau Mark cũng mặc bộ quần áo lao công, mặt cũng bịt khẩu trang, thốt lên.

_ Đừng cằn nhằn nữa, đóng cửa lại đi! Giờ này đang giờ nghĩ sẽ không ai ra vào đây cả nên mình phải làm mau lên! _ Jung Kook vừa nói vừa cởi balo đặt xuống thành bồn rửa tay.

Mark nhìn cậu mà chẳng biết nói gì hơn, tự dưng bị kéo vào cái việc không đâu như thế này cậu chỉ biết khóc than trong lòng.

Quay trở lại với Jung Kook, cậu vẫn đang chăm chú vào công việc hiện tại của mình, mở cái balo ra, cậu lôi ra tùm lum thứ như là sơn, màu vẽ, thuốc trị ghẻ, thuốc trị nấm, bù lông, ốc vít, một tuýp kem tươi và quan trọng hơn là một cái túi màu đen đang động đậy...

_ Kookie à! Cái túi đen kia là gì vậy? _ Mark vừa nói vừa buồn ói nhìn cậu.

Đáp lại Mark cậu nhếch mép cười bí ẩn rồi ném cho Mark lọ sơn.

_ Cậu sơn hết vào cái gương kia cho tớ! _ Jung Kook nói trong khi tay mở tủ đồ của anh.

Mark nhìn cậu một chập rồi cũng chẳng nói gì mà quay đi làm cái nhiệm vụ ngớ ngẫn cậu giao bởi Mark biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng thôi.

Nhìn cái tủ đồ của anh một lượt, cậu mới lôi từ trong ra một đống thứ như là kem cạo râu, kem chải răng, máy cạo râu, nước khử mùi, nước hoa....

Khẽ mỉm cười cậu đưa tay bắt đầu xử lý từng thứ một. Cầm cái chai kem cạo râu lên cậu mở nắp đổ hết kem từ trong lọ ra ngoài rồi lại cầm tuýp kem tươi đổ hết vào lọ kem cạo râu thay cho số kem vừa đổ đi. Xong rồi, bây giờ bắt đầu với kem chải răng, cậu cũng làm tương tự rồi trộn thuốc trị ghẻ và nấm vào nhau mà đổ vào tuýp. Sau đó mở vòi hứng một ít nước rồi hòa vào đó một ít nước màu vàng cùng kem cạo râu vừa trút ra và chia đều cho hai lọ nước hoa và nước khử mùi, lại xong thêm một thứ chỉ còn cái cuối cùng, máy cạo râu. Lấy trục vít cậu tháo banh cái máy cạo râu ra, rút đi cục pin sạc và ráp qua la lại thế là xong.

Nhình đống thành quả trên bàn cậu nở một nụ cười tự khâm phục bản thân mình rồi chanh chóng trả nó về chỗ cũ.

Lại cầm cái áo sơmi của anh ta ra, nhìn nó một chập rồi quay người cậu lấy số nước màu vàng hòa thừa vừa nãy cùng cây cọ vẽ, sau đó chấm và quệt vài đường vào nách áo sơmi, vừa quệt vừa lầm bầm...

_ Kim Taehyung, anh thật có phúc, tôi đây có tiếng vẽ rất đẹp nhá, không giống không lấy tiền luôn hahahahahaha!

Xong rồi, bây giờ là phần cuối cùng mà cũng quan trọng nhất. Cậu cầm lên cái túi màu đen chứa vật đang động đậy, quay lại nhìn Mark đang đứng check lại tấm gương kia sau khi sơn xong nhếch mép cười khiến Mark bất giác sợ hãi.

_ Markie! Có phải cậu tò mò vật bên trong này là gì không? _ Cậu trầm giọng.

_ Uhm! _ Mark gật đầu, mặt sợ hãi.

_ Vậy đến đây mà xem này! _ Cậu quét quét tay bảo Mark đến và Mark cũng từ từ nhích lại gần cậu.

Cậu lại vương tay lấy cái gắp sau đó từ từ mở bao ra...

_ Á! ... Ọe... Ọe... Ọe... _ Mark hét toáng lên rồi quay sang một bên mà nôn thốc khi nhìn thấy cái vật trong túi.

Jung Kook cũng không biểu hiện gì gọi là quan tâm người bạn mình mà từ tốn gắp trong bao ra... Một "con gián" mà thẩy vào trong tủ đồ của anh. Một con, rồi hai con, ba con... Cậu thẩy hết vào rồi đóng nhanh tủ lại.

Đưa mắt nhìn lại đống thành qua của mình, khóe môi cậu bổng chốc nở một nụ cười đắc thắng.

_ Ngày mai có buổi họp định kì và anh ta sẽ... bốc mùi. Muahahahahhahaha! _ Cậu nói rồi phá lên cười man rợ để mặc Mark vẫn đang tái mặt đi vì không tin được những gì cậu vừa làm.

_ Kookie, sao cậu nặng tay thế? _ Mark nhăn nhó nói.

_ Mình không làm gì nặng tay cả, chỉ là để cứu những uke có trái tim yếu đuối thôi! _ Jung Kook khoanh tay nói.

_ Cậu... _ Matk mếu mặt, nghẹn họng chẳng biết phải nói làm sao với thằng bạn thân của mình nữa. Thật sự Mark đang cảm thấy có phải chăng Kookie bạn cậu ngày càng điên rồ.

_ Chết, hết giờ nghĩ rồi, chúng ta mau rút thôi! _ Cậu mặc kệ Mark dòm đồng hồ rồi thốt lên.

Mau chóng chạy đi thu xếp đồ đạc, lại bịt khẩu trang và rón rén đi ra.

[End Flash back.]

...

*Cạch*

Cánh cửa phòng họp bật mở. Jung Kook giật mình, nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ, chỉnh lại tư thế rồi nhếch mép, dương đôi mắt tò mò dòm ra cửa.

Một chàng thanh niên bước vào...

Có mùi...?

Mọi y bác sĩ có mặt trong phòng họp này đều bỏ cả công việc mà trố mắt nhìn vào anh ta. Một chàng bác sĩ mặt mày nhớp nháp, râu ria lợm cợm, trên người chỉ mặt chiếc áo ba lỗ cùng quần tây đen hơn nữa lại... Bốc mùi.

Vâng, quả đúng như dự đoán của cậu, không ai khác, là anh - Kim. Taehyung. Con người dang đứng ở phía trên mà lúng túng kia.

Mọi người nhìn anh không chớp mắt, có người bịt mũi, có người nín cười còn ngài viện trưởng Hong Seok thì nhăn mặt mà lắc đầu ngán ngẩm.

Anh biết lí do tại sao mà mọi người lại như thế nhưng không hiểu sao anh lại không có một chút khó chịu nào, sự bực tức lúc nãy cũng đã biến mất như chưa từng tồn tại. Lòng anh hiện giờ đang dâng lên một cảm giác yên tâm đến khó tả và xen lẫn chút gì đó vui vui khi nhìn thấy con người tóc đỏ ngồi phía dưới kia. Cậu đang nhìn anh bằng đôi mắt thương hại pha chút khinh bỉ nhưng anh không quan tâm chỉ đáp lại cho cậu một nụ cười ấm áp làm ai kia đỏ mặt, còn các cô y bác sĩ cứ rú lên.

_ Thật xin lỗi, sáng nay có một vài sự cố xảy ra... _ Anh cười trừ cố gắng giải thích.

Nụ cười của anh như làm lu mờ tất cả, nó chói lóa như ánh ban mai và rất đẹp... Hơn nữa cùng khiến cho trái tim ai đó không chịu nghe lời mà cứ nhảy cẩn lên biểu tình.

_ Không, không có gì đâu... vẫn rất đẹp trai hahahahaha! _ Mấy cô y bác sĩ, cùng bà hộ lí trưởng đồng thanh rồi cười xòa.

Jung Kook như muốn té ghế khi nghe câu nói đó của mấy cô. Quay lại tròn mắt nhìn mấy người kia, ánh mắt như muốn nói "Đầu mấy người dùng để cắm hoa à? Người anh ta bốc mùi thế mà bảo không sao là không sao chỗ nào!?"

_ Mấy bác sĩ nói đúng, không sao cậu cứ đọc bài báo cáo đi! _ Ngài Hong Seok cười hà hà nói.

Jung Kook lúc nãy chỉ là như muốn té ghế, bây giờ thì như bị đạp một phát té luôn thật rồi.

Quay phắt 180 độ, trợn mắt nhìn appa mình, mồm há hốc...

"Gì chứ? Anh ta cho mấy người ăn bùa mê, thuốc lú hết rồi à? Anh ta là bác sĩ mà không đúng tác phong, còn bẩn thỉu nữa, như vậy mà không sao à? Quan trọng hơn hết anh ta là một kẻ đểu cán lừa tình mấy uke đáng thương như tôi trong bệnh viện này như vậy là không sao à? Đáng lẽ phải một đạp tiễn anh ta đi chứ. Đã không làm vậy, còn bảo không sao, không sao gì chứ?... Chời ơi, ông mở mắt ngó xuống đây mà coi nè, tôi điên mất thôi"

Khoanh tay trước ngực, miệng lẩm bấm nguyền rủa đầy một bụng, cậu đưa mắt nhìn chằm chằm con người đang đọc bài báo cáo ở trên kia bằng một ánh mắt đằng đằng sát khí.

Một lúc sau, anh cũng kết thúc bài báo cáo bằng một nụ cười nhẹ. Ngài Hong Seok nở một nụ cười rất hài lòng, gật đầu và vỗ tay lớn, rất nhanh sau đó tiếng vỗ tay vang lên khắp phía tán dương anh, mặt ai nấy đều cười tươi và có vẻ rất khâm phục.

Riêng chỉ có cậu, là không hài lòng cho lắm, lông mày cứ xoắn hết cả vào nhau, mặt mếu xệch, CPU tạm thời ngừng hoạt động.

_ Nhìn cơ bắp của anh ấy kìa, đàn ông quá hí hí! _ Cô bác sĩ ngồi cạnh cậu thì thầm.

_ Anh ấy là hoàng tử của mình. _ Cô y tá bên cạnh cô bác sĩ nói khẽ.

_ Vừa tài giỏi, vừa đẹp trai. Ôi tôi chết mất thôi! _ Hai cô cùng rú khẽ lên.

Đương nhiên cuộc nói chuyện của hai cô y bác sĩ kia không qua khỏi được tai người ngồi cạnh trong khi khoảng cách lại gần như vậy.

Bặm môi không phục, cậu đưa mắt lườm anh ta đến cháy mắt...

"Đáng ghét, ngụy quân tử... Đã làm đến thế mà còn không xi nhê gì cả xem ra anh cũng lợi hại lắm. Đã thế tôi càng muốn hất đổ hình tượng của anh. Hôm nay coi như tôi thua, hãy đợi đấy. "

-Kế hoạch thứ 1 - OUT-

Cuộc họp kết thúc.

Jung Kook nhanh chóng rời khỏi phòng họp với một tâm trạng cực kì ức chế, ức chế đến nỗi có thể đánh chết kẻ nào đó dám đụng tới cậu ngay bây giờ.

Hai tay nắm chặt thành nấm đấm, miệng không ngừng chửi rủa, cái đầu thông minh của cậu hoạt động hết công suất tìm kế hoạch mới cho mình.

Anh cũng chạy theo cậu ngay sau đó, đôi mắt nâu hạt dẻ liên tục tìm kiếm hình bóng ai đó trên hành lang. Khóe môi bất giác nở một nụ cười khi nhìn thấy cái đầu nâu đó lấp ló giữa đám đông.

Bươc chân nhanh hơn, anh rút ngắn khoảng cách giữa cậu và anh.

*Bộp*

Một bàn tay đặt lên vai cậu, nhưng có lẽ nó không đúng lúc cho lắm. Cũng như đã nói Jung Kook hiện nay tâm trạng rất rất không tốt ấy thế mà còn có kẻ dám dẫn xác đến cho cậu giải tỏa, cũng thật tốt.

Cứ thế cậu nhếch mép, chụp tay hắn ta và quay lại tính dần cho một trận thì... Giật mình.

Anh đang đứng đối diện nhìn cậu và cười... Một nụ cười ấm áp.

*Thịch*

Trái tim ai đó lại không nghe lời.

Đứng đơ ra vài dây, rồi cậu mới ngượng ngùng đánh ánh nhìn sang chỗ khác nhưng... Bàn tay nắm tay anh vẫn không buông ra... Ấm áp.

Nhìn cậu đỏ mặt quay đi, hơn nữa bàn tay của cậu vẫn nắm lấy tay anh... Thật ấm áp. Nụ cười nơi khóe môi mỗi lúc một tươi hơn, trái tim mỗi lúc mỗi rộn ràng. Anh bất giác muốn thời gian ngừng trôi, để anh có thể mãi ngắm nhìn cậu như thế này, để anh có thể mãi mãi được bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm lấy.

Nhưng cứ đứng nhìn nhau mà ngượng ngùng như vậy thật giống hai thằng ngốc mà anh thì không thể làm thằng ngốc được.

_ Này, sao cậu cứ nắm lấy tay tôi vậy? _ Anh lên tiếng vờ ngây ngô nhìn cậu. Tự dưng anh muốn trêu cậu một chút để nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi pha chút ngô ngố của cậu.

Giọng nói của anh kéo cậu ra khỏi sự ngượng ngịu trong suy nghĩ. Giật mình lần hai, cậu ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn xuống bàn tay của mình đang nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp ấy. Theo phản xạ cậu mau chóng buông bàn tay to lớn kia ra mặt đơ hết cả ra.

Anh nhanh chóng cũng rút bàn tay về. Trong lòng cảm thấy một chút trống vắng khi hơi ấm bao quanh bàn tay anh biến mất chỉ để lại không khí lạnh lẽo.

_ Tìm cậu thật là khó đấy! _ Anh cười nhẹ, nói

_ Hở? _ Trả lời theo quán tính, không khác gì một thằng ngốc.

_ Tôi nói tìm cậu thật khó! _ Anh nói với nụ cười tươi hơn khi nhìn cái vẻ mặt của cậu.

Nụ cười ấy khiến cậu tiếp tục giật mình, lắc mạnh đầu, cậu lấy lại ý thức và nhanh chóng lùi xa ra khỏi anh.

_ Tôi bận, rất bận, cực kì bận! _ Cậu quay sang chỗ khác nhanh chóng trả lời.

_ Tôi nghe bạn cậu nói, cậu bị ốm... _ Anh dịu dàng nói, gương mặt hiện lên sự lo lắng thay cho nụ cười ban nãy.

Biểu hiện của anh khiến tim cậu lại biểu tình nhanh hơn và mạnh hơn...

"Thật đáng ghét" Cậu nghĩ thầm trong lòng.

_ Làm gì có! _ Cậu gằn giọng nói.

_ Cậu bạn ở cửa hàng hoa...

_ A! _ Cậu nhảy vào cắt ngang câu nói của anh khi nhớ ra điều gì đó _ Đúng rồi, đúng là tôi ốm thật. Ôi trời ơi! Sao cậu ấy lại đem chuyện này nói với anh làm gì chứ? _ Cậu vờ mếu máo ôm mặt ra vẻ đau khổ lắm.

Nhìn cậu như vậy, anh cảm thấy trong lòng mình nhói...

"Cậu ấy bị bệnh thật sao?"

_ Tôi xin lỗi! Nhưng rốt cuộc virut Lan Huân Quỳ là gì vậy? _ Mặt anh lo lắng, càng nghiêm túc hơn nói.

_ Thì là loại virut lây nhiễm giữa những con khỉ đấy, anh là bác sĩ thú y à? Làm sao anh biết được chứ, đại bác sĩ! _ Cậu nhăn nhó nói.

_ Nhưng cậu đâu phải là kh...

<Kkwak jaba nal deopchigi jeone
Nae mami neol nochigi jeone
Say what you want
Say what you want
Niga jinjjaro wonhaneun ge mwoya>

Tiếng chuông điện thoại của Jung Kook réo ầm trong túi quần cắt ngang cuộc nói chuyện của cậu và anh, cũng như cứu bò cho cậu. Đưa tay vào túi lôi cái điện thoại ra nhìn vào đó. A là số của Soo Jinnie.

Quay lại nhìn anh.

_ Khi khác nói chuyện, tôi nghe điện thoại! _ Nói rồi cậu quay đầu chạy nhanh không để anh kiệp nói thêm gì.

Cậu chạy đi, mà không biết nơi đây có một ánh mắt nuối tiếc vẫn nhìn theo cậu.

"Cảm giác này là gì vậy?"

.
.
.

Tại một góc hành lang nào đó.

Jung Kook mặt ủ rũ, đứng dựa vào tường, một tay cầm điện thoại một tay vẻ những hình thù vô nghĩa lên bức tường ra vẻ thê thảm lắm...

_ Anh ta vẫn đi họp và chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, người thì vẫn có mùi nhưng khi anh ta cười một cái mọi người liền bảo không sao. Còn khen anh ta đẹp trai, thân hình đẹp lại tài giỏi nữa! _ Giọng Jung Kook vang lên đều đều trên hành lang.

_ < ... >

_ Hix! Rốt cuộc con nên làm thế nào đây? Tại sao anh ta lại đến bệnh viện này chứ? _ Bàn tay vẽ trên bức tường từ khi nào đã chuyển sang cào cáu.

_ < ... >

_ Sao chứ? Chọc điên anh ta?... Khi tức giận anh ta sẽ lộ bản chất sao? _ Cậu đứng thẳng dậy nhíu mày nói.

_ < ... >

_ Con thấy không được đâu, con đã làm đến vậy rồi mà xem biểu hiện của anh ta chẳng có gì gọi là tức giận cả, còn tìm con hỏi thăm sức khỏe nữa cơ mà! _ Cậu lại dựa vào bức tường.

_ < ... >

_ Sao? giở nốt "Tuyệt đỉnh công phu" ạ? _ Jung Kook lại đứng thẳng dậy, mắt bừng sáng như vừa được cứu sống _ Tuyệt đỉnh công phu gì thế ạ?

_ < ... >

_ Mỹ nhân kế à? _ Cậu thốt lên mặt ngố hết cả ra.

_ < ... >

_ Nhưng... nhưng mà... _ Cậu lắp bắp nói, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu như vậy.

_ < ... >

_ Jinnie nói gì vậy!? Con chỉ muốn anh ta biến mất khỏi thế giới của con thôi! _ Cậu gằn giọng nói.

_ < ... >

_ Được thôi, tối nay con sẽ đến bar Identify tìm Ah Young nhờ cô ấy giúp đỡ.

_ <... >

_ Kế hoạch của con rất hoàn hảo, Jinnie cứ đợi mà xem, con sẽ tống cổ được anh ta ra khỏi cái bệnh viện hày! Bye Soo Jinnie _ Jung Kook nhếch mép, nói giọng chắc nịch

Tắt điện thoại, Cái nhếch mép trên môi cũng nhanh chóng lụi tàn. Tại sao trong lòng lại cảm thấy không vui? Thật sự cậu chỉ muốn chọc điên anh ta để anh ta thấy khó mà rút lui chứ chưa hề nghĩ sẽ dùng chất xúc tác thứ 3 để đuổi anh ta đi. Có chút gì đó nuối tiếc và sợ hãi ...

Nuối tiếc vì anh ta sắp ra khỏi thế giới của cậu?

Sợ hãi vì lo anh ta đúng như cậu suy nghĩ?

"Trời ơI, Jeon Jung Kook! Mày đang nghĩ gì vậy? Hắn ta là tên ngụy quân tử, đầu heo, khốn nạn đó... Mày sắp tống được hắn ta ra khỏi bệnh viện này rồi mày phải vui, phải vui chứ. Lần này là tuyệt đỉnh công phu, nhất định mày sẽ tống cổ được anh ta ra khỏi thế giới của mày, phải vui lên, vui lên"

Bỏ mặc cảm xúc cùng trái tim đang kêu gào, cậu gật đầu với suy nghĩ của mình cứ thế đứng dậy và bước đi.

.
.
.

Bar Identify - 23:50 p.m

_ Hey Kookie! Ở đây này! _ Cô gái có mái tóc nâu vẫy tay gọi lớn, khi nhìn thấy bóng Jung Kook bước vào quán.

_ A, Ah Young! _ Jung Kook cũng mỉm cười vẫy tay chào lại cô ấy.

Ah Young - Là con nuôi của Soo Jin cũng là chủ quán bar này. Một cô gái Xinh đẹp, ngọt ngào nhưng cũng rất tàn bạo. Cô ấy không mang tư tưởng như umma mình. Cũng dễ dãi trong tình yêu như Mark vậy đó nhưng cô ấy không ngốc nghếch, cô ấy có một cái nhìn cực nhạy bén trong tình yêu và rất hiểu tâm lý người khác.

_ Anh, lúc nãy ở trong điện thoại anh nói dụ dỗ gì đấy là sao? Bây giờ nói rõ em nghe xem nào? _ Ah Young vừa nói tay vừa lấy ly rót rượu cho cậu.

_ Uhm, anh muốn em giúp anh dụ dỗ một tên khốn kiếp, ngụy quân tử và làm cho hắn lộ bản chất thật ra _ Jung Kook nói, tay vươn cầm lấy ly rượu và nốc cạn.

_ Lại là trò của umma em sao? _ Ah Young nhíu mày nhìn cậu.

_ Uhm! Anh ta là Kim Taehyung, một bác sĩ giỏi tại bệnh viện Seoul. Anh ta là một con người hoàn hảo đến khó tin, gần đây còn hay bám theo anh, nên anh dám chắc nên ta là một tên đầu heo vô sĩ, ngụy quân tử _ Cậu trầm giọng nói.

_ Bác sĩ? Hoàn hảo? _ Ah Young nhăn mặt khó hiểu, một chàng trai có điều kiện như vậy mà như cậu nói sao _ Anh nói sao chứ nhở anh ta....

_ Gì chứ? Anh ta là ngụy quân tử, khốn khiếp, đồ đầu heo, vô sĩ, hai mặt... blah... blah... blah... _ Jung Kook đập bàn cướp lời Ah Young mồm liếng thoắn chửi rủa khi cô có ý định nói giúp cho anh.

Ah Young nghe mà muốn nhức đầu với con ngươif lắm mồm này, Ừ thì cậu thay đổi, bây giờ rất xinh đẹp, quyễn rũ nhưng tính tình thì vẫn ngốc như ngày nào. Bad boy gì chứ? Chỉ mới gặp một anh chàng long lanh thôi là tâm trạng đã hoảng loạn này, rõ khổ.

_ Thôi, thôi nào Kookie! Em biết rồi, biết rồi! _ Ah Young đưa tay bịt miệng cậu lại, cười cầu hòa.

_ Vậy em giúp anh chứ? _ Cậu hất tay cô ra, ngay lập tức quay lại nhìn Ah Young bằng ánh mắt cún con khiến Ah Young phải phì cười.

_ Được rồi! _ Ah Young gật đầu chán nản với con người này. Không đồng ý chắc lát nữa cậu từ mặt cún con xong đến trò ăn vạ quá _ Mà kế hoạch của anh là gì đây?

_ Uhm, ngày mai e cứ theo anh đến bên viện rồi sẽ biết! _ Cậu nhếch mép nhìn Ah Young làm cô cảm thấy lạnh người. Lúc thì trẻ con, lúc thì ngốc nghếch, lúc thì nguy hiểm, không biết con người này có bao nhiều mặt đây.

End chap 3 [Part 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com