Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Revenge [Part 2]

Bệnh Viện Seoul – 8:00 AM.

Jung Kook đẩy cửa bước ra khỏi chiếc lamborghini màu vàng óng sáng loáng của mình, theo sau cậu là một cô gái cực kì xinh đẹp và gợi cảm. Thẩy chiếc chìa khóa cho tên bảo vệ, cậu nắm tay kéo cô gái ấy vào trong trước bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về hai người. Có con mắt ngưỡng mộ, có con mắt kinh ngạc và tò mò, còn có cả con tiếc nuối…

Cậu thản nhiên kéo cô gái ấy đến phòng hộ lý trưởng, Xin nghỉ phép còn xin cho cô ấy phụ trách công việc của cậu trong thời gian nghỉ phép nữa. Với trình độ bằng cấp giả mạo do Jung Kook tạo nên, cùng cái danh người nhà của viện trưởng, bà hộ lý trưởng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

.

.

.

Phòng làm việc B13

Taehyung hôm nay đến sớm hơn mọi ngày. Anh ngồi trên bàn làm việc của mình vừa nhâm nhi tách cafe nóng, vừa lướt wed tìm hiểu thêm về virut Lan Huân Quỳ mà con mắt thì cứ ngóng ra ngoài cửa mong đợi một bóng hình ai đó.

Cả đêm qua anh không ngủ được vì trong đầu cứ mãi lo lắng cho người nào đó …

Hôm qua cậu đã xác định là cậu bị ốm thật, còn là một căn bệnh lạ hiếm gặp, anh lo lắm. Còn chưa kipj hỏi thăm cậu thêm gì thì cậu đã đi mất. Anh còn chưa kịp xin số điện thoại của cậu nữa, trong lòng tò mò, lo lắng không nguôi mà muốn hỏi thăm cũng không được, muốn gọi điện cũng không xong. Cậu tránh mặt anh, khiến cho anh cứ rối bời, bồn chồn không yên. Có gì đó nhói và sợ hãi?

“Một con người mới gặp, kì lạ và dễ thương mang đến cho anh những cảm giác mới mẽ. Nay lại làm lòng anh rối bời.

Cảm giác này là gì vậy?”

*Cạch*

Tiếng cửa bật mở, khiến anh thoát ra khỏi dòng suy tư mà ngước lên nhìn, đôi mắt sáng rực lên một màu hy vọng sẽ được thấy bóng hình quen thuộc nào đó.

Cậu đẩy cửa bước vào bên trong. Nhìn thấy anh cậu liền nở một nụ cười tươi tắn có chút “Lừa tình” khiến lòng anh bổng chốc nở một cánh đồng hoa. Cảm thấy có chút gì đó là lạ nhưng anh cũng không mấy để ý đến nó ,mỉm cười chào cậu, một nụ cười thật đẹp nhưng… Nó nhanh chóng lụi tàn khi nhìn thấy cô gái mặc bộ đồ y tá vừa vào theo sau cậu.

_ Chào cậu Jung Kook, mà đây là? _ Anh mỉm cười nhẹ chào hỏi.

_ Uhm chào anh! _ Cậu cười nhẹ đáp lại lời chào rồi đứa tay kéo Ah Young lên trên _ Đây là Ah Young, y tá sẽ phụ trách công việc của tôi trong thời gian tôi nghỉ phép. Hai người làm quen đi!

Kết thúc câu nói của cậu Ah Young cũng mỉm cười nhẹ gật đầu chào anh.

_ Nghỉ phép? Cậu lại ốm à? _ Anh không để ý gì đến cái chào của Ah Young mà chạy đến bên cậu ôm vai hoảng hốt hỏi.

_ Không, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, và đi chơi đâu đó thôi! _ Cậu mỉm cười gượng gạo hất tay anh ra khỏi vai mình.

_ Uhm, vậy sao!? _ Anh gật đầu yên tâm _ Mà nghỉ trong bao lâu? _ Anh lại hỏi.

_ 1 tuần! _ Cậu đáp trong khi đi lại phía bàn thu dọn đồ của mình để Ah Young dùng trong 1 tuần tới.

_ Uhm! _ Anh cũng gật đầu. Không nói gì nữa, anh im lặng cúi gằm mặt, ánh mắt của anh rủ xuống, trong lòng có một chút gì đó tiếc nuối.

Ah Young đứng khoanh tay nơi cửa nhìn hai người, một người thì cứ cắm cúi thu dọn, một người thì cúi đầu tiếc nuối không ai thèm đếm xỉa gì đến cô. Cô trở thành thừa thải tại nơi này.

Khẽ buông tiếng thở dài, đánh động không gian.

Taehyung giật mình, nhận ra mình đã quên cái gì đó. Vội vàng quay lại chìa tay về phía Ah Young nói…

_ Tôi là Kim Taehyung, hân hạnh được làm quen! _ Anh cười nhẹ nói.

_ Uhm, tôi là Hwang Ah Young, thời gian tới xin giúp đỡ! _ Cô nắm lấy tay anh, mỉm cười, một nụ cười bí ẩn trong mắt của anh.

Thấy anh hiền hiền tự dưng cô lại nối hứng muốn trêu anh một tí. Cứ thế tay cô cứ bám chặt vào tay anh, mặt thì dần dần sấn đến sát mặt anh mà tự nhiên chiêm ngưỡng vẻ đẹp nam tính ấy.

Nhìn đôi ngươi của cô nút chửng hình bóng anh vào trong khiến anh bất giác đỏ mặt. Gượng gạo anh cười trừ, cô gắng đẩy cô ra nhưng cô cũng không phải thường, anh càng đẩy cô càng bám chặt lấy, mồm khẽ trầm trồ.

_ Đôi mắt rất đẹp, sống mũi cũng đẹp nữa, đường chân mày rất nam tính, đôi môi quyến rũ… Anh đẹp trai quá đi! _ Ah Young thốt lên khe khẽ.

_ Ờ… Tôi… Cô… Bỏ tôi ra được không? _ Anh gượng gạo nói, đường chân mày khẽ nhíu lại khó chịu trong khi tay vẫn cổ gỡ tay Ah Young ra.

_ Ấy, anh đừng nhíu mày như thế, xấu lắm cứ để như hồi nảy tôi ngắm tỉ nữa nào! _ Ah Young không đếm xỉa đến lời của anh nói, vẫn cứ bám vào anh.

_ Tôi… cô… _ Lông mày anh xoắn tít vào nhau. Trong đầu lúng túng không biết phải làm thế nào. Đẩy ngã cô ấy cũng không được, mà để cô ấy như vậy cũng không xong. Anh khó chịu khẽ lia ánh mắt cún con về phía Jung Kook cầu cứu.

Nhìn bộ dạng của anh, mà Jung Kook phải phì cười.

“Được con gái xinh đẹp bám lấy mà anh khó chịu gì hả tên ngố kia! Anh phải cảm ơn tôi đấy” – Jung Kook’s pov

_ E hèm! _ Cậu hắn giọng cứu bồ cho anh.

Ah Young nghe được, ngay lập tức buông tay anh ra. Ánh mắt của anh mừng rỡ như vừa được cứu sống, nhanh chóng giấu hai tay ra sau lưng.

_ Tôi đi về đây, hai người ở lại làm việc tốt nhé! _ Cậu vừa đeo cái túi xách lên vai vừa nói.

_ Anh đi cẩn thận! _ Ah Young mỉm cười vẫy tay chào cậu.

_ Nghỉ phép vui vẻ nhé, tuần tới gặp lại! _ Anh cũng gượng cười, một nụ cười tiếc nuối.

Cậu cũng mỉm cười, chào theo kiểu hai ngón rồi quay lưng trở ra.

Cánh cửa đã khép lại, nhưng có một ánh mắt vẫn mãi nhìn theo… Tiếc nuối. Trong một tuần, anh sẽ không được gặp cậu trong một tuần, nghe đến đây lòng đã đầy khó chịu rồi. Khó chịu nhưng không biết vì sao lại thế, nhớ nhung ư? Anh không biết, chỉ biết là trong lòng đang mong 1 tuần trôi qua thật nhanh.

“Cảm giác này là gì vậy?”

Khẽ buông tiếng thở dài, anh quay trở lại bàn làm mà không nói tiếng nào với Ah Young.

Nhìn anh, cô khẽ mỉm cười rồi cũng đến chỗ bàn của Jung Kook mà ngồi xuống. Cô biết chứ, vừa nhìn một cái là biết giữa anh và Jung Kook đã xuất hiện một thứ cảm giác không tên nào đó, Từ ánh mắt, cử chỉ để nụ cười đều nói lên tất cả. Chỉ đơn thuần là chưa nhận ra, hoặc đang trốn tránh mà thôi.

Lúc nãy cô giả vờ bám lấy anh, anh khó chịu điều đó cũng đủ cho cô thấy, anh không như người anh họ ngốc nghếch của cô nghĩ. Anh là một người đàng hoàng, thế nhưng dù sao cũng không nên vội vàng khẳng định được, có lẽ cô cũng phải thử thêm một vài lần nữa để chắc ăn và cũng để vừa lòng anh họ ngốc của mình.

Nghĩ là làm, Ah Young đột nhiên đứng dậy và tiến lại chỗ của anh.

_ Taehyung oppa! _ Cô gọi khẽ.

Anh ngước lên nhìn cô ngạc nhiên, mới quen biết tại sao cô lại xưng hô thân thiết thế chứ…

_ Oppa không phiền khi em gọi như thế chứ? _ Ah Young mỉm cười thật duyên dáng với anh.

_ Ờ… Ừ… ! _ Anh cũng lịch sự gật đầu.

Được thế, dại gì không sấn tới, cứ thế Ah Young rút ngắn khoảnh cách của anh và cô.

_ Oppa này! Oppa có thấy em xinh đẹp không? _ Choàng cánh tay thon dài của mình qua vai anh khiến anh giật mình.

Hất nhẹ cánh tay cô ra, anh vẫn cố giữ lịch sự mà gượng gạo cười…

_ Em rất xinh, mà đang trong giờ làm việc, em về chỗ đi! _ Anh nói không quên nhắc khéo.

_ Anh biết không!? Anh thật sự rất đẹp trai, em thích anh rồi đấy! _ Cô mặc kệ lời nói của anh, đưa tay vừa vuốt ve khuôn mặt anh vừa nói.

_ Ờ… Em hãy về chỗ đi, cho anh còn làm việc! _ Anh vẫn giữ lịch sự, khẽ hất tay cô ra và nghiên đầu ra sau né tránh.

_ Anh sao cứ cự tuyệt em vậy chứ? _ Ah Young đưa tay kéo đầu anh về, bắt anh nhìn vào mình mà nhăn nhó nói.

_ …. _ Anh không biết nói gì hơn, im lặng, quay đi tránh ánh mắt nhìn của cô.

Anh vẫn hiền như vậy, Ah Young vẫn cứ sấn tới, trèo luôn lên ngồi trên đùi anh.

Anh ngạc nhiên nhìn cô.

Cô còn chưa kiệp làm gì thêm thì ngay lập tức anh đẩy ghế đứng phất dậy khiến cô mất thế mà ngã nhào xuống đất.

_ Ahhhh ~ _ Ah Young ôm lấy mông mình mà rên lên khe khẽ.

_ Tôi… xin lỗi! Tôi… Không cố ý, tại cô… _ Anh lúng túng nói, người cứng đờ hết cả ra, nữa muốn đỡ cô dậy nhưng nữa lại không, anh cảm thấy khó chịu với cô gái này. Không khí đối với anh trở nên ngột ngạt hết sức, không muốn ở lại phòng thêm nữa, đầu anh hoạt động hết công suất tìm cớ để ra khỏi đây…

_ Ah đến giờ rồi, tôi đi check bệnh nhân đây! _ Anh nhìn đồng hồ nói rồi ôm quyển sổ bệnh đi nhanh ra cửa để Ah Young không kipj nói hay làm thêm bất cứ điều gì.

Ah Young nhìn theo dáng anh cho đến khi khuất sau cánh cửa mới đứng dậy mà cười phá lên. Thật ra ngã cũng chả đau gì cả, chỉ là muốn trêu anh một chút. Không ngờ anh lại ngốc như vậy, cứ y chang như ông anh họ của cô ý, có người đẹp như cô đây thích mà không biết hưởng, thật lâu rồi mới được vui như vậy. 
Bây giờ thì càng lúc cô càng thấy rõ cái sự đàng hoàng trong người anh. Nếu anh thật sự là người tốt thì thật là quá may mắn cho con người đó mà.

Vừa nghĩ khóe môi Ah Young bổng chốc nở một nụ cười.

.

.

.

.

Ở một nơi nào đó, trên chiếc xe lamborghini màu vàng óng sáng loáng. Có một con người đang tự kỷ trên chiếc vô lăng, tay thì cứ cào cáu bất kì thứ gì có thể chộp được trong phạm vi gần nhất, mồm cứ lẩm bấm…

_ Đã làm đến thế này rồi, mà con không có tác dụng gì hết rốt cuộc anh ta có bệnh về tâm sinh lý hả chời!? Ah Young xinh đẹp và gợi cảm thế kia mà…. Ahhhhhhhhhhhhhh!

Vâng, chả là lúc nãy khi Ah Young cứ dính lấy Taehyung, Jung Kook nhà ta nhanh trí gắn cái camera cỡ nhỏ nên tấm rèm cửa sổ đối diện bàn anh để tiện theo dõi tình hình. Tất nhiên chuyện lúc nãy cũng không qua được mắt cậu.

Bực mình, ức chế, vật vã. Tại sao cho dù cậu có làm cách nào đi nữa đối với tên đó cũng không xi nhê vậy… Tại sao?!

_ CHỜI ƠI! TẠI SAO ANH TA LẠI ĐẾN BỆNH VIỆN NÀY CHỨ? _ Cậu đập mạnh tay vào cái vô lăng mà hét lên.

Hình như cái cột đèn giao thông ngay cạnh chập mạch rồi thì phải.

Băm môi. Không phục, cậu đã vật vã đủ rồi, tất cả cậu đều cược vào ván bài lần này hết rồi. Cậu không tin hắn ta là nam tử hán thật sự, tên đàn ông nào chả thế, có thể lần đầu hắn ta cố kiếm chế trước sau gì cũng phải bùng phát mà thôi, đúng rồi.

Gật đầu với suy nghĩ của mình, cậu ngay lập tức rút điện thoại ra, gõ gõ gì đấy trên điện thoại rồi send.

Quăn cái điện thoái sang ghế bên, cậu khẽ lầm bầm…

_ Tôi không tin anh không có nhục dục, trừ khi tâm sinh lý anh có vấn đề. Hừ! Hãy đợi đấy!!

Chiếc lamborghini rồ máy và bắt đầu di chuyển ngay khi câu nói của cậu kết thúc.

.

.

.

.

Quay trở lại bệnh viện.

Ah Young hiện đang ngồi trên bàn làm việc của cậu mà nhìn chằm chằm vào điện thoại không chớp mắt lấy một lần. Mặt cô dần mếu xệch đi theo từng chữ trong dòng tin nhắn mà cô đang đọc.

<Hãy đem hết sự quyến rũ của em ra mà tấn công anh ta, tấn công nhiều vào, lần đầu có thể là do anh ta cố gắng kiềm chế, lần sau nhất định anh ta sẽ đổ, anh tin như vậy. Ông bà ta có câu “từ từ khoai nó mới nhừ” mà. Cố lên, anh nhờ hết vào em đấy>

Thất bại? Làm sao anh họ cô lại biết nhanh thế được? Cô còn chưa nói gì cơ mà, Chẳng lẽ cậu với cô có thần giao cách cảm sao? Lại còn nhờ hết cả vào cô nữa chứ, thật là trọng trách của cô sao tự dưng nặng thế này.

Gục đầu xuống mặt bàn, Ah Young đưa tay vò rối mái tóc bồng của mình, tự kỷ 7s rồi cuối cùng cũng khổ sở đẩy ghế đứng dậy và đi tìm Kim Taehyung tiếp tục kế hoạch “Lột mặt tên ngụy quân tử” của anh họ mình.

.


.


.

Cứ thế, những ngày sau đó anh – Kim Taehyung liên tục bị làm phiền bởi một cô gái nào đó. Anh cảm thấy khó chịu, và bắt đầu có gì đó gọi là bực bội. Một phần là nhớ cậu một phần lại bị làm phiền, anh muốn phát điên lên được nhưng anh làm được gì đây!? Dù sao người ta cũng là còn gái, hơn nữa lại còn tỏ tình với anh… Thật là khó xử và mệt mỏi.

Còn Ah Young thì lúc nào cũng phải rình rập, chạy theo anh, dùng cái độ sexy của mình mà cố gắng dụ dỗ lấy anh, tuy rằng lúc nào cũng thất bại. Bị anh phớt lờ cũng tức lắm, cô xinh đẹp và gợi cảm đến thế này hơn nữa còn có biết bao người đàn ông theo đuổi mà lại phải còng lưng ra đuổi theo một tên “không biết thưởng thức cái đẹp” như anh. Thật là mất hết cả danh giá… hừ. Nhưng trong cái bực bội cũng có có một cái gì đó vui nhiều hơn là tức, vui vì anh ta sẽ là chân mệnh thiên tử thật sự cho người anh họ ngốc của mình.

Bênh cạnh đó cũng có một con người, suốt ngày nằm ườn trên giường, tay trái cầm túi dâu, tay phải vừa ôm thỏ bông vừa cầm điện thoại mà chăm chú vào đó. Lúc lại cười đắc thắng, lúc lại gào thét rồi ôm gối tự kỷ…

.

.

.

.

3 ngày sau

Bệnh viện Seoul – Phòng làm việc B13 – 13:15 PM.

*Bộp*

Tiếng da thịt chạm đất một cách vô tình.

_ Tôi xin lỗi Ah Young! Nhưng tôi không thích cô, giữa tôi và cô không có gì cả nên cô hãy thôi những hành động ấy đi…. _ Giọng anh vang lên đều đều trong không khính.

_ Anh … _ Ah Young đang lồm cồm dưới đất ngước lên nhìn anh, đôi mắt rưng rưng có một chút tức giận.

Anh khẽ quay mặt đi tránh ánh mắt đó…

_ Nếu cô không dừng những hành động ấy lại, tôi sẽ báo viện trưởng xin đổi phòng làm việc. _ Anh đều giọng nói.

Nói xong, anh lạnh lùng bỏ ra khỏi phòng làm việc, để một mình Ah Young ngồi bệch dưới sàn đất lành, gương mặt không cảm xúc.

*Cạch*

Cánh cửa khẽ khép lại. Anh đứng dựa vào cánh cửa, thở hắt ra. Thật sự anh không nghĩ rằng mình sẽ làm cái điều này nhưng những hành động của Ah Young đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh. Từ vút ve, ôm, thơm má… Nay cô còn hôn và đòi hỏi dục vọng từ anh… Anh không thể làm gì khác được. Tuy có lỗi với cô gái ấy, nhưng có thể nó sẽ giúp cả hai thoái mái hơn, và giúp cô ấy hiểu ra mọi chuyện.

Khẽ gật đầu với suy nghĩ của mình khẳng định mình không sai, sau đó anh cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó mà không để ý có một nụ cười hài lòng, kèm một lời xin lỗi vang lên khe khẽ sau lưng mình...

.

.

.

.

Ở một nơi nào đó, có một con người đang ôm cái điện thoại mà gào rú thảm thiết.

“Ahhhhhhhhhhhhhh! Cái đồ Kim sao chổi, đáng ghét ....grrrrrrrrrrrrrr”

.
.
.

Bar Identify – 22:00 PM.

_ Anh à! Em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi! _ Giọng Ah Young vang lên đều đều trong ánh đèn mờ hòa cùng tiếng nhạc xập xịch rẻ tiền của quán bar.

_ Anh cũng nghĩ vậy! _ Khẽ thở dài. Jung Kook nốc cạn ly rượu trên tay và gật đầu nói với giọng chán trườn lắm.

Ah Young cũng im lặng hớp lấy ly rượu của mình. Cô không phải là không biết nói gì hơn, chỉ là cô đang phân vân không biết liệu có nên nói ra điều này hay không…

_ Anh này!… Em thấy, anh ta thật sự là người đàn ông tốt! _ Ah Young im lặng một hồi cũng lên tiếng.

_ Đàn ông tốt? Em nói gì thế? _ Jung Kook nhíu mày nhìn Ah Young khó hiểu. Và nhanh chóng nhận lại được cái gật đầu từ cô.

_ Em…điên rồi! Điên thật rồi… Em không biết… Anh ta là đồ đầu heo, cá chết, vô sĩ, khốn nạn… Blah blah blah… _ Cậu đập bàn và đứng dậy tuông một tràng chửi rủa, chân tay thì cứ mua may loạn xạ.

Ah Young cũng thấy phát bựa với con người lắm mồm này, chỉ vừa nói tốt anh ta một cái là cử nhảy cẩng lên như bị mất chuối. Đúng là hội chứng đã yêu rồi vẫn cô trốn tránh đây mà.

Khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Thường thì cô sẽ không để ý cậu có suy nghĩ như thế nào, hay thay đổi ra sao nhưng có lẽ lần này chắc chính cô phải giúp ông anh họ của mình tỉnh ra thôi.

_ ANH! _ Ah Young hét tướng lên

Con người nào đó im bặt.

_ Nghe em nói đi, có được không? _ Đưa tay kéo cậu ngồi lại ghế, Ah Young nhẹ nhàng nói.

_ …. _ Cậu ngoan ngoãn gật đầu như một con thỏ con.

_ Em thấy, anh ta thật sự là một người tốt, trong thời gian qua anh cũng đã thấy rồi đó, anh ta không hề động lòng với em, cũng không xấu như Anh nghĩ đâu. Đi theo anh ta một thời gian em nhận thấy anh ta là một người ân cần, dịu dàng và ấm áp. Em cảm thấy rất thích anh ấy _ Ah Young vừa nói vừa mỉm cười hài lòng.

_ Em thật sự điên rồi! _ Jung Kook nói mà không nhìn Ah Young lấy một cái, chỉ chăm chăm nốc cạn hết ly này đến ly khác.

Hành động của cậu khiến Ah Young nổi nóng. Đưa tay giật phăn ly rượu trên tay cậu. Cô giận dữ nói lớn…

_ Có anh mới điên thì có, tại sao anh cứ vùi mình trong những quy tắc không có logic của umma em đưa ra để làm bản thân mình trở nên khô khốc chứ? Tại sao anh cứ vùi mình trong cái sự hoang tưởng bị hại đó mà không thử một lần mở lòng ra cảm nhận một ai đó? _ Giằng mạnh ly rượu xuống bàn, mặt Ah Young đỏ ửng hết cả lên. Trên đó hiện hữu đầy sự tức giận.

_ Làm ơn, hãy nghe em một lần đi, hãy thử mở lòng ra dúng trái tim để cảm nhận anh ta rồi anh sẽ biết anh ta là người xấu hay tốt đừng có mang trong mình cái tư tưởng của umma em nữa. _ Ôm lấy vai cậu giọng cô dịu đi. Lòng mong sẽ thuyết phục được cậu.

_ Nhưng anh ta thực sự là kẻ như thế, nhỡ anh ta có vấn đề về tâm sinh lý thì sao?… Chắc chắn sẽ có một cái gì đó khiến ta lộ bản chất! _ Cậu vẫn cứng đầu, khẽ hất tay Ah Young ra quay đi và tiếp tục uống rượu.

Sự chịu đựng của Ah Young lên đến đỉnh điểm. Đập mạnh cái bàn một cái Ah Young đứng lên hét thẳng mặt cậu.

_ Anh à! Nếu anh cứ như vậy thì anh sẽ trở thành một kẻ hoang tưởng điên rồ hết thuốc chữa đấy, như vậy anh sẽ cô đơn suốt đời đó, anh có biết không?

Đưa mắt, cậu nhìn chăm chăm vào Ah Young mà không thốt lên nổi một lời. Cậu cảm thấy ngạc nhiên và có chút gì đó sợ hãi. Ah Young tuy đối với ai thì không biết nhưng đối với cậu lúc nào cũng dịu dàng và từ tốn… Hôm nay cô ấy đã hai lần to tiếng với cậu, hơn nữa còn nặng lời nữa… Tất cả cũng chỉ vì Kim Taehyung!?

Thấy cậu như vậy Ah Young cũng dịu lòng…

Nhìn cậu Ah Young biết có nói gì bây giờ cũng không ổn. Cô hiểu chứ, nỗi đau mà Im Jaebum gây nên cho cậu là quá lớn… Lớn đến nổi cậu mất luôn niền tin trong tình yêu, lớn đến nổi mất khoảng thời gian 3 năm trời mà cậu vẫn mất phương hướng, không thể đứng lên. Nói cậu đã thay đổi, đã quên được mối tình đầu năm đó, tất cả đều sai hết. Chỉ là cậu đang trốn tránh, cố vui lấp nổi đau trong hoang tưởng của mình. Hay chính sát hơn vết thương đó không bao giờ có thể lành được, nó vẫn chỉ đang được giấu trong lớp băng dầy mà thôi.

Nhìn cậu như vậy, xót, ừ thì cô xót nhưng cũng chẳng biết làm sao nữa cả, chỉ hy vọng cậu có thể ngồi suy ngẫm lại.

Có những nỗi đau phải tự mình kết thúc…

Có những giọt nước mắt tự mình phải lau khô…

Và có những nụ cười tự mình phải tìm lại.

Khẽ đẩy ghế, Ah Young đứng dậy gắp cái túi đeo lên vai.

_ Em không còn gì để nói nữa, Anh hay tự suy nghĩ lại đi! … Cho em gửi lời xin lỗi anh Taehyung. Em về đây! _ Ah Young nói rồi quay đầu đi, để lại một ánh mắt vẫn mãi nhìn theo.

Cho đến khi bóng Ah Young khuất sau cánh cửa bar. Cậu cũng thở hắt ra và quay lại cái bàn rượu của mình.

Gọi thêm chai XO, cậu cứ nốc càn hết ly này đến ly khác với tộc độ chóng mặt.

“Kẻ hoang tưởng điên rồ sao? Nó… là mình à? Thật nực cười… 
Chẳng phải tình yêu thật sự chỉ có trong cổ tích sao? Seme tốt đã tuyệt chủng hết rồi sao? Và anh ta – Kim Taehyung cũng không là ngoại lệ.

Yêu sao? Thử mở lòng sao? Mở lòng ra để rồi lại tin những lời đường mật của anh ta nói, rồi lại thề non hẹn biển, sau đó đến cuối cùng cũng trở lại những vết thương lòng đau đớn. Thật điên rồ.

Các người thật sự đâu có biết, nổi đau đó… Cái nổi đau tưởng chừng như đã ôm trọn yêu thương rồi biến mất như chưa từng tồn tại đó, nó đáng sợ đến mức nào!? Đau đớn đến mức nào!?

Tôi không muốn phải chịu cái cảm giác đó thêm một giây một phút nào cả. Không muốn…

Tình yêu đối với tôi chết rồi và tôi cũng không muốn quay lại hay mở lòng với bất kì ai nữa. Không muốn… Làm ơn để tôi yên.” – Jung Kook’s pov.

Có lẽ… Bắt đầu là sai, níu kéo là không đúng và chờ đợi là vô ích….

Giờ đây… Không cần ai hiểu! Không cần ai tin! …. Chỉ thích 1 mình. Lạnh lùng, lặng lẽ…

Không cần chia sẻ! Không muốn quan tâm!… Chỉ muốn lặng thầm. Bình yên là đủ.!!!”

<Gwak jaba nal deopchigi jeone
Nae mami neol nohchigi jeone
Say what you want
Say what you want
Niga jinjjaro wonhaneun ge mwoya>

Tiếng chuông điện thoại réo lên ầm ĩ cắt ngang suy nghĩ của cậu. Đưa con mắt lờ đờ cùng cánh tay chậm chạp lần mò vào túi áo. Cậu móc cái điện thoại ra cố căng mắt dòm vào màn hình.

Ah! Là dì Soo Jinie của cậu, con người lúc nào cũng có mặt đúng lúc cậu hoạn nạn, và sẽ làm quân sư cho cậu nhưng… Tại sao lúc này cậu lại chẳng muốn nghe máy một chút nào cả.?

Cầm chiếc điện thoại trên tay, cậu chần chừ, ngón tay sao không nhúc nhích nổi…

Hồi chuông vang 1 lần, 2 lần… Rồi 3 lần

Khẽ thởi dài. Cậu đành ấn nút nghe.

_ A…lo..! _ Giọng cậu lè nhè.

_ < … >

_ T..hất… bại …rồi!

_ < … >

_ Bây giờ… con chẳng… m..uốn bàn kế…ho…ạch mới gì…nữa…cả? Cũng…k..hông… m..uốn nghe…gì..hết, làm ơn… để…con..y..ên!

Nói rồi cậu dập máy, lia cái điện thoại lên bàn mặc xác nó có rớt xuống đất hay không.

Cậu bỏ mặc suy nghĩ, mặc kệ sự đời… cứ thế hết ly này đến ly khác, trong nửa tiếng thôi mà trên bàn cậu đã có ba, bốn vỏ chai. Trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi, ướt cả cổ áo của cậu.

Trước nay cậu chưa từng uống say bao giờ cả, nhưng chưa từng không có nghĩa là sẽ không. Cậu hiện đang say, rất say. Say đến nói chẳng còn biết đường về.

Những ánh đèn laze của club khiến cậu xoay cuồng theo nó. Tiếng nhạc xập xình khiến cậu muốn nổ tung. Không thể chịu nổi thêm nữa cậu moi ví ra lấy tấm thẻ tín dụng ném lên bàn mà không cần biết nó trị giá bao nhiêu rồi loạng choạng bước ra khỏi quán bar.

*Bộp*

Hình như cậu va phải thứ gì đó thì phải? Mà lúc này cậu cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa. Không ngoảnh mặt lại cậu cứ thế bước tiếp…

Bổng có một bàn tay đặt lên vai cậu giữ lại, sau đó là tiếng quát lớn…

_ Làm quái gì hả? Đụng phải người tao rồi gật gù đi vậy sao?

Cậu lờ đờ quay lại, trước mặt cậu là một tên to con, vẻ mặt hắn tức giận đang trợn mắt nhìn cậu.

Nhìn hắn một lúc cậu mới nhận thấy, hình như cái vật mà cậu đụng phải là hắn thì phải.

Khẽ đưa hàm răng thỏ ra cười nham nhở.

_ Uhm… Xin lỗi, được chưa ~ Ai bảo to con quá làm gì chứ hả? _ Cậu đáp, vẻ mặt chỉ được diễn tả trong hai từ, say khướt. Cả giọng nói cũng lè nhè đến thương. Chỉ có điều cái điệu cười nham nhở kia thì không thể thương được tí nào.

Jung Kook chắc không đoán được chuyện gì sắp xảy đến cho mình nên sau khi quăng cho tên kia vài câu nói thì lại gật gù đi tiếp, cố lết cái thân ra đón một chiếc taxi.

_ Yah! _ Cậu hét lên rồi gạt phăng bàn tay đang nắm vai mình lại, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

_ Tao còn chưa nói xong, mày tính bỏ đi đâu hả? _ Tên to con gầm gừ.

_ Mày! _ Chỉ thẳng vào mặt tên kia _ Tự nói cho cái đầu gối nghe đi, Tao không có hứng! _ Nói rồi cậu vẫn trưng cái điệu cười nham nhở kia ra khiến tên kia nhiệt độ trên mặt tăng vùn vùn, quả thật có thể đem đi nấu nước.

_ Mày gan lắm nhóc! Tưởng say xỉn rồi là có thể gây sự với tao sao?_ Hắn gầm gừ vung nắm đấm lên cao, chỉ chực một vài giây nữa là giáng thẳng xuống cái mặt siêu nham nhở của cậu.

*Bộp*

Lại một tiếng động cực kì “vui tai” vang lên.

_ Hửm?

Jung Kook ngây mắt nhìn trước mặt. Một tấm lưng vừa lạ, vừa quen đang chắn ngang tầm mắt cậu. Gãi gãi đầu vài cái, cậu khều khều phía trước.

_ Nè!

Dáng người kia không quay nhìn cậu, nhưng trong nháy mắt vung thật mạnh nơi bả vai. Cậu tò mò, nghiêng đầu qua bên hông người kia mà nhìn thì thấy tên to con lúc nãy đang ngồi trên đất, miệng chửi rủa còn mắt thì nhắm tịt lại, xem chừng có vẻ đau. Cậu lại cười khúc khích còn lè lưỡi trêu hắn nữa, ai bảo ban nãy dám to tiếng làm càn. Nhưng chưa kịp trêu xong thì có bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu chạy đi mất trước khi bọn đàn em của tên đó kịp đến và cho hai người một trận nhừ tử.

.

.

Rẽ vào một con hẻm nhỏ, cả hai người dưạ vào bức tường sau lưng và thở như chưa từng được thở…

Jung Kook tay chống đầu gối cố gắng lấy lại nhịp thở cũng không quên ngước nhìn người bên cạnh. Hai ánh mắt nhìn nhau…

Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên khóe môi người kia.

_ Cậu không sao chứ? _ Giọng nói trầm ấm vang lên trong không khí.

Cậu hơi ngơ một chút, ánh mắt lờ đờ nay lại càng mờ đi vì nụ cười chói lóa của ai đó…

Chồm đến gần anh hơn một chút, đôi mắt to tròn của cậu bây giờ tràn ngập hình bóng anh, hơi thở vương mùi rượu của cậu phả vào má anh, tất cả đều khiến tim anh đập nhanh hơn và má anh cũng ứng đỏ. Khẽ mỉm cười thích thú, cậu đưa tay chọc học vào má anh.

_ Anh… là ai vậy? Sao tôi thấy quen quen! _ Cậu chu mỏ hỏi ngây ngô.

Nhìn cậu một lúc, anh cũng phì cười với con người này.

“Sao mà đáng yêu quá thế? Nhất là cái mỏ kia ấy, chỉ muốn cắn một phát thôi” – Taehyung’s pov.

_ Cậu không nhớ sao? Tôi là Taehyung, Kim Taehyung! _ Anh mỉm cười nói.

_ Kim Taehyung? Là thằng ngu nào? _ Cậu lại chu mỏ, gãi đầu nói

Anh lại cười phì, bó tay với cậu.

_ Thằng ngu đó là Kim Taehyung được chưa!? Sao lại uống say đến thế này chứ? Tôi mà không đến kiệp thì toi đời rồi! _ Anh nói, nụ cười trên môi tươi hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

_ Say sao? Tôi có say đâu chứ, còn rất tỉnh nhá, có thể uống hết rượu của cả cái quán bar ấy đó! _ Cậu hươ tay múa chân lè nhè nói.

Lại cười.

_ Ừ, thì tỉnh ! Bây giờ nói đi, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về nhà! _ Anh xoa xoa đầu của cậu nói.

_ Nhà? _ Cậu khó hiểu nhìn anh, im lặng đưa tay lên đầu cậu gãi gãi suy nghĩ _ Nhà tôi ở đâu ta… Àh nhớ rồi tôi là thỏ nhà ở trên rừng hahahahaha! _ Cậu nói rồi cười phá lên.

_ Này đừng đùa nữa, nhà cậu ở đâu? _ Anh hỏi lại lần nữa, giọng nghiêm nghị hơn một chút.

_ Ây da! Trên rừng đó! _ Cậu chu mỏ phụng phịu nói rồi quay ra nhảy múa, hát hò _ … Bé thỏ xinh xinh, bé thỏ vui ca đàn hát, tung tăng nhảy múa, bé thỏ thích ăn dâu.

Cậu vừa múa may vừa chu cái môi đỏ lên hát um khiến anh không giấu được một nụ cười.

“Dễ thương quá.Người đâu mà vô tư lự quá mức như thế chứ, đến đường về nhà cũng chẳng nhớ, lỡ gặp người xấu thì sao chứ, đúng là đồ ngốc”

Khẽ thở dài nhìn con người ngây ngô kia. Bây giờ cũng chẳng biết làm sao mà đưa cậu về nhà, thật chứ anh chỉ mới vào làm ở bệnh viện đó có biết nhà viện trưởng ở đâu hơn nữa anh cũng chỉ mới về nước làm gì biết đường xá ra sao mà mò trong khi con người này lại say khước. Rõ chán…

“Thôi đành đưa về nhà mình vậy.”

Khẽ gật đậu với suy nghĩ, ngay lập tức anh cúi xuống và nhấc bổng cậu lên. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản kháng hơn nữa lại ấm thế này cơ mà, rúc đầu sâu hơn vào khuông ngực anh, cậu ngủ quên luôn ở đó.

Anh mỉm cười nhìn cậu chui rúc vào lòng mình mà trái tim bổng trở nên ấm áp trong thấy. Bế cậu đặt nhẹ nhàng vào xe của mình, anh cũng nhanh chóng trở vào ngồi sau vô lăng, khẽ đưa tay kéo đầu cậu đặt trên vai mình rồi anh mới rồ máy và di chuyển.

.

.

.

.

Chung cư Royal City – 23:15 PM

*Cạch*

Đẩy cửa anh bước vào trong căn nhà tối om. Đưa tay lần mò cái công tắc điện, chẳng mấy chốc cả căn phòng đã được soi sáng. Nhẹ nhàng vứt cái chìa khóa xe xuống ghế salon rồi bế cậu lên phòng.

Đặt cậu xuống chiếc giường kingsize của mình, anh đắp chăn thật kỹ.Nhìn cậu cả người bốc đầy mùi rượu bia, anh tính lấy quần áo tay cho cậu nhưng nghĩ rồi lại thôi dù sao người ta cũng là hàng uke. Anh không dám mạo phạm.

Khẽ đứng dậy, anh đi vào phòng tắm một lúc, rồi bê ra một thau nước ấm cùng một cái khăn lông.

Lôi cậu tha khỏi chăn, anh cởi bỏ chiếc áo khoác của cậu xong quay sang thả chiếc khăn lông vào thau nước ấm, anh vò kĩ để nước ấm thấm đều rồi lấy ra vắt nhẹ sau đó lau nhẹ nhàng lên gương mặt và cánh tay cho cậu.

Một lúc sau, lau xong, cảm thấy cậu cũng sạch sẽ hơn rồi anh mới bê thau nước đi cất và nhanh chóng quay trở ra. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường ngăm nhìn cậu, gương mặt của cậu lúc ngủ, trong thật bình yên làm sao. Gần, nhìn cậu thật gần như vậy, anh nhận thấy cậu không chỉ dễ thương mà cũng thật đẹp nữa. Làn da cậu trắng hồng không tì vết, hàng mi cong vút đen lấy vô cùng quyến rũ, Chiếc mũi phập phồng từng nhịp thở trông đáng yêu đến lạ, Còn cả đôi môi đỏ đó nữa nhỏ nhắn, xinh xinh, nhìn cứ như đang chu ra vậy, thật là biết làm khó người khác mà.

Khẽ mỉm cười, Anh đứng dậy nhẹ nhàng chỉnh chăn lại cho cậu. Đang tính đi ra thì bổng dưng một bàn tay chộp lấy anh.

_ Anh! _ Chỉ thẳng vào mặt anh _ Anh – Kim Taehyung, anh cũng là đồ xấu xa. Đồ tâm thần. Tại sao anh lại làm cho tôi rổi loạn thế này chứ? Tại sao? Tôi mắc nợ gì anh à? … Mà không tôi làm gì mắc nợ anh, vậy tại sao anh dám làm với tôi như vậy? Tại sao chứ? _ Cậu lè nhè nói như chửi.

Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cậu, thấy cậu đã ngồi dậy trên giường kia, mắt vẫn nhắm nhưng môi thì cứ chu lầm bầm những điều vô nghĩa.

Đoán ngay được là cậu đang nói mớ, anh cũng nhẹ nhàng mỉm cười ấn cậu lại xuống giường.

_ Kookie ngoan, nằm xuống ngủ đi nha, mai tôi sẽ đưa cậu về! _ Anh dịu dàng nói.

Nhưng cậu cũng đâu phải vừa, anh càng ấn cậu xuống cậu càng bật dậy.

_ Tôi ghét anh, anh đừng nói gì nữa! _ Cậu lại bật dậy và chỉ tay vào mặt anh nói lớn như tuyên bố. _ Tôi ghét anh, rất ghét anh!

Nói rồi cậu lại nằm gục xuông giường để anh ngồi lại đó, khuôn mặt đơ hết cả ra, não chưa kiệp xử lý thông tin.

Ngơ ra một lúc, rồi anh lại cười. Anh xoa đầu cậu rồi đứng dậy quay trở ra ngoài nhưng một lần nữa, cậu lại chộp lấy tay anh…

Anh thở dài khẽ quay đầu lại, thì chợt phì cười khi nhìn cái môi đỏ cứ chu lên của ai kia.

_ Bobo! _ Cậu chu môi lên nói một cách đòi hỏi.

_ Ngủ mau đi! _ Anh hất tay cậu ra, đỏ mặt quay đi để che một nụ cười ngố vừa hiện ra.

_ Bobo mới ngủ cơ! _ Cậu chu môi nhõng nhẽo.

Anh giả vờ làm lơ. Cậu lại vùng vẫy quẫy đạp làm chăn gối rớt cả xuống giường.

Anh đành bất lực, khẽ thở dài quay lại, lượm chăn gối đặt lại lên giường và tiếng đến ôm lấy đầu cậu, thì thầm…

_ Hôn xong phải ngủ nhá! _ Anh dịu dàng nói. Và nhanh chóng nhận lại một cái gật đầu cũng nụ cười đáng yêu của cậu.

Cái môi cậu khẽ chu lên, chờ đợi một nụ hôn từ ai đó…

*Chụt*

Một âm thanh ngọt ngào vang lên rõ to trong không khí.

Cái môi đó vẫn chu ra nhưng vẫn không hề có hơi ấm nào bao phủ lên đó mà ngược lại trên trán cậu lại cảm nhận được một cái gì đó mềm mềm và ấm lắm.

Khẽ mỉm cười.

_ Nụ hôn trán chúc ngủ ngon, mau ngủ đi! _ Anh cười ấm áp nhìn cậu nói như ra lện.

Cậu cũng chẳng đòi hỏi gì hơn, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ như một con mèo con.

Anh cũng đứng dậy lần ba, kéo chăn đắp lại cho cậu thật kỹ rồi tắt đèn, ôm gối ra ngoài phòng khách, trên mỗi vẫn nỡ một nụ cười ấm áp.

.

.

.

Mặt trời đã tách khỏi chân trời trắng rồi, nó dần dần bay cao lên hơn. Ánh sáng mĩ lệ yếu ớt xuyên qua từng tán lá, rải nhẹ trên từng ngõ ngách, len lỏi vào trong cửa sổ, nó lần mò đến chỗ nơi có một thiên thần đang say ngủ mà nhảy nhót chơi đùa… Cả nắng mẹ, lẫn nắng con thi nhau chạy dọc trên thân người mảnh khảnh của thiên thần đó và đáp ngay đôi mắt đen láy nguyến rũ. Khẽ cựa mình, hàng lông mi khẽ nhúc nhích, đôi mắt xinh đẹp đã hé mở, ánh mắt đang chạy dọc khắp nơi chơi đùa cùng nắng… Nhưng… Ngạy lấp tức đôi mắt ngáy ngủ mở to hết cỡ…

Cậu tung chăn và bật dậy như một cái lò xo. Đưa mắt nhìn kỹ lại xung quanh một lần nữa…

Đây là đâu? Không phải phòng ngủ cậu? Còn quần áo của cậu?

Hoảng hốt. Cậu thu ánh mắt nhìn về mà ngay lập tức kiểm tra lại thân thể mình, tay sờ soạng khắp nơi. Một lúc sau phát hiện mình không sao, quần áo vẫn đủ và không mất miếng thịt nào cậu mới thở phào yên tâm.

“Nhưng đây là đâu?” _Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cậu.

Khẽ đưa tay xoa xoa đầu của mình, cậu cố nhớ lại mọi chuyện đêm qua nhưng mọi thứ đều trống rỗng, cậu không nhớ được gì cả. Vò rối mái tóc nâu đỏ, cậu thầm rủa cái bản thân chết tiệt sao dám liều mạng uống say bí tỉ như vậy. Bây giờ mới biết tác hại của việc uống rượu quả thật ghê gớm.

*Ọt…. Ọt…*

Đang suy nghĩ vu vơ, thì bổng nghe tiếng dạ dày của cậu biểu tình, khẽ nhích tay lên xoa xoa cái bụng mình. Đến bây giờ cậu mới để ý rằng cổ họng của cậu đang khô rang, và cái bụng thì đang réo ầm rầm một cách dữ dội.

Buông tiếng thở dài một cách chản nản, đang chưa biết tính sao thì cậu đánh hơi được mùi thơm từ đâu đó bay vào. Không ngại ngùng cứ thế cậu lò dò bước ra khỏi phòng mà đi theo tiếng gọi của đồ ăn.

.

.

.

Taehyung đứng bên bếp, múc thức ăn ra đĩa rồi mang lại bàn ăn bày trí. Khi thấy cậu bước ra anh chỉ mỉm cười khẽ và quắt tay bảo cậu lại gần.

Nhìn thấy anh, cậu hoảng lắm, mặt cứ há hốc hết cả ra không thốt nên lời.

Thật không ngờ rằng cậu lại đang ở nhà của cái tên mà cậu ghét nhất. Đúng là ông trời chỉ thích trêu ngươi.

Tức giận, cậu nhích chân lao ầm ầm đến chỗ anh, đang định bụng sẽ chửi cho anh ta một trận bét nhè, hoa rơi nước chảy, thiên địa đảo lộn thì… Giọng của Ah Young lại vang lên tâm trí cậu…

Khựng lại.

“Hãy thử mở lòng ra và cảm nhận”

Thử mở lòng? Cảm nhận? Nụ cười của anh!

Điều đó khiến cậu cảm thấy trong tim mình ấm áp…

- Dậy rồi à? Có muốn ăn không? _ Giọng anh trầm ấm vang lên trong không khí.

Cậu cũng dứt ra khỏi dòng suy nghĩ mà ngước lên nhìn anh. Anh đã ngồi vào bàn ăn từ lúc nào, khóe môi vẫn giữ nụ cười đó với cậu còn tay chỉ về phía mâm cơm nóng sốt thơm lừng trước mặt mình.Tức,ừ thì tức… Cơ mà không muốn chửi chút nào mà bụng lại đang đói thì cũng không cần tự cao, hay suy nghĩ gì nhiều cả. Cậu lập tức sà vào bàn, ăn lấy ăn để


_ Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn bây giờ! _ Anh vừa nói vừa đưa cốc nước cho cậu, nụ cười trên môi bổng chốc tươi hơn.

Cậu thì vẫn không để ý đến anh, vẫn cứ cắm cúi ăn. Anh cũng im lặng mà chống cằm nhìn cậu. Không hiểu sao nhìn cậu ăn như vậy mà lòng anh cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Chợt nhớ ra điều gì đó, anh e dè lên tiếng…

_ Mà này cậu ghét tôi lắm hả? _ Anh giấu nụ cười bằng một cái mím mối.

Jung Kook lập tức gật đầu không cần suy nghĩ.

_ Tại sao? – Anh lại tiếp tục hỏi.

_ Đó không phải việc của anh. – Jung Kook nhíu mày vẻ khó chịu, cậu chăm chú hơn vào bát soup ngay trước mặt.

_ Nhưng tôi muốn biết tại sao cậu ghét tôi như thế? _ Anh dài giọng nói như năn nỉ.

Jung Kook ngay lập tức dừng ăn, nhưng mặt vẫn cúi gằm…

_ Thật sự, tôi rất muốn làm bạn với cậu. Chúng ta làm bạn không được sao? _ Anh đưa ánh mắt e dè có chút gì đó chân thật nhìn cậu.

Cậu cũng ngước lên, nhíu mày nhìn anh…

_ Bạn sao? _ Cậu nhíu mày ngạc nhiên nói.

_ Uhm, bạn!

End chap 3 [Part 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com