Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Dạ??? Lấy chồng á??? - Jung Kook hét lên khi nghe mẹ cậu thông báo

- Nè, con có cần phản ứng mạnh vậy không? - bà Jeon nói

- Con không đồng ý! Con chỉ mới 19 tuổi và con-đang-học-đại-học!!!

- Hai bác bên đó cũng nói là con có thể tiếp tục đi học!

- Nhưng...

- Không nhưng nữa, mẹ cũng biết bắt con lấy người mà con chưa được gặp là không đúng nhưng ngày trước gia đình bác Kim đã giúp chúng ta rất nhiều...

- Mẹ bắt con lấy con trai bác Kim chỉ vì ơn nghĩa ngày trước? Chúng ta có thể trả ơn bằng cách khác mà!

- Coi như mẹ xin con đi! - đôi mắt bà Jeon chợt nhoè đi

- Mẹ à...

- Bác Kim đã bị ung thư, việc điều trị bác sĩ cũng nói là cơ hội khỏi bệnh rất thấp. Nguyện vọng của bác ấy chỉ là mong thấy đứa con trai duy nhất có được một gia đình hạnh phúc. Tập đoàn của nhà ta lúc mới thành lập rất khó khăn, nhờ hai bác ấy giúp đỡ mới có thể đứng vững và phát triển như bây giờ. Nên mẹ xin con, chỉ có con mới có thể hoàn thành...

- Mẹ để con suy nghĩ - cậu nói nhẹ

- Được rồi, mẹ ra ngoài đây.

Bà Jeon nói rồi bỏ ra ngoài để lại mình cậu. Cậu phải làm sao đây?

.

.

.

Ngày cậu ra mắt "ba mẹ chồng" rốt cuộc cũng đến. Cậu trông rất đáng yêu với quần legging đen và áo sơ mi.

Bác gái phải đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ nên hai bác đến trễ, nhưng điều cậu chú ý là con trai hai bác cũng tức "chồng tương lai" của cậu sao lại không thấy đâu? Chẳng lẽ anh ta coi thường người khác đến vậy sao? Cậu thật sự là đang rất muốn thấy mặt cái tên đáng ghét đó.

Đúng là sắc mặt bác gái rất tệ, điều đó làm cậu suy nghĩ. Cả buổi hai bác nói chuyện với ba mẹ cậu, thỉnh thoảng cũng hỏi về việc học của cậu. Khi mọi người ra ngoài chuẩn bị về bỗng bác gái hỏi cậu:

- Con có muốn đi gặp Taehyung không?

- Dạ?

- Taehyung, Kim Taehyung, là con trai bác - bà Kim cười hiền

- Con...

- Con đi đi - mẹ cậu lên tiếng

- Dạ! - cậu gật đầu, cậu cũng nên gặp anh ta chứ

Cậu lên xe ông bà Kim, thắc mắc khiến cậu hỏi:

- Kim...à ý con là Taehyung, anh ấy bận lắm ạ?

- Không, khi con gặp nó con sẽ hiểu! - bà Kim nói nhẹ

Rốt cuộc cũng đến nhà họ Kim, hai bác đưa cậu lên một căn phòng ở cuối dãy hành lang. Cậu thực sự rất thích kiến trúc trong nhà, màu trắng chủ đạo khiến không gian trong nhà rất thoải mái. Cửa phòng mở ra, bà Kim khẽ gọi người bên trong:

- Taehyungie ah... Jung Kook đến gặp con!

Mặc kệ tiếng gọi, anh vẫn ngồi trên chiếc giường trắng giữa căn phòng chỉ có ánh đèn vàng. Cửa sổ đóng kín và cậu không thích điều đó. Bà Kim quay sang nói với cậu:

- Uhm... Taehyung, nó bị...trầm cảm, đó là lí do hôm nay nó không đến nhà hàng gặp con - mắt bà đã long lang nước - Con vào đó nói chuyện với nó đi, bác đã nói về con cho nó nghe rồi!

- Dạ! - cậu lại gật đầu rồi nhìn ông bà Kim đi xuống lầu

Bước lại gần và ngồi xuống trước mặt anh, cậu thật sự rất hoang mang, người cậu sẽ chung sống cả đời bị trầm cảm ư? Anh hướng ánh nhìn vào cậu, và cậu cảm giác như mình bị chìm sâu vào mắt anh, đôi mắt rất đẹp.

- Anh đã biết về em đúng không? - cậu lên tiếng

-...

- 4 ngày nữa sẽ là ngày cưới của chúng ta.

-...

- Bác gái nói sẽ đưa em đi chọn áo cưới.

-...

- Em muốn anh đi cùng em.

Sau mỗi câu nói của mình cậu đều nhìn vào phản ứng của anh. Anh chỉ im lặng nghe cậu nói, cậu vẫn kiên nhẫn:

- Ít nhất thì anh cũng nên cho em biết là anh có đồng ý đi hay không chứ, phải không? - cậu cười nhẹ

- Không! - anh nói, âm giọng trầm nhưng đủ làm cậu giật mình

- Em tưởng anh không biết nói đấy! - cậu lại cười - Không sao, còn một đêm để anh suy nghĩ. Bác gái nói anh không dùng điện thoại nên lúc nãy em có mua cho anh. Ở trong này chỉ có số của em thôi! - cậu đặt chiếc điện thoại xuống cạnh anh và ngay lập tức anh đưa tay đẩy nó về hướng cậu

- Đây là quà của vợ sắp cưới nên không được phép không nhận! - cậu nói rồi đứng lên - Em về đây! - cậu lại cười rồi bước ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại.

Xuống phòng khách, cậu gặp ông bà Kim.

- Con nói chuyện với nó không thấy chán chứ? Nó chẳng mở miệng nói với ai câu nào trừ mẹ nó cả, kể cả bác cũng không - ông Kim cười nói

- Dạ không, anh ấy có trả lời con ạ! - cậu lễ phép đáp

- Huh? - Ông Kim ngạc nhiên và bà Kim cũng vậy, con trai ông bà vừa nói chuyện với người mà nó lần đầu gặp sao? Và lúc này, việc Jung Kook trở thành con dâu ông bà đã khiến bà Kim yên lòng hơn.

- Nhưng chỉ là một từ thôi ạ! - cậu nói nhỏ

- Nhưng đó là một điều rất lạ, nó thậm chí còn không chịu gặp người lạ! - bà Kim nói

- Thật vậy ạ? - cậu lại cười - Con xin phép phải về! Ngày mai con sẽ đến đây đón bác, được không ạ?

- Uhm, vậy con về cẩn thận nhé!

Cậu chào ông bà Kim rồi ra về, tâm trạng đã không còn nặng nề. Chợt một ý nghĩ thoáng qua làm cậu mỉm cười, cậu có thể giúp anh khỏi bệnh chăng?

Về đến nhà trời cũng đã tối, cậu xin phép lên phòng luôn vì cảm thấy hơi mệt. Ba mẹ cậu cũng không nói gì. Ngâm mình trong làn nước ấm làm cậu thấy thoải mái hơn. Bước ra khỏi phòng tắm cậu lao ngay lên giường mặc cho tóc vẫn ướt nhem.

Với tay lấy cái điện thoại, cậu khẽ cười rồi nhắn tin cho anh

To: Taehyungie
...

---

Anh cũng vừa tắm xong, nghe có tiếng chuông nên lấy điện thoại của cậu tặng xem. Có 1 tin nhắn mới.

From: Jung Kookie

" Anh chưa ngủ đúng không? Em biết anh sẽ không trả lời, nhưng nhắn tin cho anh là lựa chọn duy nhất, em mà gọi chắc lại độc thoại một mình nữa ^^ Ngày mai em sẽ đến đón bác gái, hi vọng anh sẽ đi cùng em! "

Và đôi môi anh khẽ cong lên khi đọc tin nhắn đó. Tất nhiên, anh sẽ chẳng trả lời.

.

.

.

Cậu thức dậy sớm để làm bữa sáng cho cả nhà và một phần đặc biệt được cho vào một chiếc hộp. Sau khi ăn sáng cùng ba mẹ, cậu lái xe đến nhà anh.

.

- Kookie, con đến sớm vậy? Vào ăn sáng với hai bác à phải là ba mẹ chứ, nhé! - Ông Kim mở cửa cho cậu

- Ơ...dạ không... - mặt cậu lại như quả cà chua chín rồi

- Không cần ngại.

- Dạ con đã ăn sáng rồi ạ.

- Vậy vào phòng khách đợi ba mẹ nhé!

- Dạ?...à con...

- Kookie đến đấy à? - Bà Kim từ trong bếp bước ra

- Dạ con chào bác!

- Con nên chào mẹ chứ - ông Kim cười nói

- Ừ nhỉ, con nên gọi ta là mẹ rồi. - bà Kim cũng tán thành

- Dạ...con...chào mẹ ạ! - cậu ngại ngùng nói

- Ừ, thôi vào ăn sáng luôn đi con. - bà Kim lại cười

- Dạ con ăn sáng rồi ạ. Con xin phép lên gặp Taehyung được không ạ?

- À được chứ, Taehyung dậy rất sớm, mẹ đã mang đồ ăn sáng lên cho nó rồi. Con nhớ kêu nó ăn giúp mẹ nhé!

- Dạ - cậu nói rồi đi lên phòng anh

.

Cậu đứng trước cửa phòng, gõ cửa mà chẳng thấy anh ra mở cửa. Cậu chợt thấy mình đúng là ngốc, đợi anh ra mở cửa thôi tự vào luôn cho rồi.

- Em đến rồi! - cậu bước vào, anh vẫn ngồi y như hôm qua, đồ ăn sáng đã nguội hết rồi

- Anh không ăn sáng không được đâu. - cậu vừa nói vừa mở hộp cơm mình đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cho anh - Anh ăn đi!

-...

- Cho anh hai lựa chọn, ăn hết cái này hoặc đi chọn áo cưới với em.

-... - anh nhìn cậu rồi cầm lấy hộp cơm

- Biết ngay mà! - cậu cười nói rồi đi lại phía cửa sổ kéo rèm cửa ra

- Đừng - chất giọng trầm của anh vang lên

- Huh? - Cậu quay lại nhìn anh

-... - Anh không nói gì nữa chỉ tập trung ăn phần ăn sáng cậu đưa

- Thôi được rồi, em không mở! - cậu đi lại ngồi cạnh anh

Anh thật sự không hiểu nổi bản thân mình! Rõ ràng anh không muốn tiếp xúc với người lạ nhưng với cậu thì lại không. Anh đã nói chuyện với cậu, còn nghe lời cậu ăn sáng. Yah...anh đang bị gì vậy??? Cậu bé này, sao lại mang đến cho anh cảm giác thoải mái như thế chứ? Mà anh cũng không ngờ cậu nhóc 19 tuổi lại đồng ý lấy anh. Cậu thật sự là một người đặc biệt!

- Lát nữa anh đi với em được không? - cậu nghiêng đầu hỏi anh, thề là lúc đó cậu cực kì đáng yêu

- ... - anh đặt hộp cơm đã ăn xong xuống

- Ngon không? - cậu tiếp tục hỏi mà không thay đổi tư thế

- ...

- Yah...là em nấu đấy! - cậu đứng bật dậy

- ...

Anh nhìn cậu, có chút ngạc nhiên. Cậu vừa nói là do cậu nấu, thật sự rất ngon.

- Thôi, chắc là em làm chưa ngon. Anh đi cùng em nha! Không có ai đi chọn đồ cưới mà không có chồng theo cả. - cậu đưa đôi mắt cún con nhìn anh

- ...

- Anh nên suy nghĩ cho em chứ? Cả đời chỉ có một lần thôi, đi đi mà! - cậu nài nỉ, rồi lại kéo tay anh đi

- Buông ra đi! - anh vẫn dùng âm giọng đều nói với cậu, không để lộ chút cảm xúc

- Anh... - cậu buông tiếng thở dài nhẹ, cậu thật sự nghĩ quá đơn giản. Bệnh của anh cần thời gian - Vậy...em đi đây!

Cậu rời khỏi phòng, và không biết rằng ánh mắt anh đang nhìn theo mình. Nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu không hiểu sao anh lại muốn đi cùng cậu. Có lẽ như thế cậu sẽ rất vui. Rồi anh đi thay đồ, quần đen với áo sơ mi trắng. Anh, sau 4 năm 11 ngày cũng chịu ra khỏi phòng vì...cậu - vợ sắp cưới của anh. Anh cũng không hiểu nổi mình, chỉ một cậu nhóc lại có ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy. Anh, không phải không biết rằng bản thân anh đang thay đổi. Phần cậu, ra khỏi phòng anh thì đi thẳng ra xe đợi mẹ chồng.

Cậu, thật ra là hơi thất vọng. Lát sau, bà Kim đi ra và mắt cậu gần như mở to đến sắp rớt ra ngoài vì sau lưng bà là...ANH. Bà Kim cũng thấy lạ vì sao cậu lại nhìn bà như thế nên hỏi:

- Con sao vậy?

- Ơ...dạ...Tae...Taehyung... - cậu lắp bắp

- Sao? Taehyung đang ở trên phòng mà!

- Anh... Taehyung... - cậu chỉ tay về phía anh, bà Kim cũng quay lại và gần như không tin vào mắt mình khi thấy đứa con trai từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ lần đầu tiên ra khỏi phòng.

- Tae...Taehyung ah! Con...

Bà Kim không nói nên lời, nước mắt từ lúc nào đã ướt khoé mi. Anh nhìn bà rồi đi thẳng lại xe của cậu mở cửa trước ngồi cạnh cậu

- Anh...đi...thật...sao???

- ...

Anh nhìn cậu rồi lại quay đi hướng khác mà không nói gì. Bà Kim cũng lên xe và ba người cùng nhau đến cửa hàng à không phải gọi là trung tâm áo cưới mới đúng

- Em không ngờ anh lại đồng ý đi với em!

- ...

- Bác à không mẹ nói từ khi học xong đại học thì anh luôn ở trong phòng.

- ...

- Anh học rất giỏi đúng không?

- ...

- Vậy sau này anh có thể giúp em việc học rồi! Anh biết em còn đi học mà!

- ...

- Nói chuyện với anh chán chết! - cậu bĩu môi rồi tập trung lái xe

Bà Kim quan sát cậu nãy giờ không khỏi bật cười vì câu nói cuối cùng của cậu. Con dâu tương lai này đúng là bà không chọn lầm.

Jung Kook rất đáng yêu, nhìn cái cách cậu nói chuyện với anh mà chẳng nhận được một câu trả lời nhưng vẫn cười tươi rồi lại giận dỗi trông dễ thương đến vậy. Bà Kim nhận ra quyết định để Taehyung kết hôn với Jung Kook là một quyết định đúng. Jung Kook chắc chắn sẽ là một người vợ tốt. Bà cũng yên tâm...

.

- Tới rồi! Mẹ và Taehyung vào trong trước đi, con đi đậu xe - cậu nói với bà Kim

- Uhm - bà nói rồi kéo tay Taehyung - Vào đi con!

.

- Jung Kook! Mẹ chọn được vài bộ rồi này, con xem đi! - bà Kim nói khi thấy cậu đi vào

- Dạ, Taehyung ah! Anh đã chọn đồ chưa? - cậu hỏi

- ...

- Cái này đi mẹ! - cậu chỉ tay vào bộ vest trắng, đơn giản nhưng sang trọng

- Uhm, đẹp lắm! Giờ còn chọn cho Taehyung thôi! - bà Kim cười

- Mẹ ah! Để anh ấy tự chọn đi! - cậu nói rồi nhìn anh - Anh đến đây không phải để làm cảnh đâu! Chúng ta có rất nhiều thời gian, anh từ từ chọn đi!

- ... - anh mở to mắt nhìn cậu (dù mắt anh chẳng to!?!) rồi chỉ tay vào bộ vest đen sang trọng không kém

- Phải vậy chứ. - cậu cười tươi

- Giờ đi mua nhẫn cưới. - bà Kim lên tiếng

Cả hai im lặng đi theo bà và đáng chú ý hơn là cậu đang khoác tay anh mà anh thì lại chẳng phản đối .

.

- Con chọn đi Jung Kook.

- Dạ, Uhm... Taehyung ah! Anh thấy sao? - cậu cầm hai chiếc nhẫn hỏi anh

- ...

- Yah...

- Được! - anh nói

- Vậy chọn cái này nhé!

- ...

Anh lại không trả lời...nhưng hôm nay có những người đã thật sự rất hạnh phúc...

End chap 1.

____________________________

P/s: au đã comeback đây ạ ~
Mong các readers tiếp tục ủng hộ fic nhá ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com