Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Về đến nhà cũng đã gần tối, cậu lên phòng khoá cửa rồi chui vào phòng tắm. Đi cả ngày rồi, cậu thấy mệt... nhưng cũng rất vui. Hôm nay không biết tại sao anh lại đồng ý đi cùng cậu? Liệu có phải vì cậu không? Mà nhắc đến anh cậu cũng thấy hơi giận. Cậu hiểu về tình trạng của anh nhưng vẫn không thể ngăn mình thấy giận. Chuẩn bị cho lễ cưới cơ mà, hơn nữa là tự anh đi chứ cậu đâu có ép. Vậy mà nhìn anh cứ như bị bắt ép phải kết hôn với cậu vậy. Jung Kook là chàng trai hồn nhiên, vui vẻ và hoà đồng, nhưng đôi lúc suy nghĩ của cậu thật sự rất sâu sắc. Cậu còn là một người nhạy cảm. Có lẽ vì điều đó mà cậu hay buồn và thích có một không gian riêng. Đêm nay những ngôi sao trên trời đặc biệt đẹp hơn vì có một thiên thần đang ngắm nhìn chúng...

...

'Có 1 tin nhắn mới'

[ From: Jung Kookie
"Em giận anh!!!" ]

Vậy là sao? Sao tự nhiên lại nói giận anh? Anh có làm gì đâu chứ? Anh không trả lời dù thật sự trong lòng chẳng ngưng suy nghĩ vì sao cậu lại giận anh. Chẳng phải anh đã cùng cậu đi chọn đồ cưới sao? Cậu đúng là một người đặc biệt mà, đặc biệt đến...kì cục! 7 phút sau...

'Có 1 tin nhắn mới'

[ From: Jung Kookie
" Không trả lời thật à? " ]

Anh chợt mỉm cười vì tin nhắn ấy, vợ-của-anh trẻ con quá đi! Và anh trả lời tin nhắn...trả lời đấy! Nghe có vẻ...à không phải là quá sức khó tin, nhưng cứ tin đi vì nó là sự thật mà!

[ To: Jung Kookie
" Sao? " ]

'Có 1 tin nhắn mới'

[ From: Jung Kookie
" Trả lời rồi ^^
Anh làm em quê quá đi!" ]

Anh không nhắn lại nữa

'Có 1 tin nhắn mới'

[ From: Jung Kookie
" Anh nhớ ngủ sớm, không được bỏ bữa, còn phải làm chú rể đó!" ]

Cậu bé này thật là, câu trước giận, câu sau thì cực kì quan tâm. Mấy ngày tới không biết cậu có đến không. Mà anh đang nghĩ cái gì vậy nè, nhớ người ta sao? Không được, không nghĩ về cậu nhóc đó nữa. Anh còn chuyện khác phải làm...

...

Anh đứng bên ngoài phòng ông bà Kim, anh thấy ba đã đi làm nên mới đến tìm mẹ. Không phải anh không biết đến bệnh tình của mẹ, anh cũng hiểu đó là lí do khiến bà muốn anh mau chóng kết hôn. Anh đúng là một đứa con rất tệ, hơn 28 năm sống trên đời chưa một lần anh chăm sóc cho ba mẹ mà chỉ nhận ngược lại tình yêu thương lớn lao vô điều kiện. Để giờ, mẹ anh, liệu cơ hội khỏi bệnh của bà là bao nhiêu? Đây không phải là lần đầu tiên hay duy nhất anh đứng lặng ở trước cửa phòng ba mẹ anh như thế này. Anh không phải người thế này, không phải một đứa trầm cảm suốt ngày giam mình trong phòng. Anh cũng có những giây phút vui vẻ...

Nếu như không xảy ra chuyện năm đó, anh sẽ không thế này. Anh luôn cho là bản thân quá nhút nhát, quá vô dụng. Anh đã không thể vượt qua ám ảnh của sợ hãi...

Đau...

Đau lắm...

Đầu anh đau quá... Anh ngã phịch xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu như để kìm nén cơn đau tột độ. Nước mắt, thấm đẫm gương mặt hoàn mĩ. Anh rút người khóc như một đứa trẻ...

- Taehyung, Taehyung à, con làm sao vậy? Tỉnh lại đi con, Taehyung...

...

- Con tôi có sao không bác sĩ?

- Bà yên tâm, cậu ấy không sao rồi. Tình trạng của cậu ấy chắc là lại nhớ lại chuyện cũ làm cho tinh thần bị kích động. Xem ra rất khó để khiến cậu ấy trở lại bình thường được.

- Vậy...ý bác sĩ là...

- Bà không cần quá lo, khó không có nghĩa là không thể. Vì cú sốc năm xưa là quá sức đối với cậu ấy, cho nên cậu ấy luôn thu mình lại, trốn đi sự sợ hãi, né tránh những kí ức làm cậu ấy bất an. Cho nên, muốn khỏi bệnh, chỉ có cách đối mặt thì mới loại bỏ được những ám ảnh trong cậu ấy.

- Tôi hiểu rồi.

- Vậy tôi xin phép về.

- Vâng, để tôi tiễn bác sĩ.

.

.

.

.

Ngày cưới của hai người cũng đến, khách mời rất đông, đa phần là các đối tác làm ăn của hai gia đình. Giờ làm lễ, cậu và anh xuất hiện làm cho các khách mời không khỏi trầm trồ. Nhiều người nói hai người quá xứng đôi, số khác lại bảo cô dâu xinh, chú rể thật biết chọn,... và còn rất nhiều lời khen khác.

.

Cha hỏi anh:

- Kim Taehyung, con có đồng ý lấy Jeon Jung Kook làm vợ, dù giàu sang hay nghèo khó, nguyện yêu thương và cùng người đó bên nhau đến trọn đời?

- ... - anh im lặng và tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên

- Anh - cậu ngước nhìn rồi khẽ giật tay áo anh

- ... - anh vẫn im lặng, không ai biết anh đang nghĩ gì, cậu và cả ba mẹ hai bên đều đang rất sốt ruột

- Thưa cha, có thể hỏi con trước được không ạ? - cậu nói, anh nhìn cậu ngạc nhiên và tất cả mọi người có mặt cũng ngạc nhiên không kém

- À, được chứ! - Cha sứ đáp - Jeon Jung Kook, con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng, dù giàu sang hay nghèo khó, nguyện yêu thương và cùng người đó bên nhau đến trọn đời?

- Con đồng ý! - cậu nói rồi nhìn anh mỉm cười, anh cũng đang nhìn cậu

- Kim Taehyung, con có đồng ý lấy Jeon Jung Kook làm vợ, dù giàu sang hay nghèo khó, nguyện yêu thương và cùng người đó bên nhau đến trọn đời? - tiếng Cha sứ hỏi lại

- ... - anh im lặng nhìn cậu

- Anh à! - cậu gọi khẽ chỉ để mình anh nghe thấy

- Con đồng ý! - anh nói rồi nhìn cậu, cậu đang cười rất tươi. Cậu muốn lấy anh thật ư?

- Vậy ta tuyên bố, kể từ giờ phút này hai con chính thức là của nhau, hai con hãy trao nhẫn cho nhau và Taehyung, con có thể hôn cô dâu!

Chiếc vòng kim loại sáng bóng khắc dòng chữ "Endless Love" được anh lồng vào tay cậu, đây là lần đầu tiên cả hai chạm vào tay nhau. Rồi cậu đeo nhẫn cho anh, tất cả mọi người cùng nhau hò hét khẩu hiệu quen thuộc và cũng là phần được mong chờ nhất, chú rể hôn cô dâu!!! Thề là lúc này cậu và cả anh đang rất ngượng và không biết phải làm sao. Tiếng hò reo ngày một lớn ra hiệu anh không có quyền từ chối nhiệm vụ thiêng liêng ấy. Không còn cách nào khác, anh nghiêng người về trước đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Người ta nhìn thấy...cô dâu đang mỉm cười...

.

.

.

Lễ cưới kết thúc, cậu và anh về nhà trước vì ba mẹ cả hai phải ở lại tiễn khách. Vừa bước vào phòng cậu quăng luôn cả người mình xuống giường, than thở:

- A...mệt quá, em không nghĩ đám cưới lại mệt đến vậy!

- ... - anh vẫn im lặng, lấy quần áo rồi vào phòng thay đồ

Cậu cũng không nói gì, đem đồ đạc của mình xếp gọn gàng vào tủ, sách thì đặt ngay ngắn trên kệ. 15 phút sau, anh bước ra và mọi thứ đã được cậu sắp xếp ngăn nắp. Cậu nhanh thật đấy, anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không nói gì. Cậu cũng đi tắm, lúc trở ra thấy anh đang ngồi ở ghế sofa và bên cạnh là một cái gối, cậu hiểu nên đi lại lấy cái gối rồi lên giường ngồi nhìn anh, anh thì đang quan sát từng hành động của cậu

- Chúng ta chỉ có một cái chăn thôi, nếu anh ngủ ở đó sẽ lạnh lắm!

- ... - anh không nói chỉ tập trung vào cuốn sách đang cầm

- Anh à! Mai là chủ nhật, em muốn nấu vài món cho cả nhà, sáng mai anh đi siêu thị với em nha!

- ...

- Yah...

- ...

- Anh quá đáng lắm! - giọng cậu nghẹn đi, mắt đã ngấn nước. Anh nghe giọng cậu lạ nên quay sang nhìn cậu. Có một giọt nước đã lăn dài trên má cậu, anh không biết dỗ đâu!

- Em chỉ muốn anh đi cùng em thôi mà. Khó đến thế sao? Chúng ta không có tuần trăng mật rồi, lễ cưới anh cũng làm cho mọi người bàn tán. Em thật sự rất buồn - cậu không khóc nhưng nước mắt vẫn rơi ngày một nhiều

- ... - anh đang rất bối rối, không biết mình phải làm sao bây giờ

- Anh lên đây ngủ đi! Em không muốn anh bị lạnh chết, nếu muốn ngủ ở đó thì lấy cái chăn đi! - cậu không thèm nhìn anh, nói nhanh bằng chất giọng nghẹn ngào

Anh đi lại rồi lên giường nằm, không thấy cậu có phản ứng gì. Chắc cậu đã ngủ rồi, anh quay sang nhìn cậu rồi khẽ nói:

- Xin lỗi!

Và trên khoé môi cậu chợt hiện lên một nụ cười...

.

.

.

Sáng hôm sau cậu dậy sớm để làm bữa sáng, sau khi nấu xong cậu mời ông bà Kim xuống rồi lên phòng gọi anh. Anh vẫn còn ngủ sao, cậu mở cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, lần đầu tiên căn phòng này tràn đầy ánh sáng như thế này. Anh khẽ cựa mình, có lẽ vì nắng. Từ từ mở mắt, anh thấy cậu đang đứng nhìn mình mỉm cười, anh cũng vui nhưng không hề biểu lộ ra bên ngoài. Tưởng rằng chuyện hôm qua cậu sẽ giận lâu lắm chứ.

- Anh dậy rồi à? Mau vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà ăn sáng, ba mẹ đang đợi - cậu vừa nói vừa kéo cái chăn trên người anh ra

- Đóng cửa sổ lại đi

- Em không thích, và điều này tốt cho anh! - cậu nói trong khi vẫn đang tập trung xếp cái chăn

- ...

- Anh xong rồi à! Mình xuống nhà đi - cậu đi lại khoác tay anh lôi xuống nhà, anh cứ thế đi theo cậu mà không hề phản đối.

.

- Chào ba mẹ - cậu nói rồi quay sang kéo anh lại ngồi cạnh mình

Ông bà Kim gần như đứng hình trước sự kiện đặc biệt hơn 4 năm chưa từng xảy ra trong nhà này, Kim Taehyung xuống-nhà-ăn-sáng.

- Con mời ba mẹ. - cậu nói và câu nói đó đã kéo ông bà Kim về thực tại - Anh ăn đi. - cậu gắp thức ăn cho anh

- Jung Kook, hôm nay con có đi học không? - bà Kim hỏi

- Dạ không ạ, con định lát nữa đi siêu thị gần nhà mua thức ăn. Hôm nay con sẽ nấu vài món cho cả nhà mình.

- Nghe mẹ con nói con nấu ăn rất ngon, vậy lát nữa mẹ đi với con.

- Dạ...vậy được ạ!

.

Bữa ăn được cậu và bà Kim cùng nhau nấu đã xong. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu sống cuộc sống của một người con dâu. Không giống như những gì cậu biết đâu, mẹ chồng cậu rất thương cậu, chỉ cho cậu rất nhiều thứ. Cậu không gặp anh, chắc là lại ở lì trong phòng rồi. Cậu dọn dẹp nhà bếp xong định lên phòng thì ông bà Kim gọi cậu...

.

- Con ngồi đi

- Dạ, ba mẹ gọi con có chuyện gì ạ?

- Ba vừa nhận được tin từ bệnh viện bên Mĩ, họ nói sẽ sắp xếp cho mẹ con làm phẫu thuật. Có thể hai ngày nữa ba mẹ sẽ bay sang đó.

- Trước khi đi, mẹ có một chuyện phải nói cho con biết.

- Là chuyện gì ạ?

- Về Taehyung... - trông bà Kim có vẻ hơi lạ - Nó... Chuyện xảy ra năm nó 4 tuổi. Năm đó vì ba con cương quyết huỷ hợp đồng với công ty của nhà họ Hwang. Vì việc đó khiến cho công ty họ rơi vào khủng hoảng rồi cuối cùng phải phá sản. Chủ tịch Hwang rất hận ba con...ông ta...đã cho người bắt cóc Taehyung...

Bà Kim không kìm được nước mắt mà gục vào người ông Kim. Cậu thấy nhói, một cảm giác kì lạ bỗng dưng xuất hiện trong cậu. Ông Kim vỗ nhẹ lên vai vợ như một lời an ủi, rồi ông kể tiếp...

- Sau khi Taehyung bị bắt đi, ba mẹ đã báo cảnh sát. Ông ta...đúng là một con người tàn ác, nó khi đó chỉ là một đứa bé 4 tuổi, nó vô tội, không ngờ ông ta lại nhẫn tâm hành hạ nó. Sau khi hay tin ba mẹ đã báo cảnh sát, ông ta gửi tới một chiếc đĩa và một cái hộp... Trong đó là đoạn clip chúng đánh đập thằng bé một cách tàn độc...và còn...ngón tay út của nó...

Bà Kim khóc nấc lên trong vòng tay chồng. Mắt cậu cũng đã ướt nhoè, cậu hiểu bà rất đau khi nhắc lại quá khứ đó. Nó quá kinh khủng với một người mẹ và cả người cha. Cậu nhớ lúc nhỏ mỗi khi bị cảm hay chỉ ho vài tiếng, ba mẹ cậu đã lo lắng đến mức không rời cậu bước nào, còn bây giờ... Ông bà Kim chính mắt nhìn thấy con trai của mình bị hành hạ nhưng không làm gì được. Cảm giác bất lực khi nhìn người thân đau đớn mà bản thân lại thật vô dụng...

- Ngón tay nó được nối lại, bây giờ đã bình thường rồi. Ông ta và đồng bọn bị bắn chết ngay tại hiện trường. Khi Taehyung được đưa vào bệnh viện, cả người nó đầy máu, hoàn toàn hôn mê... Nó đã bất tỉnh hơn 3 tháng. Những ngày sau đó nó lúc nào cũng sợ hãi không gặp ai, bác sĩ điều trị phải rất khó khăn để đến gần nó. Mất gần một năm để thương tích trên người nó lành lại hoàn toàn và trở nên bình tĩnh hơn. Con cũng biết, vết thương trên da thịt lúc lành còn để lại sẹo, vậy thì ám ảnh trong đầu nó làm sao khỏi hẳn? Từ một đứa trẻ thông minh, hoạt bát lại bị hại ra thành một người như vậy...

Cậu khóc, mà không đúng, là nước mắt cứ tuôn theo từng lời ông nói. Quá khứ của anh, nó khiến cậu như chết lặng. Cậu không hiểu mình, tại sao trong đầu cậu như trống rỗng? Nhìn người mẹ ấy, trong mắt bà chứa đựng một nỗi đau sâu thẳm, cậu hiểu khơi lại chuyện này là tàn nhẫn thế nào với bà...

...

Cậu vào phòng thì anh đã ngủ, cậu đi đến bên giường, ngồi phịch xuống sàn. Cậu nhìn anh, anh không ngon giấc sao? Gương mặt thỉnh thoảng nhăn lại như gặp ác mộng. Bỗng nhiên anh nắm chặt tay cậu, kêu lên vài tiếng khó hiểu

- Đừng...tránh ra...đừng...đau lắm...

- Taehyung à, đừng sợ, đừng sợ, có em rồi

Cậu vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Anh có vẻ bình tĩnh dần, không nói nữa, cũng không nhíu mày. Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt không buông, có lẽ...bàn tay nhỏ nhắn ấy đủ ấm để khiến anh thấy an tâm.

.

.

.

Hai ngày sau, ông bà Kim đã lên máy bay đến Mĩ. Chỉ có cậu ra sân bay tiễn, anh không đi. Cậu cứ năn nỉ mãi nhưng anh vẫn nhất định không đi. Anh không phải không lo, đã dậy sớm hơn bình thường rồi lúc ông bà Kim lên xe đi, anh cứ đứng ở trước cổng, rất lâu...

Cậu trở về nhà với một chiếc bánh kem vị coffee. Anh vẫn đang đọc sách trong phòng. Cậu mỉm cười rồi đưa đĩa bánh cho anh

- Anh ăn đi, hôm nay anh vẫn chưa ăn gì đó

- Tôi không muốn ăn

- Một chút thôi

Anh chịu thua trước đôi mắt ngây thơ đó, ăn vài miếng bánh cho cậu thấy rồi lại để xuống. Cậu cũng không ép nữa. Cậu không nên để anh biết rằng cậu đã biết mọi chuyện, phải xem như chưa có gì xảy ra. Anh sẽ nghĩ là cậu thương hại anh. Cậu quan tâm anh là thật lòng, cậu không muốn anh nghĩ khác về điều đó.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com