Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Rồi ba tuần cũng trôi qua, cậu chính thức bước vào kì nghỉ mình mong đợi với tâm trạng cực tốt vì cậu đứng đầu trong top những sinh viên có thành tích tốt nhất mà. Mỗi ngày cậu đều được học cùng anh,thành tích cao cũng chả có gì lạ. Vì cậu vốn đã thông minh lại được anh chỉ dẫn nữa. Và cậu cảm nhận được anh đã thay đổi rất nhiều so với trước đây...

- Anh à! Em về rồi! - cậu cười tươi chạy vào phòng

- ...

- Từ hôm nay là tự do rồi, muốn làm gì cũng được.

Anh không nói gì mà chỉ bật cười vì cậu nhóc trước mặt mình. Trẻ con thế ai mà nói cậu đã có chồng rồi cơ chứ?

- Mai em sẽ... - cậu đi qua đi lại trước mặt anh ra vẻ suy nghĩ

- Làm gì? - anh mỉm cười nhìn cậu

- Ngủ bù!

- Huh??? - cũng may anh đang ngồi ở giữa cái giường nên không té được - Em được nghỉ vui như vậy là chỉ để ngủ thôi sao?

- Mấy ngày thi em toàn thức khuya, phải ngủ bù chứ! - cậu cười - Giờ thì còn cả buổi chiều, mình đi dạo nha!

- Sao cũng được

.

.

.

- Yah...thích thật! Lâu rồi em không ra đây - cậu và anh đang ngồi bên bờ sông Hàn

- Anh còn nhớ lúc nhỏ có ra đây một lần

- Chỉ một lần?

- Uhm

- Nói cái này, anh không được cười nha!

- Không hứa

- Yah!!!

- Nói đi

- Em vẫn chưa có người yêu

- Biết thừa

- Huh???

- Em ngây thơ đến thế mà.

- Liên quan gì sao?

- Vì ngây thơ nên người ta có yêu em, em cũng không biết.

- Uhm...anh cũng vậy, đúng không? - cậu nghiêng đầu hỏi

- Ai nói?

- Anh có nói chuyện với ai đâu mà yêu chứ? - cậu bĩu môi

- Có một người rất đặc biệt với anh

- ...

- Lúc đầu là thích, nhưng rồi dần dần anh nhận ra mình yêu người đó.

- Bây giờ...anh...vẫn yêu người đó chứ? - cậu rụt rè hỏi

- Uhm, còn...và có lẽ mãi mãi anh chỉ yêu người đó mà thôi

- ...

Không gian im lặng bao trùm bóng hai con người song song đi bên nhau. Gần và chỉ song song, không bao giờ chạm vào nhau.

Có tiếng gió thổi
Có tiếng lá cây xào xạc
Mưa rơi
Gương mặt cậu ướt nhoè
Vì mưa
Hay nước mắt...

.

- Anh à, em muốn về nhà vài ngày.

- Uhm, để anh đi với em.

- Không cần đâu, em chỉ về vài ngày thôi. Anh không quen ở chỗ lạ mà.

- Uhm

.

.

.

Bốn ngày rồi, cậu về nhà mình và không hề liên lạc với anh. Thậm chí khi anh chủ động nhắn tin, cậu không trả lời. Khi anh gọi, cậu tắt máy. Rõ ràng là tránh mặt anh mà...

Tin nhắn vừa được gửi đi

[To: Jung Kookie
" Mấy ngày rồi em không liên lạc với anh, có chuyện gì sao? "]

1 phút

2 phút

...

10 phút

Cậu vẫn không trả lời

Một tin nhắn nữa được gửi

" Anh làm gì khiến em giận sao? Trả lời anh đi, Jung Kook ah! "

.
.

Cậu thở dài nhìn vào màn hình điện thoại. Mấy ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Trong tim anh là một người đặc biệt nào đó không phải cậu, anh, mãi mãi sẽ chỉ yêu người đó. Cậu đau, thật sự rất đau khi anh nhắc đến người đó - con người đã có được niềm hạnh phúc mà cậu mong muốn...bởi vì...cậu yêu anh. Jung Kook nhìn lên bầu trời đêm, bất giác những giọt nước mắt nóng hổi không nghe lời trào khỏi khoé mi. Những ngày qua, hầu như ngày nào cũng vậy. Cứ ngắm sao, để rồi nước mắt cứ lăn dài. Nội tâm luôn dằn vặt bởi hai ý nghĩ, giữ chặt hay buông tay?

Những lời mà không ai, không ai, không ai biết
Lời mà em không thể nào có thể nói trong một ngày
Em yêu anh, em yêu anh
Hơn bất cứ ai mà em biết
Người mà em hằng mong nhớ
Người đó chính là anh
Nhưng đó là một lời độc thoại buồn
Mà chỉ mình em nghe thấy...

...

Nếu anh yêu em, yêu em nhiều hơn...

.

.

Jung Kook đang phụ mẹ cậu nấu bữa tối. Cũng một thời gian rồi cậu không được ở gần ba mẹ, không ngờ về lần này lại vì lí do là trốn tránh anh. Cậu thấy mình có lỗi với ba mẹ quá. Dù là cuộc hôn nhân này không vì tình yêu đi chăng nữa, cậu cũng biết rằng ông bà không muốn thấy con mình phải đi đến ly hôn. Mẹ luôn là điểm tựa của cậu, bất kì lúc nào và bất kể cậu có khó khăn gì. Giờ đây cậu lại muốn được che chở trong vòng tay của mẹ, dù không thể nói ra hết mọi chuyện, cậu vẫn nhẹ lòng...

- Jung Kook! Jung Kook à!

- Ơ...Dạ?

- Con bị làm sao vậy? Mẹ kêu lặt rau, con bầm nát hết luôn rồi!

- Dạ??? - nhìn xuống - Con xin lỗi!

- Sao vậy? Con có chuyện gì sao? Hay Taehyung nó làm gì khiến con sợ?

- Dạ không có, con...chắc là học nhiều quá nên hơi mệt, con không sao.

- Con không muốn nói mẹ cũng không ép. Con trai, dù có chuyện gì mẹ vẫn luôn lắng nghe con, vậy nên hãy nói với mẹ bất cứ lúc nào con muốn.

- Con...cảm ơn mẹ.

- Khờ quá, con là con của mẹ mà. À, mau đem bỏ chỗ rau đó rồi phụ mẹ, ba con sắp về rồi, chắc Taehyung cũng sắp qua đây luôn đó.

- Mẹ nói...Taehyung???

- Ừ, mẹ có gọi kêu nó qua. Mẹ thấy nó thay đổi nhiều rồi thì phải. Lát ăn tối xong thì theo nó về đi.

- Mẹ, con chưa...

- Không nói nhiều, con lấy chồng rồi mà cứ về nhà ở lì được à? Về mà chăm sóc cho Taehyung đi.

Cậu đành im lặng, cậu biết có nói gì mẹ cậu cũng không thay đổi quyết định đâu. Bữa cơm tối hôm nay khá là ngượng, đối với cậu thôi. Mà ai biết được tại sao cậu lại ngượng chứ? Trong khi cậu ngồi im lẳng lặng dầm nát những hạt cơm vô tội đáng thương trong chén thì những người còn lại, ở đây là anh con rể và ba mẹ vợ đang trò chuyện vui vẻ. Nhìn vào thiệt là khó nhận ra cậu với anh ai mới là con trong nhà.

...

Sau bữa tối, cậu và anh cùng về nhà. Kim Taehyung, con người tự nhốt mình trong nhà mà sao cái gì cũng biết thế? Là anh đang lái xe đấy! Thôi mà bỏ qua chuyện ngoài lề, cái chính là không khí vẫn ngột ngạt bởi sự im lặng của cả hai...cho đến khi về nhà.

Xe vừa dừng lại trước cổng, anh chợt quay sang ôm cậu vào lòng, thật chặt như sợ cậu sẽ lại rời xa anh. Không ai biết anh đã nhớ con người này tới mức nào. Đột nhiên nói muốn về nhà vài ngày rồi lại không liên lạc với anh. Cậu thật tàn nhẫn với anh mà.

Cậu cảm nhận được hơi ấm, cậu đã rất nhớ anh. Và trong phút chốc cậu đã ích kỉ chỉ muốn giữ lấy anh mãi mãi. Cậu mặc kệ người đặc biệt nào đó của anh. Mặc kệ anh không yêu cậu, chỉ cần anh ở bên cậu thôi. Như vậy là quá đủ để cậu thấy hạnh phúc. Chỉ cần vậy thôi, dù cho điều đó vốn không dành cho cậu...

- Tại sao lại tránh mặt anh? - anh hỏi khi vẫn giữ chặt cậu trong vòng tay

- Em...không...không có...

- Vậy sao lại không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn?

- Em...

- Anh nhớ em. Đừng như vậy nữa!

"Anh nhớ em? Thật sự nhớ em sao? Vậy em có thể ích kỉ một chút không?
Taehyung à, em rất nhớ anh! Em yêu anh! Anh sẽ phản ứng ra sao khi biết điều đó? Thật sự mãi mãi chỉ là người đó, không thể là em sao?"

.

.

Cậu tỉnh giấc lúc đã quá nửa đêm, anh vẫn đang ngủ. Cử động thật nhẹ để không làm người con trai bên cạnh thức giấc, cậu tựa lưng vào đầu giường nhìn anh. Thật bình yên, cuộc sống của cậu có thể nào mãi mãi như thế này không? Anh không thuộc về cậu, có lí gì để cậu cứ khăng khăng giữ lấy một người không yêu mình ở bên cạnh? Vợ ư?

Ai đó đã từng nói khi yêu một người...Một, là đủ dũng cảm nói cho người đó biết tình cảm của mình. Hai, là đủ dũng cảm nhìn người đó yêu một người khác. Lúc này đây, cậu hiểu, bản thân mình phải đủ dũng cảm...để nhìn anh hạnh phúc bên một người khác. Cậu không hối hận, dù là lúc nói câu đồng ý, lúc đeo vào ngón tay anh vật kim loại nhỏ lấp lánh ở lễ đường hay lúc quyết định buông tay anh ra, cậu cũng không hối hận. Tại sao ư? Đơn giản là vì cậu yêu người con trai ấy...

End chap 4.

____________________________

P/s: chap này có vẻ ngắn ~ cho au xin lỗi ạ ~ au sẽ cố gắng hơn ạ ~ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com