Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 [End]

–   Chúng tôi cần biết lý do. Không thể đơn phương mà có thể nói hủy là hủy được! – Taehyung nhíu mày, chẳng phải đang cố tình làm khó anh sao?

–  Chúng tôi không đảm bảo được một công ty mới có thể đảm nhận cung cấp hàng chuyên dụng. Ngài biết đấy, làm ăn thì uy tín và thương hiệu luôn đi đầu mà phải không? – ngừng một chút để quan sát biến đổi trên gương mặt người đối diện, hắn tiếp tục – Lúc trước là do lỗ mãng chưa suy xét cẩn thận nên mới chấp bút ký hợp đồng, bên phía chúng tôi đã xử lý Giám đốc Lee, vậy mong ngài Kim đây có thể bỏ qua hợp đồng lần này.Còn về bồi thường chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

–  Xin lỗi vì đã xen vào, nhưng ông đây thật sự vui tính đấy! – Jung Kook đột ngột xen vào, cậu thực sự ghét con người này rồi nha.

–  Ồ, lần đầu có người khen tôi vui tính đấy, dù sao cũng cám ơn cậu Jung Kook đây! – hắn nhếch miệng cười cười ra vẻ thân thiện.

–  Tại sao ông nghĩ công ty chúng tôi không đủ khả năng đảm nhận lô hàng lần này? – Jung Kook tiếp lời – Với kinh nghiệm thương trường lâu năm như ông Hwang đây thừa khả năng để biết rằng đâu mới là nơi tốt nhất chứ nhỉ! Tôi không nghĩ ông là người chỉ suy xét về một khía cạnh nào đó đâu,phải không Chủ tịch Hwang?

Taehyung ngồi (rung đùi) xem màn đấu khẩu đầy thú vị, ai mà ngờ được là Jung Kook hiền lành lại có những lời nói sắc xảo đến như thế cơ chứ, David Hwang, lần này ông đụng nhầm người rồi. Ồ vị của Cocktail này không tệ cay nồng nhưng lại ngọt thanh ngay lập tức, đúng loại Jung Kook thích đây.

 

 

–  Tôi biết chứ, chính vì thế hợp đồng lần này chúng tôi buộc phải hủy bỏ và chịu tổn thất không ít đấy! – hắn có vẻ đã nhìn lầm con người xinh đẹp trước mặt kia rồi, nhưng như thế thì càng làm hắn thích cậu hơn mà thôi. Nếu có thể chiếm được cậu hắn sẽ có rất nhiều thứ mà hắn mong muốn, Jeon Jung Kook là một con người đủ thông minh để có thể giúp hắn thực hiện tham vọng mà hắn ao ước bấy lâu nay.

–  Ông chắc chứ?

–  Cậu đã thấy đấy!

Jung Kook không đáp trả, cậu khẽ quay sang Taehyung và khi thấy nụ cười của anh, cậu gật đầu. Như vậy là mọi chuyện không cần phải tiếp tục nữa, nói chuyện với loại người này chả có gì thú vị hết, chán chết đi được ấy.

Lia mắt tới ly Cocktail vẫn chưa uống chút nào, Jung Kook đưa tay lấy nó, cậu bỏ lát chanh trang trí trên miệng ly, không nghĩ ngợi gì nhiều cậu dốc ly uống một hơi cạn tận đáy.

 

–  Là công ty nhỏ nên phải tiết kiệm chút mới có thể sống qua ngày được ông Hwang nhỉ! – cậu cười cười rồi úp ngược cái ly rỗng lên bàn – Với lại chút thuốc này ăn nhằm gì, cám ơn ông đã chăm lo đến cả việc chăn gối cho chúng tôi luôn ấy nhỉ! – cậu cười cười.

–  Thuốc có tác dụng rồi sao? Nhanh nhỉ! – David Hwang thản nhiên nói cứ như điều đó không có liên quan gì đến hắn ta vậy.

–   Tôi nghĩ ông nên xem lại bản thân mình đi. Không ngờ một con cáo già như ông Hwang đây mà lại có lúc mắc sai lầm thế này đấy! – Taehyung sau một lúc im lặng liền lên tiếng nói.

–   Ý ngài Kim đây là sao? – hắn ta nghi hoặc hỏi lại.

–  Ông không thấy có điều gì bất thường trong người sao?

–   Bất thường? Ah ~~~

Đến đây thì hắn bắt đầu cảm thấy khác lạ. Có cái gì đó đang cuồng cuộng trong cơ thể hắn và hắn biết mình bị cái gì.

Đây là loại thuốc cực nặng, nếu dùng quá liều có thể shock thuốc mà chết nhưng nếu dùng đúng cách thì nó chính là thiên đường cho các cặp đôi đang trong thời kỳ sung sức. Điều đặc biệt ở đây là, một khi đã dùng thuốc này cơ thể sẽ không còn theo ý mình được nữa, như thế có thể tùy ý người khác muốn làm gì mình thì làm thôi.

–  Khốn kiếp! – hắn buông lời chửi thề. “Gậy ông đập lưng ông” hắn không ngờ có ngày mình lại bị như vậy đấy.

–  Chúng ta về thôi, Jung Kookie.

Anh và cậu đứng dậy bỏ đi mà không nhìn lại người đàn ông đang vật vã để không đổ ập xuống đất vì sức nóng trong cơ thể.

–   Taehyung, từ từ thôi. – Jung Kook cố gắng bước những bước thật dài để theo kịp tốc độ của Taehyung, anh đang kéo cậu ra xe rất nhanh, không hiểu vì sao nữa.

–   Nhanh lên Jung Kook, anh sắp không xong rồi! – vội vã mở cửa xe ra cho cậu rồi chính mình cũng nhanh chóng leo lên xe và gấp rút khởi động cho xe chạy.

–   TAEHYUNG, ANH ĐANG LÁI XE QUÁ NHANH ĐẤY! – cậu hét lên đầy hoảng sợ khi thấy chiếc xe đang lao đi điên cuồng.

Taehyung như không nghe thấy cứ thế lao đi vun vút. Sự khó chịu bên trong cơ thể làm anh không còn bình tĩnh được nữa. Mẹ kiếp! Anh cũng có ngày bị thế này sao?

Vội vã cho xe vào gara, Taehyung không còn đủ bình tĩnh để biết trước sau nữa. Trước khi Jung Kook kịp xuống xe, Taehyung kéo mạnh cậu lại và điên cuồng hôn, nụ hôn không hề nhẹ nhàng chút nào.

–   Ưm…ưm… khoan…_ cậu đẩy mạnh ra khỏi nụ hôn, hai tay giữ chặt lấy gương mặt anh – Anh sao vậy Taehyung?

–    Kookie! – anh kêu lên bất mãn, sau đó kéo tay cậu đặt lên nơi đã gồ lớn lên của anh.

–    Ah! – cậu giật mình. Sao lại như vậy chứ?

–   Ly của anh có thuốc! – nói rồi anh kéo cậu vào một nụ hôn khác và điên cuồng thưởng thức vị ngọt đê mê từ đôi môi của cậu.

–    Tae…Taehyung… vào nhà…

Nhanh chóng bế cậu vào nhà, Taehyung sắp bị nghẹn mà phát điên mất rồi. Cái chỗ bên dưới càng ngày càng trướng đến phát đau, nếu mà không nhanh mà giải phóng nó có ngày vỡ tung mà chết mất.

Tung chân đóng rầm cửa lại, Taehyung không hề nhẹ nhàng mà quăng thẳng Jung Kook lên giường và lập tức nhào lên người cậu mà hôn tới tấp như muốn ăn tươi nuốt sống, hận không thể một phát nuốt trôi vào bụng luôn.

–   Taehyung… chậm… chậm thôi. – cậu cố gắng nói giữa nụ hôn vội vã của anh.

Taehyung biết mình đã quá mạnh bạo khiến cậu đau vì thế mà nhịp hôn trở nên chậm rãi lại. Yêu thương thì đừng nên quá nóng vội, đặc biệt là với một người luôn nhút nhất trong tình yêu như Jeon Jung Kook bảo bối của anh thì lại cần phải trân trọng hơn nữa.

–   Sao anh dừng lại? – Cậu mở to mắt ngạc nhiên khi không thấy anh tiếp tục.

–   Jung Kook à. – anh gọi tên cậu.

–   Vâng?

–   Jung Kook à.

–   Vâng.

–  Jung Kook à.

–   Em đây.

–  Chúng mình kết hôn nhé!

–         …

Một khoảng không im lặng giữa hai người khiến Taehyung cảm thấy lo lắng. Thực sự là lo lắng đến cực điểm luôn ấy! Jung Kook khóc rồi! Anh làm Jung Kook bảo bối của anh khóc mất rồi!

–   Anh xin lỗi… nếu em không…

–   Sao đến bây giờ anh mới nói!

–   Sao cơ?

–   Taehyung, em yêu anh nhiều nhiều lắm! – cậu ôm lấy anh lại gần và hôn nhẹ lên môi anh – Vậy nên em đồng ý!

–   Anh cũng yêu em, Jung Kook của anh.

Đêm nay không trăng mà chỉ có những ánh sao lấp lánh như đang mỉm cười chúc phúc cho đôi trẻ. Chỉ cần bên cạnh nhau thì mọi giông tố sẽ chỉ là gia vị cho hạnh phúc lứa đôi thêm nồng ấm.

 .

.

.

.

“Tổng giám đốc tập đoàn ROYAL, David Hwang bị bắt gặp khi đang thác loạn ở một quán GayBar - Identify.  Tuy hình ảnh đã bị làm mờ nhưng rất dễ nhận ra qua vóc dáng. Nếu chỉ đến để uống rượu thì không có gì đáng nói, điều quan trọng ở đây là Tổng giám đốc Hwang dùng chất kích thích sau liền gây loạn…”

 

 

 

 

–   Cái bài báo này là sao vậy Kookie?

–   Thì nó là vậy đó! Anh quên là em cũng có mối quan hệ rộng rãi sao?

–   Em biết ông chủ quán Bar này?

–   Là Kwon Hong Seok, bạn của Hyerim noona đấy.

–  Lần sau có làm điều gì cũng phái nói trước với anh đấy! Em luôn luôn liều lĩnh làm rồi mới cho anh biết! Như vậy lần nữa là anh không tha cho đâu nghe chưa! – có vẻ như Taehyung quên mất điều quan trọng nào đó rồi thì phải. Tỷ như tại sao cốc của anh lại có thuốc trong khi của cậu lại không có?

–    Đã biết thưa ông xã! – cậu toe toét cười.

– Lại đây xem bộ đồ này đi, nó hợp với em lắm đấy! – Taehyung thỏa mãn khi nghe cậu gọi một tiếng “ông xã” đầy ngọt ngào như vậy.

–   Taehyung! Taehyung! Taehyung!

–   Ừ, sao thế?

–    Taehyung! Em chỉ muốn gọi anh như vậy thôi~

–    Anh yêu em!

–  Taehyung, nếu có kiếp sau anh có nguyện bên em lần nữa không?

–  Nếu có kiếp sau? Nhưng kiếp này anh vẫn sống chưa đủ bên cạnh em mà!

–  Chỉ là nếu thôi! “Nếu” thôi ấy! Anh… anh vẫn nguyện ý chứ?

–   Không…

–     … – Jung Kook cụp mắt xuống khi nghe câu trả lời từ anh – Vậy em sẽ cố gắng kiếp này yêu anh trọn vẹn, đửng bỏ rơi em nhé!

–   Anh chưa có nói xong mà!

–         Vậy?

–    Không chỉ kiếp này mà kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa… chỉ cần anh và em cùng nhau được đầu thai thì cho dù em ở nơi nào anh cũng sẽ tìm được em! Kim Jung Kook, em là của anh, chỉ thuộc về Kim Taehyung này thôi!

–     Taehyung ah ~

–  Hèm! Hai người có thôi tình chàng ý thiếp hay không hả? Kookie, em lại bị cái tên mồm mép dẻo quẹo này cho lọt tròng rồi! Gì mà kiếp sau chứ! Cứ sống trọn kiếp này đi đã! – Hyerim bên cạnh không thể chịu thêm bất cứ lời lẽ sến súa nào từ hai người này nữa đành phải cất tiếng, nhưng trong lời nói lại muôn phần yêu thương.

_ Hyerim noona ~

–   Kệ người ta, tụi này nhờ chị tới để lựa áo cưới thôi đấy, không phiền chị xen vào giữa đâu nhá!

–  Hừ cậu có tin tôi không cho em tôi lấy cậu không hả?

–   Chị dám!

–   Sao không! Mà dù gì thì tôi cũng là chị vợ cậu đấy, ăn nói cho lễ phép vào!

–  Ah vâng thưa chị!

–  Hừ, Kookie này, mai mốt cậu ta có bắt nạt em cứ nói với noona, noona nhất định sẽ thay em dạy dỗ tên này cẩn thận!

–  Vâng ~

–  Tôi thương em ấy còn không hết chứ làm sao nỡ làm em ấy đau lòng!

–   Cậu nói đấy! Sau này mà dám làm em tôi đau lòng thì đừng trách bà chị này ác độc!

–   Sẽ không!

–    Hai người hợp nhau quá. Ngày xưa em còn nghĩ hai người yêu nhau đấy. – cậu vừa cười vừa nói, đáy mắt cong lên niềm vui nhỏ.

–    JUNG KOOK! ANH KHÔNG CÓ THÍCH NGƯỜI NHƯ THẾ NÀY!

–   NGƯỜI NÀY KHÔNG PHẢI SỞ THÍCH CỦA NOONA!

–     Em xin lỗi mà ~~

Cuộc sống cho dù có nhiều chông gai, bão tố, cho dù phía trước là vực sâu thăm thẳm chỉ cần cùng với người yêu thương thì mọi trở ngại đó không đáng là gì.

Thử thách là gia vị cho tình yêu, thử thách càng khó khăn thì gia vị càng nồng đậm , yêu thương càng bền chặt.

Yêu chỉ đơn giản là ánh mắt, nụ cười hay cử chỉ nhỏ của người ấy cũng làm trái tim ta xao xuyến. Đêm đêm được ôm người thương chìm vào giấc ngủ, sáng sáng cùng nhau đón ánh bình minh, tận hưởng từng giây phút bên nhau điều ấy không phải rất ngọt ngào hay sao…

Còn lại gì cho em trong tên gọi

Sẽ chết đi như tiếng dội buồn thương

Của ngọn sóng vỗ bờ xa mòn mỏi

Như rừng sâu tiếng vọng giữa đêm trường.

Cái tên gọi trong những dòng lưu bút

Để lại cho em dấu chết, tựa như

Lời ai điếu giữa những viền hoạ tiết

Mà lời văn nghe u ẩn, mịt mù.

Cái tên gọi đã từ lâu quên lãng

Trong những cơn xúc động mới cuồng điên

Chẳng hề gợi trong hồn em một thoáng

Hoài niệm xưa bao tha thiết êm đềm.

Nhưng nếu gặp ngày âm thầm đau đớn

Phút u buồn xin em hãy gọi tên

Và hãy nói: vẫn còn đây kỷ niệm

Em vẫn còn sống giữa một trái tim.

_Pushkin_

End chap 10.

__________________________________

 Au: Shortfic " You Are A Trouble " chính thức hoàn thành.

Cuối cùng fic cũng end rồi :(

Au sẽ sớm comeback ạ ~ !

Mong các reader tiếp tục ủng hộ và theo dõi nhá !! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com