Chap 4
Tia sáng từ cửa sổ chiếu vào khuông mặt của Jungkook. Cậu mở mắt ra, nhìn xung quanh phòng, tìm kiếm sự hiện diện của Taehyung nhưng anh đã không ở đó. Vớ cái chăn, cậu quấn nó lên người, đi vào nhà tắm. "Khỉ thật, đau quá đi mất!". Cậu ôm lấy hông mình mà than thở.
-Dậy rồi sao?
Cậu quay ra nhìn người đàn ông đang đứng tự vào cánh cửa trước nhà tắm. Là Jimin.
-Anh là ai?!?!!! Mau ra khỏi đây dùm tôi!!!
Jungkook đỏ cả mặt, vội lấy khăn quấn lại phần dưới.
-Đây là cách nói chuyện mà Taehyung đã dạy cho cậu à? Thật đáng xấu hổ.
Jimin cười khẩy, áp sát cậu vào tường, nâng cầm của cậu lên.
-Anh...anh... Thả tôi ra!!!!
Jungkook la lên trong sợ hãi, cậu nhắm chặt đôi mắt lại, nước mắt chảy ra, mặt vẫn không ngừng đỏ.
-Cậu thú vị thật. Để tôi "chơi" với cậu tí nhé.
Jimin cuối xuống hôn lấy cổ của cậu, tay thì xoa nắn nhủ hoa, tay thì "chăm sóc" phần dưới. Mặc cho Jungkook có đấm vào người anh, la hét hay cố đẩy anh ra, Jimin vẫn cứng đầu tiếp tục.
Jungkook run lên, cậu chỉ nghĩ đến Taehyung lúv này thôi.
-TAEHYUNG!!! TAEHYUNG!!! MAU ĐẾN.....
Chưa kịp nói xong cậu đã bị Jimin chặn môi. Anh đưa lưỡi vào khoang miệng cậu dò xét.Jiminy, này!! Làm gì đấy hả?
Taehyung đã tới từ lúc nào. Jungkook vội đẩy Jimin ra, chạy đến ôm lấy Taehyung mà khóc.
-Thiếu gia! Em...em... hic hic....
Jimin mặt dày nói.
-Chơi với cậu ta một tí. Có gì sai sao?
-Cậu nói hay nhỉ. Cậu- ta- thuộc quyền -sở -hữu- của -tôi.
-Anh trân trọng cậu ta nhỉ? Anh hay thật, làm cách nào mà mới có mấy ngày, cậu ta đã dựa dẫm vào anh như vậy? -Jimin mỉa mai.
-Đúng vậy, nếu không muốn chết thì đừng đụng tới Jungkook nữa.
Taehyung liếc nhìn Jimin một cách giận dữ rồi đưa Jungkook rời đi. Chính anh cũng không biết rằng, Jungkook đã trở nên quan trọng đối với anh từ khi nào nữa.
-Jin, hôm nay cậu làm tôi thất vọng đấy. -Taehyung nhíu mày.
-Tôi thành thật xin lỗi. Thiếu gia cứ trách phạt.
-Thôi được rồi. Nên nhớ là không có lần sau. Cẩn thận hơn một chút.
-Vâng.
-Namjoon, sắp xếp công việc cho tôi. Mấy ngày này sẽ không nhận bức cứ công việc hay hợp đồng gì cả, bảo với họ hãy làm một bản kế hoạch trong lúc tôi đi vắng.
-Vâng.
-À, đúng rồi, xong việc các cậu có 3 ngày nghĩ, hãy tận dụng nó. -Taehyung nở nụ cười nhìn Namjin.
-Thực sự cảm ơn thiếu gia. Nhưng tôi nghĩ nó không cần thiết đâu. -Jin lên tiếng.
-Tuỳ các cậu. Tôi đi đây.
Nói rồi Taehyung bế Jungkook lên xe. Đợi Taehyung rời đi hẳn, Namjoon dám "đụng chạm" Jin.
-Jin à, sao lại không cần thiết chứ, khó lắm mới có kì nghỉ 3 ngày mà em lại từ chối! -Namjoon vòng tay qua eo Jin, nũng nịu.
-Em không muốn bị anh "hành hạ". Với cả dạo này em nên đi lại thường xuyên hơn, không nên ngồi lù một chỗ.
-Nhưng mà đây là cơ hội hiếm có. Anh muốn đi nghỉ ở đảo Jeju cùng em kia mà.
-Em rất xin lỗi. Để khi khác anh nhé. Anh cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Thôi em đi làm việc đây.
Jin hôn lên má Namjoom rồi rời đi. Đã kết hôn gần 2 năm rồi mà vẫn chưa có kì nghỉ nào trọn vẹn. Namjoon cũng buồn lắm chứ, lỡ mất cơ hội này không biết đến khi nào mới có lại. *anh Tuấn khóc trong lòng😩😩*.
*Vkook*
-Thiếu gia, anh đưa em đi gấp như vậy, em vẫn chưa có mặc đồ mà!!!! -Jungkook hét lên.
-Có bộ đồ sau xe ấy, lên đó rồi thay. À, tôi đã nói với em chưa nhỉ?
-Hả?
-Là ông xã, không phải thiếu gia.
-Ơ... Thì ông xã. Được chưa!!.
-Được. Đi thôi.
Taehyung đẩy Jungkook vào xe. Suốt lúc Jungkook thay đồ, anh hầu như không có rời mắt khiến cậu ngượng chín mặt. *Mấy thím cứ tưởng tượng là đang có một cái bản mặt dâm dê nhìn mình ấy*.
*Jimim, Yoongi, Hoseok*
-Haizz, ướt nhẹp cả rồi...
-Nhị thiếu gia, cậu nhóc đó như thế nào? -Yoongi đưa khăn cho Jimin, tò mò hỏi.
(Yoongi là quản gia riêng của Jimin, giống như Jin là quảng gia riêng của Taehyung. Nhưng mà nên nhớ Taehyung quyền lực nhất nha.)
-Chả hợp khẩu vị gì hết. Chẳng qua chỉ vẻ bề ngoài hơn người thôi.
-Nhị thiếu gia, có cậu Jung đến gặp.
Mặt Jimin bỗng nhiên tối sầm lại. "1...2...3..." "Rầm!"
-Jiminie a~~, Hopi tới rồi đây!!! -Hoseok chạy tung tăng, bay tới ôm lấy Jimin. *như siêu nhân ấy*
-Nặng quá cha nội!! Xuống, xuống dùm cái. Heo cơ bắp cũng méo chịu được ông. -Jimin than thở.
-Nhớ em chết được!!
- Jung thiếu gia, mời cậu xuống dùm.-Yoongi lên tiếng.
-Ya ya ya, cậu chỉ là quản gia thôi mà. Hứ, tôi không xuống, làm gì nhau!
-Cậu... Xin hãy nghĩ tới cảm giác của tôi. Tôi là quản gia không có nghĩa là...
-Lêu lêu lêu!! Yoongi ghen kìa. Xin lỗi nha cưng Chim là của chế!
-Chimchim thiếu gia là tín ngưỡng đẹp nhất đời tôi, không phải của cậu! -Yoongi tức giận.
-Là của tôi! -Của tôi cơ! -Của tôi!!!
Cuộc tranh cãi không có hồi kết. Jimin đứng ngoài cuộc không biết nói gì hơn bởi chuyện này diễn ra như cơm bữa, đành im lặng rời đi, để bọn họ cãi tới khi mệt thì thôi. Cậu im lặng bước ra ngoài, biểu cảm như cái icon này 😑😑😑😑.
-Seokjin, cậu bảo người chuẩn bị bữa trưa đi, rồi giải quyết cái mớ lộn xộn này dùm tôi.
-Vâng, vâng, mời cậu. Joyoung, Lee, đi chuẩn bị đi.
Jin vỗ tay ra lệnh cho người hầu đi chuẩn bị còn mình anh ở lại "chiến đấu" với sửu nhi.
-Này Yoongi, dừng lại ngay cho tôi! Còn thể thống gì nữa! Sao cậu dám nói năng với cậu Jung như thế! Cậu muốn chuyện này tới tai thiếu gia hả?
-Đúng đấy! Cậu xem, tôi tới thăm Chim thân yêu thì bị cậu ta cản trở.
-Ai chứ! Cái tên mặt ngựa kia!! -Rồi sao hả tên lùn!!.
-YOONGI! CẬU JUNG! Nếu còn tiếp tục tôi sẽ cách li hai người với nhị thiếu gia.
-Ế!! Đừng mà! *Hajima, hajima, haji haji ma* -Cả hai mếu máo.
-Yoongi, cậu bị phạt một tuần dọn phòng của cậu Jimin, nếu còn tái phạm sẽ tới lượt cậu Taehyung giải quyết. Đi làm việc đi!
-Vâng....
-Á, ô zuu quá xá là zui!!! -Hoseok cười vào mặt Yoongi.
-Còn cậu Jung, tôi đã chuẩn bị xe rồi, mời cậu về cho.
-Nhưng... Nhưng mà tôi tính qua đêm ở đây mà!-Hoseok bật khóc😢😢😢
-Không có lệnh của cậu Taehyung thì anh không được ở lại đây. Nào, Namjoon tiễn khách.
-Á, no no no. Chim thân yêu, anh sẽ quay lại!!!! -Hoseok nhìn Jimin nuối tiếc, nước mắt (mũi) chảy ròng ròng.
-Tạm biệt. -Jimin chào không chút tiếc nuối.
_______________________________________
Fic nó hơi lầy fải hk?? Quá lầy và nhọ😂😂😂😁😁😁.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com