Chap 3
...
Kể từ lúc cùng Kim TaeHyung chạy trốn, Jeon JungKook mới nhận thấy rằng cuộc sống này thú vị bội phần so với những bài học khô khan của tên giáo sư kia dạy cậu. Trực tiếp cảm nhận ánh nắng mặt trời trên cao chiếu xuống thân thể mình, cảm giác ấm áp chưa từng thấy, tất cả đều như một lời khẳng định Jeon JungKook thật sự đang sống.
Hai hình bóng dài lê thê luôn chuyển động về phía trước, bước chân gấp gáp nhưng không hề vội vã, mọi thứ xung quanh đều được JungKook tỉ mỉ ghi nhớ.
Bị nhốt trong một cái lồng từng ấy năm, JungKook tất nhiên lạ lẫm với sự thay đổi liên tục của thế giới bên ngoài nhưng cậu tuyệt đối không vì thế mà hoảng sợ, ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc.
Đi hết đường bộ lớn, Kim TaeHyung cùng người bạn của hắn rẽ sang một con đường nhỏ, nếu nói là đường thì cũng không đúng, chỉ đơn giản là khe hở giữa hai ngôi nhà cao tầng giàu có, vội vã đi lướt qua chắc chắn sẽ không bao giờ nhận ra nơi đây có lối vào.
Jeon JungKook đứng ngẩn một chỗ, bản thân đang bận giải quyết mớ câu hỏi vồ vập như bão " Đây là lối vào thật sao?"," Nơi đây sao lại có con đường giữa hai ngôi nhà được nhỉ?", v.v và nhiều thứ lạ lẫm khác, khó mà lý giải hết trong vài phút. Đột nhiên một lực mãnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu lôi đi, dù trong lòng còn nhiều khuất mắt nhưng JungKook không hề có ý định dừng lại, cứ thế mà đi theo hắn, nhân tiện hỏi vài câu.
- Đây là đâu vậy?
- Cậu nghĩ một tên trộm sẽ dẫn con tin đi đâu?
Thở dài, Kim TaeHyung chẳng buồn nói thêm câu nào, hắn là đang tự trách bản thân chỉ vì vài phút bị đồng tiền che mắt, không chần chừ liền mang theo đứa nhóc rắc rối bên mình, lại là một thiếu gia giàu có, chẳng khác gì đem trồng một bông hoa trắng giữa đám cỏ dại hư hại.
Vấn đề ở đây là bọn ăn bám ở nhà vẫn chưa biết chuyện này, có khi nào lúc gặp JungKook mấy tên đó sẽ nhào ra cấu xé cậu ta không? Dù gì Jeon JungKook cũng thuộc hàng liệt kê vào danh sắc mĩ nam, mấy tên biến thái đó chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng món hàng ngon dâng trước mặt.
Chuyện này không thể nào xảy ra được, tiền rách rồi làm sao có thể sử dụng được chứ? Khó khăn lắm Kim TaeHyung mới vác cậu ta về tận đây, chỉ cần một phút nông nỗi của mấy tên điên khùng đó, mọi chuyện coi như đổ sông, đổ biển, lúc đó Kim TaeHyung còn mặt mũi nào nhận danh "siêu trộm kiêu hãnh" được nữa?
Nghĩ đến đây, mày TaeHyung lập tức chau lại đanh thép, nhất định hắn không để bọn chúng làm hỏng chuyện lớn được! Nhất định không!!
- Một chút nữa, cứ việc nấp sau lưng tôi, nếu tôi chưa cho phép thì không được nói, hiểu chứ?
Cho phép thì mới được nói?
Đây chẳng phải là câu răn dạy quen thuộc của Jeon lão gia sao? Cứ ngỡ sẽ thoát khỏi nó nay tuân theo một lần nữa, Jeon JungKook đột nhiên cảm thấy buồn cười, tuy vậy vẻ ngoài lại tỏ ra đồng ý.
Giây phút nổi loạn chính là lúc này đây!
Đợi khi hắn mở cửa, JungKook sẽ xông vào đó, la lớn tên mình giới thiệu như những gì cậu hằng tưởng tượng, sự ngạc nhiên của mọi người là điều cậu thật sự yêu thích, Jeon JungKook chưa bao giờ cảm thấy tự hào về tên mình như thế, cái tên một khi đã nghe sẽ không bao giờ quên được.
"Tôi là Jeon JungKook, 17 tuổi"
Cạch!
Chỉ vừa mới khoé cửa một khoảng, tạp âm bên trong như đã đã trực chờ từ lâu liền xông ra như vũ bão khiến JungKook giật mình, theo phản xạ lập tức nép sau tấm lưng rộng lớn của Kim TaeHyung, hai tay còn nắm chặt lấy gấu áo hắn như cừu non lạc mẹ. Quả thật mọi chuyện không dễ như cậu tưởng tượng.
Bước vào phòng, thật chẳng khác gì bãi phế thải, snack, quần áo vươn vãi khắp nơi, mùi bia thì nồng nặt xông vào mũi thôi đã muốn say. JungKook quan sát rồi tự hỏi cuộc sống của bình thường là như vậy sao? Rất khác với loạt phim sitcom cậu đã từng xem, duy chỉ có điều việc trước mắt là Jeon JungKook muốn biết năm con người đang nằm vật vã trên ghế so-fa kia là ai, mỗi người một dung mạo, giọng nói cũng rất khác nhau.
Thú tò mò của Jeon JungKook lại nổi lên nhưng sựt nhớ đến lời căn dặn của Kim TaeHyung, cậu đành im bặt, đưa mắt nâu xinh đẹp đảo xung quanh khắp nơi, tay còn kéo kéo gấu áo hắn tỏ ý muốn nói. Tuy vậy, Kim TaeHyung chẳng hề biểu hiện chấp nhận, hắn lạnh lùng cởi bỏ mặt nạ vướng víu treo lên chiếc giá gần đó, đôi tay chuyển hướng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu kéo về phía 5 con người đằng kia, bước chân nhanh dần.
Từ góc độ của Jeon JungKook nhìn lên, Kim TaeHyung- hắn ta thật sự rất đẹp trai, chiếc mũi cao đầy kiêu hãnh tỏa ra sức hút phi thường khiến JungKook không thể rời mắt một giây. Dù biết đây là nam nhân đầu tiên cậu gặp nhưng cảm giác bối rối, tim đập này là phản xạ gì đây, khẽ lắc đầu, cậu cúi hẳn mặt xuống sàn, chỉ biết nhìn theo đôi chân nhanh dần của hắn, không tiện ngước lên một lần nữa.
...
"Chính khoảnh khắc ấy, em đã nhận ra rằng mình thích anh."
...
- Woa, lâu lắm tôi mới thấy cậu dẫn người yêu về nhà đó TaeHyungie, cứ tưởng cục đá như cậu sẽ chẳng ai yêu chứ!
JiMin cười xề xoà, ánh mắt không đứng đắn đổ dồn về phía JungKook, cánh tay lực lưỡng còn thúc vào bụng TaeHyung một cách mạnh bạo, tất nhiên Kim TaeHyung chẳng làm gì ngoài việc liếc Park JiMin một cái sắc bén, đôi tay kéo JungKook về phía trước, cất lời.
- Đây là em họ tôi, Jeon... À không, là Kim JungKook, em ấy không phải dân ở Seoul nên mọi người nhất định không được bắt nạt em ấy, có gì cứ thẳng thắn chỉ bảo, tuyệt-đối-không-giở-trò-với-em-họ-tôi !
Khẽ "ồ" một tiếng to, 5 quả đầu gật gù đồng loạt, nhưng sau đó chưa đầy một giây lập tức nhào đến JungKook quay quanh, đã vậy còn không ngừng khen ngợi, đặc biệt là hành động quá khích của Kim SeokJin, không ngừng béo má em nhỏ.
Được tiếp đón nhiệt tình thế này, JungKook không phản ứng kịp cứ ú ớ vài câu lại bị họ cướp lời, thống khổ! Thống khổ quá đi!
- Được rồi, tránh ra hết đi!
Kim TaeHyung nổi giận, âm điệu hết sức kinh sợ, hắn một mạch nắm lấy tay cậu kéo về phía khu phòng bên kia, để lại nỗi tiếc nuối của những con người vài giây trước tự nhận mình là "FC JUNGKOOKIE", mong muốn một cuộc sống bình thường ở đây chắc chắn không bao giờ xảy ra.
Liệu nơi đây tình yêu có thể chớm nở?
Phép màu, trông đợi một phép màu, thỏ trắng và sói xám, câu chuyện cổ tích, tất cả đều là những câu hỏi khó.
Câu trả lời tất nhiên nằm ở đằng sau mọi việc.
Kết thúc tốt đẹp hay một vết nứt sẽ xảy ra?
Số phận nằm ở chính họ, chính bản thân của Jeon JungKook và Kim TaeHyung...
...
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com