Chap 4
...
- Tạm thời cậu cứ ở đây, khi tôi tìm được chỗ tốt hơn sẽ báo ngay cho cậu.
Sẽ báo?
Tất nhiên là không rồi, ai lại nỡ để một kho báu khổng lồ chạy mất chứ?
Kim TaeHyung không phải dạng người thừa lòng tốt, nếu biệt thự Jeon JungKook là một nhà tù thì ở đây thật sự chẳng biết gọi là gì cho đúng. Giam lỏng Jeon JungKook là điều Kim TaeHyung đang nhắm đến, đợi khi Jeon gia nháo nhác lên tìm Jeon JungKook, hắn tất nhiên sẽ giao nộp cậu ta và nhận cho bản thân một khoảng tiền khổng lồ đủ để sống hết đời.
Một tên trộm, bản chất vẫn là trộm, lòng tham vẫn thế, chưa bao giờ cảm thấy đủ, xem Jeon JungKook là một công cụ kiếm tiền, Kim TaeHyung không phải không nghĩ đến, cảm xúc thật sự của hắn bây giờ chỉ có bấy nhiêu.
TaeHyung vội vàng đóng cửa, băng lãnh đi xuống nhà, lập tức bắt gặp hình ảnh 5 con người đủ mọi chiều cao đang tụ tập thành một chỗ, nói chuyện xôn xao. Park JiMin đưa mắt nhìn TaeHyung, cậu thay đổi hẳn thái độ đến nhanh chóng, không ngừng dùng lực lay lay cánh tay dài ngều của hắn, điệu bộ làm nũng.
- Nè nè, giới thiệu JungKookie cho tôi đi!!!!
Hắn nhìn, đúng hơn là lườm, đôi mắt sắc bén như giết người, dứt khoát gạt tay Park JiMin sang một bên, Kim TaeHyung cất giọng băng lãnh.
- Muốn làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được để cậu ta ra ngoài khi tôi không có ở nhà, hiểu chứ?
Tuy đây quả thật là một câu hỏi nhưng âm điệu và cách thức chính xác là đe doạ đối phương không được phủ định, Kim TaeHyung đáng sợ nhất ở điểm này.
Khẽ run người, bọn họ đều đồng loạt gật đầu, mắt đảo hướng về phía phòng JungKook rồi nhìn về phía hắn, đột nhiên cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ, dùng lực nuốt cũng không trôi.
Hừ lạnh, Kim TaeHyung khoác vội áo đen dài phủ kín người, tất nhiên chuẩn bị cho một phi vụ mới, chỉ nhỏ thôi, đối tượng là một tiệm trang sức mới mở gần đây.
Nói về "nghề" của Kim TaeHyung một chút, hắn luôn chọn những nơi chưa có danh tiền để thực hiện vì ít thu hút sự chú ý của cánh cảnh sát và nhất là nạn nhân cũng không muốn tiêu tiền chỉ để truy bắt hắn.
Còn về việc liều mạng cướp những nơi lớn thì Kim TaeHyung xin lấy Jeon JungKook ra làm điển hình, chính là "thành quả đáng tự hào" hắn cất công đem về từ nơi mỏ vàng đó đây. Nghĩ đến lại thấy hổ thẹn, muốn mang chiếc mặt nạ này suốt đời, một giây một phút cũng không buông bỏ.
Kim TaeHyung lắc đầu, quay lưng rời khỏi ngôi nhà được hắn xem là tổ ấm, chiếc bóng dài lê thê toả ra hàn khí chết người chung thành đuổi theo thân ảnh dài lạnh lùng của hắn, một con người lạnh lùng đến đáng sợ.
...
JungKook một mình trong phòng, quanh quẩn với 4 bức tường tuyệt nhiên cảm thấy nhàm chán. Chầm chậm mở cửa, cậu từng bước tiến tới phòng khách, nơi 5 con người nhốn nháo đang cùng nhau xem Drama Hàn, người khóc, người cười, có người còn chẳng thèm để tâm đến những gì diễn ra trên màn hình trước mặt.
Chẳng hiểu sao hình ảnh này để lại trong lòng Jeon JungKook mớ cảm xúc khó tả, cảnh tượng tuy quá đỗi bình thường đối với bao người nhưng với Jeon JungKook nó không đơn giản chỉ dừng lại ở đó.
Cuộc sống trước đây của cậu, một ngày 24 tiếng, đều là học lễ nghi, cách thức xử sự làm sao cho giống con nhà danh giá, ngay cả việc xem tivi cũng phải thông qua sự đồng ý của quản gia, nội dung xoay đi ngoảnh lại chỉ có ti tức và giáo dục, quá đỗi nhàm chán.
JungKook muốn cất lời nhưng không đủ can đảm, cậu đứng đó một lúc lâu tưởng chừng như hoá tượng, may thay có ai đó lên tiếng.
- JungKookie, lại đây xem phim với bọn anh cho vui!
Nghe giọng thôi cũng đã biết chủ nhân câu nói này là ai, Park JiMin khi nhìn thấy JungKook, hai mắt cậu lập tức sáng rực lên như đèn pha, tay còn đập đập ngụ ý bảo cậu ngồi bên mình. JungKook có chút ngại ngùng nhưng vẫn tiến về phía sofa, cậu ngồi xuống đôi chân khép lại nặng nề, ánh mắt cắm chặt xuống sàn không buồn xem phản ứng của bọn họ. Duy Park JiMin là vẫn luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, tài nói nhiều của Park JiMin không phải ai cũng không biết nhưng nói nhiều đến mức này thì nghe thôi cũng đã đủ bực mình.
- JiMin im lặng đi, để cho JungKook nói xem nào!
Jin lườm, ánh mắt quan tâm chuyển hướng về phía JungKook, cậu bé ấp úng quả nhiên là muốn nói điều gì đó nhưng chưa kịp cất lời đã bị Park JiMin cướp mất đến độ JungKook chẳng buồn nói tiếp.
- A... Chỉ là... em muốn hỏi... mọi người đều là cướp sao?
1 giây
2 giây
3 giây
Không khí im lặng bất thường, khoảnh khắc kì diệu có thể nghe cả nhịp thở đều của bọn họ, từng đợt, từng đợt, sau đó bùng nổ chính là tiếng cười vang dội như sấm.
- Hahaha... Cướp ư? Bọn anh nhìn vậy chứ đều có công việc đàng hoàng hẳn hoi đấy nhé! Chỉ có Kim TaeHyung là cướp thôi, nhưng mà là một tên cướp thần kinh mắc bệnh sĩ diện!
Min YoonGi cười ngặt nghẽo, từng lời giải thích của anh chỉ tổ khiến JungKook thêm khó hiểu, nếu như theo lời YoonGi nói thì tại sao bọn họ lại ở cùng nhau? Đã vậy, Kim TaeHyung lại là một tên cướp nguy hiểm như thế, người bình thường sao dám chung sống?
Nghệch mặt ra một đường dài, một dấu "?" To đùng hiện rõ trên khuôn mặt quá đỗi ngơ ngác của JungKook. Thật may cho cậu khi Jin chịu khó một lần nữa chậm rãi bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện từ việc bọn họ đều là trẻ mồ côi đến việc Kim TaeHyung cụ nọn tự nhận trách nghiệm kiếm sống nuôi mọi người bằng món nghề chẳng mấy tự hào mà hắn học lỏm được từ bọn đầu gấu ngoài chợ. Cho đến khi tất cả đều trưởng thành, Kim TaeHyung cứng đầu vẫn nhất quyết ôm mọi việc trong nhà về phần mình mặc cho họ hết lời khuyên bảo.
Đây không gọi là anh hùng mà phải gọi là đại ngốc thì đúng hơn!
Một đại ngốc sĩ diện!
Jeon JungKook nghe đến đây lập tức phì cười, hoá ra tên áo đen đáng sợ kia lại đáng yêu đến thế, trong lòng Jeon JungKook có gì đó sáng lên không rõ, tựa hồ một vệt sáng giữa màn đêm tĩnh mịch.
JungKook mơ hồ nhìn về phía bức ảnh cũ kĩ, một cậu bé vô tư cười đùa, ngây ngô đưa tay V-sign méo xẹo nhưng khả ái muôn phần.
Một cảm giác ấm áp xen lẫn hạnh phúc, Jeon JungKook nhận thấy tim mình bắt đầu dao động...
"Một ác ma đáng yêu"
...
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com