Phần 2
Những ngày tiếp sau đó, Jimin hôm nào cũng đến nhà Taehyung học. Càng ngày, trình độ môn toán của cậu càng được cải thiện, và cậu cũng ngày càng gần gũi với Taehyung hơn. Taehyung luôn tận tình, kiên nhẫn giảng bài cho Jimin. Và cậu bé tóc cam kia, là một học sinh ngoan, luôn nghe lời Taehyung và chăm chỉ làm bài. Nhưng hai người không chỉ thân thiết qua sách vở. Họ bắt đầu cởi mở, trò chuyện với nhau về cuộc sống của mỗi người sau mỗi buổi học. Nào là sở thích, thói quen tốt hay xấu, gia đình, trường lớp, Jimin đều chia sẻ với Taehyung và ngược lại. Đối với Jimin, Taehyung đã dần trở thành người bạn thân nhất của cậu trong ngồi trường mới, ...hoặc thậm chí còn hơn cả như vậy. Thỉnh thoảng cậu cũng tự hỏi về tình cảm của mình, nhưng không dám nói ra, và cũng chẳng dám nghĩ đến.
Lại một chiều cuối xuân, Jimin đến nhà Taehyung - gần như là căn nhà thứ hai của cậu vì ngày nào cậu cũng ghé tới. Xong xuôi bài học, Jimin cất dọn sách vở, trộm nhìn Taehyung. Cậu ấy không nói gì cả, thật điềm tĩnh và quyến rũ làm sao. Chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi mà hai má Jimin cũng hồng hào cả lên, làm cậu vụng về vuốt vuốt chúng cho đỡ ngại. Jimin nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định rằng cậu sẽ không trốn tránh nữa.
- Taehyung-ssi..
- Nae? - Taehyung quay sang, nhìn Jimin bằng đôi mắt hiền hòa.
- Cậu... Cậu thích người như thế nào?
Taehyung có vẻ bất ngờ với câu hỏi này, hai mắt mở to tròn. Nhưng rồi cậu cũng bình thường trở lại, suy nghĩ một lúc lâu rồi cất tiếng:
- Dễ thương, xinh đẹp và hơi ngốc nghếch...
Jimin cúi đầu xuống, lần lượt kiểm tra xem mình có đủ các tiêu chuẩn không. Cậu không chắc chắn.Ai mà lại tự nhận mình là dễ thương cơ chứ?!
- Ừm... vậy mình về nha?- cậu tiếc nuối sách cặp đứng dậy quay đi.
Taehyung nói tiếp, mắt không rơi khỏi Jimin:
- Và không giỏi môn toán.
Jimin ngạc nhiên. Má cậu lại đỏ lên rồi! Trong đầu cậu có ý nghĩ ''mày chứ còn ai nữa'' nhưng cậu ngại ngùng gạt nó đi, bước tiếp ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại Taehyung, nhìn về phía cửa cười một mình.
Ngốc ạ, đến bảo giờ thì cậu mới chịu thừa nhận đây
-
Lần lượt các bài thi qua đi, dần chỉ còn lại những môn học khó nhằn. Văn, Sinh, Hóa và Toán. Jimin luôn bận rộn với lịch học ở trường, nhà Taehyung và ở nhà nữa. Cậu rất lo lắng cho bài thi cuối cùng, dù sao thì Toán cũng là môn cậu dở tệ nhất.
Ngày qua ngày, những môn kia đã giải quyết xong. Chỉ còn trùm cuối là Toán. Bước vài phòng thi, lòng Jimin nặng trĩu. Bài thi cuối kì luôn chia lớp, nên Taehyung cũng không có mặt ở đây để làm cậu an tâm. Jimin ngồi phịch xuống ghế, lo lắng nhận đề thi.
Đề thi cũng không tệ như cậu tưởng
'' Hmm... À nghĩ ra rồi!''
'' Bài này mình làm rồi...''
'' dễ quá! ''
Jimin làm qua từng câu một cách dễ dàng. Tuy nhiên cậu vẫn không chắc chắn và còn chút lo lắng sau khi nộp bài.
Sau kì thi là kì nghỉ dài hai tuần, đồng thời để giáo viên chấm thi. (Cái này mình bịa chứ chắc ở Hàn Xẻng không có đâu >v<) Jimin ngao ngán chờ kết quả. Dù có số điện thoại của Taehyung trong máy, cậu cũng không dám nhắn tin. Chỉ hai tuần thôi cũng đủ làm cậu nhớ ánh mắt hiền hòa ấy, giọng nói trầm ấm và sự lãnh đạm, trầm tư kia.
-
Cuối cùng thi ngày nhận kết quả cũng đến. Bảng thông báo ở trường dán đầy điểm số và tên học sinh t̉ương ứng bị đám học sinh chen chúc xem, vây kín. Jimin bé nhỏ không nhìn thấy gì sau lưng những đàn anh cao lớn, khó nhọc lắm mới tìm đường chen vào trong được.
Xem nào...
'' Jung Hoseok - 75 điểm ''
'' Jeon Jungkook - 90 điểm ''
'' Min Yoongi - 60 điểm ''
'' Whoa, thủ khoa Kim Namjoon - 100 điểm!''
Jimin tròn mắt nhìn danh sách điểm, trong lòng hồi hộp vì chẳng thấy điểm mình ở đâu.
Cuồi cùng, sau bao lâu tìm kiếm, cậu cũng thấy tên mình ở tít dòng cuối cùng. Chắc là bét hạng đây. Bên cạnh là Kim Taehyung. Cậu lo lắng nhìn sang cột điểm số... 90 điểm!!! Có phải là mơ không?! Jimin vỡ ào trong sung sướng, chỉ thiếu nước nhảy nhót thác loạn giữa đám người. Kim Taehyung là thủ khoa thứ hai, cùng điểm với anh chàng mang cùng họ Namjoon. Jimin đẩy đám người, rẽ đường chạy ra ngoài với tốc độ tên lửa đi tìm bạn. Vừa đi khỏi cửa thì cậu vô tình va vào người một ai đó. Cậu ngước lên, thấy khuôn mặt ngơ ngác cửa Taehyung:
- Taehyung-ssi!! - Jimin gần như hét lên trong phấn khích - Tớ được 90 điểm rồi!!!
Taehyung cũng bất ngờ chẳng kém, nhìn cậu con trai nhỏ bé với ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên.
- Thật chứ?
- Thật mà! Cậu còn là thủ khoa nữa đó, điểm tuyệt đối luôn.
Nhưng Taehyung không quan tâm, cậu bình tĩnh lãi nhìn con người đang nhảy lên nhảy xuống trước mặt
- Thế này thì phải liên hoan chứ nhỉ.
- Hihi >w<
- Cậu muốn gì nào?
Jimin không suy nghĩ gì, buột miệng nói ra:
- Tớ muốn câ... - rồi kéo lại ngay những từ chuẩn bị trượt khỏi lưỡi, ngại ngùng quay đi - ... À, không có gì cả.
Bỗng có vòng tay ôm cậu từ đằng sau. Taehyung cúi xuống tại Jimin, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu:
- Muốn tớ phải không?...
'' Cậu ấy nghe thấy rồi...'' Jimin xấu hổ chỉ muốn chui đầu xuống đất, nhưng chẳng thể đi đâu vì cánh tay kia đang ghì chặt lấy cậu sát vào người Taehyung rồi.
- Tớ yêu cậu... - Taehyung nhỏ từng giọt ngọt ngào vào tai Jimin, làm cậu cũng chỉ biết lí nhí đáp lại với khuôn mặt đã hồng lên:
- Tớ cũng thế
Taehyung đặt cằm lên vai Jimin, nghiêng đầu nhìn cậu âu yếm
- Đã như vậy rồi...thì đừng gọi là ''cậu'' nữa nhé.
- Ý cậu là...
- Gọi tớ là oppa đi.
- Ơ... Op...oppa~
Taehyung cười , không thả lòng vòng tay ôm Jimin. Gió xuân mang cánh anh đào lướt nhẹ qua hai trái tim nhỏ đã hòa chung một nhịp, bây giờ và mãi về sau...
_fin_
//Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của mình nhé :3 boyxboy đầu tay nên hường chẳng ra hường >.< mong mọi người nhiệt tình óp ý cho mình trong phần comment và vote fic ủng hô nếu thích nhaaa <3
-K-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com