2
Tôi nghe nói, em lên Seoul
Rời Busan, lên Seoul học, cùng với cậu con trai ấy, tên... gì ấy nhỉ? Tôi không nhớ, chỉ muốn nhớ tên em , Park Jimin của tôi, ánh sáng của tôi
Busan có không khí trong lành, bầu trời cao trong xanh xen vài gợn mây trắng. Busan còn có biển cả mênh mông, sóng vỗ rì rào, nước trong vắt soi thấy cát. Busan đẹp đến thế, còn có hương thơm của em ở đây, em không thấy nhớ ư? Vì sao đi lâu đến vậy, vẫn chưa về? Hơn nữa... còn có tôi ở đây
Em ơi, về đi
Tôi nhớ em đến điên dại. Em có biết, tôi ngày nào cũng đứng sau gốc cây ngày đó, ngã đến trầy cả chân tay, chỉ mong em sẽ lại gần và nâng tôi lên
Nhưng em không biết, em đang ở xa lắm. Và tôi cũng phải đợi em, rất lâu rất lâu
Tôi sẽ ngồi đây, chờ em về, em nhé?
Thật ngoan thật ngoan, để em dành cho tôi nụ cười tuyệt vời ấy
Tôi không thích nhìn em khóc, tôi yêu nụ cười của em
Nhưng tôi không cố thêm được
Con Soul nhà em thật trắng, thật xinh, bộ lông mềm mại y như bàn tay em ngày đó. Tôi thấy nó đi lạc gần nhà tôi, tôi bế nó vào
Nhưng nó không ngoan được như em, em ạ. Nó sủa, nó cắn tôi, đau
Nó lớn tiếng đến nỗi tai tôi lại bắt đầu ù đi, máu chảy ròng ròng, đầu tôi ong lên
Hoa mắt, không nghĩ được gì nữa, tay tôi quờ quạng xung quanh. Ý nghĩ duy nhất trong đầu chỉ còn là "làm thế nào để chấm dứt cái tiếng ấy, mệt quá"
Tôi xin lỗi em, ngàn lần vạn lần xin lỗi em
Tôi biết em yêu Soul lắm, tiếng em gọi nó dịu dàng đến vậy cơ mà
Trước mắt tôi chỉ còn màu đỏ
Không còn tiếng sủa, không còn ầm ĩ nữa, con dao cắm thật sâu, tay tôi run bần bật
Lại xin lỗi em, em của tôi
Có phải, em sẽ không tha thứ cho tôi nữa không? Có phải em sẽ bỏ tôi? Có phải em sẽ khinh rẻ tôi, ghê tởm tôi? Như lũ người kia đã làm...
Tôi thu mình vào một góc, lần đầu khóc
Lần đầu tôi biết yêu, vì ánh mắt em, nụ cười em
Lần đầu tôi nói chuyện, vì em rời đi
Lần đầu tôi khóc, cũng vì sợ em bỏ tôi
Tôi không biết, sau này, lần đầu tôi giết người, cũng vì em
Ồ. Nhưng nói chung đó là chuyện sau này
Còn bây giờ, tôi chỉ khóc. Tôi sẽ xin lỗi em, sẽ quỳ xuống. Em, sẽ tha thứ cho tôi chứ?
Chờ... dài dằng dẵng
Mãi 5 năm sau
Tôi hai mươi tư tuổi, em hai mươi ba
Em trở về
Cuối cũng cũng gặp được em rồi, em yêu
...
Em vẫn đẹp, như ngày nào
Mái tóc em đã nhuộm sang màu khác, màu vàng cam. Vẫn óng ánh dưới nắng
Em mặc một chiếc quần vải bó sát, áo sơ mi đen bên trong và áo phao dài dày cộm bên ngoài. Tay em cầm chiếc mũ len có phủ lông trắng ấm áp, vẫy thật cao. Em nhảy lên bá cổ vai bố của em, và thơm vào má mẹ bên cạnh
Em đáng yêu quá
Tôi nhìn tới ngây ngẩn cả người. Em ở ngay kia, đứng đó, rực rỡ giữa mùa đông lạnh giá. Tôi đứng ngay đây, không đủ dũng khí để lại gần
Có khi, em cũng quên tôi rồi...
Cho tới khi tôi nhìn thấy thằng nhóc ấy xách va li đằng sau, đang đi lại gần, quàng tay lên vai em. Em cười thật tươi, ánh mắt sáng lấp lánh, bàn tay trắng trẻo mềm mại cầm lấy bàn tay của thằng nhóc kia, cùng nhau đi vào nhà
Trái tim tôi... nứt toác, rỉ máu, đau, rất đau
Tôi phát hiện, tôi cần em, tôi cần em để sống, tôi yêu em, muốn chiếm hữu em
Không muốn bất kì ai động vào em, không muốn em dành nụ cười tươi đẹp ấy cho thằng đàn ông khác không phải tôi, không muốn em không nhớ đến tôi, không muốn em lại rời xa tôi
Chỉ mỉm cười với tôi thôi, là đủ rồi
Bởi vì em quá đỗi xinh đẹp, nên tôi đâm ra lo sợ
Tôi đã từng nói, sẽ giết ai mang em khỏi tôi năm đó, giết ai định đem em đi năm này
Nhưng em, phải được cứu về bên tôi đã, em muốn về bên tôi mà, em yêu tôi mà. Thương em nhiều như vậy, phải cứu em từ thằng nhóc kia trước đã
Park Jimin, đợi tôi, đợi Kim Taehyung, đến cứu em
Chỉ yêu tôi thôi, nhé? Chỉ cười với tôi thôi, nhé? Chỉ nói giọng ngọt ngào dịu êm ấy với tôi thôi, nhé?
Yêu em đến dại khờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com