5
Tiếng của em nghẹn ắng tại cổ họng, ánh mắt dại đi khi tôi đâm mũi dao vào tim cậu ta. Cánh tay em giơ lên giữa chừng, cứng đờ. Thân thể cậu ta đổ ập xuống. máu trong miệng ộc ra, bắn xuống sàn nhà. Tôi đâm thêm hai nhát nữa
Mồ hôi từ người tôi cứ thế túa ra như tắm, thấm ướt đẫm áo. Tôi ngất đi, trước khi em hét lên
Tiếng hét thê lương của ánh trăng vỡ vụn
Tôi tỉnh lại, mùi tanh toả ra từ bốn phía
Em nằm đờ đẫn ở dưới đất, cánh tay vươn ra, bàn tay mềm mại đỡ tôi ngày ấy vươn về phía cậu ta, nhưng không tới
Cánh tay dính đầy máu cậu ta bắn ta, chân em cũng đầy máu
Cổ chân phải bị dây xích kéo lại, da rách toác nhìn thấy cả xương mắt cá chân bên trong, máu chảy thành vũng nhỏ. Nhưng dường như em không thấy đau, mắt em đờ đẫn, môi bạc màu liên tục lẩm bẩm
- Jung Kook... Jung Kook... Jung Kook
Tôi lại gần, bế em lên. bàn tay đầy máu của em túm chặt áo tôi, nhìn thật lâu
- Jung Kook
Tôi đặt em xuống giường, lấy nước ấm và nước muối, lau người và băng bó vết thương cho em
- Jung Kook, đau
Em nhíu mày, giọng nhỏ và khàn đi như chú mèo nũng nịu. Tôi cắn răng, nhẹ tay lại
- Jung Kook, chúng mình về nhà thôi, được không?
- Gọi tôi Kim Taehyung, không phải Jung Kook
- Kim Taehyung?
Đầu em nghiêng sang một bên, nhìn nhìn, rồi đồng tử đột nhiên co lại, ánh mắt hoảng loạn hơn bao giờ hết, tay túm lấu áo tôi, lắc
- Xin anh tha cho tôi, xin anh, cho tôi với Jung Kook ra khỏi đây với, xin anh, xin anh
Sức em không lớn, giống như chỉ đang hờn dỗi tôi. Giọng em khàn khàn, hốc mắt đỏ lên, đầy những tơ máu
Tôi thở dài, vuốt tóc em thẳng thớm, hôn nhẹ vào chóp mũi em. Em bật khóc
- Tránh xa tôi ra, xin anh
Tôi ôm đầu
Em vừa nói gì cơ? Nói tôi tránh xa em ra?
Tôi bật cười
Tôi bị bệnh, tôi biết. Em chưa từng yêu tôi, tôi lại không biết
Ra là em yêu thằng nhóc kia
Tôi kéo xác nó lên lầu. Mũi dao cứa vào người cậu ta. Còn tiếng khóc của em, lại cứa vào trái tim tôi
Tôi đã từng nói, không thích em khóc. Nhưng tôi lại là người làm em khóc nhiều nhất
Xác cậu ta được chôn ở sau nhà, dưới tấm cỏ xanh mịn tôi tự tay vun trồng vì em, chờ đợi em thích thú khi nhìn nó
Tôi rửa tay. Dưới ánh sáng trắng của đèn, từng dòng máu đỏ thẫm chảy dần xuống ống thoát. Tôi để mặc nước chảy, lại bật khóc
Nước mắt chảy nhiều, rất nhiều, nhưng miệng lại cười
Tôi đã làm gì thế này, giết người ư? Giết người thật
Đời này tôi chưa từng mong muốn gì nhiều, chỉ mong em
Tôi chỉ mong được yên bình ngủ say bên mùi hương thảo mộc của em
Tôi chỉ mong được thấy mình trong đôi mắt sâu trong suốt của em
Tôi chỉ mong được hôn em vào mỗi buổi sáng, rồi ăn một chút gì đó,và nắm tay em cùng nằm nghỉ dưới ánh mặt trời
Và tôi sẽ tỏ tình với em dưới ánh trắng
Chỉ có thế, tất cả những gì tôi mong luôn có em trong đó
Chỉ cần em...
Tôi khóc lớn, nhưng em không yêu tôi. Tôi làm em khóc, tôi làm em đau, tôi giết đi người em yêu
Nhưng tôi lại không thể ngừng cười, tôi đã giữ được em bên mình, không phải sao? Nụ cười chua chát
Làm sao đây? Lòng tôi vì em mà tan ra từng mảnh, từng mảnh tan ra rồi rơi xuống vì em
Sao cứ yêu em thật nhiều, sau cứ không lãng quên đi. Sao cứ không thể buông tay em ra như thế
5 năm em đi, chẳng lúc nào tim tôi thiếu vắng hình bóng em
Lúc ấy em là mặt trời duy nhất của tôi, duy nhất trên cõi đời này
Tôi như một đoá hoa luôn nở về phía em nhưng em lại khiến tôi khô héo
Khô héo rồi chết rũ
...
Em sẽ ở lại cùng tôi chứ?
...
- Cho tôi mượn dao thôi, một lần thôi, xin anh
Em không khóc nữa, không hét lên đánh tôi nữa. Em nhẹ nhàng như vậy
- Ngoan, ăn một chút, em nhé
- Jung Kook đâu?
Lúc nào em cũng hỏi tôi câu ấy
- Về nhà rồi, không cần em nữa, ở bên tôi
- Về nhà?
Em nghiêng đầu, rồi bật cười. Nụ cười rạng rỡ tươi tắn như ngày ấy tôi từng nhìn. Tôi có chút ngơ ngẩn nhìn em
- Cho tôi mượn con dao đi, tôi "về nhà" cùng cậu ấy
Rồi đột nhiên em lại bật khóc. Tôi đưa đôi bàn tay rộng lớn áp sát vào má em, nhẹ nhàng hỏi
- Em như vậy, có mệt mỏi không em
Em thôi không khóc nữa, ngơ ngẩn ra, rồi nằm xuống
- Mệt mỏi, rất mệt mỏi. Vì vậy xin anh tha cho tôi
Park Jimin từ lúc Jeon Jung Kook chết đi, vẫn luôn như thế. Đột nhiên khóc, rồi đột nhiên cười, đột nhiêng mắng chửi, rồi lại nhẹ nhàng. Tôi biết, em muốn bản thân mình điên lên, để quên đi ngày hôm đó
- Anh, có yêu tôi không?
Đột nhiên em hỏi, giữa không gian vắng lặng làm tôi giật mình. Tôi nhìn em
- Người ta nói, nếu yêu một người, thì hãy để cho người ấy được tự do. Xin anh
Tôi im lặng, vuốt tóc em, thơm nhẹ lên môi em. Em nhắm nghiền mắt, nằm im
Tôi đi lên nhà
...
Trời mùa đông mưa, giá rét. Gió lùa vào từng đợt thổi bay mái tóc tôi bay lên. Tôi ngồi ở chiếc ghế nằm trong nhà, nhìn mưa
Tôi tự hỏi, mưa rơi xuống vì ai?
Vì khóc cho tôi, hay là rơi xuống để mặt đường xi-măng này bớt cô đơn?
Tôi không tài nào chợp mắt nổi
Tôi yêu em lắm
Vì vậy tôi thành toàn cho em, em nhé?
...
Tôi đưa em một con dao nhỏ, sắc lẹm. Em nhìn, cúi đầu thật thấp, cười
- Cảm ơn anh
Tôi ngồi xổm xuống, trước mắt nhoè đi. Tôi lại khóc
Em phải hạnh phúc, em nhé?
Rời xa tôi, em không hạnh phúc được đâu mà, sao em cứng đầu quá
Tôi khóc, em cũng khóc. Nhưng có lẽ giọt nước mắt chúng tôi là khác nhau
Mắt tôi nhoè một màu đỏ
Tôi ôm em nằm xuống giường, xoay người đi lên nhà
Mưa ngừng rồi
Trên đường vô số những vũng nước nhỏ
Hình ảnh phản chiếu từ vũng nước đang nhìn tôi, chẳng đẹp đẽ gì
Tôi thấy bản thân mình ngày hôm nay thật thảm hại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com