Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_CHAP 5_

Xa anh rồi mới nhận ra trong lòng mình thật sự có anh. Yêu anh nhưng em luôn phủ nhận, luôn dối lòng để rồi khi gặp lại anh em mới biết anh đã nắm giữ trái tim em. Nhưng hai ta bắt đầu từ cuộc hôn nhân sắp đặt vậy có thể kết thúc bằng hôn nhân tự nguyện không? Anh có yêu em nhiều như em yêu anh không? Một hai câu không thể nói rõ được điều gì. Em nghĩ hai ta không cần vội vàng vì thời gian sẽ chứng minh tất cả...

--------------------------------------------------------------------

Seoul tháng mười là thời gian dễ chịu nhất trong năm, hiện tại là mùa lá đỏ là thời gian phù hợp để đi du lịch, thư giãn, hay cũng có thể là thời gian đẹp để chớm nở một cuộc tình sâu đậm....

Sân bay Seoul, hai người một cao một thấp một trước một sau đang len qua đám người tại sân bay. Các cô gái vừa thấy hai người liền che miệng cười tủm tỉm có lẽ vì vẻ đẹp của hai người đàn ông trước mặt hoặc có lẽ là các hũ nữ đã gặp một cặp đôi thần thánh. Jimin ngượng ngùng bước chân cũng nhanh hơn, anh thấy vậy cũng đi theo nhanh hơn nhưng hôm nay sân bay đông nghịt người nghe nói có nhóm nhạc gì đó khiến chả mấy chốc anh lạc mất cậu giữa dòng người ngổn ngang.

" Chết tiệt " anh chửi thầm.

Jimin cảm thấy hình như bóng anh đã biến đâu mất cậu quay lại nhìn cũng chỉ thấy dòng người chen chúc qua lại. Jimin giật mình quay vào trong tìm anh nhưng không thấy. Cậu chạy thật nhanh ra cửa, Jimin sững người lắm xe thế này biết đâu là xe của anh. Đang ngơ ngác cậu có cảm giác ai đó đang nắm lấy tay mình, là một bé gái tầm 5 tuổi. Em lắc nhẹ tay Jimin như muốn nói gì đó. Cô bé không khóc nhưng khuôn mặt nhem nhuốc có vài vệt nước mắt, chắc trước đó cô bé đã khóc rất nhiều. Bộ váy em lấm tấm bẩn, một tay cô bé nắm chặt tay Jimin tay còn lại cầm chặt một chiếc vòng màu xanh ngọc. Jimin liền ngồi xổm trước mặt cô bé, rút khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho em.

" Em làm sao thế? Bị đau ở đâu sao? ". Jimin ân cần hỏi thăm.

Cô bé không nói gì chỉ lắc đầu, bàn tay đang nắm tay Jimin càng siết chặt hơn.

Jimin lại hỏi tiếp: " Bố mẹ em đâu? "

Bỗng có một người phụ nữ trung niên đi đến mỉm cười với cô bé, rồi quay ra nói với cậu: " Cảm ơn cậu! Tôi đã để lạc mất con bé. Con gái tôi đã làm phiền cậu rồi . Chào cậu chúng tôi đi trước." Giọng nói bà ấy cứng lại, nói với cô bé: " Đi thôi con! "

Cô bé cứ lắc đầu, bàn tay không chịu buông Jimin ánh mắt ngấn lệ nhìn cậu nhưng sức cô bé rất yếu nên nhanh chóng phải buông tay cậu ra. Trước khi đi cô bé còn kịp trao lại chiếc vòng cho cậu. Jimin thấy có điều gì đó không được bình thường, cậu lặng lẽ đi theo hai người đó.

TaeHuyng sau khi lạc mất Jimin đã chạy ra cửa đợi cậu, một lúc sau không thấy cậu, anh dự cảm có điều chẳng lành liền ra xe bảo JaeJun kêu thêm đàn em đi tìm Jimin đồng thời anh đi nói chuyện với ban quản lí sân bay để sử dụng bộ đàm thông báo cho Jimin mong cậu nghe thấy thì ra cửa đợi anh. Một tiếng trôi qua anh vẫn chưa có tin tức của cậu, tim anh đau đớn như bị bóp chặt. Sau khi kiểm tra camera của sân bay, thứ duy nhất anh thu hoạch được từ camera là bóng lưng của cậu đứng ở cửa sau đó thì mất dạng, vì sân bay đông nghịt người Jimin lại nhỏ bé nên chỉ nhìn được lúc ấy.

Mới được gặp nhau sau một năm bây giờ lại xa nhau, ông trời có phải đang chọc tức anh không thế? Jimin, em không được xảy ra chuyện gì. anh sẽ đến ngay thôi đợi anh nhé!

" Hỏi thăm những người xung quanh Jimin lúc đó. Không được để sót một người. Huy động toàn bộ nhân lực đi tìm cho dù có phải lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc cũng phải tìm cho ra "

----------------------------------------------The End -------------------------------------------

Àn nhong~~~mị đã trở lại đồng thời chỉnh sửa cốt truyện luôn 😅
Vote cho au có động lực nhé⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com