Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The One That Got Away

Đội Golden Time đến thăm cảnh sát Park. Cảnh sát Park bị thương cũng là vào ngày hôm đó. Giờ đây vết thương của anh ấy đã dần phục hồi.

Vậy còn trái tim cô khi nào mới lành lại đây...?

Cả đội nói cười vui vẻ, Kwon Joo cũng gượng khẽ nụ cười, nhẹ nhàng cúi người lùi bước, một mình tới gặp bác sĩ trị liệu.
Đội Golden Time lặng nhìn Trưởng trung tâm. Dáng người cao gầy của người phụ nữ đã đơn độc đi qua những tháng ngày thanh xuân mà chỉ biết vùi mình vào những vụ án. Cô đơn độc lặng bước một mình, luôn điềm tĩnh và trầm ổn. Chưa bao giờ họ thấy thương cô đến đau lòng như vậy. Cái ngày Đội trưởng Do nằm xuống, cô đã gục lên anh mà khóc nấc như một đứa trẻ...

"Càng mạnh mẽ thì càng dễ trở nên cô đơn."

Kể từ giây phút Kwon Joo nghe thấy âm thanh quả cầu sắt ấy đập xuống, hơi thở người bố của cô tắt dần... mọi thứ dường như đã đi quá sức giới hạn của một cô gái.

[Nghĩa trang cảnh sát SeongUn]

"Bố ơi...con gái Kwon Joo đây... Bác sĩ nói tai của con đã hồi phục rồi...

Bố, bố đã từng rất lo cho con khi biết rằng con có thể nghe được âm thanh của cả thế giới đúng không... Nhưng khi thành lập đội Golden Time, con thật sự biết ơn đôi tai này, giúp con có thể nghe được những âm thanh dù là nhỏ nhất từ những người cần con...

Lắng nghe âm thanh đau khổ của người khác... Nhưng bố ơi,còn âm thanh đau khổ của con thì không ai nghe thấy được...

Giờ đây con thấy mình đơn thật độc. Cái nghề cảnh sát đôi khi khiến con cảm thấy chỉ có một mình trên thế gian..."

_______________

Có mối tình chưa kịp chớm nở đã phải vội tàn...

Đội trưởng Do Kang Woo đã giải thoát khỏi cuộc đời bi kịch, vậy còn Kang Kwon Joo, người ở lại...

[Nghĩa trang PungSan]

Cúi người khẽ đặt bông hoa trắng tinh khôi lên bia mộ, cô lặng nhìn di ảnh của anh. Khuôn mặt nghiêm nghị in hằn dấu vết thời gian, luôn chứa đầy nỗi khắc khổ...

Anh thật cô đơn như cô vậy. Cô luôn muốn đồng cảm cùng anh, đồng cảm với những đau đớn dằn vặt, hành hạ anh từng ngày. Cô muốn được yêu thương anh, muốn anh được sống một đời an yên, cô muốn bảo vệ anh bằng mọi giá...

Chợt hiện về một không gian u mờ, chỉ có ánh laze từ nòng súng chằng chịt, anh nằm trên nền đất lạnh lẽo, máu loang đỏ, ánh mắt anh đã nhìn về cõi xa xăm...
Không gian chết lặng. Tiếng khóc của cô nghe xé lòng...

Trái tim cô lại quặn đau, hơi thở trở nên nặng nề, có lẽ cô không bao giờ có thể quên được ngày cô bất lực nhìn người đàn ông mình quan tâm nhất ra đi đầy oan ức như thế...

"Đội trưởng Do, anh xứng đáng được hạnh phúc mà..."

Nắng vàng vẫn chiếu, gió thổi trên khóe mắt cay cay. Cô đã chẳng thể bảo vệ được anh, giờ đây giúp anh được ghi công nơi nghĩa trang cảnh sát cô cũng không làm được. Giọt nước mắt khẽ rơi.

"Đội trưởng Do..." -giọng cô khẽ run lên rồi nghẹn lại.

"Tôi đã không hiểu được nỗi đau của anh sớm hơn, tôi đã chẳng biết gì cả, tôi chẳng giúp gì được cho anh. Anh đã đau đớn thật nhiều đúng không...?

Tôi đã từng nói với anh, tôi biết ơn đôi tai giúp tôi nghe được những âm thanh cầu cứu dù là nhỏ nhất. Nhưng đội trưởng, tôi đã chẳng nghe thấy được nỗi đau khổ của anh..."

"Đội trưởng...tôi thật xin lỗi..."

Cô vẫn phải tiếp tục bước đi, cô không thể yếu đuối, bước chân Kwon Joo đều đều trên mặt cỏ...

Nắng ấm chiếu rọi làm tan những giọt sương lạnh giá, nhưng giọt sương trên mắt cô thì đã lăn dài. Kwon Joo khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi trĩu nặng. Hình ảnh của anh lại hiện về trong tâm trí.

Anh đứng lặng lẽ mà hiên ngang, giữa bầu trời rộng lớn thanh khiết và những ánh hào quang rực rỡ...

"Đội trưởng, xin hãy yên nghỉ...anh đã chịu quá nhiều vất vả rồi. Đối với tôi anh mãi mãi là người Đội trưởng, là một cảnh sát thực sự..."

"Tạm biệt anh, Đội trưởng..."

"Tạm biệt anh, Do Kang Woo..."

"Đôi bàn tay nhỏ bé yếu ớt của em... Chẳng thể giữ anh lại bên em được nữa..."

"Nếu còn có kiếp sau, hãy cùng nhau sống một cuộc đời an nhiên, anh nhé !"

In another life
I would be your girl
We'd keep all our promises
Be us against the world
In another life
I would make you stay
So I don't have to say you were
The one that got away...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com