Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1: Nguy hiểm

Sau tuần trăng mật nghiệt ngã, Tiêu Chiến ấm ức xả hết vào mặt tên bạn thân Uông Trác Thành. Thuốc xổ cái gì chứ, hại anh nằm viện đủ 4 ngày trăng mật còn lại, cơ thể đau nhức mỏi nhừ, sắc mặt tái nhợt. Sang đến Hàn Quốc chỉ đi chơi được đúng ngày đầu tiên. Bù lại, anh được Vương Nhất Bác cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, bánh ngọt cũng được ưu ái ăn nhiều hơn một chiếc, chăm sóc anh vô cùng dịu dàng, đúng chuẩn ông chồng quốc dân. Nhưng ấm ức vẫn là ấm ức, vẫn phải xả.

Cuộc sống vợ chồng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến diễn ra rất êm đẹp. Anh cũng không còn quá bài xích sự thân mật của cả hai, trong lòng còn để ý hắn nhiều hơn một chút, à không, nhiều chút. Anh phát hiện dạ dày của hắn không được tốt, lại thường xuyên bỏ bữa vì lịch làm việc dày đặc. Anh phát hiện hắn rất sợ bóng tối, đi ngủ không thích tắt đèn tối om. Anh phát hiện hắn sợ các con côn trùng nhỏ. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến không khỏi phì cười, trông lạnh lùng, mạnh mẽ như vậy mà sợ bóng tối và sợ côn trùng, thi thoảng phải trêu chọc vị Vương tổng này mới được. Nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Chiến anh là một người rất biết trước biết sau, để đáp lại sự chăm sóc của hắn, hàng ngày anh đều đi siêu thị mua đồ về nấu cơm cho hắn, buổi trưa thì nhờ người hoặc tự mình mang cơm đến công ty. Anh là một nhà thiết kế tự do, công việc chủ yếu là làm ở nhà, nên thời gian cũng khá thoải mái. Dạo gần đây công ty của Vương Nhất Bác có nhân viên mới, tên là cái gì Phàm, anh cũng chẳng nghe rõ, thấy hắn kể năng lực làm việc cũng khá, phụ giúp hắn kha khá khiến cho thời gian ở gần vợ của Vương tổng nhiều hơn.

Một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng gió hiu hiu, Tiêu Chiến đang ngồi ngoài sân ngẫm nghĩ bản thiết kế mới thì ngoài cửa thấy một người đứng lấp ló. Trong đầu anh nảy ra 7749 kịch bản cướp trộm các thứ các kiểu sẽ trèo rào vào, anh sẽ anh dũng nhảy ra đánh cho tên trộm mấy cái, quật ngã tên trộm sau đó đem giao cho cảnh sát. Sau đó, tên anh sẽ được biểu dương khắp phố, làm tấm gương cho đám thanh niên. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Thế cho nên, anh chạy vào trong nhà lấy cái chổi, đứng nấp ở bụi cây sau cánh cửa, rón rén ra ngoài. Người lấp ló ở bên ngoài vẫn nhấp nhổm nhìn vào bên trong, không để ý có người rón rén sau lưng. Bất chợt:

- Trộm, trộm. Mày chết, dám rình rập nhà ông à. Mày chết này, chết này.

Mỗi một câu chết này, anh lại tung cây chổi về phía người kia, đánh tới tấp. Người kia hốt hoảng ôm đầu:

- Không, không, em không phải trộm. Em là nhân viên của Vương tổng đến đưa tài liệu.

Nghe đến đây, anh mới dừng tay lại, thu chổi về, đứng chống nạnh lớn tiếng.

- Là nhân viên đến đưa tài liệu sao phải lén lén lút lút rình rập ngoài cửa làm gì. Bấm chuông đàng hoàng thì có làm sao. Như thế ai mà chả nghĩ là trộm. Hả, hả? Đáng đời.

- Em... em... đang ngó xem nhà có ai không? Em... em... là Ngô Phàm, nhân viên mới của công ty, Vương tổng bảo em mang cái này về nhà cho anh ấy ạ.

- Ừm, cảm ơn cậu.

- Anh... anh nhớ cất đi cho Vương tổng.

- Được rồi, cậu vào nhà uống chén nước.

- Dạ thôi em còn phải quay lại công ty...

Tiêu Chiến cầm mấy tờ giấy tài liệu Ngô Phàm vừa đưa, khó hiểu nhìn bóng người đó chạy ra dần. Kì quái, đến đưa tài liệu cứ lén lén lút lút. Anh mang vào trong nhà, đúng lúc Uông Trác Thành gọi điện đến rủ anh đi mua đồ nên để tập tài liệu trên các bản phác thảo của anh rồi nhanh chóng ra ngoài. Tên bạn thân này của anh rất tốt, nhưng lại hay cằn nhằn như ông cụ non vậy, anh mà không đến đúng giờ thì lại bị nghe lải nhải cả buổi mất. Tập tài liệu cũng bị lãng quên theo đó. Hôm nay tâm trạng anh rất tốt, sau khi đi mua đồ cùng Trác Thành về, anh còn ghé siêu thị mua thêm chút đồ ăn, nghĩ bụng tối nay sẽ làm một nồi lẩu, kèm theo đó là rất nhiều rau mùi cho Vương Nhất Bác. Vị Vương tổng này rất thích ăn rau mùi. Được cái hắn không kén ăn, nên anh nấu gì hắn đều rất thích, anh tuy thích ăn cay nhưng vì dạ dày của hắn không tốt nên anh cũng sẽ gia giảm theo khẩu vị của hắn. "Có khi nào mình yêu tên mặt búng ra sữa này rồi không nhỉ?" – Anh thầm nghĩ, gương mặt hơi đỏ lên khiến cho biết bao chàng trai cô gái phải ngoái lại nhìn. Cũng đúng thôi, Tiêu Chiến anh là ai cơ chứ, một mỹ nhân cao m8, chân dài eo nhỏ mông cong cơ mà, là vợ của Vương Nhất Bác cơ mà. Càng nghĩ anh tâm trạng lại càng tốt, tung tăng xách đồ về nhà. Từ ngày Vương tổng lấy vợ, hắn tan làm vô cùng đúng giờ, đúng chuẩn ông chồng quốc dân. Thi thoảng, trên đường về nhà hắn còn mua cho anh chút đồ ngọt, cưng chiều vô cùng. Hôm nay cũng vậy, đồng hồ điểm hết giờ hành chính, Vương Nhất Bác áo quần chỉnh tề phong độ ra về. Đến cửa nhà, hắn dừng lại một chút nhìn Tiêu Chiến đang loay hoay trong bếp, trên người mặc chiếc tạp dề hình con thỏ vô cùng đáng yêu. Hắn cảm thấy bản thân vô cùng may mắn vì cưới được anh. Nhanh chóng tiến vào căn bếp, hắn đưa tay ôm lấy anh từ đằng sau, nhẹ nhàng hôn vào sau gáy anh cực kì dịu dàng.

- Vừa đi làm về đã ôm ôm, đi tắm đi.

- Anh thật thơm.

- Tắm đi, hôm nay anh nấu lẩu nấm, nhanh rồi xuống ăn.

Hắn hôn lên môi anh một cái thật kêu, chạy thật nhanh lên đi tắm để xuống thưởng thức nồi lầu thơm ngon kia. Vợ hắn nấu ăn là số 1. Thực ra hắn không muốn anh động tay vào việc nhà, nhưng anh rất thích nấu ăn nên người giúp việc sẽ chỉ đến dọn dẹp theo giờ, còn lại không gian đều là của riêng vợ chồng hắn. Vương Nhất Bác mỉm cười, ngọt ngào cứ dâng lên trong lòng, như chiếc bánh ngọt hắn hay mua cho Tiêu Chiến vậy.

- Rau mùi này, hôm nay anh mua rất nhiều.

Hắn gật đầu, gắp thêm thịt bò cho anh. Hắn muốn tẩm bổ cho anh thật nhiều, phải tròn tròn lên một chút mới đẹp. Còn anh thì cứ giữ dáng, động một tí là kêu béo khiến hắn vô cùng phiền lòng. Hình như dạo gần đây anh xem cái phim gì trên tivi, gì mà người đàn ông lấy chồng xong nếu vợ béo lên sẽ đi ngoại tình, sẽ chán bla...bla.... Thế là bánh hắn mua về anh cũng chẳng động lấy một miếng. Càng nghĩ càng phiền, Vương Nhất Bác liếc cái tivi, trong đầu lóe lên ý định đem tivi đi thanh lý. Hừ, phim với chả phọt.

Bữa cơm chỉ có hai người nhưng vô cùng ấm cúng và ngọt ngào.

.

.

.

.

Cứ đến cuối tuần, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ về nhà ba mẹ. Một tuần về nhà ba Tiêu, một tuần về nhà ba mẹ Vương. Nếu hắn bận thì anh sẽ về trước, hắn tan làm sẽ về sau. Mẹ Vương cưng anh vô cùng khiến hắn có ảo giác Tiêu Chiến mới là con đẻ của mẹ Vương chứ không phải hắn. Theo như mẹ Vương nói, thì anh luôn tươi cười, nói chuyện dễ nghe, vừa lòng ba mẹ, chứ không như hắn, cả ngày mặt chả buồn nhếch lên một cái, giữ lời như giữ vàng... Rất buồn chán.

Hôm nay là thứ 7, không biết công ty có việc gì mà hắn đã ra ngoài từ sớm. Tiêu Chiến cũng dậy mua một chút đồ về bên nhà ba Tiêu. Anh vô tư khóa cửa, vui vẻ chạy ra bắt taxi mà không để ý một bóng đen bên đường đang cố kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống, ánh mắt sắc lẹm dán chặt lên người anh. Ở công ty, Vương Nhất Bác cố gắng hoàn thành nhanh công việc để về nhà ba vợ. 10h sáng, công việc cũng đã ổn, hắn về ghé qua nhà lấy chút đồ. Đang cúi người khóa cửa thì...

- Chào cậu Vương, chúng tôi là cảnh sát. Có người tố cáo cậu làm ăn phi pháp, đề nghị cậu hợp tác cho chúng tôi lục soát nhà.

Gương mặt Vương Nhất Bác vốn đã lạnh, nay lại càng phủ thêm một lớp băng giá. Hắn nghiêng người, gật đầu tỏ ý để cho cảnh sát làm nhiệm vụ. Tiêu Chiến ở bên nhà ba Tiêu cảm thấy bồn chồn, không rõ lý do tại sao. Anh gọi cho Vương Nhất Bác nhiều cuộc không được, nên quyết định gọi taxi về nhà. Nhanh chóng leo lên chiếc taxi gần nhất, lòng thấp thỏm lo lắng, mải suy nghĩ không để ý tới người tài xề đằng trước đang nở nụ cười gian xảo. Xe đi được một lúc, anh cũng đã nhận ra có gì đó không ổn.

- Này, đây đâu phải đường về nhà tôi. Anh đưa tôi đi đâu?

Lúc này chiếc xe lại càng tăng tốc, vọt vào một khu nhà bỏ hoang đổ nát. Tiêu Chiến hoảng sợ, liên tục đập cửa xe trong vô vọng.

------- Nhà Vương Nhất Bác -----

- Cảm ơn cậu đã hợp tác – vị cảnh sát trẻ đứng nghiêm trang nói

- Không có gì, tôi có thể biết ai đã tố cáo tôi không?

- Một người họ Ngô, là nhân viên trong công ty cậu đến báo cáo. Chào cậu, chúng tôi xin phép.

Vương Nhất Bác cúi đầu lịch sự chào cảnh sát, trong lòng nghĩ xem họ Ngô nào trong công ty dám vu oan cho hắn. Đang mải mê suy nghĩ, điện thoại hắn vang lên một tiếng ting.

- Nếu muốn cứu vợ mày thì hãy đến địa chỉ xyz...

Hắn hốt hoảng, mau chóng lái xe đến địa chỉ trong tin nhắn. Căn nhà hoang tàn hẻo lánh dần hiện ra trước mắt hắn, cẩn trọng bước vào trong thì thấy Tiêu Chiến đang hôn mê nằm dưới đất, bên cạnh là Ngô Phàm và một người nữa nhìn đứng tuổi.

- Nghe nói Vương tổng rất cưng người vợ này, hóa ra là thật.

- Ông là....

- Mày quên tao nhanh thật, nhưng cuộc đời tao không bao giờ, không bao giờ có thể quên được bản mặt kiêu căng của mày.

- Chủ tịch tập đoàn H?

- Ồ, cuối cùng cũng nhớ nhỉ? Nhờ mày, mà tao mất tất cả cơ nghiệp, lang thang như một con chó, bị truy nã trốn chui trốn nhủi. Vốn định để con trai tao cho mày một vố, vậy mà... Mày may mắn đấy oắt con. Hôm nay tao sẽ tính sổ với mày, với cả vợ mày. Hahahahahahaha....

- Con trai?

- Nó là con riêng của tao.

- Ông Ngô, ông trốn thuế, buôn lậu, sản xuất hàng kém chất lượng, còn gây thiệt mạng cho khách hàng. Đó là tự ông gánh lấy thôi.

Thuốc mê hết tác dụng, Tiêu Chiến lơ mơ tỉnh dậy, thấy Vương Nhất Bác đứng ở phía đối diện. Thấy anh đã tỉnh, người đàn ông kia túm lấy anh uy hiếp hắn. Còn tên Ngô Phàm kia lặng yên tiến lại gần Vương Nhất Bác, tay rút con dao giấu trong áo, hung ác vung lên nhắm thẳng vào gáy hắn. Tình thế nguy hiểm, khiến tim Tiêu Chiến như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com