Chap 1
Trong kí ức của Tae Hyung luôn khắc sâu hình ảnh của một người con gái. Người mà hằng ngày cậu muốn ngắm thì ngắm, muốn nhìn thì nhìn nhưng lại chẳng chạm được đến trái tim người con gái ấy.
Đó là một câu chuyện dài tại một cô nhi viện cách đây 17 năm về trước. Có một cậu nhóc 5 tuổi tên là Kim Tae Hyung. Cậu nhóc ấy luôn thu mình lại, không chạy nhảy, không nói chuyện với ai. Cho đến một ngày, có một thiên thần áo trắng đến bên cạnh cậu nhóc, kéo cậu nhóc ra khỏi cuộc sống vốn tẻ nhạt đó.
Sau này, cậu nhóc ấy mới biết chị gái ấy tên là Park Ji Yeon lớn hơn cậu 2 tuổi. Từ bé cậu không vui đùa với bất kì ai ngoại trừ Ji Yeon. Trông mắt cậu, Ji Yeon như là một người chị luôn chở che và bao bọc cậu. Và cũng không biết từ bao giờ Ji Yeon đã trở thành một phần quan trọng, không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
Tae Hyung giương đôi mắt buồn nhìn ra cửa sổ, ngẫm nghĩ lại 17 năm ấy trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt một cái đó thôi bây giờ cậu đã là chàng trai 22 tuổi, sinh viên năm cuối của trường đại học Seoul khoa kiến trúc.
Có những thứ sẽ thay đổi ví dụ như về ngoại hình, về cách suy nghĩ, về môi trường sống, về tính cách của Tae Hyung chẳng hạn. Nhưng cũng có những thứ vẫn nguyên vẹn trong cậu có lẽ chính là tình yêu mà cậu dành cho Ji Yeon. Suốt bao nhiêu năm qua, kể từ khi cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho Ji Yeon đó không phải là loại tình cảm chị em đơn thuần. Lần đầu tiên khi thấy các anh chàng khoá trên ve vãng, viết thư tỏ tình, tặng quà các kiểu cho Ji Yeon. Cậu cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng chẳng thể lý giải được nguyên do. Đôi lúc cậu suy nghĩ lệch lạc, không muốn bất cứ ai giành lấy Ji Yeon của cậu. Khi ấy cậu vẫn chưa biết bản thân đang chống đối như thế là vì điều gì. Cho đến thời gian sau, thứ tình cảm ấy dường như rõ ràng hơn. Lần đầu tiên khi nghe Ji Yeon nói chị ấy đã nhận lời tỏ tình của một chàng trai và chấp nhận tiến xa hơn gọi là tìm hiểu nhau, lần đầu tiên Tae Hyung cảm giác ngực trái của mình đau nhói, lần đầu tiên nước mắt chợt vô thức rơi xuống, lần đầu tiên Tae Hyung nhận ra thứ được định nghĩa là tình yêu.
Vâng, đúng như thế cậu yêu Ji Yeon.
Ngẫm nghĩ lại mối tình đơn phương 7 năm mà Tae Hyung chôn chặt. Dù cậu đã 22 tuổi, đã bước qua tuổi trưởng thành từ lâu nhưng tình yêu ấy cậu chưa từng thổ lộ. Có lẽ đó là cách tốt nhất. Vì sao ư? Vì ích ra khi cậu không nói ra cậu vẫn có 1 cơ hội để ở cạnh chăm sóc, có 1 cơ hội để nhìn theo người con gái ấy.
Đang mải mê ngẫm nghĩ đắm chìm trong những mảnh kí ức ấy thì tiếng gõ cửa chợt vang lên, là giọng nói ấm áp của Ji Yeon.
- Tae Tae à, em còn thức phải không?_Tae Tae là cách gọi trìu mến và duy nhất chỉ Ji Yeon dành cho Tae Hyung.
Tae Hyung tiến lại mở cửa.
- Ji Yeon noona đấy à, chị tìm em có việc gì không? Mà chị vào phòng em ngồi nói chuyện đi.
- Tại sao em lại dám giấu chị chuyện đó chứ?_Ji Yeon vừa ngồi xuống đã tra hỏi Tae Hyung ngay, 2 mày chau lại lộ vẽ không vui.
- Em có giấu chị chuyện gì đâu?_Tae Hyung lúng túng, thầm nghĩ chẳng lẽ Ji Yeon chị ấy đã biết được tình cảm của mình rồi sao, không thể nào, cậu đã giấu rất kĩ rồi.
- Này chị cho em suy nghĩ lại lần nữa đó_Ji Yeon bày ra vẻ mặt hâm doạ.
- Thật. Không có mà chị_Tae Hyung chắc nịch cam đoan.
Ji Yeon tiến sát lại gần Tae Hyung, đưa tay thẳng lên gương mặt ấy, rồi tay lệch sang hướng khác đáp ngay vào tai Tae Hyung. Ji Yeon nhéo tai cậu một cách không thương tiếc.
- Á...đau quá...sao chị lại nhéo tai em_Tae Hyung mặt méo mó vì đau chứng tỏ Ji Yeon không hề nương tay.
- Cái thằng ranh con này. Tới giờ mà còn cứng miệng. Tae Tae, em định giấu chị đến khi nào đây. Hôm nay trường học của em gọi điện báo cho chị biết, em là sinh viên ưu tú được một suất học bổng du học ở nước ngoài nhưng em lại từ chối. Nếu như nhà trường không gọi có phải em định sẽ giấu chị luôn, phải không? Cho chị biết tại sao em lại từ chối cơ hội tốt đó hả?_Ji Yeon tức giận đến sắp phát hoả.
- Em...Em.... thật ra em không muốn xa chị. Từ nhỏ mọi người suy nghĩ như thế nào em không cần biết. Nhưng đối với em, Ji Yeon noona rất quan trọng. Em đi rồi không ai chăm sóc, không ai trò chuyện cùng chị thì sao?_Tae Hyung bày ra khuôn mặt cún con để cầu xin sự khoan hồng từ Ji Yeon.
- Đồ ngốc. Tae Tae à, chị muốn nói với em có những thứ đừng nên nhìn vào hiện tại mà hãy nhìn xa hơn ở tương lai. Bây giờ em có cơ hội được học tập ở nước ngoài, con đường tương lai của em ở phía trước sẽ rộng mở. Em chẳng phải từng nói sẽ tự thiết kế và xây một ngôi nhà của chúng ta hay sao? Đây chính là cơ hội để em thực hiện cho chị lời hứa ấy và cũng là cho tương lai của em một cơ hội. Chị nói những điều như thế em có hiểu không, Tae Tae? Chị là người phụ nữ đã 24 tuổi rồi đâu bé nhỏ gì cần phải để 1 thằng nhóc như em phải bận tâm sao. Chị bây giờ có thể tự chăm sóc cho bản thân. Chị hứa với Tae Hyungie là sau khi em học xong quay trở về đây em vẫn sẽ thấy một Ji Yeon noona khoẻ mạnh, tươi cười đứng trước mặt em. Chị thật sự mong em suy nghĩ thật kĩ về lời đề nghị này của chị.
Sau khi Ji Yeon nói xong, Tae Hyung vẫn im lặng như tờ. Có lẽ ngay lúc này, cậu cần 1 khoảng lặng để suy nghĩ về chuyện này.
- Này Tae Tae, những gì chị muốn nói với em chị nói xong rồi đấy. Em cứ suy nghĩ đi, chị đi ra ngoài đây_Ji Yeon vỗ tay lên vai Tae Hyung tỏ ý muốn cậu an tĩnh mà suy nghĩ về lời đề nghị của mình.
Tae Hyung giương mắt dõi theo bóng lưng của người con gái cậu yêu. Từng có đôi lần cậu khao khát được ôm Ji Yeon từ phía sau, có đôi lần cậu ước giá như Ji Yeon không coi cậu là em trai, có đôi lần cậu muốn nắm chặt tay Ji Yeon đi đến hết phần đời còn lại. Nhưng ngoảnh lại, có những thứ khó có thể thay đổi như chính mối quan hệ chị em của cậu và Ji Yeon như bây giờ.
Kể từ khi Tae Hyung chuẩn bị thi vào đại học, Ji Yeon đã đề nghị với cậu cùng ra ngoài tìm một căn nhà nhỏ để ở. Có lẽ chị ấy muốn cho cậu một không gian học tập thoải mái hơn, mặt khác Ji Yeon và cậu đã trưởng thành nên không thể suốt ngày sống bám vào cô nhi viện thế nên họ đã dời ra sống riêng.
Tae Hyung nhớ lại khoảng thời gian vất vả ấy, khi Ji Yeon không cho cậu đi làm thêm mà bắt cậu ngày đêm chăm lo cho việc học và Ji Yeon thường hay nói với cậu rằng "Em thi đậu vào đại học mới là cách cảm ơn chị thiết thực nhất". Có đôi lúc thấy Ji Yeon vừa học vừa làm, có nhiều đêm đến tận khuya mới về. Tae Hyung nhìn thấy chị như thế cậu đau lòng lắm, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của chị, nhìn thấy bờ vai gầy của chị, nhìn thấy những giọt mồ hôi của chị. Lòng đau lắm nhưng cậu không thể nói ra. Những lúc ấy, cậu chỉ biết lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đó rồi nắm chặt tay Ji Yeon "Em hứa với chị em sẽ thi đậu vào trường đại học Seoul".
Lời hứa ấy cậu đã thực hiện được nhưng bây giờ đón nhận cơ hội du học ở nước ngoài cũng đồng nghĩa với việc cậu phải xa Ji Yeon. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy lòng đau giằng xé. Làm sao cậu đủ dũng cảm để rời đi. Làm sao cậu đủ can đảm để chắc chắn cậu không rơi nước mắt khi rời xa người con gái ấy. Có quá nhiều thứ để nói, tâm trạng cậu bây giờ rối như tơ vò. Ji Yeon nói đó là ước muốn là niềm tin mà chị đặt vào cậu. Nếu cậu không đi chắc chắn chị sẽ thất vọng lắm. Tae Hyung nằm ịch xuống giường nhắm nghiền mắt lại để gạt bỏ hết đi mọi thứ cho tâm hồn sự khuây khoả để đưa ra quyết định sáng suốt hơn, rồi cậu ngủ quên đi từ lúc nào không hay. Lúc này, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió vi vu bên ngoài mang theo những phiền muộn cuốn đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com