Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau, Tae Hyung vội đi xuống lầu. Từ góc bếp đã nghe tiếng lục đục, cậu biết ngay đó là Ji Yeon. Có lẽ có những thứ đã trở thành thói quen ví dụ như mỗi sáng cậu sẽ lại được ngắm nhìn bóng lưng ấy từ phía sau. Phải nói rằng để tìm được 1 người phụ nữ vừa tài giỏi vừa khéo nấu ăn như Ji Yeon quả thật rất khó. Có phải cậu là người may mắn nhất trong vô vàn người có cơ hội gặp và bên cạnh chị ấy trong ngần ấy năm không?

Nghe tiếng bước chân, Ji Yeon quay lại, cười dịu dàng.

- Em thức rồi đấy à. Mau vô ghế ngồi đi. Chị sắp nấu xong bữa sáng rồi.

- Chị đi làm ở bệnh viện suốt ngày, giờ còn phải thức sớm nấu ăn cho em. Chị làm như thế khiến em cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, sống chỉ làm khổ chị thôi_Tae Hyung ngồi vào ghế, bày ra vẻ mặt đáng thương.

- Tae Tae nhà ta hôm nay biết được điều đó nữa cơ à. Nói đùa với em thôi. Vậy em thử làm cho bản thân mình có giá trị và không làm khổ chị nữa đi.

Ji Yeon đem thức ăn để lên bàn rồi ngồi đối diện với Tae Hyung. Cậu biết là Ji Yeon đang nhắc khéo cậu về việc đi du học. Cả đêm qua cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều và có lẽ cậu cũng phải tự quyết định cho tương lai của mình.

- Em biết là chị đang nói đến điều gì. Đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ chị nói đúng. Em không thể cứ mãi sống trong sự bao bọc của chị. Có lẽ đã đến lúc em phải cho chị cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nên Ji Yeon noona này, trong 2 năm em sẽ cố gắng học tập thật tốt. 2 năm sau em trở về sẽ là 1 người đàn ông chính chắn, sẽ trưởng thành hơn. Lúc ấy em có thể tự tin đứng trước mặt chị, có thể lo cho chị, cho chị cuộc sống tốt đẹp nhất sau này_Trong thâm tâm cậu những lời nói, dự định về tương lai mà cậu đang vẽ ra không dành cho người chị đang trước mặt cậu lúc này, mà dành cho người trước mặt bây giờ sau này sẽ thành người yêu của cậu " Là chị đấy, Ji Yeon noona " đó là điều cậu thầm nghĩ.

- Vậy là em đồng ý rồi à. Thật tốt. Tae Tae à, những lời em nói làm chị cảm động đến sắp rơi nước mắt rồi này. Vậy là nửa đời còn lại chị không cần sợ chuyện phải bị chết đói nữa rồi. Bây giờ em muốn ăn món gì chị sẽ nấu hết cho em, chị phải tranh thủ cơ hội để nịnh nọt em mới được.

- Chị tính nuôi em thành heo đấy à. Em không muốn trở thành chú heo mập đâu. Khi ấy em xấu xí chị lại bỏ em, không thương em nữa.

- Chị làm sao mà không thương Tae Tae được. À đúng rồi... ngày mai chị được nghỉ một ngày, tranh thủ thời gian chị dắt em đi khám sức khoẻ, làm visa các thứ để hoàn thành cho xong. Khi nào đi thì chỉ cần xách vali đi thôi, tiện thể em cùng chị đi mua những thứ cần thiết khi qua bên đó nữa_Ji Yeon vui mừng hẳn ra, hứng hở tính chuyện mua sắm các kiểu.

- Ji Yeon noona à, khám sức khoẻ có lấy máu không chị?

- Có chứ.

- Sao lại lấy máu sao...._Tae Hyung hơi do dự.

- Này, đừng nói với chị là em từng tuổi này mà còn sợ bị lấy máu nhe Tae Hyungie?_Ji Yeon hơi nghi ngờ vì nếu nhớ không lầm thì ngoại trừ lúc bé ra đến giờ thì Tae Hyung chưa lấy máu lần nào thì phải.

- À...ừm.... Không có, Kim Tae Hyung em đường đường là 1 người đàn ông làm sao sợ được chứ_Tae Hyung nói dõng dạc nhưng nội tâm thì đang cào xé "Lần này xem ra lành ít dữ nhiều. Đúng là cái miệng kiện cái thân".

- Tae Tae à, em đừng lo. Hãy tin vào chị với kinh nghiệm làm việc 2 năm chị sẽ lấy máu cho em. Hãy tin vào tay nghề của chị.

- Ừm. Em đặt hết niềm tin vào chị đấy, đừng lấy hụt mất mặt với em lắm đấy.

- Này, em thôi đánh giá thấp chị được không? Dù gì chị cũng được tấm bằng loại giỏi làm sao mà lấy hụt được?_Ji Yeon cóc đầu Tae Hyung một cái, lời nói kèm theo là thái độ hâm doạ.

- Ừm em xin lỗi. Em biết tay nghề của chị không ai sánh bằng. Chị là nhất được rồi chứ.

- Nói vậy nghe còn được. Thôi em ăn đi để kịp giờ đi học nữa.

Ngày hôm sau....

- Tae Tae à, em dậy nhanh đi. Em còn định ngủ đến khi nào nữa hả? Không phải em đã hứa là hôm nay sẽ đi khám sức khoẻ cùng chị hay sao?

Tae Hyung lặng im như tờ nhất quyết không chịu dậy. Vốn dĩ tối hôm qua đến giờ cậu có chợp mắt được đâu vì lo sợ rằng sự việc như thế này sẽ xảy ra. Tại sao? Tại sao lại làm mấy cái qui định lằng nhằng như khám sức khoẻ thì để làm gì nhỉ? Có phải là nó có hơi không cần thiết hay sao?

- Cho em ngủ thêm một lát nữa đi mà, Ji Yeon noona_Tae Hyung giọng nhựa nhựa nài nỉ.

- Em đừng giở giọng đó với chị, không có tác dụng với chị đâu. Chị cho em 30 phút để chuẩn bị gọn gàng và đứng trước mặt chị. Nếu 30 phút sau chị chưa thấy em thì em chuẩn bị vali ra khỏi nhà cho chị.

- Ji Yeon noona, chị nỡ đối xử với em như vậy sao?

- Không nói nhiều_Ji Yeon nhìn vào đồng hồ đeo tay_30 phút bắt đầu....

Đúng 30 phút sau, Tae Hyung lật đật chạy xuống thật nhanh vì bất cứ chuyện trên đời này có những chuyện phi lý cậu có thể không tin nhưng một khi lời của Ji Yeon đã nói ra dù có phi lý đến mức nào thì chắc chắn nó sẽ được thực hiện.

- Em đã có mặt thưa noona_Tae Hyung đưa bàn tay lên chân mày, chào Ji Yeon như đang chào Tổ quốc.

- Còn không mau đi ra xe, em còn nói nhiều với chị làm gì?_Ji Yeon hay nói lời lạnh lùng như vậy nhưng thật ra cô rất yêu thương Tae Hyung.

Vài phút sau xe dừng ở bãi đổ xe của bệnh viện, Ji Yeon dắt Tae Hyung vào nơi làm việc của mình. Sau khi hoàn thành các giấy tờ thì việc đầu tiên là cần đi lấy máu xét nghiệm. Ji Yeon thì dõng dạc đi trước, Tae Hyung thì mặt tái xanh đi phía sau.

- Ji Yeon noona à, em muốn đi khám bác sĩ trước rồi đi xét nghiệm sau có được không noona?

- Em phải xét nghiệm trước vì đợi kết quả rất lâu.

- Nhưng em hơi mệt.

- Mệt thì ngồi nghỉ, khi nào hết mệt thì xét nghiệm. Không phải hôm qua em mạnh miệng bảo là không sợ hay sao? Để xem bây giờ hối hận rồi sao?_Ji Yeon thấy sắc mặt không tốt của Tae Hyung biết là cậu đang sợ nhưng vẫn ra sức trêu chọc vì khuôn mặt lúc ấy của Tae Hyung rất đáng yêu.

- Noona đừng chọc em, đi thì đi xem ai sợ ai.

Tae Hyung mạnh miệng là thế nhưng khi đặt chân vào phòng xét nghiệm cậu cảm thấy Trái Đất như đang xoay vòng, thật sự không thể nào đứng vững nữa. Lúc này, Tae Hyung vội đưa miệng vào tai Ji Yeon thầm thì.

- Ji Yeon noona à, em sợ...._Tae Hyung tưởng chừng mình không còn hơi để nói lên điều đó.

Ji Yeon sau khi nghe lời thú nhận của Tae Hyung thì phá lên cười, khiến cho cô đồng nghiệp của Ji Yeon cũng một phen giật mình.

- Tae Tae à, có ai nói rằng em rất đáng yêu không?_Ji Yeon đưa 2 tay lên bẹo gò má Tae Hyung tỏ ra hết sức cưng chiều.

- Noona, chị đừng làm vậy trước mặt người khác. Thật là... Chị làm em ngại đến không dám nhìn mặt người khác.

- Tae Tae à, chị xin lỗi vì hành động lỗ mãng của chị_Ji Yeon trấn an Tae Hyung nhưng vẫn không ngớt cười_Nhưng em nghe chị này, em đừng sợ. Cảm giác khi kim đâm vào chỉ hơi đau một chút thôi. Với lại chị đồng nghiệp của chị đây nổi tiếng là người lấy máu không đau nên em cứ an tâm. Còn nếu em vẫn sợ thì chị sẽ lấy máu cho em, được không?

- Thật sự không đau sao? Chị không gạt em đó chứ?_Tae Hyung mặt tái mét, nhăn nhó.

- Mặt của chị giống đang lừa gạt em sao?_mặt Ji Yeon lúc này vô cùng nghiêm túc khiến Tae Hyung muốn không tin cũng không được.

- Nhưng em có một điều kiện.

- Là điều kiện gì?

- Chị có thể ôm em và nắm tay em trong lúc chị kia lấy máu được không?

- Tae Hyung à, em thật là... Chị giới thiệu em rất hoành tráng với đồng nghiệp nhưng bây giờ em thật là đang làm chị mất mặt đây này.

Tuy Ji Yeon nói vậy nhưng vẫn để đầu Tae Hyung dựa vào người của mình còn tay kia thì chủ động nắm chặt tay cậu. Cảm giác của Tae Hyung lúc này như đang lơ lửng trên trời, cảm giác thật hạnh phúc đang chìm đắm trong mật ngọt, cho đến khi cây kim kia đâm vào da xuyên đến mạch máu của cậu thì cảm xúc hạnh phúc của cậu lúc này được tiếp đất một cách đau đớn. Bước ra khỏi phòng xét nghiệm, khuôn mặt Tae Hyung thì méo mó, còn Ji Yeon thì vui như được quà vì hôm nay được thấy bộ mặt trẻ con của Tae Hyung.

- Ji Yeon noona, chị thật là.... Còn dám gạt em bảo là không đau sao? Em bắt đền chị đấy_Tae Hyung nắm tay Ji Yeon dùng dằng, nũng nịu.

- Chị không nói như vậy thì làm sao em chấp nhận. IQ cao như em mà cũng có ngày bị chị lừa gạt, thật là ngày hôm nay chị cười không nhặt được mồm luôn đấy.

Tae Hyung quay sang mặt giận dỗi, Ji Yeon lại ra sức dỗ dành. Chiều hôm ấy, cứ thế hai người họ cùng dắt nhau từ hàng quán này đến hàng quán khác. Có những nơi rộng lớn ở Seoul, mỗi một góc nhỏ nào đó đã khắc ghi lại những kỉ niệm của riêng hai người.

Một ngày nữa lại trôi qua, đối với Tae Hyung mà nói bây giờ mỗi một ngày còn bên cạnh Ji Yeon là vô cùng có ý nghĩa với cậu. Việc mà cậu làm trước khi đi ngủ sẽ là suy nghĩ xem ngày mai mình sẽ sắp xếp mọi việc như thế nào để có thời gian ở bên cạnh Ji Yeon nhiều hơn. Do tính chất công việc nên Ji Yeon phải thường xuyên trực đêm ở bệnh viện những ngày như thế việc của Tae Hyung sẽ là đi xe buýt hàng chục cây số chỉ để mua món ăn mà Ji Yeon thích.

Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là việc được nhìn thấy người mình thích hạnh phúc, được nhìn thấy nụ cười của mình thích mỗi ngày, được ở bên cạnh chăm sóc, che chở....

Hạnh phúc là do mỗi người định nghĩa thế nên định nghĩa hạnh phúc của em là xuất phát từ chị đó Ji Yeon à...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com