Chap 3
2 tuần sau......
Cuối cùng thì khoảnh khắc ấy cũng đến, khoảnh khắc mà cậu sắp phải xa người cậu yêu thương, khoảnh khắc mà cậu sắp không cùng ở một nơi cùng hít chung một bầu không khí với Ji Yeon được nữa.
Hiện tại, Tae Hyung và Ji Yeon đang có mặt tại sân bay. Chỉ khoảng một giờ nữa thôi là máy bay sẽ cất cánh. Sau khi hoàn thành các thủ tục ở sân bay, cậu và Ji Yeon cùng lại hàng ghế ngồi chờ. Tae Hyung buồn trong lòng nhưng vẫn cố nở ra nụ cười vì không muốn Ji Yeon lo lắng cho cậu.
- Ji Yeon noona à, còn vài phút nữa em phải xa chị rồi.... Em thật sự không ngờ em sống cạnh chị ngần đó năm giờ lại có ngày phải xa chị đấy.
- Ừm, em mau đi đi đừng đeo bám chị nữa. Thật sự mấy năm nay chị rất mệt mỏi với em vì em cứ bám riết lấy chị_Ji Yeon cười, đùa giỡn với Tae Hyung.
- Em đau lòng quá... Huhu... Thì ra bao nhiêu năm nay chị không thương em_Tae Hyung giả vờ khóc, mặt buồn rũ rượi.
- Tae Hyung à, em thôi đi. Cái điệu bộ của em lúc này xấu quá đi mất_Đoạn nói xong Ji Yeon lấy trong túi ra cái khăn choàng cổ cho Tae Hyung_Qua bên đó, thời tiết chắc lạnh không khác gì Hàn Quốc nên là chị đan cái khăn choàng này cho em. Không có chị bên cạnh, em phải biết tự chăm sóc cho bản thân, có biết không?_Ji Yeon lấy khăn choàng vòng lên cổ Tae Hyung, bây giờ nhìn kĩ lại thì ra Tae Hyung đã ra dáng một người con trai trưởng thành rồi.
Tae Hyung khẽ đưa tay chạm vào khăn choàng cổ thật sự rất ấm, không chỉ ấm ở bên ngoài mà còn ấm cả vào trong tim cậu. Cái khăn choàng cổ này cậu sẽ luôn giữ cạnh bên như sự hiện hữu của Ji Yeon sẽ làm vơi đi phần nào khoảng trống trong lòng cậu.
Những giọt nước mắt của Ji Yeon vô thức rơi lúc nào không hay. Nhìn thấy những giọt nước mắt của Ji Yeon đang rơi vì mình thật sự Tae Hyung rất đau lòng. Suốt đời này cậu có đau khổ ra sao cũng không màng, điều mà cậu luôn mong muốn đó là mãi mãi luôn thấy nụ cười của Ji Yeon. Cậu nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt ấy.
- Hứa với em đừng bao giờ chị khóc như vậy nữa, được không?
- Chị xin lỗi Tae Hyung, chị cũng không biết chị khóc khi nào nữa_Ji Yeon lúng túng, lấy tay lau đi nước mắt cố gượng cười.
- Chị ngốc thật, sao lại phải xin lỗi em chứ. Em cảm động còn không hết đây này. Lâu lắm rồi em mới thấy chị mít ướt như thế này đấy, bình thường em toàn thấy chị hung dữ như sư tử ấy.
- Tae Hyung à, em dám nói chị là sư tử sao?
- Thôi, em sai rồi. Đừng giận em_Đoạn nói xong, Tae Hyung lấy balo bên cạnh đưa cho Ji Yeon_Cho chị đấy, Ji Yeon.
- Gì đấy? Em lại bày trò gì nữa đây?_Ji Yeon mở to mắt, không biết cậu lại giở trò gì nữa.
- Chị mở ra thử xem.
Ji Yeon mở dây kéo ra từ từ, với chút ánh sáng ít ỏi bên ngoài chiếu vào một chú chó nhỏ nhảy ra làm Ji Yeon giật mình, đến khi kịp thích nghi với chuyện đang xảy ra, định đưa tay ôm lại chú cún vì sợ chú cún chạy lung tung. Ji Yeon chưa kịp bắt lại thì nó đã nằm trong vòng tay của Tae Hyung.
- Ji Yeon à, chị thấy nó có đáng yêu không?
- Nó đáng yêu hơn em đấy, Tae Hyung_Ji Yeon ôm chú chó sang bên mình_Yah, em mua nó từ khi nào đấy?
- Từ ngày hôm qua, thiết nghĩ khi em đi chị sẽ rất buồn nên là em đã mua nó cho chị đấy. Nó sẽ thay em bên cạnh chị, làm cho chị vui đấy. Chị xem, có người em trai như em có phải là quá tuyệt vời không?
- Hôm nay chị mới thấy Tae Tae của chị đàn ông hẳn ra đấy. Chú chó nhỏ này thật là đáng yêu_Ji Yeon xoa đầu chú chó nhỏ, chu mỏ các kiểu hết mực cưng chiều.
- Chưa gì mà em đã thấy bản thân bị cho ra rìa rồi này. Chú chó nhỏ này em đặt tên là Yeontan đấy! Chị thấy cái tên của nó có đáng yêu không nào?_Chả lẽ nói ra bản thân cậu đang ganh tị với chú chó đó à, nhìn cái cách Ji Yeon cưng chiều Yeontan cậu bỗng ước gì mình cũng được như nó, thật ngớ ngẩn!
- Sao em lại lấy tên chị làm chữ đệm trong tên nó vậy?
- Ai bảo em lấy tên chị khi nào? Tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi. Vì em thấy chú chó nhỏ này có lông màu đen nên em đã đặt nó là Yeontan (cục than) chứ em nào dám để tên chị trong đó. Nhưng mà chị thấy cái tên này đáng yêu đúng không?
Đó chỉ là lý luận trước mắt Ji Yeon thôi chứ sâu xa thì đó là tên Ji Yeon thật. Ban đầu Tae Hyung đã nghĩ ra hàng chục cái tên để đặt cho chú chó mà nó xem như là vật sở hữu của cậu và Ji Yeon. Sau danh sách tên dài đằng đẳng nhìn cái tên Yeontae thì có vẻ hơi lộ liễu. Thế nào Ji Yeon cũng sẽ hỏi tại sao lại lấy tên của 2 người mà đặt cho chú chó. Khi ấy cậu sẽ không biết phải trả lời như thế nào. Với IQ cao cậu quyết định chọn cái tên Yeontan là cái tên nghe âm gần nhất với Yeontae mà còn là cụm từ có nghĩa "cục than" nên cậu sẽ có lý lẽ để trả lời. Nhìn cái tên đặt cho chú chó, Tae Hyung cười khúc khích " Đừng bảo sao ông trời bất công vì đã cho Tae Hyung đẹp trai, lại còn thông minh ".
- Ừm rất là đáng yêu. Cảm ơn em nhé, Tae Hyung.
- Hừm từ khi nào mà chị lại khách sáo với em như vậy hả?
Đang nói chuyện thì nhân viên thông báo chuyến bay sắp cất cánh. Tae Hyung buồn man mác, nhưng cũng chẳng dám biểu lộ ra, rất muốn khóc nhưng là một người con trai, cậu không cho phép bản thân yêu đuối trước người con gái mình thương được.
- Ji Yeon noona, có thể để em ôm chị một lát được không?_Tae Hyung trìu mến nhìn Ji Yeon bằng tất cả sự luyến tiếc.
Tae Hyung dang 2 tay chờ đợi, Ji Yeon sà thật nhanh vào lòng cậu. Tuy cô luôn miệng nói cậu rất rắc rối, luôn miệng nói rằng không muốn cậu đeo bám nữa nhưng thật ra những lời nói đó chỉ là lớp ngụy trang cho sự yếu đuối của bản thân cô lúc này. Người em trai mà cô luôn dành hết mọi sự yêu thương và quan tâm, người bên cạnh cô suốt nhiều năm nay. Bỗng nhiên phải xa cách nhau ngần 2 năm, nói không buồn thì chính là tự lừa gạt bản thân.
- Tae Hyung à, qua bên đó em phải nhớ ăn uống thật đầy đủ có biết không. Khi em bệnh thì phải đến bệnh viện ngay, khi em ra ngoài thì phải nhớ mặc áo ấm có biết chưa?
- Vậy khi em nhớ chị thì sao, Ji Yeon noona....?_Phải dùng hết bao nhiêu can đảm để Tae Hyung hỏi câu hỏi này nhưng liệu Ji Yeon có hiểu được tấm lòng của cậu.
- Em có thể gọi điện thoại chị sẽ nhấc máy bất cứ lúc nào để nói chuyện với em.
- Chờ em về nhé, Ji Yeon noona_Mặc dù hơi hụt hẳng nhưng không sao. Tae Hyung mạnh mẽ lắm, cậu thầm nghĩ " Đợi em 2 năm nữa thôi, Ji Yeon noona. Khi em có những thành tựu trong tay, khi em có thể cho chị một mái ấm khi đó em sẽ nói với chị phần tình cảm bấy lâu nay chôn chặt trong lòng em. Chị nhất định phải đợi em đấy".
Nhận được cái gật đầu từ Ji Yeon, Tae Hyung cảm thấy an ủi phần nào vì ít ra khoảng thời gian bên đó có khó khăn, có vất vả một chút nhưng khi hồi tưởng lại thì vẫn còn một lý do để cậu vượt qua, một lý do để cậu có thể nổ lực phấn đấu, một lý do để cậu trưởng thành hơn sau 2 năm gặp lại.
Tae Hyung bước vào cánh cửa, hình ảnh của Ji Yeon cứ xa dần rồi khuất mất. Lúc này, nước mắt mới bất chợt rơi xuống, có lẽ cậu mạnh mẽ trước Ji Yeon đủ rồi. Đây là lúc mà cậu có thể đối diện với cảm xúc trong lòng mình. Ngồi vào hàng ghế máy bay, vài phút nữa thôi cậu sẽ tạm xa nơi này, tạm xa nơi cậu và người con gái ấy cùng lớn lên, tạm xa những kỉ niệm và tập quen dần với một cuộc sống mới có nhiều thay đổi. Một cuộc sống mà không còn người cậu yêu thương bên cạnh. Nhìn vào màn hình điện thoại hình ảnh của Ji Yeon xuất hiện, Tae Hyung nhìn thật kĩ rồi đưa ngón tay chạm vào gương mặt trên màn hình.
Ji Yeon à, hãy đợi em. Em sẽ về gặp chị. Tạm xa chị một thời gian có lẽ đó là khó khăn lớn nhất với em. Nhưng em sẽ sống và thực hiện những ước mơ của chị và cũng là ước mơ của em.... Tôi yêu Hàn Quốc vì nơi đó có Park Ji Yeon......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com