Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

2 năm sau.... 

Thời gian trôi thật nhanh, cuối cùng Tae Hyung đã có thể đặt chân tại quê hương của mình. Hàn Quốc vẫn chào đón cậu với cái thời tiết vô cùng ấm áp và dễ chịu. Kéo vali ra khỏi sân bay, nở nụ cười thật tươi, dang tay cảm nhận không khí xung quanh, mọi thứ vẫn như cũ chắc bây giờ chỉ có mỗi cậu thay đổi thôi. Không ai đến đón, đó là điều dĩ nhiên vì cậu đã cố tình không cho ai biết về sự xuất hiện của cậu ngày hôm nay. Và tất nhiên Ji Yeon cũng không ngoại lệ vì vốn dĩ cậu muốn dành cho Ji Yeon sự bất ngờ.

Suốt 2 năm qua thật sự đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với cậu. Lần đầu tiên xa Hàn Quốc, lần đầu tiên xa Ji Yeon, lần đầu tiên cậu phải học cách sống tự lập một mình. Sự khác biệt về văn hoá ban đầu khiến cậu bỡ ngỡ nhưng rồi cũng quen dần, sự khác biệt trong việc thoải mái trong tình yêu đôi khi khiến cậu sửng sốt nhưng rồi dần dà thấy điều đó thật bình thường. Suốt 2 năm qua chẳng biết có bao nhiêu cô gái tán tỉnh, ve vãn một cách lộ liễu, ban đầu cậu cũng hốt hoảng nhưng dần rồi cũng kịp thích ứng. Vô vàn cô gái tán tỉnh là vô vàn những lần cậu từ chối. Cũng không biết đã giải thích hết bao nhiêu lần " Xin lỗi, nhưng tôi đã có người yêu ". Mà đáng kể hơn là cũng có vài chàng trai tỏ tình nhưng Tae Hyung một mực khẳng định và từ chối ngay " Xin lỗi, nhưng tôi là trai thẳng ".

Chưa có ai từng biết cậu đã vẽ vời viễn cảnh khi gặp lại Ji Yeon nhiều như thế nào đâu. Chắc có lẽ Ji Yeon sẽ cười thật hạnh phúc, sẽ mừng đến phát khóc, sẽ ôm cậu thật chặt và nói rằng " Tae Hyung à, chị nhớ em ". Chỉ nghĩ đến đó lòng Tae Hyung nao núng,khẽ cười mỉm rồi nhanh chóng rời sân bay bắt xe chạy thật nhanh về nhà.

Về đến nhà đứng trước cổng, cánh cửa vẫn khoá chứng tỏ Ji Yeon chắc là vẫn còn đang làm việc. Tae Hyung khẽ tra chìa khoá cửa, thật may mắn khi Ji Yeon vẫn chưa thay ổ khoá mới. Vừa mở cửa đã thấy Yeontan chạy ra, sủa gâu gâu quẩy đuôi mừng rỡ.

- Yeontan đấy à, mày mau lớn thật đấy! Xém chút nữa là không nhận ra mày rồi. 2 năm xa cách, may là mày vẫn còn nhớ tao đấy_Tae Hyung xoa xoa bộ lông của nó rồi ôm chầm nó vào lòng, hôn hít vài cái.

Tae Hyung bước vào nhà, thả Yeontan xuống đất, nhìn tổng quát căn nhà, cơ bản là suốt 2 năm qua mọi thứ nội thất cũng không có nhiều thay đổi. Vì chủ yếu cấu trúc và thiết kế ngôi nhà đa phần là do cậu chọn. Tae Hyung thật vui khi thấy Ji Yeon vẫn giữ nguyên mọi thứ như thế. Kéo vali lên lầu mở chốt cửa phòng mình, bật đèn, nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như 2 năm trước, lấy tay chạm lên mặt bàn không có một chút bụi nào chứng tỏ Ji Yeon vẫn thường xuyên lau dọn căn phòng của cậu. Khẽ mở vali lấy bức ảnh cậu và Ji Yeon chụp chung với nhau để lên bàn. Đúng vậy, căn phòng không thay đổi nhưng lại thiếu bức ảnh này trong suốt 2 năm qua.

Tae Hyung xuống nhà, mở tủ lạnh định nấu món gì đó cho Ji Yeon. Nghĩ đến đó cậu cười thật tươi nhưng khi mở tủ lạnh thì tủ lạnh trống trơ xung quanh chất chồng toàn là thức ăn đóng hộp, mở góc tủ thì toàn là mì ăn liền. Cậu khẽ lắc đầu, suốt 2 năm qua chị ấy sống không khoa học từ khi nào vậy chứ. Tae Hyung đảo một vòng rồi quyết định đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ ăn dự định là sẽ làm cho Ji Yeon một bửa ăn thật thịnh soạn. Cậu sẽ cho Ji Yeon thấy tay nghề của cậu đã lên như thế nào qua quá trình đào tạo khắc nghiệt nơi trời tây. Lòng vòng gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng xách 2 bọc to đùng về đến nhà và lấp đầy tủ lạnh. Tae Hyung định là bắt tay nấu ăn luôn nhưng để đến tối thì có lẽ đã nguội. Vả lại nhớ có một lần cậu xem được một bộ phim ngôn tình nào đó có cảnh nữ chính nói rằng: " Người đàn ông hấp dẫn nhất trong mắt phụ nữ là khi người đàn ông đeo tạp dề sắn tay áo nấu ăn ". Thôi thì đến bệnh viện, đón Ji Yeon về rồi cậu sẽ nấu nướng chẳng phải lúc đó sẽ ngầu hơn sao.

Khẽ bước vào bệnh viện nhìn đồng hồ bây giờ đã 11h30 có lẽ giờ này Ji Yeon đang ăn trưa cũng nên. Nhìn loanh quanh cuối cùng Tae Hyung quyết định mua 1 ly cafe cho cậu và 1 ly cam vắt cho Ji Yeon. Bước đến gần phòng xét nghiệm, cậu đang đi tới đi lui chưa biết làm thế nào để vào phòng xét nghiệm thì đúng lúc có một chị chắc là đồng nghiệp của Ji Yeon bước ra.

- Chị ơi, cho em hỏi có chị Ji Yeon trong đó không ạ?

Chị đó khẽ liếc nhìn xuống 2 ly nước cậu đang cầm trong tay, thầm đoán cậu nhóc này chắc chắn là cũng giống mấy cậu trai lần trước đến đây ve vãn, tỏ tình mà đều bị Ji Yeon từ chối đây mà.

- Ji Yeon ấy à, cô ấy không có trong phòng. Bây giờ đang giờ nghỉ trưa chắc là cô ấy đang bận ăn trưa với soái ca áo blouse trắng rồi.

- Chị nói sao vậy ạ? Soái ca áo blouse trắng là sao?

- Thanh niên bây giờ sao cứ thích lái máy bay không biết. Tôi thông cảm với tâm trạng của cậu lúc này nên muốn cậu sớm từ bỏ ý định theo đuổi Ji Yeon. Vì cô ấy bây giờ đã là hoa đã có chủ rồi. Có lẽ giờ này họ đang ăn trưa vui vẻ bên nhau không chừng, cậu nên sớm từ bỏ ý định đi.

- Bây giờ họ đang ăn trưa ở đâu? Chị có biết không?_Tae Hyung chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc này.

- Chắc họ đang lòng vòng đâu đó trong khuôn viên bệnh viện thôi.

Tae Hyung thấy mọi niềm vui như biến mất nhưng cậu vẫn mong rằng đó chỉ là lời đồn. Rằng hiện tại Ji Yeon vẫn đang đợi cậu. Còn nhớ lúc trước biết bao lần cậu can ngăn những ai ve vãn Ji Yeon nhưng sau 2 năm xa cách cậu đã không thể giữ Ji Yeon bên cạnh cậu nữa sao. Chạy, cậu cứ chạy, chạy để tìm kiếm hình bóng đó từ nơi này sang nơi khác tưởng chừng như không tìm thấy. Thì tại nơi hàng cây kia cậu đã thấy nụ cười ấy nhưng nụ cười đó bây giờ không dành cho cậu nữa. Ji Yeon cười rất tươi, chị ấy cùng anh chàng kia đang ăn trưa nói chuyện vui vẻ với nhau, anh ta còn tận tình lấy ly nước ép cam bên cạnh đưa cho Ji Yeon uống.

Lúc ấy, có vài chị y tá khi ấy đi ngang qua mặt tiếc nuối " Soái ca áo blouse trắng của tôi, bây giờ đã là hoa đã có chủ, lòng đau như cắt, liệu anh có biết " " Xem người ta hạnh phúc bên nhau mà ghen tị, Ji Yeon cô ấy chắc là cô gái may mắn nhất" " Họ thật đẹp đôi nhưng tại sao nữ chính không phải là tôi ". Những lời nói ấy mà cậu nghe được thì lòng cậu đã xác định được rằng cậu mất đi Ji Yeon thật rồi. Một dòng nước mắt khẽ rơi, 2 ly nước trong tay cũng rơi khỏi bàn tay của cậu đáp xuống mặt đường lạnh lẽo. Tae Hyung xoay người rồi chạy thật nhanh khỏi nơi đó. Có lẽ hơn bao giờ hết bây giờ cậu thật sự rất đau lòng......

Một lúc sau, sau khi ăn xong Ji Yeon định trở về phòng làm việc của mình thì nhìn thấy trên mặt đường bệnh viện có 2 ly nước đang nằm ở đó đổ một ít nước bên trong ra ngoài. Khẽ cầm lên thầm nghĩ ai lại phung phí và không có ý thức thế này rồi cầm 2 ly nước cho vào thùng rác gần đó.

Nhưng liệu Ji Yeon có biết tại nơi 2 chiếc ly rơi ở đó có một giọt nước mắt đã khô tự bao giờ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com