Chap 5
Tae Hyung chạy, cứ chạy, cậu cảm thấy lạc lỏng giữa cái tấp nập và rộng lớn của Seoul. " Chơi vơi, lạc lõng " là cảm giác của cậu lúc này, cảm giác mà bản thân dường như mất phương hướng chẳng biết phải làm gì. Cứ thế rảo bước cho đến khi chập tối, rồi chẳng biết thế nào và bằng cách nào cậu lạc vào 1 quán bar. Bước chân vào bên trong là 1 thế giới hoàn toàn khác so với bên ngoài - thế giới mà mọi người điên cuồng nhảy nhót, thế giới của những cuộc chơi và đâu đó còn có một khoảng riêng cho những ai giống như cậu tìm đến rượu để giải sầu.
Tae Hyung ngồi vào quầy bar gọi cho mình 1 chai rượu, rồi cứ thế cậu rót từng ly, từng ly uống cạn. Có lẽ cơn say phần nào sẽ khiến cậu quên đi những chuyện buồn của ngày hôm nay. Có lẽ cơn say sẽ khiến lý trí của cậu không đủ tỉnh táo để suy nghĩ đến chuyện tình cảm sắp đi đến bước đường cùng. Nhưng tại sao càng uống nhiều lại càng khiến cậu càng tỉnh táo hơn, lại càng cảm thấy rõ hơn hình như lồng ngực của mình ngày càng đau thì phải. Ai đó có thể giải thích cho cậu là tại sao rượu không làm cậu say có được không?
- Cho tôi thêm 1 chai rượu nữa_Tae Hyung nói sau khi đã uống cạn hết 1 chai rượu.
- Cậu đang thất tình sao?
Sau khi nghe câu hỏi ấy, Tae Hyung quay sang thì đó là một cô gái lạ mặt, trang điểm loè loẹt, quần áo hở hang nhìn có vẻ là lớn tuổi hơn cậu đang cười tươi với cậu.
- Sao? Chị nhìn tôi giống người thất tình lắm sao?
- Ừm. Mặt của cậu viết rõ 2 chữ thất tình. Sao nào? Cậu không định mời tôi 1 ly rượu hay sao?
Đoạn cô gái nói xong, Tae Hyung kêu phục vụ mang thêm 1 cái ly rồi bản thân rót 1 ly cho cô gái lạ mặt ấy. Khi cậu sống ở nước ngoài thì việc xả giao này là việc bình thường, cậu không thể đuổi thẳng thừng đó là phép lịch sự tối thiểu đối với một người phụ nữ.
- Cậu có muốn tôi an ủi cậu không? Đêm còn dài tôi đây sẵn sàng ở bên cạnh nghe tâm sự của cậu một đêm cũng được. Nhưng tôi thấy nơi này ồn ào có vẻ không thích hợp lắm, ở khách sạn yên tĩnh có lẽ dễ tâm sự hơn. Cậu thấy sao?_Cô gái đưa tay chạm lên mu bàn tay của Tae Hyung vuốt ve.
- Xin lỗi chị, có lẽ tôi sẽ làm chị thất vọng rồi vì tôi thích ngồi ở đây uống rượu một mình hơn. Tôi không giỏi trong việc phải chia sẽ tâm sự của mình, nên là cảm ơn lòng tốt của chị. Rượu chị cũng đã uống rồi, tạm biệt chị nhé. Còn bây giờ phiền chị có thể cho tôi một không gian riêng tư một chút có được không?_Tae Hyung gạt tay cô gái ấy ra, cậu biết ý định của cô gái đó nhưng xin lỗi cậu đây ngoài Park Ji Yeon ra thì sẽ không yêu hay chấp nhận ai cả.
- Thích mà cố tỏ ra làm giá_cô gái mặt tức giận khi không dụ dỗ được con mồi, đứng dậy quay lưng rời đi.
Tae Hyung chỉ biết cười trừ, có lẽ cuộc sống ở nước ngoài đã khiến cậu phần nào thích nghi với những loại tình huống như thế này. Rồi nhanh chóng Tae Hyung gạt qua chuyện đó, cứ thế cậu cứ vùi lấp mình trong những giọt rượu.
Về phần Ji Yeon sau khi tan làm ở bệnh viện giờ cũng là xế chiều, hôm nay không có cuộc hẹn nào nên là cô chạy xe ngay về nhà. Vừa bước vào nhà, Yeon Tan đã chạy đến ngoe nguẩy đuôi, rồi cứ thế sủa liên tục, mừng Ji Yeon xong nó lật đật chạy ngay lên lầu rồi đứng trước cửa phòng Tae Hyung sủa liên hồi. Thấy vậy nên Ji Yeon cũng đi theo, nghĩ rằng có ăn trộm nên là cô cầm sẵn trong tay điện thoại bấm sẵn số gọi cảnh sát, tay kia thì thủ sẵn cây chổi để phòng vệ. Nhưng khi mở cửa ra đập vào mắt Ji Yeon đầu tiên là chiếc vali đặt ở trong phòng. Yeontan chạy đến bên chiếc vali ngoe nguẩy đuôi như đang cố gắng khoe với Ji Yeon về sự xuất hiện của ai đó. Ji Yeon đứng đó hồi lâu, mắt bắt đầu đỏ hoe, rồi miệng cũng vẽ nên một nụ cười. Nhưng nhanh chóng lại chuyển sang chế độ tức giận vì Tae Hyung về nước mà nỡ lòng nào không báo cho cô? Rồi quan trọng hơn là bây giờ Tae Hyung đang ở đâu?
Nhưng rồi Ji Yeon lại nhanh chóng bỏ qua chuyện đó, trước mắt là cô nên chuẩn bị cho cậu một bữa ăn tối. Bước xuống nhà bếp, Ji Yeon mở tủ lạnh để kiểm tra xem trong đó còn được thứ gì không, nếu còn thiếu cô sẽ đi siêu thị mua luôn một lần. Khi mở tủ lạnh ra thì tủ lạnh bây giờ đã đầy ấp đến không còn chổ để nhéc thứ khác vô nữa. Hình như Ji Yeon nhớ không lầm là lâu lắm rồi cô chưa đi siêu thị thì phải vậy chắc là mấy món này là do Tae Hyung mua rồi. Cô phải công nhận Tae Hyung bây giờ quả thật là rất ra dáng đàn ông, còn biết tự đi siêu thị mua đồ, xem ra lâu ngày không gặp quả thật Tae Hyung đã có chút thay đổi. Cứ thế Ji Yeon sắn tay áo, quyết tâm chiêu đãi Tae Hyung bằng một bửa tối thịnh soạn, không phụ tấm lòng mà cậu đã cất công đi mua những thứ này.
Ji Yeon loay hoay quanh bếp cũng đến tận tối, dọn mọi thứ ra bàn, nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã là 7 giờ tối nhưng vẫn chưa thấy Tae Hyung trở về. Thế là Ji Yeon sốt sắng lấy điện thoại ra gọi nhưng đầu dây bên kia toàn vang lên những tiếng tút tút. Khoảng 30 phút sau thì Tae Hyung gọi lại.
- Yah, Tae Hyung.... Tại sao chị điện thoại mà em lại dám gan không bắt máy của chị? Chị cho em một cơ hội, nói cho chị biết là bây giờ em đang ở đâu?_Ji Yeon thấy Tae Hyung gọi lại thì thật sự rất vui vì tự giờ không ai biết cô lo lắng như thế nào đâu, cứ sợ Tae Hyung xảy ra chuyện gì đó nhưng tệ hơn là cô không biết bạn bè của Tae Hyung ở Hàn Quốc để liên hệ.
- Alo... Xin lỗi ạ.... Nhưng cho hỏi chị là người quen của chủ nhân số điện thoại này đúng không ạ?
- Đúng vậy. Cho hỏi cậu là ai? Tae Hyung đâu rồi?
- Dạ em là nhân viên của quán bar. Em thấy cuộc gọi nhỡ từ chị rất nhiều nên em nghĩ chị là người quen của anh ấy. Anh ấy uống rất nhiều rượu, phiền chị có thể đến đón anh ấy hoặc là nhờ người thân của anh ấy đến đón giúp em được không ạ vì bây giờ anh ấy đã say khướt rồi ạ?
- Được rồi, phiền cậu cho tôi địa chỉ. Tôi sẽ đến đó ngay.
Ji Yeon bước chân vào quán bar, cảm giác ban đầu là cảm thấy khó chịu, vì tiếng nhạc lớn, xung quanh mọi người thì thay nhau nhảy nhót, hò hét. Mọi người nói cô bảo thủ cũng được nhưng cô thật sự không thích nơi này. Biết bao lần đồng nghiệp rủ cô đến bar nhưng cô liền từ chối ngay lập tức, hôm nay nhờ có Tae Hyung mà cô có diễm phúc được bước chân đến nơi này để mở mang tầm mắt. Ji Yeon nhìn xung quanh, thì đã thấy gương mặt của Tae Hyung ở phía quầy rượu,dáng vẻ đó có lẽ đã say bí tỉ. Bước đến gần Tae Hyung, Ji Yeon thầm nghĩ suốt mấy năm qua sống ở nước ngoài rốt cuộc Tae Hyung đã phải tự một mình trải qua những chuyện gì và càng lo lắng hơn là tại sao Tae Hyung về nước lại không báo cho cô biết còn một mình chạy đến đây uống rượu đến say khướt như thế này.
Thật nặng nề, thật khó khăn để có thể mang Tae Hyung ra xe, đến khi Tae Hyung nằm trong xe thì mồ hôi của cô cũng nhễ nhại. Trên đường về nhà Tae Hyung cứ lèm bèm các kiểu mà Ji Yeon cũng chẳng thể nào nghe được cậu đang nói gì. Cứ thế xe đến nhà lúc nào cũng chẳng hay, kéo Tae Hyung vào nhà chẳng thể nào dìu cậu lên phòng nên Ji Yeon đành cho cậu ngủ ở phòng khách. Đến khi cậu chịu nằm yên trên giường, lúc này Ji Yeon mới thở phào, thật là lúc này cô chỉ muốn quát vào mặt Tae Hyung một tiếng thật lớn "Đây là món quà mà em dành cho chị khi về nước à ". Ji Yeon muốn hét lắm nhưng cũng đành bất lực, hét lúc này chả phải chỉ có mình cô nghe thôi sao nên tạm gác sang một bên, sáng mai cô sẽ tính sổ với Tae Hyung sau.
Ji Yeon định ra ngoài lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, vừa quay ra thì bàn tay Tae Hyung vô thức nắm lấy tay cô, miệng không ngừng lẩm bẩm "Xin chị đừng đi, đừng bỏ em có được không? Xin chị đừng yêu ai khác, hãy yêu em có được không? Nhìn thấy chị bên người khác em thật sự rất đau lòng". Tae Hyung cứ nói như thế, khoé mắt cũng đọng lại một dòng nước mắt, rồi sau đó thì im lặng.
Ji Yeon quay lại nhìn chầm chầm vào cái nắm tay ấy, chợt vô thức thấy lòng đau nhói " Tae Hyung à, suốt những ngày tháng qua không có chị bên cạnh, em đã sống như thế nào? Em đã trải qua những chuyện gì? Là cô gái nào làm em đau lòng đến mức phải dày vò bản thân như thế này? Tại sao trong ngần ấy thời gian em gặp khó khăn nhưng lại không chia sẽ với chị. Nhìn em như thế này chị thật sự rất đau lòng ". Ji Yeon không thể gỡ tay của Tae Hyung ra được vì cậu đang nắm rất chặt từ đó có thể thấy rằng cô gái mà Tae Hyung đang yêu thật sự rất quan trọng với cậu. Ji Yeon khẽ ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay còn lại chạm lên gương mặt của Tae Hyung, nhìn đôi lông mày đang chau lại của cậu, Ji Yeon khẽ đưa tay kéo nhẹ ra, như thế này có phải bình yên hơn không "Ngủ ngon nhé Tae Hyung dù có chuyện gì xảy ra, dù cả thế giới có bỏ rơi em thì chị vẫn sẽ luôn bên cạnh em. Tae Hyung à, ngủ ngon nhé!!!..... ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com