Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B

Sungyoon trằn trọc cả đêm, mãi đến gần sáng mới ngủ được. Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi những tia nắng chói chang rọi vào phòng. Lúc đó vẫn chưa đến 7 giờ. Thêm chút nữa thôi. Anh trùm chăn che kín đầu nhưng vẫn không thể ngủ được. Không còn cách nào khác, Sungyoon đành cưỡng chế thức dậy rồi chuẩn bị đi đến trường một cách máy móc. Vài chiếc bánh socola bỏ bụng xem như đó là bữa sáng, mặc vào người bộ đồng phục mùa hè rồi nhìn lại thời gian, vẫn còn quá sớm để đến trường. Hay lát nữa rồi đi nhỉ. Sungyoon phân vân rồi đeo chiếc balo lên vai. Nhưng ở nhà thì cũng đâu có làm gì hay là cứ đi sớm một tí vậy. Và rồi anh nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên phía sau lưng mình.

Đi qua cổng chính, vẫn còn rất ít học sinh đến lớp vào giờ này. Chỉ có một vài người trong đội bóng đá đang luyện tập vào buổi sáng, hoặc một vài học sinh trông như đang học năm cuối trung học. Trong lớp chắc là không có ai nhỉ? Anh bước đi trên dãy cầu thang vắng lặng.

"Kìa, cậu đến sớm vậy?"

Joochan nghe thấy tiếng mở cửa liền tháo tai nghe ra và nhìn về phía cửa sau. Người đến là Sungyoon. Sungyoon mở cửa ra, anh nghĩ rằng sẽ chẳng có ai trong lớp và rồi anh ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của Joochan. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, anh trả lời cậu.

"Vốn dĩ là tớ đến nhanh mà. Tớ còn tưởng cậu sẽ đến trễ chứ"

"Không hề nha, tớ là lớp trưởng đấy."

Sungyoon bật cười khi thấy Joochan đùa lại bằng một cái nhún vai.

Cậu đến nhanh thế để làm gì vậy? Tớ thì do không có gì làm thôi

Tớ hả? Ngủ chứ làm gì. Tớ đang chọn một bài hát để vừa nghe vừa ngủ này.

Joochan vừa nói vừa nhấn nút trên máy MP3 rồi lấy trong ngăn bàn ra vài quyển sách rồi xếp chồng lên nhau.

Cậu ngủ như thế đó hả?

Tất nhiên. Thế này thoải mái hơn cậu nghĩ đó. Tớ ngủ đây!

Joochan đeo lại chiếc tai nghe màu vàng, nằm xuống chồng sách và nhắm mắt lại. Cậu vô thức nở nụ cười ngủ ngon lắm đó.

Năm phút trước khi giờ học bắt đầu, mãi cho đến khi các bạn cùng lớp bắt đầu ùa vào Sungyoon vẫn mỉm cười khi đang ngây người nhìn theo bóng lưng Joochan.

.

.

.

Các giáo viên cũng bắt đầu bật ngón cái công nhận vì có vẻ học sinh chuyển trường lần này là một học sinh ưu tú. Tuy là không phải kiểu học giỏi xuất sắc nhưng là kiểu có thái độ học tập tốt nhất ở cái trường này. Sungyoon đã học hành chăm chỉ đến tận tiết thứ 3 mà chưa hề ngủ gật vậy mà cũng gục xuống chuẩn bị chợp mắt đôi chút.

"Sungyoon à, cậu ngủ rồi hả."

"Không, tớ chưa."

"Lát nữa phải đi thật nhanh để còn ăn trưa nên phải chuẩn bị từ giờ trước khi chuông reo đó! Nghe nói hôm nay có donkatsu. Kim Donghyun bảo hôm nay cậu ấy không ăn nên chỉ có hai chúng ta thôi, phải đi thật nhanh để còn ăn nữa."

Nghe thì có vẻ chuyện cũng không to tát gì mấy nhưng buồn cười là cậu ấy nói chuyện vô cùng nghiêm túc. Được rồi, tớ biết rồi. Sungyoon không nhịn được cười nên cũng gật đầu trả lời cậu.

Cậu mà đi chậm là tớ bỏ cậu lại đó

Tớ biết rồi mà, mình ăn cùng nhau nhé

Joochan quay về chỗ ngồi của mình với vẻ mặt hết sức hài lòng.

Tiết học thứ 4 là thời khắc mấu chốt. Sungyoon ngủ gật trong tiếng nói đều đều chậm rãi của giáo viên, anh chợt ngẩng mặt lên, lọt vào mắt anh là vẻ mặt nghiêm túc của Joochan đang nhìn chằm chằm vào mình. Sungyoon chợt giật mình tỉnh ngủ khi ánh mắt họ chạm nhau. Sungyoon thì thầm Sao đấy. Joochan chỉ tay vào đồng hồ ở cuối lớp.

Còn 5 phút nữa là tới giờ ăn trưa.

À, vì sắp tới giờ trưa nên tớ phải dậy hả.

Cách cậu ngủ suốt trong các tiết học nhưng lại trông đợi háo hức vì sắp đến giờ ăn trưa hơn bất kì ai khác thật khiến anh cạn lời. Sungyoon giơ tay ra hiệu OK, Joochan gật đầu mỉm cười rồi ngồi thẳng người dậy. Chuông vừa reo, giáo viên cũng vừa nói xong "Gặp lại ở giờ học sau nhé" thì cũng là lúc Joochan lao về phía cửa sau chỗ Sungyoon đang ngồi. Anh cũng theo sau cậu.

Vì có lớp khác hết tiết trước nên vẫn phải xếp hàng một chút. Tuy nhiên nhờ chạy nhanh mà cả hai vẫn đứng trong hàng đầu tiên, nhưng Joochan vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Cậu cười rồi bảo rằng dù cạnh tranh như thế mà vẫn vô ích. Bữa ăn cũng không đến nỗi tệ. Joochan hào hứng giải thích cho Sungyoon rằng thực đơn kiểu thế này ở trường ngon lắm.

Cậu đến trường để ăn trưa hả?

Tất nhiên rồi!

Buồn cười là cậu ấy trả lời vô cùng hùng hồn. Gì đấy, có gì buồn cười hả. Sungyoon nghĩ rằng không biết anh đã cười bao nhiêu lần vì cậu trong ngày hôm nay rồi.

"Hôm nay tan học xong cậu sẽ làm gì?"

"Cũng không có gì đặc biệt lắm... Về nhà ngủ một giấc và chơi game chăng?"

"Vậy cậu có muốn đến nhà tớ không? Tớ cũng không có gì để làm."

Hả... Vậy có ổn không?

Ừm. Ba mẹ tớ đi làm đến tối mới về

Joochan trả lời rồi cho miếng dứa cuối cùng vào miệng.

Được, tớ biết rồi. Lát tan học mình đi cùng nhau nhé.

Okay. Cậu ăn xong rồi á?

Chừa lại món ăn kèm như thế không được đâu, cậu phải chén sạch như tớ đây này.

Joochan đứng dậy rồi giơ ra chiếc đĩa sáng bóng như đã được rửa sạch. Sungyoon cũng đứng dậy làm theo rồi bất chợt bật cười thật to. Anh chợt nghĩ thì ra sự rung động xa lạ của buổi tối hôm trước chỉ là cơn gió thoảng qua thôi.

.

.

.

Trước đây thì chắc chắn nhưng giờ nhìn lại thì có vẻ không chắc lắm. Sau khi ăn trưa xong thì cả hai quay về lớp, trên đường đi cũng trò chuyện về nhiều thứ. Như là cậu chơi game gì, quanh đây có quán nào ăn ngon không. Vừa đi vừa trò chuyện đùa giỡn rồi bật cười khi nhìn vào quyển sách giáo khoa chỉ có những nét vẽ nguệch ngoạc trên tay Joochan

"Hong Joochan! Cho tớ mượn đồng phục thể dục với được không?"

"À ừ, nó ở trong ngăn tủ cá nhân ấy"

"Cậu xịt nước hoa hả? Lúc nào cũng thấy trên đồng phục thể dục có mùi thơm lắm."

"Đâu có? Chắc là mùi nước xả vải thôi, tớ có dùng nước hoa đâu!"

"Thế hả? Dù sao tớ cũng mượn rồi, đi nhé. Khi nào xong tớ sẽ để lại vào ngăn tủ cho."

"Ừ"

Lần đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt của người bạn này, thầm nghĩ chắc là một người bạn ở lớp khác. Nước xả vải... Trong khi chăm chú nhìn người bạn kia mang theo bộ đồng phục thể dục của Joochan, anh hỏi

"Ai đấy?"

"Ai cơ? À cái đứa vừa mượn đồng phục ấy hả? Hyunjae lớp A3*. Sao đấy, cậu muốn làm thân hả?"

"Không, chỉ là... trông có vẻ thân với cậu nhỉ"

"Cũng không phải là quá thân, tớ có nhiều bạn mà... Vốn dĩ thì bọn họ cũng hay mượn đồng phục thể dục thôi"

Vậy hả. Joochan chợt mỉm cười khi thấy Sungyoon gật gật đầu.

Sao tự nhiên nghiêm trọng thế

Cậu nói gì đấy, chỉ là tớ buồn ngủ thôi

Sungyoon bịa ra một cái cớ

Cậu buồn vì không có quá nhiều bạn hả? Cậu có thể làm bạn của tớ mà

Này, thiệt sự không phải thế mà...

Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ ăn trưa. Sungyoon đứng dậy từ chỗ bên cạnh Joochan.

Học chăm nhé.

Tớ biết rồi, cậu cũng vậy.

Trong suốt buổi học, Sungyoon chợt cảm thấy lo lắng. Sao mình lại thấy tệ vậy nhỉ. Hoàn toàn không phải vì không có bạn như Joochan đã nói. Trước khi chuyển trường, Sungyoon cũng không có được mấy người bạn thân. Vì Joochan có nhiều bạn quá sao? Đó cũng không phải điều gì tồi tệ mà. Dù thế nào thì câu trả lời cũng chỉ có một nhưng lại bị anh bỏ qua. Sungyoon trở nên bối rối và gục mặt xuống bàn. Hơi lạnh từ chiếc bàn truyền tới làm mát đôi má đang nóng bừng của anh

.

.

.

"Tới rồi, xa thật ý. Mỗi lần đến trường chắc cậu mệt lắm

"Ừ cũng có chút nhưng quen rồi nên thấy cũng không tệ."

Joochan bấm mật khẩu trên cửa rồi đi vào nhà. Phòng tớ bên này. Cậu mở cửa. Không khí oi bức chợt ập tới. Vừa bước vào phòng, Joochan bật quạt rồi nằm xuống giường, cởi cúc chiếc áo sơ mi mùa hè đang mặc bên ngoài áo thun. Cậu thoải mái nằm đó nhìn Sungyoon đang trở nên lúng túng. Cậu làm gì ở đó thế hả. Cậu bật cười khi thấy anh cứ ngập ngừng đứng ở cửa. Không khó chịu hả? Đến đây nhanh lên! Joochan ngã ra giường. Lúc này Sungyoon mới ngồi xuống giường cười ngại ngùng.

Nóng thật

Chờ tớ một chút

À, ừ

Sau khi Joochan rời khỏi phòng, Sungyoon mới hít một hơi thật sâu. Lúc ấy, mùi hương ấm áp đó đọng lại trong phòng. Đừng có lầm tưởng kì lạ như thế nữa, anh tự thuyết phục mình, rồi nhìn cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa. Joochan đang cắn chiếc kem đá tuyết** trên miệng và đưa một chiếc cho anh. Ăn cái này đi. Có lẽ vì trời nóng nên ăn ngon lắm. Anh ngơ ngác nhìn Joochan đang mỉm cười như một đứa trẻ.

"Làm sao? Lại hỏng chỗ nào rồi hả?"

Mãi đến lúc đó anh mới nhận lấy chiếc kem kia từ tay Joochan.

Nóng lắm hả. Đổ hết cả mồ hôi này. Cậu có muốn đi rửa mặt không?

À...ừ. Nhà vệ sinh ở đâu ấy? Nóng thật.

Ở bên đó, cạnh cửa

Cảm ơn nhé, à khoan đã

Đưa cái kem tớ giữ cho rồi hẵn đi.

À ừ

Joochan nằm trên giường một lúc rồi mở máy tính lên. Nóng thật ý. Chiếc áo thun trắng cậu mặc bên dưới chiếc áo sơ mi đồng phục phấp phới tung bay. Cậu cố gắng giảm bớt cơn nóng bằng cách xoa xoa chiếc kem đá tuyết trên tay. Nghe tiếng nước, cùng lúc đó cửa cũng mở ra, cậu đưa lại chiếc kem kia cho Sungyoon.

"Cậu bảo chơi game gì đấy?"

Tớ sao cũng được.

Thế hả? Thế chơi cái này đi. À chờ một chút, để tớ lấy thêm cái ghế đến cho.

Joochan đi lấy thêm một cái ghế từ bàn ăn đến. Vì bàn phím không quá to nên buộc cả hai phải ngồi gần lại

Thế này càng nóng nhỉ

Thì đó

Đúng là mùa hè...

Vai cả hai liên tục chạm vào nhau. Cái nóng cũng theo đó mà tăng lên.

Thời gian trôi qua thật nhanh khi cả hai cùng cười đùa, trò chuyện và chơi game. Sungyoon chợt giật mình khi nghe có tiếng mở cửa từ bên ngoài.

Bố mẹ cậu về hả?

Ừm tớ nghĩ vậy.

Joochan mở cửa đi ra ngoài

Dạ cháu chào hai bác ạ

"Lần đầu gặp cậu bạn này đó."

"Đúng thế. Cậu ấy vừa chuyển trường đến hôm qua mà."

"Chào bác ạ. Cháu là Choi Sungyoon, bạn của Joochan."

"Ừ cứ từ từ mà chơi nhé. Cháu có ăn tối không?"

"Dù sao thì lát nữa cháu cũng phải về rồi, không cần đâu ạ, cháu cảm ơn."

"Ừ hai đứa chơi đi nhé~"

Vào phòng thôi. Sungyoon cúi đầu chào rồi quay lại phòng Joochan.

Cậu có muốn chơi game nữa không?

Không, tớ hơi đau mắt.

Joochan với lấy chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường rồi nằm lăn ra giường. Sungyoon cũng tựa đầu vào tường rồi nằm xuống bên cạnh. À đúng rồi. Sungyoon đưa điện thoại mình ra

"Cho tớ số của cậu đi. Nghĩ lại thì hình như tớ vẫn chưa có số cậu."

"Ừ nhỉ? Cho tớ số cậu nữa."

Joochan đưa cho Sungyoon điện thoại mình, đồng thời cũng nhập một dãy 11 số** vào điện thoại Sungyoon.

Tớ tự lưu được không?

Tùy cậu thôi

Cậu cũng tự lưu vào đi.

Sau khi lưu số xong thì cả hai đã thử gọi cho nhau. Joochan nhìn vào dãy số hiện trên màn hình danh bạ liền vỗ một cái vào đùi Sungyoon.

"Này, gì đấy, lưu mỗi Choi Sungyoon thôi thì chẳng tình cảm tí nào."

"Tên là Choi Sungyoon thì lưu là Choi Sungyoon thôi chứ làm sao, chứ cậu muốn lưu là gì. Cậu là Hong Gildong**** hay sao? Sao lại không thể gọi Choi Sungyoon là Choi Sungyoon hả."

"Không nhưng như thế thì chả có tí tình cảm nào."

"Chứ cậu lưu là gì?"

"Cậu nhìn là biết mà"

Sungyoon mở điện thoại lên và tìm trong danh bạ, trong số những cái tên có 3 chữ thì có một cái tên vô cùng nổi bật

Joo-cha-nie >< (주차니><)

Anh quay đầu lại nhìn Joochan, chỉ thấy cậu đang giơ hai ngón tay hình chữ V dễ thương rồi mỉm cười. Sungyoon nhịn cười, lén đưa táy véo đùi Joochan rồi trả lời với vẻ mặt vô cảm.

Cậu làm gì thế

Không đáng yêu hả? Cậu phải thế thì trông mới thân thiết chứ cái đồ ngốc này

Joochan lại vỗ một cái thật mạnh vào đùi Sungyoon. Đau quá đừng có đánh tớ nữa.

"Mà này, cậu muốn đổi tên thành gì?"

"Cậu định tên gì?"

"Sung-yoon-ie (성윤이)"

"Tại sao cậu là Joo-cha-nie còn tớ thì là Sung-yoon-ie chứ"

"Chứ không lẽ cậu muốn gọi là Sung-yoo-nie"***** hả? Được rồi, nó chẳng hợp với cậu tí nào"

Cạn lời... Sungyoon quay lại rồi bật cười. Joochan đang nằm bên cạnh chợt gối đầu lên bụng Sungyoon rồi nhìn vào điện thoại. Theo phản xạ, anh co người lại và nhìn xuống Joochan

Cậu lại đang làm gì nữa vậy

Tớ cần một cái gối

Bụng tớ là gối của cậu đó hả

Khi tớ ngủ thì tớ cần một cái gối mà- Nhưng có vẻ nó hơi khác một cái gối bình thường. Cậu có tập gym hả?

Anh cảm nhận có bàn tay nào đó đang sờ lên bụng mình,

Nhột quá, dừng lại đi

Không nhột mà

"À phải rồi, trong mục quay số khẩn cấp cậu lưu mấy số rồi?"

"Tớ chưa lưu"

"Hở sao lại không lưu? Nó tiện lắm đó"

"Lười lắm. Sao thế? Cậu định lưu hả?"

"Ừ, tớ có lưu đó. Lưu tớ ở số 2 đi"

"Nhưng còn số 1 thì sao?"

"Số 1 là chỗ dành cho người cậu thích mà. Cậu không biết hả?"

Có chuyện này nữa hả

Có chứ sao không

Ai nói thế

Vốn dĩ nó thế mà. Tớ cũng đã lưu rồi đó

Joochan nói rồi đưa điện thoại ra

Cậu cũng làm nhanh lên

Tớ biết rồi. Sungyoon di chuyển những ngón tay trên bàn phím

"Thế số 1 của cậu là ai?"

"Tò mò hả?"

"Không, tớ không thực sự tò mò đâu"

Anh cảm thấy Joochan đang nhìn mình bằng khuôn mặt tươi cười, anh cố tình không rời mắt khỏi điện thoại và đáp lại bằng cách giả vờ thờ ơ.


Tớ nghĩ cậu thật sự muốn biết đó

Không hề

Này, đừng nhìn điện thoại nữa.

Joochan nắm lấy cổ tay đang cầm điện thoại của Sungyoon và hạ nó xuống. Ánh mắt cả hai chạm nhau.

Cậu nghiện điện thoại đấy hả?

Ầy tớ biết rồi mà. Cậu ngồi dậy đi, đầu cậu nặng quá. Giờ tớ phải về rồi.

Phải về hả?

Ừ phải về chứ

Vậy thôi, tớ biết rồi.

Joochan ngồi dậy trong sự tiếc nuối.

Cậu ngủ lại rồi mai về cũng được, dù sao mai cũng là cuối tuần mà

...Không được đâu, tớ đi nhé.

Sungyoon đeo chiếc balo lên một bên vai rồi mở cửa. Tớ về nhé. Cháu về đây ạ. Sungyoon chào mẹ Joochan đang ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách. Nghe bà nói lần sau lại ghé chơi nhé, anh cúi đầu mỉm cười rồi chào tạm biệt.

Tạm biệt!

Ừ, thứ 2 gặp nhé.

Vì lý do nào đó, khi anh ở bên cạnh Hong Joochan, mọi thứ cứ diễn ra không như ý muốn. Biểu hiện và tâm trạng của cậu rất tùy ý. Đừng nhầm lẫn vậy chứ, cho dù có đưa ra bao nhiêu quyết tâm thì cuối cùng cũng có một điều trở nên rõ ràng. Ngày hôm đó cũng vậy, Sungyoon trằn trọc một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.

—--------------------------------

*Ở đây bản gốc chỉ nói là ở lớp 3, nhưng để thuần việt hơn thì mình gọi A3 như các lớp học ở VN~

** Kem đá tuyết, gốc là 빠삐코, cũng na ná cái kem 설레임 ở chương trước nhưng có vẻ là brand khác

*** Khác với VN, số điện thoại ở Hàn có 11 số, kiểu: 010-XXXX-XXXX

**** Hong Gildong là ai mình cũng không biết =))))))))))) mình có tra naver thì là một nhân vật sống ngoài vòng pháp luật trong lịch sử Hàn Quốc thời Joseon

***** quánh dấu nhiều mệt quá nhưng có nhiều cái cần giải thích thiệt =)))))))))))

ở đây Joochan lưu tên mình trong điện thoại Sungyoon là 주차니, thật ra nó cũng không đặc biệt gì lắm, cũng giống như 주찬이 - đều có thể đọc là Joochanie chỉ là nghe cute hơn chút thôi. Sau đó Joochan lại sửa tên Sungyoon trong điện thoại mình là 성윤이 thay vì 성유니 như đã lưu với tên của bản thân trong điện thoại Sungyoon, vốn dĩ cả hai đều là Sungyoonie chỉ khác cách ngắt chữ và nghe cute hơn =))) chỉ zậy thôi á 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com