Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C

Đó là cuối tuần đầu tiên của anh trong những ngày một mình ở Seoul. Khu phố vẫn còn đôi chút xa lạ, và vì không có quá nhiều bạn bè nên cũng không có việc gì để làm. Mở chiếc TV được bố mẹ tài trợ lên, sau khi liên tục nhấn chuyển kênh tới bốn năm kênh có sẵn, anh chợt nhấn nút tắt nguồn trên điều khiển. Anh chậm rãi thức dậy, ăn trưa, dọn phòng, thậm chí đã giặt xong bộ đồng phục rồi nhưng mặt trời vẫn chưa lặng. Cảm thấy buồn chán, Sungyoon lấy ra một gói ramen chưa nấu và nghiền nát nó. Sau đó anh với tay lấy điều khiển bật chiếc TV nhàm chán kia lên, xé mở gói mì, xếp ra chiếc bàn ăn nằm bên cạnh rồi thưởng thức từng mảnh vụn trong gói mì. Cảm giác trống rỗng vẫn cứ tồn tại đâu đó, Sungyoon cầm lấy ví, xỏ dép vào rồi đi ra cửa. Anh do dự đứng trước cửa một lúc rồi lấy chìa khóa ra và mở cửa vào nhà lại. Sungyoon nhìn gương mặt mình trên chiếc gương treo trong phòng tắm, anh dùng tay vuốt mái tóc mình. Quần áo thế này có thùng thình quá không nhỉ? Sungyoon suy nghĩ đôi chút rồi nhặt chiếc áo ngắn tay lên thay thế cho chiếc áo cộc tay đang mặc trên người, quần cũng đổi thành một chiếc khiêm tốn hơn. Sungyoon lại kiểm tra chính mình trong gương lần nữa, lúc này trông đã gọn gàng hơn mới xỏ đôi giày thể thao vào rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Có rất nhiều cửa hàng tiện lợi và siêu thị trong khu phố. Sungyoon tự viện cho mình cái cớ rằng anh chỉ định đi dạo quanh khu phố nên mới đi đến gần nhà Joochan. Nhưng không may là trên đường đi tới cửa hàng tiện lợi, đến một người bạn cùng lớp anh cũng không gặp chứ đừng nói là Hong Joochan. Sungyoon giết thời gian bằng cách ở trong cửa hàng tiện lợi rồi chọn tới chọn lui ít bia và đồ nhắm rồi đi đến quầy thanh toán. Bỏ lại sự tiếc nuối phía sau, anh tính tiền và rời khỏi đó.

"Ủa? Choi Sungyoon!"

Anh bắt gặp khuôn mặt và giọng nói quen thuộc mà mình đã gặp vài lần. Joochan vẫy tay và đi về phía Sungyoon. Tốt quá cậu đến rồi. Sungyoon giấu đi biểu cảm trên mặt mình, vẫy tay và tiếng lại gần.

"Sao cậu ở đây?"

"Tớ chỉ là... Tớ định mua vài thứ rồi đi dạo xung quanh ấy mà"

"Nhà cậu xa chỗ này lắm mà? Cậu đi một đoạn rất xa đó."

Joochan mỉm cười bí ẩn còn Sungyoon thì cười ngại ngùng. Cậu nhìn vào chiếc túi nilong mờ đục trên tay anh, ngạc nhiên.

"Cậu mua bia hả? Ở đây kiểm tra chứng mình thư gắt lắm đó."

"Hả? À... cái đó..."

"Wow Choi Sungyoon, cái đồ ăn chơi này. Tớ thất vọng quá."

"Không, chuyện đó không phải..."

Tiêu rồi. Đôi mắt đang cười của Joochan bỗng trở nên sắc bén khiến Sungyoon không thể giấu được sự bối rối.

"Chuyện này là phạm pháp đó, sẽ gây hại cho người đã bán nó cho cậu. Tuy tớ không thấy nhưng mà... cậu có nhờ bố mẹ mua cho không. Chưa thành niên* mà đã thế này thì làm sao đây hả!

"Không, không, cậu im lặng một chút đi Joochan à. Nghe hết đi đã."

"Gì!"

Sungyoon hít một hơi thật sâu rồi xoa mặt bằng bàn tay khô khốc của mình. Chuyện đó không phải thế... Anh lấy ví từ trong túi quần ra và đưa chứng minh thư cho Joochan, cậu nhìn chứng minh thư trong tay và bắt đầu đưa ra những phỏng đoán vô lý.

"Cậu làm giả chứng minh thư hả?"

"Không mà! Cậu đang nói cái gì vậy hả. Cái đó... thực sự là chứng minh thư của tớ."

Joochan tròn mắt hết nhìn xuống chứng minh thư rồi lại nhìn lên Sungyoon. Cậu kiểm tra những chữ số trong đó rồi mở to mắt.

"Hơ... thế phải gọi cậu là anh rồi"

"Nhìn tuổi thì vậy nhưng mà... chúng ta chỉ cách có 2 tuổi thôi mà"

"Phải ha, vậy tớ vẫn gọi cậu là Sungyoonie nha?"

"Tiện cho cậu là được."

"Mà này, thú vị thật đó."

"Chuyện gì? Tớ hơn cậu 2 tuổi hả?"

"Không, không phải chuyện đó. Tớ với cậu sinh cùng ngày đấy."

Hả? Joochan mỉm cười trả lại chứng minh thư cho Sungyoon.

Tớ cũng sinh ngày 31 tháng 07, giống y hệt luôn. Đây là lần đầu tiên tớ thấy có người cùng sinh nhật với mình đó.

Cậu có đùa không đấy?

Này, ai lại đi đùa thiếu muối như vậy hả, thật mà. Khi nào có chứng minh thư tớ sẽ đưa cậu xem

Tiếng cười cứ thế tan ra

Thật luôn hả?

Thật chứ sao.

"Đúng rồi, tớ phải đi nhanh đây."

"Nhưng mà đi đâu?"

"Tớ định đi đá bóng với bạn. Cậu đi không? Tớ sẽ giới thiệu cậu với họ."

"À... Tớ... Nhưng mà..."

Sungyoon nhẹ nhàng nhất chiếc túi trong tay lên.

À, sẽ hơi kì lạ nếu đến sân chơi với thứ đó mà. Vậy hẹn gặp cậu ở trường vào thứ hai nhé.

Tớ biết rồi, chơi cẩn thận nhé

Joochan vẫy tay rồi xoay lưng đi về hướng trường, bỗng cậu quay lưng lại nhìn Sungyoon bằng đôi mắt cáo

"Cậu uống ít thôi-"

"Sungyoon vẫy tay tỏ ý đã hiểu. Anh đứng đó nhìn Joochan đi được một lúc rồi mới đi về nhà. May quá. Anh cố gắng không nói gì vì sợ cậu thấy khó chịu nhưng Joochan dường như không hề quan tâm tí nào. Cậu ấy là một đứa trẻ rất tươi sáng. Khi cậu nói, "Cậu có cùng ngày sinh với tớ," Sungyoon đã thoáng tin vào định mệnh trong giây lát. Thật tốt khi có một cái gì đó tương tự thế. Anh tự hỏi liệu mình có phải là người dễ dãi như vậy không, nhưng điều đó không thành vấn đề. Chuyện tốt thì tốt thôi, sao cũng được.

.

.

.

"Thứ hai mà tiết đầu lại là thể dục mệt nhỉ."

"Ừ nóng ghê."

Joo-chan xua tay.

Ôi trời, sao sáng nay mặt trời gắt thế?

Nhưng còn Donghyun thì sao?

À hôm nay tới lượt cậu ấy trực, cậu ấy phải khóa cửa lớp nữa

À

"À phải rồi, mọi người bảo hôm nay sẽ bầu lại trưởng ban thể dục."

"Tại sao?"

"Vốn dĩ trưởng ban thể dục là Junwook cơ, nhưng cậu ấy đã bị thương ở mắt cá chân vào tuần trước. Hay cậu làm đi? Nếu cậu làm trưởng ban thể dục thì mỗi khi hết tiết sẽ được một cái bánh Chocopie ý"

"Đó không phải là điều cậu muốn hả?"

"Tớ là trưởng ban âm nhạc rồi nên chắc bọn họ sẽ không để tớ làm đâu đúng không?"

Thật buồn cười khi cậu tỏ ra mong đợi một lúc rồi lại bày tỏ sự thất vọng. Cậu đúng là một đứa trẻ nghĩ gì là đều viết lên mặt hết. Đúng lúc đó, chuông reo và mọi người xếp hàng theo số thứ tự tham dự của mình. Chỗ cậu ở đây. Ngồi cạnh tớ. Sungyoon là người đứng cuối danh sách do chuyển trường, cạnh đó là Hong Joochan, người ban đầu là số cuối cùng. Thử làm trưởng ban thể dục đi. Joochan ở bên cạnh chọc Sungyoon, anh đáp lại cậu với một nụ cười.

May mắn đã đến. Thật trùng hợp, họ lại thi chạy 50m và quyết định chọn người lập kỷ lục cao nhất làm trưởng ban thể dục. Ngay khi Joochan nghe những lời của giáo viên, cậu đã nhìn Sungyoon một cách rạng rỡ. Nghe bảo cậu ở đội điền kinh mà! Thật buồn cười khi nghe cậu thì thầm với vẻ mặt đầy mong đợi. Sungyoon vẫy tay, nhếch khóe miệng.

Đó là cuộc thi chạy theo cặp, cứ hai người là một lượt dựa theo số lượng người tham gia, nhưng có một người bạn đã bỏ cuộc nên Sungyoon là người chạy cuối cùng và phải chạy một mình. Joochan vừa về tới đích đã vẫy tay ngay ở đó. Sungyoon ở vạch xuất phát nhìn thấy cậu như thế liền mỉm cười rồi vào vị trí. Tiếng còi vang lên, Sungyoon chạy đến chỗ Joochan, lần này là thẳng về phía trước.

Joochan mỉm cười hào hứng và đi về phía Sungyoon đã về đến đích. Mọi người bảo cậu hạng nhất đó! À, chắc là nóng lắm. Này Kim Donghyun!! Cho tớ ít nước! Cậu gọi Donghyun vừa chạy xong trước đó và đang nghỉ ngơi trên khán đài.

Muốn uống thì cậu tự đi mà lấy!

Làm ơn đi mà!!

Thật buồn cười khi cả hai luôn cãi nhau về những điều quá đỗi bình thường như thế. Sungyoon hít một hơi và ngăn Joochan lại.

Chúng ta đi cũng được. Đi nào.

Wow, Kim Donghyun thiệt tình. Được rồi, chúng ta đi nhanh thôi! Chắc cậu khát lắm nhỉ.

Thì đó.

Seongyoon vỗ nhẹ bộ quần áo thể dục của mình.

"Trưởng ban thể dục và lớp trưởng ở lại nhé, chào đi."

"Chú ý. Chào giáo viên."

Chúng em cảm ơn- Hết tiết, các học sinh lũ lượt ùa về lớp.

Này Kim Donghyun cậu không tắt quạt hả

Cứ để đó đi

Tớ biết rồi

Trên sân chỉ còn lại Hong Joochan, Choi Sungyoon - người vừa trở thành trưởng ban thể dục và Kim Donghyun - người phải ở lại cuối cùng.

"Sungyoon, dọn dẹp nhé, sắp xếp lại đồng hồ bấm giờ và cất vào nhà kho. À, lát nữa còn có lớp nên xóa mấy đường kẻ trên mặt sân nhé. Ăn cái này đi nè."

"Vâng ạ."

"Còn các em sao không về lớp đi?"

"Bởi vì Sungyoon là bạn nên tụi em phải giúp đỡ chứ."

Joochan mỉm cười rạng rỡ. Được rồi, hôm nay không có gì đặc biệt, nhưng giúp em ấy cũng được.

Vâng ạ. Chào thầy

Sungyoon gật đầu rồi chạy đi lấy mũ (?) Joochan dùng chân chà lau đường trắng vẽ dưới đất. Này, cậu cũng làm đi. Donghyun cau mày trước ánh nắng chói chang rồi cũng duỗi chân ra làm theo.

"Này, cậu còn chưa bao giờ giúp tớ trực nhật cơ."

"Cậu và Sungyoon giống nhau chắc?"

"Có gì khác biệt đâu?"

"Ôi nóng quá. Đừng có nói nữa. Choi Sungyoon nghe đó."

"Thiệt tình nghe thì sao chứ!"

"Yên lặng coi!"

Lại gây nhau hả? Sungyoon mỉm cười tiến lại gần, cầm một chiếc nón trên tay.

Các cậu cãi nhau trông buồn cười thật. Tớ sẽ đi cất đồng hồ bấm giờ rồi quay lại nhé.

Được rồi!

Joochan thì thầm khi nhìn bóng lưng Sungyoon đi xa.

Cậu thực sự cần phải im lặng.

Tớ có nói cái gì đâu!

Im đi nào.

Joochan bước về phía Sungyoon. Donghyun với vẻ mặt xấu hổ thở dài và đi theo Joochan.

"Cậu ăn cái này đi."

Sau khi dọn dẹp xong, Sungyoon đưa chiếc bánh chocopie trên tay cho Joochan.

"Hở? Tớ ăn hết à? "Chia nhau đi!"

"Không Sungyoon, còn tớ thì sao?"

"Tớ bảo cậu im lặng mà."

"Này Hong Joochan!!"

"Nếu Donghyun muốn ăn thì chia thôi."

Được rồi, then kiu. Joochan mở cái bánh chocopie ra và mỉm cười.

Này, đưa tớ nữa.

Sao hôm nay Kim Donghyun lại ồn ào thế hả? Phải vậy không Sungyoon?

Ừ, Donghyun có tí ồn đấy.

Mấy người các người muốn chết à?

Donghyun nhìn hai người cười vui vẻ và thở dài. Sao hôm nay mệt thế? Thật sự...

.

.

.

"Nhìn đây được không? Đây là học sinh mới của lớp tớ, cậu ấy tên Choi Sungyoon."

Sungyoon chào một cách lúng túng. Vốn dĩ đã hơi bối rối vì lẻ người nhưng khi nghe nói vẫn ổn, anh mới mỉm cười. Joochan chạm vào cánh tay bên cạnh anh và thì thầm. Các cậu ấy tốt lắm, yên tâm đi. Sungyoon gật đầu.

"Chơi nhiều ra ít bị** nhé?"

Chia đội bằng một trò chơi đơn giản, Sungyoon có chút thất vọng vì ở khác đội với Joochan nhưng rồi anh cũng lấy lại cảm xúc bằng cách tham gia rất hào hứng. Bởi vì chạy nhanh nên bóng đá trong một mức độ nào đó thì anh cũng chơi không tệ. Anh đối đầu với Joochan đang phòng thủ trước khung thành. Cơ hội đến, Sungyoon đưa bóng đi chính xác vào sát mép khung thành. Tiếng reo hò lớn vang lên từ phía sau. Joochan cũng mỉm cười và bật ngón cái với anh

Trận đấu tiếp tục. Joochan vừa chạy vừa phẩy chiếc áo phông trắng của mình, tạo nên một tiếng động rõ ràng rồi ngồi xuống. Sungyoon đang chạy ở sân bên kia nghe thấy tiếng của Joochan liền quay lại. Anh thấy cậu đang ngồi ôm mắt cá chân trái, có vẻ vừa bị bong gân. Cậu ổn không? Sungyoon chạy tới từ xa.

"Bị thương rồi hả?"

"À không sao đâu, tí là hết mà... "

"Này, không được đâu. Nghỉ đi."

Sungyoon nói với mọi người rằng sẽ nghỉ một lát, đỡ Joochan đứng dậy và bước về phía khán đài. Nhìn cậu đi khập khiễng thế có vẻ như sẽ không khỏi sớm được.

Không được rồi. Phòng y tế chưa đóng cửa mà.

Xíu nữa là đóng liền đó. Cậu cứ ngồi xem trận đấu đi rồi lát về nhà nghỉ là được mà

Không được. Sungyoon cứng rắn hơn hẳn suy nghĩ của cậu.

"Lên đi, tớ cõng."

"Cậu đang nói gì vậy? Tớ nặng lắm đó, thật đó."

"Vậy tớ dìu cậu đến phòng y tế xin miếng dán giảm đau."

"Gì. Cậu là mẹ tớ đó hả?"

"Hôm nay cậu cũng ồn ào quá. Nhanh lên."

Uisss, Joochan, bĩu môi, cuối cùng không thể thắng được Sungyoon chỉ đành đặt tay trèo lên lưng anh. May mắn là phòng y tế cách đó không xa. Joochan được Sungyoon cõng trên lưng, cậu nói.

"Thành thật đi giờ cậu đã hối hận rồi đúng không."

"Có chút."

"Này, không phải cậu quá thành thật rồi hả?"

Sungyoon mỉm cười trả lời. Đùa đấy. Không nặng lắm nhỉ? Ít nhất là so với những gì cậu đã ăn

Cậu làm chuyện này để trêu tớ đó hả?

Lý nào lại thế.

Sungyoon nhanh chóng đến phòng y tế và gõ cửa

"Ai lại tan làm đúng giờ vậy hả? Dù sao thì, thực sự đấy."

Joochan "Heheh" và cười như một tên ngốc. Dù có nói gì thì anh vẫn trở thành nhân viên y tế nhiệt tình. Anh xịt thuốc giảm đau lên mắt cá chân sưng tấy của cậu và đưa cậu một cái ly bằng nhựa. Chườm lạnh cho thật tốt vào. Sungyoon mang đá đến đưa cho Joochan

"Nhìn này, nó thực sự sưng to đấy."

"Không nặng thế đâu, bong gân thôi mà."

"Không đến bệnh viện à?"

"Không sao đâu, không tệ đến mức đấy đâu."

Sungyoon gật đầu và giúp Joochan quay lại sân.

Về thôi. Tớ đưa cậu về.

Tớ có thể đi một mình... Joochan nuốt ngược những lời đang tính nói lại và trả lời được. Sungyoon nói với mọi người rằng họ về trước và xách hai cái balo lên.

Vì đang là mùa hè nên mặt trời lặn càng lúc càng muộn. Hình như đã tan trường được một lúc rồi mà hôm nay vẫn nóng lắm. Anh có thể cảm nhận được cơ thể bên cạnh mình đang nóng lên khi tôi đỡ lấy. Những giọt mồ hôi lấm tấm đọng trên quai hàm

"Trời nóng nhỉ, tớ nghĩ mắt cá chân mình đã đỡ hơn rồi... "

"Không nóng. Vẫn còn đỡ hơn cậu bị thương."

Joochan mím môi. Khóe miệng cậu từ từ nhếch lên.

Cậu cười gì đó? 

Chỉ là-

Bị thương thì có gì tốt đâu chứ?

Có đó đồ ngốc.

.

.

.

"Mẹ tớ bảo là cậu ngồi nghỉ đi, nóng thế mà."

Sungyoon dìu Joochan vào phòng rồi ra chào mẹ cậu ở phòng khách. Có lẽ ban nãy Joochan đã nhận được tin nhắn từ mẹ cậu, bảo là nghỉ ngơi đi. Dù chỉ mới tới có một lần nhưng anh vẫn thấy có chút quen thuộc với căn phòng này. Joochan ngồi đó còn Sungyoon thì nằm xuống cạnh cậu. Sau một lúc lấy lại hơi, anh đứng dậy mở quạt rồi quay lại ngồi xuống. Chiếc quạt phát ra những tiếng vù vù.

"Đau quá."

"Thì thế, cậu phải cẩn thận chứ."

"Nhưng không đau đến mức tớ không thể tự đi về."

"..."

Sungyoon không nói gì chỉ ngã người nằm xuống. Joochan nhìn xuống anh. Sungyoon à. Âm thanh phát ra từ đôi môi mỏng mới thật bình tĩnh làm sao. Anh từ từ đảo mắt và đối mặt với Joochan.

Huh.

Có chuyện này, tớ hỏi cậu một câu nhé, được không?

Anh cảm thấy như có thể nghe được tiếng tim mình đập vang dội bên tai.

Chuyện gì?

Joochan mỉm cười

"Cậu thích tớ hả?"

—-------------

*Khác với VN, độ tuổi được tính là thành niên ở hàn là 20 chứ không phải 18. Và luật ở Hàn khá gắt, chưa đến 20 thì không được mua và cả sử dụng thuốc lá hay rượu bia trừ khi có cha mẹ hoặc người giám hộ. Bối cảnh fic này Sungyoon lớn hơn Joochan 2 tuổi thay vì 4 như tuổi thật của cả 2 hehe

**데덴찌: Thật ra mình cũng ko hiểu lắm này là chơi cái gì =))))))))))) tra từ điển thì bảo là trò chơi tay úp tay ngửa, thấy khá giống nhiều ra ít bị của VN mình nên dùng luôn cho thuần việt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com