Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


1.


"Cô Song Nara, cô biết vì sao mình bị bắt chứ?"

"..."

"Tại sao cô lại tấn công Son Seungwan?"

"..."

"SONG NARA!"

"Tôi... tôi xin thú nhận.. Tôi bị nghiện propofol(1), benzodiazepine(2), thuốc ngủ và cả thuốc an thần. Vậy nên là tôi sẽ bị ảo giác, tôi không biết mình đã làm thế."

"Cô đúng là biết cách tỏ ra đáng thương nhỉ?"

Bae Joohyun lấy ra chiếc kim tiêm, cau mày đặt nó xuống bàn. "Chừng này propofol đủ để gây ra ngừng tim, đúng chứ?"

"Cô cảnh sát, tôi không nhớ gì cả." Song Nara bắt đầu vò đầu, tỏ vẻ điên loạn. "Cái đó.. cái đó là của tôi mà... sao tôi lại làm hại người khác chứ..."

"Đúng vậy đó. Tôi cũng rất thắc mắc, tại sao cô lại làm thế."

"Tôi không có động cơ gì cả. Tôi không có làm thế..."

Bae Joohyun bật cười, ra hiệu với người ở phía bên trong phòng quan sát. Không lâu sau, Park Sooyoung bước vào phòng thẩm vấn với một tệp tài liệu, cô đặt chúng ngay ngắn trên bàn và còn lấy ra một vài tấm ảnh chụp một người phụ nữ và một người đàn ông ngồi trên chiếc xe sedan màu đỏ.

Đó là người chị thứ hai, Ji Mijae và tài xế của bà ta. Cảnh sát đã phát hiện chiếc xe của bà ta dừng cách quán cà phê không xa, có vẻ như bà ta đã theo dõi Song Nara.

"Cô biết Ji Mijae là người đã đút tiền cho Byun Soo Yeon để theo dõi cô và Ji Sanghyuk lúc ở bệnh viện vào thời điểm ba năm trước. Cô đã ra tay với cô ta để phía cảnh sát nghi ngờ Ji Mijae giết người diệt khẩu. Còn về phía bác sĩ Son,..." Bae Joohyun hít một hơi. "Cô biết ba chị em họ Ji từng làm loạn ở viện Pháp y vì cô ấy cướp thi thể của Ji Sanghyuk đi khám nghiệm, với xích mích như thế, cô muốn dùng kim tiêm chứa propofol để hại cô ấy sau đó gán thêm tội giết người cho Ji Mijae. Tôi nói đúng chứ?"

"Tôi không hiểu cô đang nói gì cả."

Bae Joohyun lấy ra một tờ báo cáo phân tích trong tệp tài liệu mà Park Sooyoung đã đặt xuống mặt bàn. Đây là kết quả của thứ mà bác sĩ Son muốn kiểm tra - cà phê dính trên tay áo của nàng.

"Nếu không có ý định hại Son Seungwan, vậy cô giải thích thế nào về việc cà phê mà cô pha cho cô ấy lại dương tính với caffeine và zolpidem(3) đây?"

Người phụ nữ cắn môi, con ngươi bắt đầu đảo lung tung.

"Cô nghĩ là pháp y thân yêu của chúng tôi không biết gì cả sao?" Bae Joohyun khoang tay lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. "Cô nói dối giỏi thật đấy, nhưng tất cả đã kết thúc rồi."

Cô lấy ra một báo cáo khám nghiệm khác, đặt xuống trước mặt Song Nara.

"Trên khuy áo của Byun Soo Yeon, chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay của cô. Vậy nên là, sao chúng ta không bắt đầu lại nhỉ? Cô, sẽ kể toàn bộ lại tất cả cho chúng tôi nghe."


2.

Song Nara đã thú nhận toàn bộ tội lỗi của mình. Cô ta là một con nghiện và Byun Sooyeon là người đã luôn cung cấp propofol lấy cắp được từ bệnh viện ra cho cô ta sử dụng. Nhưng sau đó, khi cảnh sát bắt đầu điều tra sổ quản lý thuốc và trong bệnh viện bắt đầu nổ ra các tin đồn, Byun Sooyeon đã uy hiếp Song Nara và đòi thêm tiền mà cô ta sẽ có được từ quyền thừa kế.

Tuy nhiên cô ta phủ nhận mình đã sát hại Ji Sanghyuk và cho rằng phía cảnh sát không có bằng chứng chứng minh cô ta là thủ phạm.

"Vậy là vẫn chưa thể đóng án phải không?"

Một nhóm người của viện Pháp y ngồi tụm lại với nhau giữa giờ ăn trưa trong căng tin và bàn luận về vụ án lần này của bác sĩ pháp y mới. Có người nói, Son Seungwan nên đi giải hạn thì hơn, dù sao nàng cũng vừa mới đi làm chưa được bao lâu thì đã dính phải một vụ án "tốn thời gian" như thế này. Thậm chí còn làm bản thân bị thương, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn lành lại.

Bác sĩ Son vừa kết thúc một ca khám nghiệm, còn đang chuẩn bị đi ăn trưa thì nghe được những lời này, cảm giác thèm ăn của nàng lập tức bay biến. Nàng vô thức sờ lên vết thương trên cổ, xoay người trở về phòng làm việc.

Thành thật mà nói Son Seungwan không để bụng những gì họ đang rủ rỉ với nhau. Cái nàng bận tâm là bản thân chưa thể giúp cảnh sát phá án thành công.

Thế là nàng lại ngồi vào bàn, bắt đầu lật lại tài liệu ra đọc.

Cốc... cốc...

"Mời vào."

Cánh cửa mở ra, Kang Seulgi ngó đầu vào nhìn nàng, sau đó cô mỉm cười, xách theo một cái túi nilon, đặt tới trước mặt nàng.

"Tớ nghe Yerimie nói cậu không tới căng tin ăn trưa. Vậy nên tớ có mua sữa và bánh mì cậu thích này."

"Hay là cậu ăn đi. Tớ thấy không đói lắm."

Kang Seulgi lắc đầu. "Mà.. cậu đang đọc gì thế?"

"Tài liệu về Ji Sanghyuk."

"Không phải là đã có nghi phạm sao? Sao cậu vẫn còn giữ mấy cái giấy tờ này vậy?"

"Chỉ là tớ cảm thấy như thể mình đã bỏ lỡ một cái gì đó vậy."

"Thôi nào, đừng nghĩ nhiều về nó nữa, Seungwan." Kang Seulgi giật lấy tệp tài liệu từ tay nàng. "Cậu nên nghỉ ngơi trước đã. Trông cậu mệt mỏi lắm rồi đó."

Son Seungwan ngả lưng vào ghế, chán nản nhìn vào vệt nắng đang chiếu xuống sàn nhà, thông qua ô cửa kính.

Kang Seulgi lật xem tra thông tin cơ bản. "1m74, anh ta cũng khá cao đấy chứ nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Hả?"

"Cậu mới nói anh ta cao bao nhiêu?"

"1m74. Sao thế?"

"Xương đùi chỉ dài 46,19cm."

Bộ não thiên tài của Son Seungwan bắt đầu hoạt động. Để chắc chắn, nàng đưa tay mở khoá màn hình điện thoại, nhấn chọn công cụ tính toán có sẵn trong máy. Áp dụng theo công thức ước tính tầm vóc của Trotter và Gleser, nàng bắt đầu nhập vào những con số dưới cái nhìn khó hiểu của Kang Seulgi.

"1m78." Son Seungwan giơ kết quả tính lên và nói. "Chênh lệch 4cm so với trong thông tin cơ bản."

"Cũng có thể là sai số khi đo mà?"

"Nhưng mà tận 4cm đó, Seulgi. Không phải 4mm."

Nàng mím môi. "Viện chúng ta có mô phỏng 3D không?"

"Có."


3.

Bae Joohyun nhận được cuộc gọi từ viện Pháp y thì ngay lập tức lái xe tới Gangwon. Lúc bước vào toà nhà, cô bắt gặp bác sĩ Son đang đứng mua nước tại máy bán hàng tự động.

"Chị đến nhanh hơn tôi tưởng đấy."

Son Seungwan nhét thêm tiền lẻ vào máy rồi nhận lấy cốc nước đã được pha xong. Nàng đưa nó cho người phụ nữ tóc đen. "Trông chị có vẻ mệt? Làm một cốc cacao nóng không?"

"Cảm ơn nhưng tôi..."

"Không có độc đâu."

Nói rồi Son Seungwan đem chiếc cốc giấy nhét vào tay của đội trưởng Bae. Mà cô chỉ có thể mím môi mà nhận lấy. Sau đó, nàng cũng lấy một cốc khác cho chính mình rồi cả hai sóng vai cùng đi về phía thang máy.

"Vết thương của cô thế nào rồi?"

Vết cào cấu không dễ dàng biến mất chỉ sau một, hai ngày. Bác sĩ Son cũng vì thế mà đeo một chiếc khăn màu xanh nhạt trên cổ, cố gắng để che đi chúng.

"Ổn mà. Chắc là một vài ngày nữa sẽ hết." Nàng cong cong mắt cười. "Cũng may là có đội trưởng Bae cùng cảnh sát Park xông vào kịp lúc cả đấy."

Khoé môi của Bae Joohyun hơi nhếch lên.

"Vậy chuyện tái tạo 3D này là sao đây? Bác sĩ Son đột nhiên cảm thấy có trách nhiệm với cái xác mà mình đào lên à?"

"Chị biết đùa thật đấy, đội trưởng Bae."

Bae Joohyun nhún vai.

Người đầu tiên được tái tạo hình ảnh 3D dựa trên hộp sọ là một người phụ nữ Ai Cập cổ đại tên Meritamun, sống cách đây hơn 1500 năm. Với kinh nghiệm trong điêu khắc và pháp y, nhà điêu khắc Jennifer Mann đã sử dụng bản in 3D và tái tạo lại hình ảnh sống động về gương mặt của bà.

Sau này, khi thế giới ngày càng phát triển, công nghệ này đã được áp dụng vượt trội trong lĩnh vực pháp y.

Người phụ trách đã chuẩn bị sẵn tài liệu để báo cáo với Bae Joohyun. Anh ta cho cô xem một đoạn video ghi lại quá trình tái tạo trên máy tính, từ lớp xương cho đến thịt, lớp cơ,... cho đến khi hoàn thiện mô phỏng mặt người và cho ra một hình ảnh 2D.

Bae Joohyun mở hình ảnh của Ji Sanghyuk ở trong điện thoại ra và bắt đầu so sánh.

"Khác nhau quá. Cứ như là hai người riêng biệt vậy."

Son Seungwan cũng ngó đầu vào nhìn tấm ảnh trên điện thoại của Bae Joohyun. "Ngay cả phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng không thể nào khác nhiều như vậy được."

"Ừ, chỉ có thể là hai người khác nhau thôi."

"Vậy Ji Sanghyuk đâu rồi?" Son Seungwan cau mày. "Mà đúng hơn thì là người mà tôi đã khám nghiệm, là gã quái nào vậy?"


4.

Song Nara không tiết lộ điều gì sau khi Bae Joohyun ghé thăm cô ta tại trại giam cả. Nhưng biểu hiện lo lắng như nuốt nước bọt, ánh mắt lẩn tránh nhìn thẳng và liên tục gãi tay của cô ta đã bán đứng chính mình.

Bae Joohyun biết chắc chắn người đàn ông trong bức ảnh có quen biết với cô ta.

Và thế là cảnh sát bắt đầu điều tra từ những người xung quanh Song Nara.

Son Seungwan cũng biết được trình tự này nhưng sau khi suy nghĩ, nàng đã liên lạc với đội trưởng đội điều tra số 7.

"Trên đầu nạn nhân có dấu vết bị vỡ hộp sọ mà."

"Sao cơ?"

"Nghi phạm thông minh đến mức nghĩ ra được cách sử dụng propofol quá liều để giết người, vậy thì chẳng thể nào cô ta lại dễ dàng để một người bên cạnh mình biết mất mà lưu lại dấu vết khả nghi cả."

"Cô nghĩ là cô ta sẽ tổ chức tang lễ sao?"

"Phải." Son Seungwan gật đầu. "Và sau đó đánh tráo quan tài."

Bae Joohyun trầm mặc. Những lời này không phải không có lý. Nếu như trên đầu nạn nhân có vết lõm do va đập mạnh, nhân viên đánh giá khám nghiệm có thể kết luận rằng đó là tai nạn và cấp giấy chứng tử một cách không nghi ngờ.

Nhưng để làm được điều này, hung thủ sẽ cần phải sát hại nạn nhân thứ hai trong gần thời gian nạn nhân thứ nhất tử vong, để đảm bảo hai cái xác sẽ có thời gian phân hủy tương tự nhau.

Bae Joohyun cầm bút đỏ khoanh tròn vào thời gian Ji Sanghyuk tử vong trên tấm bảng trắng, sau đó nói với Park Sooyoung hay điều tra các nhà tang lễ và tìm người hộ tang vào thời điểm đó.

Rất nhanh đã có kết quả.

Một nhà tang lễ nhỏ ở Gyeonggi-do nói rằng khoảng hai, ba năm trước có một người phụ nữ khóc bù lu bù loa và nói rằng hai người chồng của mình được chôn sai chỗ, nếu cứ tiếp tục thì vận xui sẽ đổ xuống đầu cô ta và cô ta sẽ chết. Ban đầu quản lý nhà tang lễ còn nghi ngờ nhưng sau đó đoán rằng cô ta bị thầy bói nào đó lừa, kèm theo việc cô ta hứa hẹn sẽ trả một khoản hậu hĩnh, nên ông ta đã đồng ý giúp di dời mộ.

Park Sooyoung theo địa chỉ ông ta còn lưu lại trong sổ, tìm được vị trí ngôi mộ còn lại.

Mộ được đào lên, cái xác được cảnh sát đem tới viện Pháp y. Đánh giá sơ bộ, xác chết không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực. Son Seungwan cũng không tốn nhiều thời gian để lấy được mẫu vật và đưa cho Kim Yerim đi phân tích ADN.

"Đây, báo cáo mà chị cần."

Bae Joohyun nhận lấy tài liệu từ tay Son Seungwan.

"Vậy người đàn ông trước đó rốt cuộc có quan hệ gì với Song Nara vậy?"

"Han Donghoon, sinh sống như vợ chồng với Song Nara trước khi cô ta kết hôn cùng Ji Sanghyuk. Hai người họ lên kế hoạch để chiếm đoạt tài sản thừa kế của Ji Sanghyuk nhưng khi anh ta phẫu thuật bệnh tim, Han Donghoon đã khuyên Song Nara giết người để chiếm tài sản. Trong lúc nói chuyện cả hai đã nảy sinh cãi vã và cô ta đã vô tình xô ngã anh ta."

"Vậy nên cô ta mới tiêm propofol cho Ji Sanghyuk để che giấu xác của Han Donghoon." Son Seungwan mím môi. "Bây giờ cô ta sẽ ra sao?"

"Tuy rằng ADN của con trai cô ta và chồng trùng khớp nhưng sẽ bị tước quyền vì cô ta đã sát hại chính người thừa kế là Ji Sanghyuk. Cộng thêm việc cô ta là hung thủ hại chết Han Donghoon và Byun Sooyeon, và còn có tấn công cô, có lẽ hình phạt sẽ không nhẹ."

Son Seungwan gật đầu, xem như đã hiểu.

"Cảm ơn cô nhé, bác sĩ Son. Lần này cô đã giúp chúng tôi rất nhiều."

"Đó là trách nhiệm của tôi."

"Vậy tôi đi trước đây. Tạm biệt."

"Tạm biệt."


5.

Nhóm người ở Viện Pháp y kéo nhau đến một quán thịt nướng nổi tiếng trong khu vực để mở tiệc ngay sau khi kết thúc ca làm cuối ngày. Đơn giản vì bọn họ muốn ăn mừng vì đã giải được một vụ án rắc rối và chính thức chào mừng bác sĩ Son đến với viện Pháp y của bọn họ.

Son Seungwan vốn dĩ đã rất kiệt sức, nhưng là "nhân vật chính" nàng có muốn trốn cũng không được. Chỉ đành để mặc cho Kim Yerim cùng Kang Seulgi lôi kéo mình đi chỗ nào chỗ kia.

Trùng hợp thế nào, đội cảnh sát số 7 lại cũng lựa chọn sẽ ăn tối tại quán ăn mà bọn họ đang ngồi.

Bae Joohyun xã giao gật đầu chào hỏi với người của viện Pháp y sau đó ngồi vào bàn. Thế nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của cô đều vô thức hướng về phía nàng pháp y mới.

Hai má của Son Seungwan hơi đỏ, nàng mỉm cười nhận lấy mọi ly rượu mà những người xung quanh rót.

Không biết từ chối sao? Bae Joohyun thầm nghĩ.

Bởi vì lái xe, Bae Joohyun không uống rượu, chỉ order một lon coca lạnh. Đám người của đội cảnh sát cũng không nói chuyện gì nhiều, ai nấy đều tập trung vào ăn uống, dù sao thì bọn họ cũng đã làm việc rất vất vả.. Khi bọn họ hoàn thành bữa ăn thì có vẻ như người của viện Pháp y cũng đang chuẩn bị ra về.

Bae Joohyun im lặng đi ở phía cuối nhóm người.

Kim Yerim dường như là người tỉnh táo nhất trong số thành viên của NFS, cô nàng bắt đầu sắp xếp gọi taxi để đưa mọi người về. Nhưng đến lướt Kang Seulgi đã say bét nhè thì lại hơi bất lực, vừa không yên tâm để cô về một mình lại vừa không yên tâm nhìn Son Seungwan đang ngồi im lặng trên chiếc ghế dài đặt bên hông cửa hàng.

"Cô đưa cô ấy về trước đi. Bác sĩ Son để tôi giúp cho."

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn đội trưởng Bae nhé."

Bae Joohyun nhìn theo chiếc xe taxi đã chạy xa dần, cô bước tới trước mặt Son Seungwan, yên lặng nhìn nàng đang cúi đầu nhìn những chú kiến nhỏ đang nối đuôi nhau đi thành hàng ở dưới chân.

"Bác sĩ Son."

"..."

"Son Seungwan."

Son Seungwan giật mình ngẩng đầu.

"Đi thôi, tôi đưa cô về."

"Ồ."

Chiếc xe của Bae Joohyun chỉ đỗ ở cách đó vài bước chân. Son Seungwan ngoan ngoãn leo lên ghế phụ. Bae Joohyun nhìn nàng đang ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, liền vươn người sang, muốn giúp nàng thắt dây an toàn.

Nhưng Son Seungwan lại bất ngờ lùi người lại.

"Chị... làm gì thế?"

Khoảng cách hai người rất gần, Bae Joohyun thậm chí còn thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trong hơi thở của nàng. Tim cô, dường như cũng vì thế mà đập hơi nhanh hơn bình thường.

"Thắt dây an toàn thôi, có cần phải cảnh giác vậy không?"

"Chị có thể nhắc tôi tự làm mà."

Bae Joohyun nhún vai. "Nhà cô ở đâu vậy?"

Son Seungwan vươn tay nhập địa chỉ vào màn hình GPS trên xe.

Đội trưởng Bae lái xe rất chắc tay, bất kể là dừng đèn đỏ hay là rẽ lái cũng đều rất mượt mà. Son Seungwan bởi vì uống nhiều cho nên đã dựa vào cửa kính rồi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Bae Joohyun liếc nhìn nàng một cái rồi lặng lẽ điều chỉnh điều hoà về nhiệt độ thích hợp.

Son Seungwan thi thoảng nói mớ cái gì đó.

Bae Joohyun không nghe rõ, cũng không biết nàng đã gặp chuyện gì trong giấc mơ nhưng nhìn hàng lông mày hơi nhíu lại của nàng, cô bỗng nhiên rất muốn đưa tay ra vuốt thẳng nó lại.

Không biết đã qua bao lâu, Son Seungwan cuối cùng cũng tỉnh lại. Nàng nhìn ra cửa sổ, phát hiện mình đang ở trong bãi đỗ xe ngoài trời. Còn Bae Joohyun thì đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ xem điện thoại.

"Đã tới rồi, sao chị không đánh thức tôi?"

"Thấy cô ngủ ngon quá, tôi không nỡ."

Son Seungwan mím môi.

"Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã đưa tôi trở về."

"Không có gì, tiện đường thôi." Bae Joohyun nói. "Son Seungwan."

"H-hả?"

"Vậy ra... cô là hàng xóm mới của tôi à?"


7.

Chuông cửa nhà Son Seungwan reo liên tục ngay giữa đêm ngày thứ 7. Nàng mở mắt, mò mẫm rời khỏi giường dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng bên ngoài cửa sổ, đi về phía cửa ra vào.

"Đội trưởng Bae, chị có biết phá hỏng giấc ngủ của người khác là một tội ác không?"

Bae Joohyun nhướn mày nhìn bộ dạng ngái ngủ của người trước mặt, tóc tai bù xù, áo ngủ quá cỡ xộc xệch, trong như một đứa trẻ lén mặc quần áo của bố.

"Tôi đã gọi cho cô hơn mười cuộc đấy. Cô không để điện thoại bên mình à?"

"Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại có thể gây ức chế melatonin, dẫn đến khó ngủ và ngủ không sâu giấc. Chưa kể bức xạ điện từ có thể gây đau đầu, đau cơ và ảnh hưởng khả năng sinh sản." Son Seungwan bình tĩnh nói. "Vậy nên đương nhiên là không."

Khoé môi của Bae Joohyun giật giật.

"Chị muốn gì vào lúc 3 giờ sáng đây?"

"Khám nghiệm tử thi."

"Viện Pháp y không có thiếu người đến thế."

"Nhưng hôm nay thì thiếu. Tất cả bác sĩ chính khác đều đã kín lịch rồi. Tôi chỉ có thể tìm cô thôi."

Son Seungwan xoay người muốn đóng cửa lại, nhưng Bae Joohyun nhanh hơn nàng một nhịp, kịp dùng tay chặn lại.

"Úi!"

"Trời ạ, chị bị điên à mà dùng tay ngăn cửa lại?" Son Seungwan sốt sáng đẩy cánh cửa ra, rồi cầm lấy bàn tay của người phụ nữ để xem xét. "Đỏ cả lên rồi."

"Không sao." Bae Joohyun nói. "Nếu cảm thấy có lỗi thì giúp tôi lần này đi."

Son Seungwan thở dài, lẩm bẩm mắng người phụ nữ là đồ thần kinh rồi nói:

"Cho tôi mười phút."

Nàng lại ngồi lên xe của Bae Joohyun.

Trên đường đi, nàng yêu cầu cô tóm tắt tình hình cho mình.

Lần này là một vụ tai nạn giao thông. Nữ tài xế đã tử vong tại chỗ còn người đàn ông ngồi ghế bị thì sống sót, chỉ bị thương nhẹ. Chiếc xe bị hư hỏng nặng phần đầu do tông trực diện vào dải phân cách trên đường.

Son Seungwan hơi cau mày. "Chỉ có nữ tài xế chết sao?"

"Phải."

"Lời khai ban đầu của người đi cùng xe là gì?"

"Cậu ta nói mình đã uống rượu say nên để bạn gái lái xe. Tuy nhiên khi di chuyển đến khu vực giao giữa đường vành đai số 5 và đại lộ Tehran thì chiếc xe bất ngờ lấn làn rồi gặp tai nạn."

"Không có CCTV hay nhân chứng nào sao?"

Bae Joohyun lắc đầu. "Thời điểm xảy ra tai nạn, trên đường không có phương tiện nào khác lưu thông cả."

Son Seungwan trầm mặc nhìn ra cửa sổ, không biết lại đang nghĩ gì.

Xác của nữ tài xế đã được đưa vào phòng giải phẫu từ trước, Kim Yerim và một nam nhân viên khác cũng có mặt để hỗ trợ bác sĩ Son tiến hành khám nghiệm.

Son Seungwan đứng trước bàn giải phẫu, tâm tư hỗn độn nhìn cô gái đã nằm ngủ và không tỉnh dậy ở trước mắt mình. Nàng mím môi, đeo lên khẩu trang y tế rồi nhìn lên đồng hồ điện tử trên góc tường.

"Choi Minji, 24 tuổi, giới tính nữ. 3 giờ 48 phút sáng, ngày 24 tháng 6, bắt đầu tiến hành khám nghiệm."

Kim Yerim bắt đầu cầm máy ảnh lên, chụp lại từng vị trí mà Son Seungwan quan sát.

"Trầy da cục bộ trên trán." Nàng chạm vào bờ vai trần của cô gái. "Không có dấu vết bầm tím từ dây đai an toàn."

Park Sooyoung đứng ở bên ngoài phòng quan sát vội bấm nút mở mic. "Tôi tưởng sẽ phải bị thương nặng nếu tông thẳng như vậy chứ?"

Son Seungwan đáp: "Bởi vì cô ấy chết rồi mà."

"Sao cơ?"

"Người chết rồi không thể có vết bầm được, bởi không có máu lưu thông. Ngược lại, nếu không chết, thì cô ấy sẽ giống như lời cô nói, cả người bầm tím khắp nơi vào ngày hôm sau."

Giải thích xong, Son Seungwan lại tiếp tục di chuyển tới vị trí tiếp theo trên người của cô gái. "Ma sát và trầy xước trên đầu gối phải. Vết thương có thể do bảng điều khiển trên xe gây ra."

"Không có vết thương ở tay trái. Gãy nửa dưới cánh tay phải và tổn thương bên dưới da."

Kim Yerim nhăn mũi nhìn phần máu thịt hỗn độn, bấm chụp lại hình ảnh vết thương.

"Cửa sổ ở ghế lái phụ đã mở sao?"

Park Sooyoung lật báo cáo. "Đúng vậy, cửa sổ mở và bị vỡ vụn."

"Vậy thì cô ấy không phải người lái xe đâu."

Bae Joohyun nhướn lông mày. Còn Park Sooyoung liền hỏi lại: "Bác sĩ Son, cô bảo sao cơ?"

"Không có vết thương từ tay trái và vết thương từ túi khí. Cũng không có dấu vết của dây an toàn. Cô ấy đã đưa tay phải ra ngoài cửa sổ ở ghế phụ."

"Nhưng còn lời khai của người bạn trai thì sao?"

Son Seungwan xoay người lại, dựa hông vào thành bàn giải phẫu. "Là nói dối."

"Nhỡ đâu là do cô ấy ngủ gật khi lái xe thì sao? Hoặc cũng có thể là do thiếu kinh nghiệm, dù sao thì theo thông tin thì cô ấy cũng mới chỉ lấy bằng lái được hơn hai tuần thôi."

"Cô đang viết tiểu thuyết à, cảnh sát Park?" Son Seungwan nghiêng đầu. "Sao cô không nghĩ tới trường hợp là cậu bạn trai không muốn bị bắt vì đã uống rượu nên đã đổi chỗ với Choi Minji?"

"Nhưng không có CCTV, lời khai cũng không có người xác minh."

"Vậy thì sao? Cô định đổ lỗi cho người không gây ra tai nạn à? Hay là cảnh sát các cô không tin vào khả năng khám nghiệm của tôi?"

Tất cả mọi người đều rùng mình, bọn họ không dám tin vào một bác sĩ Son luôn hiền dịu tựa như thiên thần lại có thể bất chợt nổi giận như thế. Bae Joohyun không chắc liệu có phải do mình đã làm phiền bác sĩ Son vào lúc nửa đêm nên mới khiến nàng trở nên khó chịu như bây giờ hay không.

"Bác sĩ Son, chị... chị bình tĩnh lại chút." Kim Yerim rụt rè nói.

Son Seungwan hít một hơi sâu. "Nếu không tin thì đi kiểm tra cánh tay trái của cậu ta đi. Khi túi khí bung ra, chắc chắn sẽ để lại dấu vết."

Bae Joohyun đứng dậy, muốn tự mình đi xác nhận. Mà Park Sooyoung bị bác sĩ Son mắng, cũng không dám ở lại trong phòng quan sát một mình nữa.

Kim Jihoon, 26 tuổi, là bạn trai của Choi Minji, đồng thời cũng là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn. Trên mặt cậu ta vẫn còn những vệt máu đã khô, hai mắt đỏ ửng vì khóc, ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đen ở khu vực chờ của viện Pháp y.

Trông thấy cảnh sát bước ra, cậu ra vội vàng đứng dậy, dùng tay áo lau nước mắt, lắp bắp hỏi kết quả như thế nào.

Bae Joohyun liếc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới. "Nồng độ cồn trong máu của cậu là 0.27% (4). Chắc là cậu say lắm nhỉ?"

"V..vâng." Kim Jihoon gật đầu. "Lẽ ra tôi không nên uống nhiều như thế. Nếu tôi không say, Minji sẽ không phải lái xe và rồi cô ấy sẽ không chết."

Bae Joohyun khoanh tay trước ngực. "Nói thật đi. Ai là người ngồi sau tay lái?"

"S..sao cơ?"

"Cậu mau sắn tay áo lên đi."

Kim Jihoon theo bản năng giấu cánh tay ra sau lưng. Park Sooyoung trông thấy vậy thì liền xông tới, cưỡng chế kéo tay áo của cậu ta lên. Quả nhiên, một vết đỏ rõ rệt hằn trên làn da, do túi khí từ ghế lái bung ra. Vết thương này chỉ có thể gây ra cho người ngồi ở vị trí ghế lại.

"Suýt nữa thì bị cậu lừa rồi."

Park Sooyoung vòng tay ra sau thắt lưng, lấy ra còng tay số tám. "Kim Jihoon, cậu bị bắt vì hành vi sử dụng chất có cồn và điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn chết người."

Bae Joohyun để cấp dưới đưa người về trụ sở trước, còn mình thì trở lại phòng quan sát để yêu cầu bác sĩ bản báo cáo khám nghiệm. Trong phòng giải phẫu đã không còn người nào khác ngoài Son Seungwan. Cô mím môi, bước vào đứng bên cạnh nàng.

"Đúng như cô nói, trên tay của người bạn trai có dấu vết của túi khí. Sooyoung đã đưa cậu ta về trụ sở cảnh sát rồi."

"..."

"Cô chưa khám nghiệm xong à?"

Son Seungwan không ngẩng đầu, vẫn tập trung vào việc dùng kim khâu lại vết thương trên da thịt của người quá cố.

"Sau khi khám nghiệm, thi thể phải trông giống con người hơn lúc trước khi khám nghiệm." Nàng khẽ nói. "Vậy nên tôi không thể để cô ấy đã chết oan nhưng lại phải vác bộ dạng xấu xí sang thế giới bên kia được."

Bae Joohyun im lặng quan sát Son Seungwan.

"Kéo."

Đội trưởng Bae đưa cầm kéo lên, giúp nàng cắt nút chỉ.

Sau khi hoàn tất, bác sĩ Son đem khăn vải phủ lên thi thể của người phụ nữ. Nàng đem găng tay, khẩu trang và quần áo chuyên dụng ném vào thùng rác y tế, ngoảnh đầu nhìn Bae Joohyun.

"Chị muốn lấy báo cáo khám nghiệm phải không?"

Bae Joohyun có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt trắng nõn của Son Seungwan. Cô muốn nói với nàng có thể để ngày mai cũng được, nhưng nàng không cho cô có cơ hội đó.

"Đợi tôi ở bên ngoài đi, tôi sẽ về phòng viết rồi đưa cho chị luôn."

Khoảng một tiếng sau, mặt trời cũng đã bắt đầu mọc, đem những tia nắng đầu ngày chiếu xuống thành phố, người trong viện Pháp y cũng bắt đầu đông hơn. Bae Joohyun đang đứng trước vườn cây ở phía bên hông tòa nhà, ngắm nhìn chim chóc thì Kim Yerim chạy, đem báo cáo đưa cho cô.

Bae Joohyun nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, khi vừa quay người chuẩn bị rời khỏi, cô lại vô tình bắt gặp Kang Seulgi đang đem theo một hộp thức ăn cho cá, đi lại gần về phía mình.

"Ô, buổi sáng mà đã gặp chị rồi, đội trưởng Bae."

Bae Joohyun giơ báo cáo trên tay lên. "Công việc mà."

Kang Seulgi gật gù. "Đúng là cái nghề vất vả."

"Bác sĩ Kang này, bình thường bác sĩ Son vẫn hay tính khí thất thường sao?"

"Ai cơ? Son Seungwan á?"

"Ừ."

"Không có. Cậu ấy hiền lành lắm." Kang Seulgi híp mắt cười. "Không lẽ chị lại làm gì chọc giận cậu ấy à? Mà sao có thể được. Đến ngay cả con nhóc Yerim nghịch như quỷ mà cậu ấy còn nhường nhịn cơ mà."

Bae Joohyun gãi má. "Tôi cũng không chắc nữa."

Sau đó cô bắt đầu kể sơ qua chuyện đã xảy ra vài tiếng trước. Kang Seulgi nghe xong thì khẽ thở dài, ngồi xổm xuống trước cái hồ nhân tạo và bắt đầu đem thức ăn cho cá thả xuống dưới.

"Thật ra các cô không làm gì sai cả đâu."

"Nhưng rõ ràng là cô ấy... trông có vẻ dễ nổi nóng hơn bình thường."

"Chị có biết là Son Seungwan không còn người thân không?"

"Gì cơ?"

"Mười năm trước, một gã say xỉn vượt đèn đỏ đã tông vào chiếc xe của gia đình nhà Son khi họ trên đường đến dự lễ trao giải cuộc thi toán học của cô con gái út. Vết thương quá nặng, ba mẹ và chị gái của cậu ấy đã qua đời ngay tại chỗ."

Bae Joohyun vô thức siết tay lại, làm tờ báo cáo bỗng trở nên nhăn nhúm. Nếu là mười năm trước thì Son Seungwan chỉ mới mười sáu tuổi.

"Vậy nên chỉ là cậu ấy không thích khám nghiệm tai nạn giao thông thôi."








______

Chú thích:

(1) propofol: thuốc dùng trong y tế, có tác dụng an thần và gây mê. thường được dùng trong phẫu thuật

(2) benzodiazepine: nhóm các thuốc có tính an thần và dễ gây nghiện. Thường dùng trong trị rối loạn lo âu, căng thẳng, mất ngủ, chữa động kinh, nghiện rượu

(3) zolpidem: Thuốc an thần gây ngủ

(4) Tiêu chuẩn nồng độ cồn trong máu và mức phạt tại Hàn Quốc:

0.03% ~ 0.08%: Phạt 1 năm tù giam, phạt tiền tới 5 triệu won

0.08% ~ 0.2%: Phạt tù từ 1 đến 2 năm, phạt tiền từ 5 đến 10 triệu won

0.2% trở lên: Phạt tù từ 2 đến 5 năm hoặc ít hơn, phạt tiền từ 10 đến 20 triệu won

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com