Chap 1: Thảm hoạ
Dorm Red Velvet...
"Joy à, gà rán của em này."- Wendy từ phía bếp nói vọng ra nhằm thu hút sự chú ý của Joy và Yerim đang ngồi xem TV ở phòng khách.
"Dạ unnie. Em xuống ngay."- Joy vui vẻ chạy ào xuống bếp nhận lấy phần gà rán của mình, đem lên phòng khách, "dịu dàng" chia sẻ phần ăn cho đứa em út.
"Seulgi và Irene unnie vẫn chưa về nữa sao?"- Wendy lo lắng nói, đã khuya vậy rồi cơ mà.
"Dạ chắc hai chị ấy đang trên đường về á. Unnie đừng lo lắng quá chứ."- Yerim cười tinh nghịch nói. Ai trong nhóm cũng biết người Wendy đang lo lắng nhất là ai. Đương nhiên là chị người yêu của tên họ Son đó rồi.
"Đúng rồi đấy. Không có mất đâu mà sợ."- Joy cầm miếng gà trên tay cũng không quên phối hợp cùng Yerim trêu chọc chị mình.
"Hai cái đứa này."- Mặt Wendy dần đỏ lên làm hai đứa nhóc bật cười thành tiếng.
"Trời ơi. Ngại nữa."
"Thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp"- Cả ba đang mải mê chọc ghẹo chị hát chính của nhóm thì bị tiếng nói từ TV thu hút sự chú ý.
"Thông báo khẩn được gửi đến toàn bộ người dân Hàn Quốc. Hiện nay Đại Hàn Dân Quốc đang phải đối mặt với một đại dịch bệnh vô cùng kinh hoàng. Theo thông tin ghi nhận đây là do sự sơ suất của một vị tiến sĩ gây nên. Đây là một căn bệnh truyền nhiễm lây lan rất nhanh. Người bị nhiễm sẽ trở nên vô cùng hung hăng, thậm chí là có thể ăn cả con người. Chính phủ Hàn đưa ra yêu cầu mọi người dân phải ở yên trong nhà, không được ra ngoài vào thời điểm hiện tại vì sẽ vô cùng nguy hiểm. Chính phủ Hàn cũng đang gấp gút huy động trực thăng đến đưa mọi người đến nơi an toàn sớm nhất có thể. Mọi người hãy thật bình tĩnh và giải quyết tình huống khẩn cấp này. Xin cảm ơn."
"CÁI QUÁI GÌ VẬY?"- Wendy vẫn đang còn hoang mang.
"Em...em đang mở phim về xác sống sao Yerim?"- Joy cũng rơi vào trạng thái tương tự.
"K...không, em không có. Wendy unnie, Joy unnie đây là bản tin thật...thật sự."- Mặc dù là em út nhưng Yerim luôn là người có suy nghĩ sáng suốt hơn các bà chị của mình.
"Không...không thể nào đâu."- Wendy hoảng loạn mở tấm màn cửa kính ở phòng khách nhìn ra ngoài đường phố. Cô chợt run người một chút.
"Sao...sao vậy unnie?"- Joy và Yerim tò mò nhìn ra ngoài. Điều họ thấy đầu tiên là phía dưới đang xảy ra một cuộc xung đột đầy hỗn loạn và cảnh sát, xe cấp cứu cũng đã có mặt tại hiện trường.
"Không. Chắc đây chỉ là sự trùng hợp thôi."- Joy ngơ ngác, cô lắc đầu không tin vào những điều tồi tệ mà mình đang nghĩ trong đầu.
"Seulgi unnie và Irene unnie?"- Yerim bỗng nhiên la lên kéo hai người con kia về với thực tại. Bây giờ cả ba mới nhận ra vấn đề ở đây. Họ vẫn còn thiếu hai thành viên và bây giờ hai người đó vẫn còn đang đi chạy lịch trình ở bên ngoài. Wendy dần mất bình tĩnh khi nghĩ đến tính mạng của người mình yêu và cô bạn thân, cô liền không ngần ngại mà lao thẳng ra phía cửa.
"WENDY UNNIE!!"- Joy và Yerim la lên rồi chạy theo sau cô.
*Cạch*- Lúc Wendy định lao ra ngoài thì bỗng nhiên cách cửa dorm bật mở và hai nhân vật chính mà mọi người đang lo lắng bước vào, ngơ ngác nhìn ba thành viên còn lại.
"Chuyện gì vậy?"- Irene ngơ ngác nhìn ba người. Seulgi vẫn còn đang bận load dữ liệu nên chưa phản ứng kịp.
"Hức."- Cả ba người bỗng nhiên bật khóc nức nở, ôm chầm lấy hai con người đang đứng ngoài cửa kia.
"Mọi người bị gì thế?"- Seulgi ngơ ngác nói. Irene thì vẫn đang bận dỗ Wendy ở bên cạnh.
"À quên nữa. Vào lẹ, vào lẹ lên."- Yerim luôn là người tỉnh táo nhất, nhanh chóng lôi bốn bà chị vào trong rồi khoá chặt cửa lại.
"Các em có thể cho chị biết là chuyện đang diễn ra tại đây không?"- Irene mặt nghiêm túc nói. Bây giờ cả năm người đã yên vị ở phòng khách.
"Ở dưới có tai nạn đó unnie."- Joy nói.
"Cái đó thì chị và Irene unnie biết, chị và chị ấy đã chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn đó. Vì sợ quá nên mới chạy nhanh lên đây"- Seulgi bình tĩnh nói. Nhưng cô vẫn chợt lạnh người khi nghĩ đến cuộc xung đột đầy tàn nhẫn đó.
"Haizz. Để em mở cái này cho chị xem."- Yerim thở dài rồi mở tin tức lúc nãy cho hai người xem.
Đúng như dự đoán, họ cũng không tin đây là sự thật. Cả bọn đưa mắt nhìn xuống phía dưới nhà thông qua cửa kính, nó không còn là một cuộc xung đột bình thường nữa mà nó đang vô cùng hỗn loạn. Tất cả mọi người đang đuổi rượt lấy nhau để "thưởng thức" bữa ăn của mình. Các thành viên cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
"Mau...mau gọi cảnh sát và cấp cứu."- Irene đang dần mất bình tĩnh, lấy điện thoại ra quay số nhưng nó dường như vô dụng khi tất cả các tín hiệu đã không còn. Nó giống như chỉ còn năm người còn sống sót ở đây vậy.
"Umma...Umma...Appa..."- Seulgi bỗng nhiên lẩm bẩm với khuôn mặt đầy hoang mang. Mọi người mới chợt nhận ra vấn đề nhanh chóng gọi về cho người thân. Gia đình của Wendy hiện vẫn đang ở Canada nên có lẽ họ vẫn ổn nhưng riêng bốn thành viên còn lại dường như suy sụp hoàn toàn, ngã khuỵu xuống đất khi nó chẳng còn tín hiệu nào để liên lạc với người thân.
"Không được. KHÔNG ĐƯỢC."- Seulgi dường như đã mất đi lí trí, cô la lên rồi lao thẳng ra cửa nhưng may mắn Wendy đã nhanh tay giữ lại kịp.
"Seulgi bình tĩnh. Bình tĩnh lại nào."
"CẬU BUÔNG TỚ RA!! TỚ PHẢI ĐI GẶP HỌ."
"NHƯNG Ở NGOÀI ĐÓ RẤT NGUY HIỂM."
"TỚ KHÔNG QUAN TÂM."
"BÌNH TĨNH LẠI NÀO, KANG SEULGI."- Wendy hét lớn vào mặt cô bạn thân, mong phần nào làm cô trở nên bình tĩnh hơn.
"CẬU THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ? CẬU CÓ BIẾT CẢM GIÁC CỦA TỚ LÚC NÀY HAY KHÔNG? BA MẸ CẬU THÌ TỐT RỒI VÌ HỌ ĐANG Ở CANADA MÀ. CÒN BA MẸ TỚ THÌ ĐANG Ở ĐÂY NÀY."- Seulgi bật khóc nức nở trong vòng tay của Wendy.
"TỚ HIỂU CẢM GIÁC CỦA CẬU VÌ TỚ CŨNG CHẢ BIẾT MÌNH CÓ CÒN CƠ HỘI ĐỂ GẶP LẠI HỌ KHÔNG ĐÂY NÀY."- Wendy cũng khóc, ôm chặt bạn Gấu vào lòng. Ba thành viên còn lại cũng bật khóc nức nở. Có lẽ điều họ cần làm bây giờ là phải giữ được sự bình tĩnh và tìm cách sống xót giữa cơn đại dịch đầy nguy hiểm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com