Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Lễ cưới?

Tại một ngôi làng nào đó...

"Yah!! Tại sao cô ta vẫn chưa tỉnh lại?"- Một người con gái xinh đẹp nhăn mày nhìn vị thầy thuốc. Khi thấy cô tức giận, ông ta liền quỳ xuống tạ lỗi.

"Xin người bớt giận, thưa công chúa. Thần vô dụng nên đã làm công chúa thất vọng. Thần xin lỗi."

"Vô dụng? Ngươi biết ta không bao giờ dư thức ăn để nuôi bọn vô dụng mà."- Công chúa cất lời, ông ta liền bị mấy tên lính bên cạnh lôi đi cùng với tiếng kêu thảm thiết xin tha mạng của ông. Công chúa tỏ vẻ không quan tâm gì mấy, đi đến bên cạnh chiếc giường bằng đá được trải lá cây ở phía trên- nơi có một cô gái sở hữu nét đẹp thiên thần, không kém nàng công chúa là mấy.

"Ôi!! Không hiểu sao càng nhìn ngươi ta càng thấy thích nha. Không được rồi, mau tỉnh dậy để thưa chuyện với ta nào."- Công chúa đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve lấy "khuôn mặt bầu bĩnh" đó. Như nghe được lời cô ta nói, cô gái đó khẽ cử động rồi từ từ mở mắt tỉnh dậy, nàng công chúa bất động nhìn từng cử chỉ của cô.

"Đây...đây là đâu?"- Cô khẽ nhăn mặt khi tiếp xúc với ánh sáng. Sau khi đã quen được với nó thì mắt liền đảo xung quanh nơi xa lạ này, ánh mắt cô dừng trước mặt nàng công chúa.

"Cô...cô là ai?"- Cô đầy cảnh giác, lùi người lại nhìn nàng công chúa thầm đánh giá. Mặc dù có khuôn mặt rất xinh nhưng kiểu ăn mặc này kì quá, quần áo đều được làm bằng lá.

"To gan!! Dám nói với công chúa như thế."- Tên lính đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt cảnh báo. Nàng công chúa không quan tâm gì mắt, khuôn mặt vô cùng vui vẻ nhìn cô.

"Ngươi có biết ta chờ ngươi lâu lắm không hả?"

"Cô...chờ tôi làm gì?"- Cô tròn mắt nhìn nàng ta.

"Thì là chờ ngươi tỉnh dậy. Nói ta nghe, ngươi tên là gì?"

"Tại sao tôi phải nói cho cô....À tôi là Wendy."- Cô định nói gì đó nhưng khi thấy vũ khí của tên lính đang hướng về phía mình thì có chút sợ hãi mà sửa lại lời nói. Nàng công chúa nhíu mày nhìn tên lính kia.

"Tên rất đẹp nha. Còn ta là công chúa Molly."- Nàng công chúa mỉm cười nhìn Wendy. Cô cũng tỏ ra thân thiện mà cười đáp trả mà không biết rằng nụ cười đó đã đánh gục hoàn toàn nàng công chúa đó.

"Mà cô...à không công chúa có thể cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây hay không?"

"À thì trong lúc ta đang đi dạo thì thấy ngươi đang nằm bất tỉnh ở gần bờ hồ và những "thứ gì đó" đang dần tiến gần đến ngươi...."

"Thứ gì đó? Ý công chúa là xác sống."- Wendy cắt lời Molly. Nếu như bình thường trong lúc Molly đang nói mà có kẻ khác chen vào thì nhẹ nhất cũng là ném cho cá sấu ăn nhưng đối với Wendy, nàng công chúa cũng không tỏ ý là khó chịu gì.

"Có lẽ là như vậy và bọn ta đã chiến đấu và giết hết bọn chúng để đưa ngươi trở về đây an toàn. Mà ai ngờ đâu ngươi bị đập đầu vào đâu đấy nên đến 3 ngày sau mới tỉnh lại."

"Cái gì? Tôi bất tỉnh tận 3 ngày sao?"- Wendy tròn mắt và nhận được cái gật đầu của Molly. Vậy còn Irene và các thành viên thì sao? Cô còn có thể đuổi kịp họ không? À mà còn Seulgi nữa? Chẳng phải cậu ấy cũng nhảy xuống cùng cô hay sao?

"À mà lúc đó công chúa có thấy cô gái nào khác ở gần đó không?"

"Không ai cả. Ta chỉ thấy ngươi."- Molly mỉm cười. Nó là sự thật, không hiểu sao khi gặp Wendy thì mọi thứ xung quanh Molly đều biến mất nên cô chỉ thấy được Wendy mà thôi. Nỗi lo trong lòng Wendy lại tăng thêm khi không biết tình trạng bạn thân mình bây giờ ra sao.

"Mà ta rất thích ngươi."- Đang bận chìm trong suy nghĩ của bản thân thì tiếng nói của Molly đánh thức Wendy. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Molly đang mỉm cười với mình.

"Cho nên ta sẽ chuẩn bị lễ cưới với ngươi trong thời gian gần nhất."

"CÁI GÌ?"- Wendy bất ngờ. Cái quái gì đây? Mới mất tích có 3 ngày thôi mà có luôn vợ á?

"Làm gì mà ngạc nhiên quá vậy? Ta không ngại cưới một cô gái đâu."

"Nhưng mà tôi đâu có yêu công chúa."- Wendy phản bác.

"Ý là ngươi...đang từ chối ta ư?"- Wendy thề là cô có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh đang bao quanh mình khi thấy ánh mắt tức giận của Molly. Nhưng cô không sợ nó, trực tiếp nhìn vào mắt Molly.

"Chứ sao nữa? Tôi đâu có yêu công chúa với lại tôi đã có người yêu rồi."

"Người đó là ai? Ta sẽ đi giết ngay lập tức."- Molly tức giận, ánh mắt đỏ ngầu, giật lấy cây giáo trong tay tên lính phóng thẳng về phía Wendy. Cô nhắm chặt mắt lại khi mở ra đã thấy ngọn giáo đâm thẳng vào tường chỉ cách mặt cô 1cm. Wendy nuốt nước bọt đầy sợ hãi.

"Không...đâu...đâu có ai đâu."- Wendy cười cười nhìn Molly. Theo như bộ óc thiên tài của cô nói thì cô không nên chọc giận con người này.

"Vậy thì tốt. Ta ra lệnh cho các ngươi. Ta muốn lễ cưới sẽ được diễn ra trong 1 tuần nữa và nó phải thật long trọng."- Molly nhìn sang tên lính bên cạnh nói.

"Vâng, thưa công chúa."- Tên lính nhanh chóng đi thông báo với mọi người để chuẩn bị tất cả mọi thứ cho lễ cưới.

"Ta sắp được làm vợ của ngươi rồi, Wendy à. Nói thật là chỉ có ngươi mới làm ta yêu thích đến vậy thôi đấy."- Molly không còn kiêng nể gì nữa mà bay đến ôm lấy Wendy. Wendy cười khổ, cô muốn đẩy ra lắm nhưng mà nếu đẩy ra thì chỉ có con đường chết mà thôi. Wendy bây giờ cảm thấy rất tội lỗi khi nghĩ đến cảnh tượng Irene và các thành viên đang phải gồng mình chiến đấu với bọn xác sống kia còn cô thì đang chuẩn bị có một cuộc sống mới bên một cô vợ xinh đẹp mà mình không yêu cùng với chức vụ làm vua của ngôi làng hùng mạnh này- có thể chiến đấu với tất cả, bao gồm cả bọn xác sống.

"Irene unnie, mau đến cứu em. Không thì em đành phải xin lỗi unnie ở kiếp này vậy."- Wendy's pov.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com