Chap 14: Đe doạ
Vài tiếng đồng hồ đã trôi qua, năm thành viên vẫn đang không ngừng tìm cách để giúp Wendy trốn thoát.
"Aish...bực bội quá."- Joy mất kiên nhẫn nói.
"Bình tĩnh đã nào Sooyoung unnie."- Yerim nhăn mày nhìn các unnie đang không ngừng đi qua đi lại trước mặt cô bé. Cùng lúc đó, bỗng nhiên có vài ba người lính bước vào. Họ vô cùng cung kính, quỳ xuống trước Wendy.
"Chúng thần xin được phép ra mắt người, Wendy."
"Các người là ai vậy? Sao phải quỳ như thế? Đứng dậy đi."- Wendy hoảng lên nhanh chóng đỡ ba người dậy nhưng họ tuyệt nhiên không động đậy, chậm rãi đưa một "bộ y phục" được làm bằng lá nhưng lại vô cùng sang trọng và lộng lẫy.
"Thưa người, công chúa vừa ban lệnh cho chúng thần. Lễ cưới của hai người sẽ bắt đầu vào ngày mai cho nên chúng thần đến để giúp người chuẩn bị."- Cả bọn liền tròn mắt, đơ người. Wendy thì mắt lại mở to hơn nữa.
"CÁI GÌ?"- Năm thành viên đồng thanh.
"Ông...ông nói cái gì vậy hả? Chẳng phải công chúa nói sẽ tổ chức vào tuần sau sao?"
"Dạ thưa người, theo kế hoạch thì đúng là như thế nhưng lúc nãy công chúa bỗng nhiên đổi ý nên thần cũng không biết phải làm sao ạ. Xin người hãy cho chúng thần hoàn thành nhiệm vụ của mình là chăm sóc vị vua tương lai thật chu đáo."- Wendy khó xử nhìn sang Irene. Nàng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Cử chỉ này càng gây ra một sự chấn động nội bộ hơn nữa. Yerim, Joy và Seulgi thì tròn mắt, cố gắng đoán xem bà chị già mình đang nghĩ cái gì trong đầu. Còn Wendy thì khóc thầm trong lòng.
"Unnie định bỏ em thật sao? Huhu"- Wendy's pov.
Sau một lúc do dự, Wendy cũng đành đồng ý một cách miễn cưỡng. Ba người lính vui mừng, ra lệnh cho người đưa Wendy vào trong phòng kín. Bây giờ Wendy đang được hưởng sự chăm sóc vô cùng đặc biệt vì không cần hoạt động gì, đến cả đi cũng có người hầu đưa đi. Trước khi tách biệt các thành viên, Wendy có đưa ánh mắt cún con nhìn lại như một lời hứa hẹn sẽ trở về hoặc là một lời chào tạm biệt. Seulgi, Yerim và Joy đồng loạt làm hành động cổ vũ cho cô còn riêng Irene vẫn một mực lạnh lùng, không ai có thể đoán được nàng đang nghĩ gì và sẽ làm gì.
Sau khi Wendy đã được đưa đi, Seulgi mới thắc mắc nhìn Irene.
"Sao unnie lại để cậu ấy đi thế?"- Irene không trả lời câu hỏi đó ngay mà nhìn từ từ sang ba đứa nhóc nói một câu đầy dứt khoác.
"Chúng ta sẽ đi cướp Wendy trở về."
"Irene...Irene unnie, unnie có sao không đó?"- Joy lo lắng sờ vào trán Irene.
"Em làm cái gì vậy hả?"
"Unnie có biết là cô ta là công chúa không? Cướp Wendy unnie đi như vậy có khác nào đáng tội chết đâu. Nhưng mà nếu thành công thì chúng ta cũng sẽ bị truy sát mất thôi."- Seulgi và Yerim gật gù đồng tình với ý kiến của Joy.
"Haizz. Chứ còn cách nào khác đây. Người yêu của unnie đã bị bắt đi mất rồi. Làm ơn đi mà, giúp unnie đi mà."- Irene giở giọng aegyo với bọn nhóc. Cả ba người tròn mắt, dần dần xiu lòng với bộ dáng đáng yêu này.
"Không lẽ mấy đứa nỡ thấy chết mà không cứu sao?"- Irene cố gắng dùng bộ dạng đáng yêu hơn. Nàng thề là đây sẽ là lần cuối cùng nàng đánh mất liêm sỉ như thế này.
"Được rồi. Được rồi mà. Ghê quá đi."- Yerim khinh bỉ nói và kết quả là đã bị Irene giáo huấn cho một trận. Seulgi và Joy thở dài nhìn nhau. Thôi thì đành làm theo lời bà chị già này vậy.
Theo như lời giới thiệu, vì cả ba đều là bạn thân của Wendy nên được phép ở lại làng và dự lễ cưới vào ngày mai. Cả đêm hôm đó có hai căn phòng cứ sáng đèn là phòng của ba thành viên và phòng của Wendy. Trong khi Irene, Seulgi và Yerim đang lập kế hoạch một cách tỉ mỉ thì Wendy vẫn không tài nào ngủ được, cứ lo lắng đi qua đi lại.
"Làm sao đây? Ngày mai là tiến hành lễ cưới rồi."- Wendy vò đầu mình đầy bực tức.
"Hay là sáng hôm sau mình cứ mạnh dạng hủy hôn nhỉ? Dù chết cũng không sao, mình không thể nào phản bội Irene unnie được."- Vừa dứt suy nghĩ, cửa phòng Wendy bỗng nhiên mở ra theo sau đó là bóng dáng của nàng công chúa Molly lặng lẽ bước vào.
"Wendy vẫn chưa ngủ sao?"- Molly đi đến bên cô, thân mật ôm lấy thân ảnh phía trước. Wendy đã không còn khách sáo nữa, lạnh lùng gỡ bỏ vòng tay đó ra khỏi eo mình, quay về phía sau nhìn thẳng vào mắt Molly.
"Công chúa, tôi có chuyện muốn nói. Tôi..."
"Suỵt"- Molly đưa tay lên môi Wendy ý bảo cô im lặng, nở một nụ cười nhẹ chứa đầy sự nguy hiểm và ranh ma.
"Trước khi Wendy muốn nói thì để em nói trước cái đã. Em biết việc Wendy sắp nói là gì và...đương nhiên em sẽ không chấp nhận điều đó."
"Nhưng mà..."
"Im nào! Em còn chưa nói xong, Wendy cần gì phải vội như thế. Em biết Wendy không yêu em nhưng...em chỉ cần em yêu Wendy là được rồi. À mà chắc Wendy cũng biết là em đã ra lệnh cho bốn người bạn của Wendy ở lại rồi đúng không? Nếu Wendy dám cãi lời em dù chỉ nửa lời thôi thì..."
"Bốn người họ sẽ được chăm sóc theo một cách rất đặc biệt đấy."- Molly nở nụ cười lạnh và điều đó làm Wendy nhíu mày, lo sợ.
"Cô định làm gì hả? Thử đụng vào họ xem. Tôi liều chết với cô."- Wendy tức giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Molly.
"Đây mới chính là điểm thu hút của Wendy đó. Em rất thích nét tức giận này của Wendy. Em là công chúa mà nên nói được thì phải làm được thôi. À mà riêng cô Irene gì đó thì đích thân em sẽ đưa ra "một món quà" vô cùng ý nghĩa cho cô ta."
"Cô...cô đúng là một con rắn độc."
"Thôi được rồi. Không nói nhiều nữa. Wendy nghỉ ngơi sớm đi. Hãy suy nghĩ thật kĩ lời của em nhé. Hẹn Wendy vào ngày mai."- Molly nói rồi bước ra ngoài. Bỏ lại Wendy với đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận nhưng cũng pha một chút lo lắng và khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com