Chap 16: Tiếp tục
Khu tị nạn...
"Em vào đây nghỉ ngơi đi."- Irene dìu Wendy vào một cái liều to, để cô ngồi xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi đưa mắt tìm kiếm ai đó xung quanh.
"Joohyun!! Các cô về rồi đấy à?"- Đại úy Kim mừng rỡ khi nhìn thấy các cô. Ông vừa được đồng đội mình thông báo rằng họ đã trở về thì liền vội vã chạy đến kiểm tra.
"Vâng, thưa đại úy."- Joy mỉm cười nói, đại úy nhìn sang Wendy.
"Cô gái này là người mà các cô nói đúng không?"
"Vâng ạ. Thật may mắn khi chúng tôi có thể tìm lại được cậu ấy."
Vị đại úy gật đầu khi nhận được câu trả lời của Seulgi. Sau khi đã hỏi thăm tình hình sức khỏe của mọi người xong, ông vẫn cảm thấy không yên tâm cho lắm nên bảo đội y tế đến chăm sóc cho họ. Sức khoẻ của mọi người không có gì nghiêm trọng lắm nhưng riêng Wendy, cô bị thương ở phần tay do lúc nãy bất cẩn khi chiến đấu với bọn xác sống. Cô được đội y tế chăm sóc vết thương, băng bó lại thật kĩ càng. Sau một lúc vì quá mệt nên Wendy, Joy, Seulgi và Yerim đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Irene mỉm cười khi nhìn thấy những "tướng ngủ kỳ quặc" của bốn đứa nhỏ. Nàng như một người mẹ đầy dịu dàng đi chỉnh lại những tư thế giúp bọn trẻ cảm thấy thoải mái hơn, đắp chăn cẩn thận cho mấy đứa.
"Haizz!!"- Tiếng thở dài mệt nhọc vang lên khi đã kết thúc công việc. Nàng nhẹ nhàng đi đến bên Wendy, nằm xuống bên cạnh rồi chui rúc vào lòng cô, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi Irene mới được tận hưởng giấc ngủ ngon như thế.
...................................
"Các cô lên đường cẩn thận."- Đại úy Kim mỉm cười nói. Năm thành viên đang chuẩn bị lên đường đi đến Triều Tiên sau khi sức khoẻ đã ổn định. Họ phải di chuyển thật nhanh vì bọn xác sống đang dần một tăng lên và đã sắp tràn đến đây.
"Vâng cảm ơn đại úy Kim trong khoảng thời gian vừa qua."- Irene thay mặt mọi người nói.
"Hahaha. Cô đừng khách sáo quá. Đây là nhiệm vụ của tôi mà."- Đại úy Kim mỉm cười hiền từ nhìn năm cô gái. Sau khi đã chào tạm biệt, năm người nhanh chóng di chuyển lên chiếc xe đã được chuẩn bị từ trước tiếp tục cuộc hành trình của mình. Những người lính cùng vị đại úy đứng phía sau nhìn theo chiếc xe lăn bánh đồng loạt giơ tay lên trán như một lời chào tạm biệt.
Trên xe, năm cô gái nói chuyện vô cùng rôm rả, vui vẻ, đùa giỡn cùng nhau như trước giờ chưa từng có thảm hoạ diễn ra.
"Wendy unnie, em hâm mộ chị thật đó. Được cả công chúa mê say đắm luôn."- Yerim bĩu môi. Wendy cười khổ khi cảm nhận được cái nhìn sắc lẻm của Irene đang hướng về phía mình.
"Đúng vậy đó, Wannie à."- Seulgi đang lái xe cũng hùa vào mà trêu chọc cô. Joy thì cười như được mùa khi thấy vẻ mặt khó coi như muốn ăn tươi nuốt sống Seulgi và Yerim của Wendy.
Chẳng mấy chốc trời cũng đã tối.
"Haizz. Tối nữa rồi. Một ngày 24 tiếng đúng là không đủ mà."- Joy nhăn mày. Vậy là họ phải tìm chỗ trú để nghỉ ngơi nữa rồi.
"Thôi bớt than thở đi cô gái."
"Yahh!! Kim Yerim!! Ai cho em ăn nói với unnie như thế hả?"- Joy quay sang kẹt lấy cổ Yerim.
"Unnie cứu em."
"Thôi được rồi, hai đứa này. Đừng ồn nữa."- Irene nhíu mày lên tiếng làm hai đứa út khẽ run người, nhanh chóng nghe theo.
"Wendy à, làm sao đây? Chúng ta đang đi đường rừng. Không có ngôi nhà nào cả."- Seulgi lo lắng nói sau khi đã quan sát cảnh vật xung quanh. Wendy chống cằm suy nghĩ, đây là lúc tận dụng bộ não thiên tài của cô. Sau một hồi lâu, cô cũng chợt lên tiếng.
"Chúng ta sẽ tạm thời ngủ trong rừng. Tớ chợt nhớ lúc nãy đại úy có đưa cho chúng ta một chiếc liều nhỏ. Chúng ta cứ tạm thời nghỉ ngơi ở trong đó rồi cứ thay phiên nhau canh gác thôi."
Bốn thành viên suy nghĩ về ý kiến của Wendy rồi cũng gật gù đồng ý. Seulgi nhận nhiệm vụ đốt lửa, Joy, Yerim và Irene thì dựng liều còn Wendy thì đi tìm thức ăn.
"Phù!! Cuối cùng cũng xong."- Seulgi thở mạnh vui vẻ nói nhìn ngọn lửa đang cháy bừng mà đầy tự hào. Cả ba người còn lại cũng đã hoàn thành nhiệm vụ dựng liều của mình.
"Hay ghê ta."- Joy vỗ vai Seulgi trêu chọc.
"Đương nhiên rồi."- Seulgi đầy tự hào. Irene thì nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của người nào đó.
"Wendy vẫn chưa về sao?"- Câu nói vừa dứt, mọi người cũng nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, Wendy với khuôn mặt đầy phấn khích chạy nhanh đến mọi người.
"Tớ mới bắt được mấy con cá nè."- Wendy mỉm cười giơ thành quả của mình lên lắc lắc làm ai ai cũng mỉm cười khi thấy nét đáng yêu đó.
"Mọi người vào nghỉ ngơi một chút đi để tớ nướng cá rồi chúng ta cùng nhau ăn."- Wendy nói, Seulgi, Yerim và Joy nhanh chóng đồng ý với ý kiến đó. Họ đi vào trong liều mà đánh một giấc chỉ riêng Irene ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn Wendy đang trổ tài nấu nướng.
"Sao unnie không vào trong?"- Wendy thắc mắc nhìn nàng.
"Không cho unnie ở đây sao?"- Nàng nhíu mày thầm trêu chọc cô. Nhưng khi thấy khuôn mặt Irene thay đổi, Wendy liền bối rối nhanh chóng giải thích.
"Không...không phải đâu mà."
"Được rồi, đồ ngốc. Unnie chỉ muốn trêu em thôi mà. Unnie muốn ngắm em nên mới ở đây với em một chút."- Irene mỉm cười khi thấy bộ dạng ngốc nghếch của em người yêu. Wendy sau khi biết mình bị trêu chọc liền giận dỗi nhưng chưa bao lâu lại mỉm cười vì câu nói "muốn ngắm em" của ai kia.
"Wendy của unnie càng lớn lại càng xinh đẹp hẳn ra. Chắc unnie phải giấu em đi thôi Wendy à."- Irene bĩu môi. Wendy ngơ mặt một lúc khi thấy nét đáng yêu đó.
"Unnie sợ mất em sao?"- Wendy mỉm cười trêu chọc nàng.
"Đương nhiên rồi."- Cứ tưởng rằng nàng sẽ chối đi câu trả lời thật của mình nhưng bây giờ Irene đang vô cùng nghiêm túc làm Wendy khẽ kinh ngạc. Một lúc sau, cô mỉm cười đi nhẹ đến ôm chặt lấy Irene tựa cằm vào vai nàng.
"Irene unnie, em yêu unnie nhiều lắm. Em sẽ mãi mãi không rời xa unnie đâu nên đừng lo nữa nhé."- Irene xoay người lại nhìn thẳng vào mắt người nàng yêu. Nó như có một ma thuật gì đó làm nàng chìm đắm vào đôi mắt đó. Wendy mỉm cười, từ từ thu hẹp khoảng cách của cả hai, Irene cũng thuật theo đó mà nhắm hai mắt lại chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com