Chap 18: Cú sốc
"Trời đất ơi!! Mù mắt em rồi. Seulgi unnie!! Joy unnie ơi!! Huhuhu."
Wendy và Irene giật mình khi nghe tiếng hét của Yerim ở phía sau, quay lại thì đã thấy con bé ôm mặt chạy vào trong liều làm cả hai ngượng chín mặt. Số là vì đói quá nên bé út định ra xem cá đã chín chưa thì chả may gặp đúng cảnh tượng này. Nhờ tiếng hét náo loạn của đứa em út mà giờ cả năm người đã tập hợp đầy đủ bên đốm lửa.
"Cái con bé này, ồn ào quá đi thôi."- Joy nhăn mặt, lợi dụng chiều cao của mình mà kẹt cổ Yerim làm con bé la lớn. Seulgi nhìn cảnh đó thì lắc đầu như đã quá quen thuộc với nó rồi lại liếc mắt sang cặp đôi tình nhân là người khởi nguồn cho "trận chiến" này.
"Haizz. Thật là..."- Seulgi lắc đầu thở dài.
"À...hmm...cá...cá chín rồi đó. Mọi người đừng đùa nữa. Mau ăn đi rồi nghỉ ngơi."- Wendy mỉm cười ngại ngùng, cố tìm ra lí do để thoát khỏi bầu không khí này. Joy, Seulgi và Yerim cũng có thể gọi là "nhân từ" tha cho Wendy, một phần cũng là vì cái nhìn cảnh báo của Irene dành cho ba người. Cả bọn vui vẻ ngồi xuống thưởng thức bữa ăn đạm bạc nhưng lại chứa chan tình cảm.
Sau khi đã no căng cả bụng, Wendy và Seulgi tình nguyện thức để canh cho ba người ngủ. Ban đầu họ không đồng ý với quyết định đó nhưng do sự kiên quyết của hai người nên cũng đành chấp nhận.
"Yah! Cậu mới khoẻ lại. Vào trong nghỉ một lát đi. Tớ đứng canh được rồi."- Seulgi nhìn bạn mình lo lắng nói nhưng chỉ nhận được nụ cười ngốc của Wendy.
"Không sao đâu mà. Tớ khoẻ lại thật rồi với lại làm sao tớ có thể để cậu cô đơn ở đây được cơ chứ?"
"Haizz. Cái đồ cứng đầu này."- Seulgi mỉm cười vỗ vai Wendy. Hai người cứ thế trò chuyện đầy rôm rả, vui vẻ đến nỗi quên cả cơn buồn ngủ và mệt mỏi của bản thân.
"Trời gần sáng rồi kìa. Nhanh thật."- Seulgi ngước mặt lên trời nói thầm.
"Ừm. Đúng là nhanh thật. Để tớ vào kêu mọi người dậy. Di chuyển đến nơi an toàn càng sớm càng tốt. Tớ thấy ở đây vẫn không ổn tí nào."- Wendy nói. Seulgi cũng gật gù đồng ý. Hai người khó khăn lắm mới đánh thức được ba con người kia dậy.
"Unnie này, em đang ngủ mà. Mệt quá đi mất."- Yerim than thở. Seulgi đi đến xoa đầu con bé.
"Chịu khó chút đi. Chúng ta phải đi nhanh không thôi xíu nữa bọn xác sống mà đến đây thì chỉ có đường chết."
"Xác sống gì mà mất nết thế?"- Câu nói vừa kết thúc, Joy liền nhận được cái cốc đầu từ Irene.
"Tỉnh ngủ đi cô gái ơi."
Cả bọn lại được một trận cười no nê từ Irene và Joy. Niềm vui làm họ dần quên đi cơn buồn ngủ và mệt mỏi.
"Khoan đã. Mọi người có nghe tiếng gì không?"- Mặt Yerim bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường. Bốn thành viên còn lại cũng chợt im lặng để nghe rõ hơn tiếng động đang dần truyền đến.
"Chết rồi. Không lẽ là..."- Chưa kịp kết thúc câu nói, Wendy liền bị một tên xác sống chạy đến quật ngã xuống đất.
"WENDY!!"- Cả bọn bất ngờ với cảnh tượng trước mắt mà la lớn.
"Thả em ấy ra. Chết tiệt."- Irene lấy cành cây gần đó đập mạnh vào người hắn. Sau một lúc thì hắn cũng bất tỉnh. Nàng nhanh chóng kéo cô đứng dậy, mặt đầy lo lắng, tay không ngừng sờ soạng khắp người.
"Wendy!! Wendy à!! Em không sao chứ?"- Các thành viên khác cũng lo lắng mà nhìn theo Wendy nhưng cô tuyệt nhiên không nói gì cả, từ từ đưa bàn tay trái của mình lên. Mọi người mở to mắt, khuôn mặt hiện rõ nét bàng hoàng.
"Wen...Wendy à."
"E...Em bị cắn rồi."
"Wendy unnie..."
"Wendy, cậu bình tĩnh lại. Không...không sao đâu mà."- Seulgi nhìn Wendy đang dần hoảng loạn mà không kìm được ôm chặt cô bạn thân vào lòng.
"Tớ..tớ sẽ chết."
"Không, Wendy à."- Seulgi khóc, càng lúc càng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đó. Irene thì im lặng vì lúc này nàng đang rất bàng hoàng khi nhìn thấy vết cắn trên bàn tay trái của cô. Nhưng không lâu sau, nàng đã kịp định thần lại khi nghe thấy tiếng hét của Joy.
"Yerim, em làm gì vậy? Yerim."- Yerim đi đến, mặt đầy lạnh lùng tách Wendy và Seulgi ra, nắm lấy tay cô lôi đi không thương tiếc.
"YERIM."- Joy hét lớn nhằm thu hút sự chú ý của Yerim nhưng hoàn toàn vô dụng. Cả ba nhanh chân chạy theo hai người. Yerim đưa Wendy vào trong xe, không nói không rằng khoá chặt cửa xe lại.
"Yerim, em làm gì vậy? Mau mở cửa ra."- Irene lo lắng đứng phía ngoài hét lớn. Một lúc sau bỗng nhiên từ trong vang lên một tiếng la thất thanh làm mọi người giật mình. Nhưng họ đều nhận ra ngay đó là giọng của Wendy.
"KIM YERIM!! EM LÀM GÌ VẬY? MAU MỞ CỬA RA CHO UNNIE."- Irene điên cuồng đập vào cửa xe, bất lực khóc lớn. Joy và Seulgi mặc dù đang rất hoảng loạn nhưng cũng ý thức được mà cản Irene lại. Một lúc sau, mọi chuyện có vẻ như đã ổn hơn Yerim chậm rãi mở cửa xe đi ra.
"Wendy!! Wendy à."- Chỉ chờ có nhiêu đó. Irene, Joy và Seulgi chạy vào trong xe. Cảnh tượng trước mắt làm họ phải bịt chặt miệng lại để ngăn bản thân phát ra tiếng hét, mắt mở to hoảng hốt. Wendy đang nằm bất động trên ghế sau với thân người đầy máu có vẻ như bàn tay đã bị...đứt lìa ra khỏi cánh tay.
"KIM YERIM!! EM LÀM GÌ VẬY CHỨ?"- Joy điên tiết lên nắm lấy cổ áo Yerim. Seulgi nhanh chóng theo phản xạ ôm chặt lấy Joy tránh để cô ra tay với đứa em út.
"Em...em xin lỗi unnie. Nhưng chỉ còn cách đó mới cứu được Wendy unnie. Em...em xin lỗi."- Yerim bất lực bật khóc, quỳ hai gối xuống cúi đầu xin lỗi. Thấy cảnh tượng đó, Joy cũng chả còn tâm trạng mà tức giận nữa, bật khóc lớn, cúi xuống ôm lấy cô em vào lòng. Seulgi cũng rưng rưng nước mắt, quay đầu nhìn về phía Irene- con người vẫn còn đang bất động ở đó.
"Wen...Wendy à. Sao lại ra nông nổi này cơ chứ?"- Irene bật khóc lớn, ôm lấy Wendy đang nằm bất tỉnh ở đó. Cả bọn ôm nhau khóc đầy thương tâm, có lẽ đây là cú sốc lớn nhất đối với họ cho đến thời điểm hiện tại. Sẽ như thế nào khi Wendy tỉnh dậy và nhận ra mình chả còn lành lặn nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com