Chap 19: Cùng nhau
Sau một hồi đắn đo, mọi người cũng quyết định lên đường tiếp tục cuộc hành trình với Seulgi là người cầm lái. Joy và Yerim vì quá mệt nên đã tựa vào nhau ngủ từ lúc nào. Irene để Wendy nằm lên đùi mình, tay không ngừng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh đó. Một lúc sau, Wendy bỗng trở người, mặt hơi nhăn lại khi cảm nhận được cơn đau nơi vết thương đang truyền đến. Nàng thấy cô đang đau đớn mà vô cùng xót xa, tay không ngừng vuốt ve lấy Wendy, phần nào làm dịu bớt cơn đau của cô.
"Unnie!! Em đau quá."- Wendy từ từ mở mắt tỉnh dậy
"Wendy à."- Mọi người nghe tiếng động thì cũng chợt quay lại nhìn cả hai. Joy và Yerim thức giấc, Seulgi thì cho xe ngừng lại.
"Cậu/Unnie tỉnh rồi sao?"
Bỏ qua câu hỏi của mọi người, Wendy khó chịu nhìn xuống cánh tay mình- nơi làm cho cô đau đớn nãy giờ.
"Tay...tay em..."- Wendy tròn mắt đưa cánh tay lên ngang tầm mắt của mình, bây giờ nó đang được băng bó rất kỹ càng nhưng tuyệt nhiên hình dạng của nó không giống như là một vết thương nhẹ.
"Wendy à."- Irene ôm chặt Wendy vào lòng khi thấy cô đang dần mất bình tĩnh.
"Sao nó lại như vậy kia chứ?"- Wendy mắt đỏ ngầu, cô dừng như đã khóc trong lòng Irene.
"Unnie à."- Joy đầy đau lòng nhìn người chị mà cô yêu quý nhất. Seulgi vỗ vai Yerim khi thấy đứa em út đang cúi gầm mặt xuống vì cảm thấy có lỗi.
"Ai? Ai đã làm ra chuyện này?"- Wendy đẩy mạnh Irene ra, tức giận nói.
"Wendy cậu đang làm gì vậy hả?"- Seulgi hốt hoảng nhìn Wendy.
"Unnie!! Là ai? Là ai đã làm chuyện này?"- Wendy nắm chặt lấy vai Irene lắc mạnh.
"WENDY DỪNG LẠI NGAY CHO TỚ."- Seulgi nhanh chóng mở cửa xe vòng qua phía sau nắm chặt lấy Wendy ngăn cho cô làm đau người chị cả của mình.
"BUÔNG TÔI RA."- Wendy đẩy Seulgi ra làm cô loạng choạng suýt ngã.
"Unnie à...em...em xin lỗi."- Gương mặt Yerim đã đầy nước mắt, nghẹn ngào nói. Câu nói của Yerim thu hút sự chú ý của Wendy. Các thành viên đều đang rất lo lắng đưa ánh mắt nhìn theo cả hai.
"Chết tiệt."- Wendy như một con thú dữ lao vào nắm lấy cổ áo Yerim bằng tay còn lại của mình.
"TẠI SAO? TẠI SAO EM LẠI LÀM NHƯ VẬY HẢ?"
"Em..em xin lỗi. Vì chỉ có...cách đó...mới cứu...được unnie thôi."- Yerim khó khăn cất lời. Cô không còn nhận ra người trước mặt là người chị dịu dàng của mình nữa và bây giờ cô đang cảm thấy rất sợ Wendy.
"Buông em ấy ra. Cậu muốn giết em ấy sao? TÔI NÓI CẬU BUÔNG RA CÓ NGHE KHÔNG HẢ?"- Seulgi dùng hết sức để gỡ tay Wendy ra khỏi Yerim nhưng vô ích.
"CHẾT TIỆT."- Seulgi tức giận, lôi mạnh Wendy xuống xe, giáng một đòn mạnh mẽ vào má phải của cô và nó đủ sức làm cho cô nàng ngã xuống.
"WENDY À//UNNIE!!"- Joy và Irene hốt hoảng hét lên. Seulgi thì cũng chả quan tâm cho lắm, chạy đến kiểm tra Yerim. Khi thấy cô em út đã ổn thì nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng, dỗ dàng Yerim đang khóc trong vòng tay mình.
"Em không sao chứ?"- Irene xót xa khi thấy má Wendy đang có dấu hiệu sưng lên còn có cả vết máu ở khoé miệng. Cú đấm của Seulgi cũng khiến Wendy tỉnh táo lại phần nào. Cô nhìn Seulgi và Yerim đang ôm nhau khóc trước mặt mình và cả gương mặt lo lắng của Joy và Irene. Cô đang làm gì thế này? Cô vừa mới làm tổn thương họ sao? Wendy cuối cùng cũng bật khóc lớn một phần vì sự bất lực, một phần cũng vì cảm thấy có lỗi.
"Wendy unnie."- Yerim nghe tiếng khóc của Wendy thì nhanh chóng tiến lại gần ôm chặt lấy cô chị của mình.
"Em xin lỗi unnie."
"Không. Không. Em không có lỗi. Unnie xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Em chỉ muốn tốt cho unnie thôi mà."- Wendy tiện tay ôm Yerim vào lòng. Hai người cứ thế ôm nhau khóc đầy thương tâm. Ba thành viên còn lại cũng dần cảm thấy ấm lòng vì cảnh tượng trước mắt. Cứ thế cả năm lại ôm nhau khóc đến thê lương. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì họ luôn sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ. Một ngôi sao chỉ trọn vẹn khi đủ cả năm cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com