Chap 20: Đến nơi
Chuyến hành trình lại tiếp tục diễn ra. Mọi chuyện đang dần đi theo chiều hướng tốt hơn. Nhờ có lời động viên của các thành viên và Wendy, tinh thần của Yerim cũng đã khá hơn phần nào. Seulgi lại tiếp tục cầm lái, Yerim dựa vào vai Wendy ngủ ngon lành, Joy cũng theo đó mà dựa vào vai Yerim say giấc.
"Em...em thật sự không sao chứ?"- Irene lo lắng nhìn Wendy. Động tác đang chỉnh lại tư thế ngủ giúp Yerim không cảm thấy khó chịu cũng chợt dừng lại.
"Em không sao đâu unnie."- Wendy quay sang nhìn Irene mỉm cười nói.
"Thật chứ?"
"Thật mà. Chỉ cần unnie yêu em là đủ rồi. Em không cần gì cả."- Wendy nhìn vào mắt nàng đầy chân thành nói.
"Ngốc này, đương nhiên là unnie yêu em rồi."- Irene mỉm cười cười, dựa vào lòng Wendy. Nàng cũng thấy an tâm hơn khi cảm nhận được sự yêu thương, ân cần trong ánh mắt đó đã quay lại. Wendy mỉm cười dịu dàng vuốt mái tóc của nàng bằng cánh tay lành lặn của mình. Không lâu sau Irene cũng dần chìm vào giấc ngủ.
"Cậu cảm thấy buồn đúng không?"- Seulgi ngồi quan sát hai người từ nãy đến giờ. Là một người bạn thân của Wendy, cô không khó để nhìn ra nét ưu buồn trong đôi mắt và tiếng thở dài nhè nhẹ của cô bạn mình.
"Cậu đúng là bạn tớ đấy, Seulgi à."- Wendy thở dài. Đối với Seulgi thì cô chả cần phải giấu cậu ấy làm gì.
"Thôi nào, bạn của tớ ơi. Đừng buồn nữa, chẳng phải unnie của cậu cũng chuyên về mấy thứ này hay sao? Chắc chắn unnie ấy sẽ có cách mà."
"Tớ cũng mong là như thế."- Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra. Chẳng mấy chốc cả bọn đã đi đến biên giới bữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Joy, Yerim và Irene cũng đã tỉnh dậy để quan sát và nắm bắt tình hình.
"ĐỨNG LẠI ĐÓ."- Một giọng nói uy quyền vang lên. Joy vừa đưa mắt ra xem thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Cả năm người đang bị bao vây giữa các người lính của Bắc Triều trên tay họ đang cầm một khẩu súng mà chĩa thẳng về phía mọi người.
"Unnie à...em sợ."- Joy lo lắng nói. Wendy nhanh chóng kéo cô em mình vào lòng, ôm chặt lấy.
"Đừng sợ. Ngoan nào."
"XIN ĐỪNG BẮN. CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI CỦA NAM HÀN. XIN HÃY CỨU CHÚNG TÔI."- Seulgi đưa hai tay lên đầu nói lớn.
"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ NHIỆM VỤ CỦA BẮC TRIỀU."
"XIN HÃY CỨU CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC LỆNH CỦA ĐẠI ÚY KIM VÀ ĐẾN ĐÂY."- Yerim nói thêm vào. Cả năm người từ từ đi xuống xe, đưa tay lên đầu, từ từ quỳ xuống đất.
"LÀM SAO TÔI CÓ THỂ TIN ĐƯỢC CÁC NGƯỜI?"
"XIN HÃY TIN CHÚNG TÔI."
"TÔI KHÔNG CẦN BIẾT. CHỈ CẦN QUA BIÊN GIỚI MÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THÌ ĐỀU LÀ HÀNH ĐỘNG MUỐN KHIÊU CHIẾN. TẤT CẢ CHUẨN BỊ."- Năm thành viên hoảng hốt khi thấy súng đã được bọn họ lên nòng và đang hướng về phía họ. Nhưng tuyệt nhiên Wendy không sợ, cô đứng lên trước nhầm che chắn cho mọi người.
"XIN ĐỪNG NHƯ THẾ."
"KHÔNG NÓI NHIỀU. BẮN."- Bọn họ nổ súng, Cả năm nhắm chặt mắt mình lại. Có lẽ họ sắp phải chết thật rồi.
*ĐOÀNG* *ĐOÀNG* *ĐOÀNG*
1s...
2s...
3s...
Ủa mà sao không đau nhỉ? Đó là suy nghĩ của cả năm người. Khi mở mắt ra thì liền thấy một đoàn người đang đứng chắn trước mặt bọn họ và không ngừng đánh bay những viên đạn bằng...giáo.
"Wendy không sao chứ?"
"Molly?"- Wendy kinh ngạc nhìn người trước mặt mình.
"Đúng vậy."- Molly mỉm cười dịu dàng. Mặc kệ lính của mình đang chiến đấu vô cùng kịch liệt ở phía trước. Molly khẽ xót xa nắm lấy một tay của Wendy.
"Chỉ là mới đây thôi mà."- Molly bỗng nhiên bật khóc. Từ nhỏ đến giờ, nàng công chúa chưa từng phải khóc vì ai nhưng Wendy lại là trường hợp ngoại lệ khiến nàng phải đau khổ trăm bề. Đó cũng chỉ là những cảm xúc xuất phát từ một tình yêu chân chính.
"Tôi...tôi không sao."- Wendy nhanh chóng rút tay về, len lén quan sát biểu hiện của Irene lúc này, chỉ thấy nàng đang cau mày càng làm cô cảm thấy sợ hơn. Molly cười khổ khi thấy biểu hiện và tình cảm của Wendy dành cho Irene. Nàng chưa bao giờ thua ai nhưng bây giờ lại thua trước một người tên Bae Joohyun trong chuyện tình cảm.
"TẤT CẢ DỪNG LẠI."- Lại thêm một nhân vật nào xuất hiện nữa đây cơ chứ? Mọi người nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng. Hình ảnh của đại úy Kim cùng đồng đội của mình đang trên xe nhanh chóng chạy đến.
"ĐẠI ÚY KIM."- Bọn họ nghe lệnh nhanh chóng thi hành, thu súng trở lại, đưa tay lên trán chào đại úy của mình. Molly cũng ra lệnh bảo người của mình mau dừng lại. Đại úy Kim nhanh chóng bước xuống xe.
"Đây là những người mà tôi đã nói với các đồng chí."
"Chúng tôi thật sự xin lỗi vì đã không đón tiếp chu đáo khách quý."- Bọn họ cuối người xuống để thay cho lời xin lỗi đến mọi người.
"Các cô không sao chứ?"- Đại úy Kim đi đến năm người, lo lắng nói.
"Chúng tôi không sao. May là nhờ có công chúa Molly đến giải cứu kịp thời."- Irene ở phía sau Wendy cất lời. Đại úy bây giờ mới khẽ đưa mắt sang Molly.
"Cảm ơn công chúa."- Ông đưa tay lên trán, vẻ mặt uy nghiêm nhìn Molly.
"Không sao. Đó là việc ta nên làm để bảo vệ người ta yêu."- Molly đưa ánh mắt sang Wendy khiến cô ngại ngùng mà quay đi nơi khác. Irene cũng theo đó mà ôm chặt lấy cô hơn nhằm để khẳng định chủ quyền.
"Thôi. Ta đi trước đây."- Không để mọi người đáp lại. Molly đã cùng người của mình rời đi. Lúc này Wendy mới kịp nhận ra mình vẫn chưa cảm ơn Molly. Không cần biết nàng công chúa có nghe hay không, Wendy hướng theo người của Molly mà hét lớn.
"CẢM ƠN CÔ, MOLLY À."- Molly không nói gì mà chỉ nở một nụ cười đầy hạnh phúc trên môi. Như vậy cũng đã là mãn nguyện đối với nàng công chúa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com