Chap 21: Khởi đầu mới
Sau khi Molly rời đi, các thành viên của Red Velvet được đại úy Kim trực tiếp đưa qua biên giới Bắc Hàn.
"Các cô cứ tạm thời ở trong căn nhà này đi. Chúng tôi vẫn đang cố gắng hợp tác cùng các nước trên thế giới để cứu Hàn Quốc ra khỏi đại dịch lần này. Có lẽ sẽ sớm tìm ra thuốc chữa thôi. Lúc đó cuộc sống của mọi người sẽ trở lại như trước."- Đại úy Kim mỉm cười nói nhằm trấn an tinh thần của năm cô gái.
"Làm sao có thể trở lại bình thường kia chứ? Tay của tôi..."- Wendy nhìn xuống tay mình, nở một nụ cười khổ. Irene đau lòng, ôm chặt cô vào lòng. Wendy mỉm cười nhìn Irene ý bảo mình không sao.
"Cô Son, cô đừng chủ quan như thế. Chẳng phải thời đại bây giờ rất tiên tiến sao? Tôi nghĩ họ sẽ có cách điều trị thôi."
"Cảm ơn lời động viên của đại úy Kim."
"Nhưng mà tôi vẫn còn một câu hỏi."- Seulgi nhìn đại úy Kim thắc mắc.
"Cô cứ nói."
"Không biết. Từ lúc đại dịch xảy ra đến giờ. Đại úy Kim có thấy ai là đồng nghiệp của chúng tôi ý tôi là một thần tượng nào đó...còn sống hay không?"- Câu hỏi của Seulgi khiến mọi người lại trầm tư, ánh mắt đều tập trung vào đại úy, chờ đợi câu trả lời của ông.
"Tôi cũng không rõ cho lắm vì dù sao tôi cũng là người Triều Tiên nên đương nhiên nền giải trí gì đó bên Đại Hàn tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ có thể họ sẽ còn sống. Các cô đừng quá lo lắng."
Sau khi trả lời xong những thắc mắc của các cô gái, đại úy Kim cũng xin phép rời đi để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Cả năm thành viên mệt mỏi nằm vật xuống đất mà nghỉ ngơi. Cuối cùng thì họ cũng đã an toàn rồi, không còn sợ những nguy hiểm rình rập ở phía sau nữa. Họ chìm vào một giấc ngủ sâu cùng nhau sau một khoảng thời gian dài phải chiến đấu với sinh tử.
Sau một giấc ngủ dài, Wendy là người thức giấc đầu tiên, cô khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời hiện tại đã tối đen. Wendy nhìn sang bên cạnh, con thỏ con vẫn đang ôm cô cứng ngắt mà chìm vào giấc ngủ, Wendy mỉm cười khi ngắm nhìn vẻ đẹp trời phú ấy. Sau khi đã chán chê thì mới nhẹ nhàng nhất có thể từ từ bế Irene vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi bước ra ngoài. Cô thở dài khi thấy "tướng ngủ" hết sức mất nết của ba đứa nhóc nhà mình.
"Chả biết chúng nó có phải là thần tượng không nữa."- Wendy lắc nhẹ đầu rồi bước vào bếp chuẩn bị bữa tối cho các thành viên.
Sau một thời gian vật lộn trong nhà bếp, cô mỉm cười hài lòng nhìn bàn ăn thịnh soạn mà mình vừa làm ra. Không nói không rằng đi ra phòng khách nơi có ba con người đang ngủ kia.
"DẬY ĂN TỐI NÀO."- Lâu lắm rồi không được luyện giọng nên bây giờ được hét như thế quả nhiên rất thoải mái. Và đương nhiên nó đã thành công đánh thức cả ba con người kia.
"YAH!! SON SEUNGWAN!!."- Seulgi hét lớn, đầy giận dữ.
"Dậy mau đi Gấu ngốc."
"WENDY UNNIEEEE!!"- Joy và Yerim đồng thanh la lớn.
"YAH!! Dám hét lên với chị mày vậy hả? Mau đi rửa mặt, rửa tay rồi vào ăn tối."- Wendy nói rồi đi vào phòng- nơi có cô người yêu bé nhỏ đang say giấc, bỏ lại ba con người đang bốc hoả ở phòng khách.
"Bảo bối à."- Wendy mỉm cười nhảy lên giường ôm lấy thân ảnh quen thuộc kia.
"Wendyyy."- Irene có chút giật mình nhưng khi nhận ra đó là con chuột con của nàng thì cũng chợt mỉm cười.
"Dậy, ăn tối thôi nào."- Wendy vùi đầu vào ngực Irene.
"Ừm chị biết rồi."- Irene khó khăn lắm mới kéo được con chuột đó ra khỏi người mình. Sau 15p "vờn" nhau trong phòng thì giờ hai người cũng đã có mặt tại bàn ăn. Seulgi, Joy và Yerim định sẽ chờ Wendy ra rồi xử một lần nhưng khi thấy ánh mắt đe doạ của Irene thì cũng đành ngậm ngùi mà bỏ qua. Dù sao hôm nay con chuột đó cũng nấu ăn cho họ nên thôi tạm chấp nhận vậy. Bữa ăn cứ thế diễn ra với những lời nói đùa vô tư của các thành viên dành cho nhau. Không khí khi xưa lại trở về một lần nữa.
"Wow!! No quá đi mất. Lâu lắm rồi mới được thoải mái như này."- Joy nằm vật ra ghế sofa tận hưởng cuộc sống.
"Yah!! Mới ăn xong mà nằm như thế unnie sẽ biến thành heo mất đó."
"Yah!! Kim Yerim nói gì đó."
"Wendy unnie!! Cứu em."- Yerim bị Joy lợi dụng chiều cao mà kẹp lấy cái cổ đáng thương của mình thì liền cầu cứu Wendy.
"Thôi được rồi. Hai cái đứa này."- Wendy nhíu mày nói. Joy và Yerim cũng rất nghe lời mà bỏ nhau ra.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"- Seulgi nhìn mọi người thắc mắc nói.
"Tớ cũng không biết nữa. Nhưng mà hiện tại điện thoại vẫn chưa thể liên lạc được đâu nên tạm thời ta cứ sinh hoạt như những người bình thường đi. Không internet, không điện thoại."
"Haizz!! Như thế có khác nào là quay trở về khoảng thời gian làm thực tập sinh đâu."- Yerim chủ môi bất mãn nói.
"Đừng có bướng nữa cô bé à."- Joy nhìn Yerim nói.
"Chúng ta không còn cách nào khác đâu. Được sống một nơi an toàn như này giữa đại dịch đã là may mắn lắm rồi. Unnie tin họ sẽ mau chóng tìm ra thuốc chữa thôi."- Irene sử dụng vai trò leader trấn an tụi nhỏ. Cả bốn người ai cũng từ từ gật đầu đồng ý với ý kiến đó. Vậy là từ nay cuộc sống của năm cô khác sẽ khác đi, không còn ánh hào quang ở phía sau nữa. Đơn giản bây giờ họ là Bae Joohyun, Kang Seulgi, Son Seungwan, Park Sooyoung và Kim Yerim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com