Chap 5: Tạm trú
"Bọn chúng thật quá đáng, lạnh lùng ra tay giết cả người dân của mình."- Joy bức xúc nói.
"Thời thế khó khăn nên tính người cũng thay đổi."- Seulgi nhăn mày. Cô ngồi xuống thở dốc khi vừa phải cõng Yerim vừa chạy.
"Chắc mọi người mệt lắm, ngồi xuống nghỉ một lát đi."- Wendy ngồi xuống cho Irene dựa vào vai mình nghỉ ngơi.
"Unnie ơi...em sợ...em sợ..."- Yerim vẫn còn sock chuyện lúc nãy ở siêu thị khi cô bé phải đối mặt với cái chết.
"Không sao. Đừng sợ. Đừng sợ, em phải biết rằng các unnie sẽ luôn ở bên em và sẽ không bao giờ để em gặp bất kì nguy hiểm nào đâu."- Joy ôm Yerim đang run rẩy vào lòng mình trấn an. Mặc dù ngày thường hai đứa cứ như "Tom and Jerry" nhưng khi gặp chuyện thì luôn nghĩ cho đối phương đầu tiên.
"Wendy, tay cậu không sao chứ?"- Seulgi nhìn xuống bàn tay nhuộm máu của Wendy. Bây giờ cô mới để ý đến tay của mình, nó đang chảy máu không ngừng.
"Để chị giúp em cầm máu."- Irene lo lắng cầm bàn tay của cô lên xem xét, không cần suy nghĩ dùng sức xé đi cái áo tay dài của mình buộc vào vết thương. Mọi người nhìn chị trưởng nhóm với ánh mắt bất ngờ, không ngờ nàng lại nghĩ đến việc xé đi cái áo mà nàng yêu thích nhất. Nhưng mà cũng phải thôi, Irene yêu Wendy hơn bất cứ thứ gì mà. Wendy tròn mắt nhìn hành động của Irene.
"Unnie à....em...em định nói là mình có đem theo hộp sơ cứu."- Seulgi ngơ ngác nhìn chị trưởng nhóm. Mặt Irene nhìn Seulgi kiểu "😑". Joy và Yerim thì chả nể tình gì mà cười nghiêng ngả. Wendy chỉ dám mỉm cười nhẹ nhìn nàng. Seulgi vẫn còn đang ngu ngơ như kiểu mình nói gì sai sao mà mọi người cười ghê vậy?
"À mà trời cũng gần tối rồi. Chúng ta phải làm gì đây?"- Joy vừa quan sát xung quanh vừa lấy khăn chấm nước mắt do hậu quả của trận cười lúc nãy.
"Chúng ta phải tìm chỗ nào mà trú thôi. Ở đây không phải là cách vì theo như trong mấy bộ phim về xác sống thì chúng sẽ trở nên nhanh nhẹn và dữ tợn hơn khi đêm xuống."- Yerim rùng mình khi nhớ lại những bộ phim mà mình đã từng xem qua, đa số các nhân vật chính toàn phải đối mặt với "cái chết" vào buổi tối.
"Unnie cũng nghĩ như Yerim. Nhưng điều đầu tiên chúng ta phải tìm được phương tiện di chuyển cái đã."- Irene nghiêm túc nhìn mọi người. Họ gật đầu đồng ý cho sáng kiến đó rồi nhanh chóng tản ra tìm kiếm. Việc này có vẻ khó khăn khi chả còn chiếc xe nào có thể chạy được, không bể bánh thì cũng bị kẹt giữa một "rừng xe" không cách nào di chuyển ra được.
"Unnie à, em kiếm được một chiếc xe bảy chỗ. Có thể chạy được này."- Yerim vui mừng nhìn các thành viên nhưng cũng ý thức được âm lượng mình cần phải sử dụng tránh gây ra tiếng ồn lớn thu hút bọn xác sống. Mọi người mừng rỡ chạy về hướng Yerim đúng là chiếc xe này vẫn còn di chuyển được. Wendy không nói gì mở cửa buồng lái ra, cô chợt nhăn mặt khi thấy xác của người tài xế ở bên trong.
"Xin lỗi ông nhé."- Gương mặt đầy hối lỗi. Cô nhẹ nhàng kéo người đàn ông đó xuống xe rồi ngồi lên buồng lái. Các thành viên còn lại cũng tranh thủ lên xe. Sau khi đã xác nhận trong xe không có ai và các thành viên đã vào đầy đủ thì cô cũng cẩn thận mà khoá xe lại.
"Wendy à, em lái được không đấy?"- Irene ngồi bên ghế phụ nhìn cô đầy nghi ngờ.
"Yah!! Em còn có bằng lái trước mọi người nữa đó. Chỉ là nó không phải bằng lái của Hàn thôi."- Wendy bĩu môi. Mọi người lại lần nữa bật cười vì hành động đáng yêu đó.
"Thôi rồi rồi. Đi theo nào, cô nàng Canada."- Seulgi mỉm cười, Wendy lên ga cho xe chạy đi.
"Wendy unnie, hình như đó trạm xăng đúng không?"- Yerim với đôi mắt sáng rực chỉ lên phía trước.
"Đúng vậy. Còn có cả cửa hàng tiện lợi ở phía bên cạnh nữa."- Joy nhìn theo cánh tay của Yerim mừng rỡ. Wendy cho xe tấp vào trạm xăng trước mặt.
"Chúng ta không thể nào nghỉ ngơi trên xe được vì có thể sẽ gây khó thở cho tất cả mọi người nên tạm thời chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây nhé."- Wendy nói.
"Đúng đó. Mọi người cứ vào trong kiếm gì đó để ăn đi. Tớ và Wendy sẽ đốt lửa sưởi ấm và dùng để làm ánh sáng."- Mặc dù thường ngày Gấu rất ngu ngơ nhưng mấy kiến thức cơ bản này cô cũng biết. Các thành viên chia nhau ra làm nhiệm vụ của mình. Vài phút sau với bản năng sinh tồn đã học được, Wendy và Seulgi đã nhóm lửa thành công.
"Unnie, em tìm được một bình xăng này "- Yerim mừng rỡ cầm bình xăng trên tay chạy ra khoe khoang với mọi người.
"Tốt lắm bé út."- Wendy dịu dàng xoa đầu Yerim, nhận lấy bình xăng để vào sau xe. Mọi người tụ tập lại bên ngọn lửa để sưởi ấm và nạp năng lượng bằng những thức ăn tiện lợi như sữa và bánh mì. Để đảm bảo sự an toàn cho cả nhóm, các thành viên đành phải thay nhau thức canh, tránh sự tấn công bất ngờ từ bọn xác sống. Thông thường trong Red Velvet sẽ không có sự ưu tiên gì cho maknae và lần này cũng không ngoại lệ. Joy và Yerim được giao nhiệm vụ thức canh vào lúc 2h đến 3h sáng.
"Joy unnie, unnie làm gì vậy?"- Yerim nhìn Joy với ánh mắt khinh bỉ khi thấy cô chị mình đang ghi cái gì đó xuống đất.
"Yah!! Đừng nhìn unnie với cái vẻ mặt đó. Unnie chỉ đang cố khắc ghi lại dấu hiệu của những người sống sót cuối cùng thôi. Có khi sau vụ này, cái này sẽ được trưng bày trong viện bảo tàng đó."- Joy nói với vẻ mặt đầy tự hào. Yerim cười nhếch mép rồi quay sang chỗ khác mặc kệ luôn bà chị mình.
"Hửm?"- Yerim đưa mắt nhìn ra phía xa và thấy được một ai đó đang đi với dáng người siêu vẹo. Người đó đang dần dần hướng về phía họ. Yerim như không tin vào mắt mình nên cô dụi mắt rồi lại nheo mắt nhìn về phía trước. Khuôn mặt của bé út tái nhợt đi, không còn giọt máu nào.
"Un...unnie...unnie..."- Yerim hoảng sợ lây Joy đang ngồi bên cạnh.
"Gì thế con bé này?"- Joy khó hiểu nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô nhóc, cô tò mò đưa mắt về phía trước và hình ảnh trước mặt làm cô nàng mở to mắt vì sợ hãi.
"A..."- Joy la lớn nhưng may thay đã bị Yerim bịt chặt miệng lại bằng tay và đưa ngón tay lên môi ý bảo cô chị mình giữ im lặng. Mặc dù nhỏ nhất nhưng với kinh nghiệm xem phim kinh dị cùng cô chị Seulgi thì cô cũng bình tĩnh được phần nào.
"Bây giờ chúng ta phải làm gì?"- Joy nói với khẩu hình miệng. Yerim mau chóng kéo Joy vào bên trong để đánh thức mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com