Chap 6: Con đường mới
"Wendy unnie!! Wendy unnie!!"- Joy đi đến bên người đang ôm Irene chìm vào giấc ngủ. Wendy mở mắt nhìn Joy đầy tò mò.
"Nó...nó tới rồi."- Joy đổ mồ hôi chỉ ra phía ngoài. Wendy mở to mắt nhìn ra, một vật thể đang di chuyển không giống người bình thường dang dần tiến về phía mọi người, không chần chừ thêm cả ba mau chóng đánh thức Irene và Seulgi thông báo tình hình ở ngoài.
"Chúng ta phải làm sao đây?"- Irene ôm chặt Wendy sợ hãi.
"Chỉ có một tên thôi. Mau chóng di chuyển ra phía sau."- Wendy ra lệnh. Cả năm di chuyển ra phía sau nhà. Cũng chả biết nhà này thiết kế kiểu gì mà lại chừa một cái lỗ nhỏ đủ cho năm người chui vào trong. Tên xác sống đó không nhanh không chậm tiến vào nhưng tốc độ có vẻ nhanh hơn lúc sáng. Cả năm nín thở nhìn cái bóng của hắn ngày càng in rõ trên tường thông qua những ánh sáng họ đã đốt từ lửa có vẻ thứ này đã thu hút hắn đến đây.
*Rầm*- Vì quá lo sợ nên Yerim đã vô tình làm rơi đồ vật, hắn bị thu hút bởi tiếng động nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm xung quanh và không có ý định rời đi.
"Wendy à, nếu cứ như vậy chúng ta sẽ bị nghẹt thở mà chết mất."- Seulgi nói khẽ mặc dù "cái lỗ" này đủ cho năm người nhưng nó lại vô cùng chật hẹp.
Wendy không nói gì, không biết từ đâu cô lấy ra một con dao sinh tồn đa năng. Không nói không rằng, ánh mắt lạnh lùng đi ra ngoài đối mặt với tên xác sống đó.
"WEN..."- Irene lo sợ nhìn theo cô la lớn nhưng nhanh chóng đã bị Yerim giữ chặt lại. Cả bốn nhìn theo người trước mặt đầy hồi hộp lẫn lo lắng. Bây giờ họ không biết Wendy đang định làm gì.
Tên xác sống nghe tiếng động quay lại thì bắt gặp Wendy, hắn lao thẳng về phía cô, đúng là không ngoài dự đoán tốc độ của hắn vô cùng nhanh và cú vồ bắt vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là sức mạnh tăng gấp hai hoặc ba lần. Lợi dụng thân hình nhỏ con, Wendy dễ dàng né được những đòn tấn công mạnh mẽ đó, dứt khoác đưa con dao tới ngay đầu hắn mà đâm xuống. Cuối cùng kế hoạch đã thành công, tên xác sống ngã gục xuống. Cả bốn thành viên chạy đến xem xét khắp người Wendy.
"Em/Cậu/Unnie không sao chứ?"- Wendy nở nụ cười ý nói không sao, trấn an mọi người.
"Trời cũng gần sáng rồi. Mau di chuyển thôi."- Wendy nói. Họ cũng không muốn tốn nhiều thời gian nên liền lên xe chạy đi.
"CỨU TÔI!! CỨU TÔI!!"
*KÉTTT*- Chiếc xe đang lao nhanh trên đường thì bỗng có một người đàn ông chạy đến chặn đầu xe cũng may là Wendy đã thắng kịp, mọi người theo quán tính người lao thẳng về phía trước.
"YAH!! BỊ ĐIÊN HẢ?"- Seulgi tức giận bước xuống xe quát lớn. Là một thành viên hiền lành nhưng với hoàn cảnh này thì không thể giữ tính cách đó được. Nó hoàn toàn không thích hợp với thời điểm này.
"Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi chưa bị nhiễm bệnh. Tôi cầu xin mọi người. Hãy cho tôi đi chung xe đến Triều Tiên."- Người đàn ông quỳ xuống đất cầu xin.
"Triều Tiên?"- Wendy nhìn người đàn ông thắc mắc.
"Chỉ có nơi đó mới cứu được chúng ta thôi. Hàn Quốc thật sự thất thủ rồi. Chính phủ Hàn Quốc đã hết khả năng giải cứu chúng ta rồi, họ không thể kiểm soát được dịch bệnh."- Người đàn ông giải thích cho mọi người hiểu.
"Vậy sao? Vậy chúng ta đến Triều Tiên."- Wendy nói. Người đàn ông đó nắm lấy chân cô giữ chặt, cầu xin.
"Xin hãy cho tôi theo. Tôi thật sự chưa nhiễm bệnh. Xin mọi người nếu không tôi sẽ chết mất."- Cả bọn nhìn nhau khó xử. Với bản tính lương thiện Wendy cũng thật sự muốn cho người đó đi cùng nhưng ai biết được... Sau một lúc lâu suy nghĩ, Wendy cũng đành chấp nhận nhưng với một điều kiện là người đàn ông đó phải ngồi ở băng ghế sau để giữ khoảng cách an toàn cho các thành viên. Người đàn ông mừng rỡ, gật đầu chấp nhận điều kiện. Trên xe cả năm không ngừng quan sát biểu hiện của người đàn ông để tránh những việc tồi tệ sẽ xảy ra.
"Ủa mà tôi nhìn các cô rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?"- Người đàn ông quan sát các cô gái. Cả bọn cười thầm, sự nổi tiếng không thể giúp ích được gì trong lúc này.
"Đừng nói các người là...Red...Red Velvet nha."- Người đàn ông tròn mắt.
"Người giống người thôi."- Yerim bình thản đáp lại. Người đàn ông híp mắt đầy nghi ngờ.
"Sao mà giống như vậy được? Còn giống tới cả năm thành viên."
"Ai nhìn chúng tôi cũng nói như ông."- Wendy đang lái xe cũng chợt lên tiếng. Người đàn ông gật gù có thể là người giống người thật. Dù sao gần đây trí nhớ của ông ta cũng không tốt lắm. Cả nhóm mỉm cười nhưng Joy chợt dừng lại khi thấy vết cắn ở tay người đàn ông.
"Vết...vết cắn?"- Joy hoang mang nói. Cả bọn quay xuống nhìn vào tay ông ta. Đó đúng thật là vết cắn.
"XUỐNG XE MAU."- Seulgi hét lớn ra lệnh.
"Không...không đây chỉ là vết cắn thông thường thôi. Bọn chúng đang ở ngoài tôi không thể."- Người đàn ông lắc đầu.
"TÔI NÓI ÔNG XUỐNG XE."- Wendy cho xe tấp vào một chỗ xa xa bọn xác sống kia.
"KHÔNG!!"- Người đàn ông mắt đỏ rực nói.
"CHẾT TIỆT."- Seulgi tức giận lao vào người đàn ông ép ông ấy xuống xe. Bây giờ đang xảy ra cuộc chiến giữa Seulgi và ông ta. Với sức lực của mình Seulgi không thể nào đấu lại.
"WENDY, GIÚP TỚ."- Seulgi hét lớn. Wendy lao vào cùng Seulgi áp chế ông ta. Bỗng nhiên ông ta bắt đầu co giật mạnh.
"KHÔNG XONG RỒI. TẤT CẢ MAU TRÁNH RA."- Wendy hét lớn. Mọi người lùi lại. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của bọn xác sống ở phía bên kia.
"CHẠY MAU."- Wendy hét lớn. Cả năm người hoạt động chân hết công sức hướng về phía trước với sự rượt đuổi của bọn xác sống ở sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com