Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Trong cái rủi có cái may

"AAA"- Irene đang chạy thì bị trật chân ngã xuống trong đau đớn. Bốn thành viên dừng lại, Wendy nhanh chóng chạy lại người yêu mình.

"Unnie không sao chứ? Mau!! Để em cõng unnie."- Không để Irene nói thêm câu nào, cô đặt nàng lên lưng rồi cùng các thành viên tiếp tục chạy. Cả bọn cùng lúc thấy một con hẻm sâu ở phía trước liền chạy vào trong. Cả nhóm nín thở nhìn "đoàn người" cứ thế mà băng qua. Joy còn quá sợ hãi nên đã tự cắn vào tay mình ngăn những tiếng nức nở.

"An toàn rồi."- Seulgi thở phào nhẹ nhõm. Cả năm người từ từ trượt người xuống đất thở hổn hển. Họ vừa phải đối mặt với cái chết. Wendy quay sang đưa chân Irene lên xem xét.

"Chân unnie bị trật rồi."- Wendy nhíu mày nhìn chân Irene đang có dấu hiệu sưng đỏ lên. Cả nhóm lo lắng nhìn người chị cả. Wendy nghiêm mặt nhìn vào mắt Irene.

"Unnie tin em nhé?"

"Sao chứ?"- Nàng ngây người hỏi lại. Tại sao phải tin? Em ấy định làm gì à? Ba người còn lại đang biết cô đang đề cập đến vấn đề gì nên cũng xuýt xoa.

"Chị cắn vào vai em đi."- Wendy đặt đầu Irene vào bên vai của mình. Nàng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

"Tại sao chứ?"- Wendy không nói gì chỉ thực hiện một động tác vô cùng dứt khoác.

*Rắc*

"AAAAAA"- Irene hét lên đau đớn, cắn mạnh vào vai Wendy đến bật cả máu. Seulgi nhìn cảnh tượng đó khẽ rùng mình, Joy và Yerim thì tự nhắc nhở lẫn nhau mốt đi đứng phải cẩn thận hơn mới được.

"Unnie..."- Wendy nhăn mặt khi cảm nhận được cơn đau từ vai truyền đến não bộ.

"Em...hức...thật...hức...quá đáng."- Nàng khóc như một đứa trẻ đấm nhẹ vào cô. Tim cô nhói lên khi thấy nước mắt của nàng nên theo quán tính ôm Irene vào lòng mà dỗ dành.

"Em xin lỗi."

"Yah!! Đủ rồi đó. Mau đi thôi. Ở đây không có an toàn đâu."- Seulgi lên tiếng để kết thúc cái cảnh sến súa này. Wendy gật đầu, sơ cứu đơn giản cho Irene rồi cõng cô trên lưng mình tiếp tục di chuyển.

"Chết rồi. Em để thức ăn trên xe rồi."- Joy trợn mắt khi nhớ ra điều quan trọng.

"Haizz. Thôi không sao đâu. Chúng ta sẽ kiếm gì đó trên đường đi."- Yerim thở dài. Mọi người cứ thế mà di chuyển về phía trước, quãng đường của họ vẫn còn rất dài mới đến được Triều Tiên. Chẳng bao lâu thì trời cũng đã tối.

"Lại tối nữa rồi."- Irene bất lực nhìn bầu trời khi đang được Wendy cõng trên vai.

"Kiếm chỗ trú thôi."- Yerim nói rồi đưa ánh mắt đảo xung quanh. Cô thấy được một ngôi nhà nhỏ nhưng lại vô cùng kiên cố.

"Lại đó đi."- Yerim chỉ tay về phía ngôi nhà đó. Cả bọn nhìn nhau rồi cũng đồng ý di chuyển về phía đó.

"Khoan. Mọi người đứng ở đây để tớ vào trong kiểm tra trước. Cậu chăm sóc Irene unnie giúp tớ."- Wendy đặt Irene xuống, chuẩn bị tiến vào trong thì bị Seulgi giữ tay lại.

"Ổn không? Hay để tớ vào cùng cậu."- Wendy mỉm cười gạt tay Seulgi ra.

"Không được. Cậu đi rồi thì ai bảo vệ mọi người đây. Nghe lời đi, tớ sẽ không sao đâu."- Seulgi bất đắc dĩ bỏ tay cô ra. Wendy nhìn Irene, nàng đang nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Cô mỉm cười trấn an rồi lấy cây dao sinh tồn của mình ra, bắt đầu tiến vào trong.

Điều đầu tiên Wendy ấn tượng khi mới đặt chân vào là mặc dù ở ngoài là kiểu thiết kế cổ nhưng bên trong lại toàn những thiết bị hiện đại. Cô cẩn thận mở khoá từng phòng, không có gì khả nghi như vết máu hay xác người. Chứng tỏ nó vẫn chưa bị xâm nhập bởi những tên xác sống. Wendy mừng rỡ chạy ra ngoài báo tin.

"Vào đi mọi người. Nơi này an toàn."- Seulgi bước vào trong còn Joy và Yerim thì cẩn thận dìu Irene đi. Căn nhà này có thể nói là vẫn dùng được khi có đầy đủ thức ăn dự trữ, nhà bếp vẫn có thể sử dụng, còn có cả dụng cụ y tế và nước sinh hoạt vẫn hoạt động bình thường. Họ còn phát hiện ra còn có cửa hậu ở phía sau và một chiếc xe bảy chỗ vẫn còn nhiên liệu đầy đủ. Sau khi đã chắc chắn mình đã đóng và khoá chặt hết tất cả các cửa, các thành viên mới dám ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Wendy thì vẫn làm công việc thường ngày như ở dorm. Khi đã chăm sóc vết thương cho Irene xong, cô đi vào bếp chuẩn bị thức ăn cho các thành viên- cái bọn đang nằm vật vã trên sofa ngoài phòng khác. Hôm nay họ ăn rất nhiều không cần kiêng nể thứ gì cả.

"Wow!! Cảm giác này thật tuyệt. Được ăn một cách no nê không cần phải kiểm soát cân nặng của mình."- Joy hài lòng nói. Mặc dù cả bọn chỉ đang ăn một nồi ramen lớn nhưng lại vô cùng ngon.

"Đúng vậy. Cảm giác như vậy thật giống gia đình."- Yerim vừa nói vừa đưa ramen lên miệng. Ba người chị lớn nhìn hai đứa út đang luyên thuyên với nhau thì mỉm cười. Công nhận trong cái rủi có cái may thật. Cảm giác bây giờ thật tự do không phải gò bó dưới danh phận là một thần tượng. Mọi người sau khi ăn xong thì cũng thay phiên nhau đi tắm, cũng may ngôi nhà này vẫn còn vài bộ đồ mặc được. Không lâu sau, cả năm người chìm vào một giấc ngủ say sưa mặc kệ mọi thứ đang xảy ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com