Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Chia rẽ

Sáng hôm sau...

Vẫn như thường ngày, Wendy vẫn luôn là người thức dậy đầu tiên. Cô vươn vai rồi khẽ nhìn sang người mình yêu đang say giấc bên cạnh mà bất giác mỉm cười. Xung quanh hai người là ba đứa đang ngủ lăn lóc. Chắc họ mệt mỏi lắm khi đột nhiên phải đối diện với biết bao nguy hiểm. Wendy nhẹ nhàng bước ra ngoài tránh đánh thức bốn con người kia. Cô đi thẳng xuống bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho mọi người. Thật may khi căn nhà này có tích trữ rất nhiều đồ ăn. Nở một nụ cười đầy hài lòng nhìn bàn ăn mặc dù không cao sang gì nhưng lại chứa chan tình cảm của Wendy.

"Em làm gì đó?"- Giọng nói khàn khàn vì mới tỉnh dậy thu hút sự chú ý của Wendy. Irene mắt nhắm mắt mở đi đến, sà vào lòng Wendy tìm kiếm hơi ấm. Cô mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy con thỏ nhỏ của mình.

"Chị dậy rồi sao? Em nấu xong thức ăn sáng rồi. Chị vào rửa mặt, thay đồ đi. Em đi kêu tụi nhỏ dậy."- Sau khi đã ôm đủ, Irene mới thả Wendy ra, đi vào nhà vệ sinh.

"Dậy nào mọi người."- Nếu thường ngày ở Dorm thì Wendy sẽ lợi dụng cái giọng main vocal của mình để đánh thức họ dậy nhưng đây không phải là lúc vì nó có thể sẽ thu hút mấy thứ kinh dị ở ngoài. Ba người kia cục cựa người một chút rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Wendy nhìn cảnh đó máu như lên đến não. Cô đành phải dùng đến cả bạo lực để lôi bọn họ dậy.

"A!! Wendy à, cậu bị khùng hả?"- Seulgi khó chịu mở mắt.

"Unnie bị gì vậy?"- Joy cũng chả khá khẩm hơn là bao.

"Trời ơi!! Cái gì vậy?"- Yerim dành tặng cái lườm sắt lẻm về phía Wendy.

"Cái gì là cái gì? Nói chuyện với người lớn như vậy hả? Mau vào chuẩn bị nhanh lên."- Wendy định phản bác lại thì giọng nói đầy uy lực vang lên. Vâng đó là Irene- chị đại của Red Velvet và đương nhiên thánh chỉ đã ban thì họ chỉ còn biết cắn răng mà thực hiện. Wendy tròn mắt: "Ngầu quá đi unnie."

"Wendy, cậu lên tay nghề rồi nè. Ngon quá đi."- Seulgi đưa miếng trứng vào miệng, cảm thán.

"Chỉ là ramen thôi mà."- Cô mỉm cười nhìn Seulgi.

"Yah!! Nấu ramen cũng rất quan trọng nhé. Phải biết canh lượng nước vừa đủ nữa."

"Ăn xong chúng ta làm gì đây?"- Irene bỏ đũa xuống sau khi đã cảm thấy no bụng.

"Tiếp tục di chuyển."- Yerim không nóng, không lạnh nói. Cả bọn gật đầu nhìn nhau thở dài, lại bắt đầu cuộc hành trình rượt đuổi nữa rồi.

"Unnie, ở ngoài có tận mười tên."- Joy nhìn ra ngoài cửa sổ bất ngờ. Bọn chúng đang ở trước cửa thì làm sao họ có thể di chuyển đây?

"Hết cách rồi. Mỗi người một gậy. Cố lên."- Wendy đưa cho mỗi người một cây gậy sắt mà cô vừa tìm được trong nhà kho. Cả năm nhìn nhau gật đầu.

"Unnie đi sau lưng em nhé."- Wendy nhìn Irene đầy trìu mến, nàng gật đầu, ánh mắt tin tưởng nhìn cô.

"Chuẩn bị nào."- Seulgi nói to, bắt đầu đếm. Cánh cửa bật mở, bọn xác sống cứ thế lao đến mọi người. Cả năm người chống trả đầy quyết liệt. Mặc dù ba người Joy, Irene và Yerim chưa bao giờ chiến đấu trực diện với chúng nhưng họ khá thành công trong việc nhắm vào điểm yếu mà đánh tới.

"LÊN XE."- Wendy hét lớn khi thấy mấy tên phía trong đã gục hết. Tuy nhiên những tên phía ngoài đang có dấu hiệu xông vào.

Mọi người tập trung đầy đủ trong xe. Chiếc xe lao đi với người cầm lái là Wendy, bọn xác sống vẫn kiên trì đuổi theo ở phía sau.

"UNNIE CỨU EM!! UNNIE!!"- Joy la lớn khi bỗng nhiên tên xác sống từ đâu lao vào người cô. Wendy đang tập trung lái xe cũng giật mình, nhìn Joy qua kính chiếu hậu, ba thành viên còn lại đang ngăn không cho hắn có cơ hội cắn vào Joy. Chiết tiệt!! Lúc nãy cô vẫn chưa kiểm tra chiếc xe này có an toàn hay không. Seulgi lo lắng nhìn vẻ mặt của Wendy, Joy đang gặp nạn nhưng bọn xác sống vẫn đang truy đuổi bọn họ ở phía sau. Cô dừng xe lại, tay cầm lấy gậy sắt ở bên cạnh, lạnh lùng mở cửa bước xuống xe, vòng qua mạnh mẽ nắm lấy tên xác sống đang giữ lấy Joy mà đánh tới tấp.

"WENDY À!!"- Seulgi hét lên khi một tên xác sống ở phía sau vật ngã Wendy xuống đất. Không suy nghĩ nhiều, Seulgi cũng mau chóng cầm lấy vũ khí bước vào trận chiến.

"UNNIE TIN Ở EM YERIM. ĐỪNG ĐỂ AI RA NGOÀI CẢ VÀ MỌI NGƯỜI PHẢI ĐẾN NƠI AN TOÀN. HẸN GẶP MỌI NGƯỜI TẠI ĐÓ."- Seulgi hét lớn trước khi tiện tay đóng mạnh cánh cửa lại. Wendy nhìn Seulgi, cả hai cùng rơi nước mắt, dù sao hai người hy sinh thì cũng sẽ tốt hơn là năm người.

"WENDY/SEULGI!!"- Irene và Joy trong xe hét lớn khi thấy hình ảnh hai người con gái mạnh mẽ đang lao vào bọn xác sống. Họ muốn xuống xe nhưng đã bị cản lại bởi Yerim. Cả ba ôm nhau khóc nức nở.

Một lúc sau...

Sau khi không còn nghe thấy những âm thanh hỗn độn từ bên ngoài nữa thì cả ba mới từ từ mở mắt nhìn ra phía ngoài. Những cái xác đang nằm hỗn độn lên nhau.

"Chết thì phải thấy xác."- Mắt Irene đỏ ngầu lên. Nàng không tin là Wendy của nàng và Seulgi đã chết.

"Unnie à. Không được. Nó rất là nguy hiểm. Unnie không nhớ lời của Seulgi unnie sao? Seulgi unnie hẹn chúng ta ở nơi an toàn. Em tin hai unnie sẽ không lừa chúng ta."- Mặc dù rất đau lòng và lo lắng nhưng Yerim vẫn phải an ủi người chị cả của mình. Nếu Red Velvet mất đi hai mảnh ghép thì nó sẽ là một mất mát vô cùng lớn và cô cũng tin hai chị của mình nhất định sẽ sống sót trở về.

"Đi thôi nào unnie"- Irene vì quá đau lòng nên đã thiếp đi trên vai Yerim. Yerim nhìn Joy với ánh mắt đỏ ngầu vì khóc, Joy gật đầu, tiện tay lau đi những giọt nước mắt. Tự nhủ với lòng là mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Chiếc xe cùng với ba thành viên do Joy cầm lái tiến thẳng về phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com