Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: An toàn?

*ĐÙNG* *ĐÙNG*- Chiếc xe đang lao thẳng trên đường thì bỗng nhiên những phát súng cứ thế lao thẳng về phía ba người.

"ĐỪNG!! ĐỪNG BẮN!! CHÚNG TÔI VẪN CHƯA BỊ NHIỄM BỆNH!!"- Joy hốt hoảng dừng xe lại, dùng hết sức hét lên. Nó đã có tác dụng khi tiếng súng đã ngừng lại. Những người lính lúc này mới cầm súng chạy đến, bao vây lấy chiếc xe của ba cô nàng.

"MAU XUỐNG XE!!"- Một giọng nói đầy nghiêm trang cất lên. Joy, Irene và Yerim cũng nhanh chóng thực hiện theo mệnh lệnh, từ từ bước xuống xe, khuôn mặt đầy cảnh giác mà quan sát xung quanh.

"NGỒI XUỐNG. ĐƯA HAI TAY LÊN ĐẦU."- Ba người ngoan ngoãn thực hiện theo. Sau khi thấy ba cô nàng cỏ vẻ là vô hại, bọn họ cũng trở nên thoải mái hơn nhưng nòng súng vẫn cứ chĩa về phía cả ba.

"Các cô là ai?"- Một người đàn ông khuôn mặt đầy nghiêm nghị nhìn ba thành viên. Có vẻ như ông ta là một cấp trên của các người lính ở đây.

"Chúng tôi là người Hàn Quốc. Hiện tại Hàn Quốc đã thất thủ do dịch bệnh nên chúng tôi muốn sang Triều Tiên để tị nạn."- Irene đại diện nói. Ông ta nhìn ba người nhíu mày rồi nhìn sang các người lính ở phía sau.

"Đưa bọn họ về."- Sau đó mọi người được đến một khu tị nạn nhưng có vẻ đây chưa phải là Triều Tiên. Bước vào trong, điều làm họ bất ngờ là có rất nhiều người Hàn ở đây.

"Có vẻ như tôi biết các cô thì phải?"- Một người đàn ông trung niên bước đến nhìn cả ba cô gái nhíu mày.

"À vâng. Thật ra chúng tôi là Red Velvet đã từng biểu diễn ở Triều Tiên."- Irene mỉm cười nói. Nàng cảm thấy rất tự hào vì nhóm nhận được danh dự đó.

"À tôi nhớ rồi. Tôi là đại úy Kim, người phụ trách giám sát ở đây."

"Ông là người Triều Tiên sao?"- Yerim thắc mắc.

"Đúng vậy. Tôi cũng chỉ vừa mới nhận được mệnh lệnh thôi. Lãnh đạo của chúng tôi cho phép giúp đỡ Hàn Quốc trong đợt đại dịch này."

"Ông có thể cho tôi hỏi không?"- Joy cận trọng nói.

"Được chứ."

"Tại sao ở đây có nhiều người Hàn thế ạ?"

"Đây là một khu tị nạn của Triều Tiên cung cấp tạm cho Hàn Quốc."- Ông ta chậm rãi nói nhưng khi thấy những cái nhíu mày của các cô gái trẻ thì ông ta nói thêm.

"Và nó sẽ được bỏ đi trong thời gian sắp tới. Vì thế cho nên có rất người Hàn đã chuẩn bị lên đường đến Triều Tiên để giữ an toàn cho mình sau này. Sở dĩ còn nhiều người chấp nhận ở lại là vì họ vẫn chưa biết được chính phủ Triều Tiên có cho phép họ vào hay không hay là đã giết chết họ từ lúc họ đặt chân vào biên giới Bắc Triều rồi và một phần cũng do họ đang bị thương nên không thể di chuyển được. Bọn họ đến được đây cũng là do quân đội Hàn đưa đến. Còn các cô là trường hợp đặc biệt đấy. Tự mình sống sót để di chuyển đến đây quả là rất tài giỏi và kiên cường."- Đại úy Kim nhìn ba người với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Vậy...vậy chúng tôi phải làm sao khi nơi này bị bỏ đi chứ?"- Irene hoang mang. Đại úy nhìn nàng cười lớn.

"Đừng lo cô gái trẻ. Tôi rất khâm phục những con người mạnh mẽ và kiên cường. Khi nào các cô có ý định di chuyển đến Triều Tiên thì cứ báo cho tôi. Tôi sẽ gửi lệnh đến để các cô có thể qua biên giới."

"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn ông."- Mắt Yerim sáng rực lên. Ông ta không nói gì nữa, ra lệnh cho một người lính sắp xếp chỗ ngủ cho các cô nàng.

"Các cô vào cùng một khu đi, giường 21, 22 và 23. Đây là lệnh ưu tiên của đại úy nên ba người mới được ở gần nhau đấy."- Anh lính nói rồi rời đi. Ba thành viên chậm rãi vào trong nghỉ ngơi. Hai cô em út vì quá mệt nên đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Riêng Irene vẫn không sao thôi lo lắng về người mình yêu và đứa em của mình.

"Hai người rốt cuộc đang ở đâu vậy hả? Mau đến đây đi."- Irene's pov.
...........................................................
Hai ngày sau...

Thời gian cứ thế trôi qua nhưng cả ba vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về Seulgi hay Wendy cả. Nhưng vẫn không hiểu sao dạo gần đây Irene rất được mọi người trong khu tị nạn kính trọng, kể cả những người lính cũng phải khiêm nhường trước nàng. Giờ giấc nghỉ ngơi ở đây cũng rất chi là lộn xộn, sáng thì phải ngủ còn tối thì phải thức đến chiến đấu với bọn xác sống.

"Irene à, tại sao cô lại không di chuyển đến Triều Tiên? Nơi này gần bị bỏ rồi đó."- Vị đại úy nhìn Irene thắc mắc. Bọn họ đang cùng nhau dùng bữa trưa trong một túp liều to.

"À tôi còn có việc nên khi nào giải quyết xong tôi sẽ đi."- Irene mỉm cười nhẹ, Yerim và Joy nhìn nhau thở dài, bọn họ đều biết việc mà nàng đang nói đến là gì. Vị đại úy thấy có lẽ nàng không muốn chia sẻ gì thêm nên cũng không hỏi nữa.

"Unnie à, đã hai ngày rồi chúng ta vẫn chưa có tin tức gì về hai unnie ấy. Có thể họ đã..."- Yerim bỏ lửng câu nói.

"Không có chuyện gì đâu. Unnie tin hai tụi nó lắm. Còn em và Joy muốn đến Triều Tiên thì cứ đi trước đi. Khi nào xong thì unnie sẽ đến sau."- Irene không lạnh, không nóng nói làm không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn. Joy và Yerim lại nhìn nhau thở dài một lần nữa.

"Thôi được rồi, bọn em sẽ ở lại cùng unnie. Làm sao bọn em có thể bỏ unnie một mình được cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com