Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Ahn Hye Jin

Giữa tôi và cậu ấy vẫn luôn có một khoảng cách nhất định. Và người tạo ra khoản cách ấy luôn là tôi, vô hình, và cậu ấy không thể biết. Từ khoảng cách giữa những bộ bàn ghế gỗ trong lớp học cho đến con đường về nhà đầy nắng. Tôi vẫn luôn cách xa cậu một khoảng vừa đủ. Sẽ cùng chạy phía sau nếu như cậu ấy chạy, đi chậm nếu như cậu đi chậm và thậm chí cũng dừng lại nếu như cậu ấy muốn nghỉ ngơi. Tôi luôn đứng phía sau cậu, đúng bằng khoảng cách ấy.

-●○●-

Lớp học đại học có một đặc điểm khác biệt nhất so với lớp học cấp ba là hình thức học tín chỉ. Tôi khôg cần đi học và thứ bảy, cũng không nhất thiết phải bắt đầu buổi học vào lúc 7 giờ. Thậm chí, tôi có thể bùng một buổi học nhàm chán nếu như tôi muốn, không cần đơn xin phép và chữ ký hay ý kiến của bố mẹ. Và tôi là một đứa trẻ rất" dễ thích nghi", chuyện bùng học ở nhà ngủ với tôi dường như xảy xa như cơm bữa. Mãi cho đến khi tôi gặp được cái tạm gọi là " định mệnh".

Tôi chạm mặt cậu lần đầu tiên ở một cửa tiệm bán rau xanh. Trong khi tôi đang lóng ngóng chọn những cọng rau muống vừa mập vừa xanh thì cậu xuất hiện kéo áo tôi, giọng nói lành như gió.

" Đừng có mua loại đó, ngộ độc chết toi chứ còn!"

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Cậu nhìn tôi, ngón tay nhẹ nhấc gọng kính rồi nhăn nhở cười, tiếp tục với công cuộc chọn những cọng rau khác của cậu.

Tôi ngẩn người, khuôn mặt cậu không quá xinh đẹp nhưng có điều gì đó khiến tôi bị thu hút. Nụ cười duyên với đôi má lúng, và cả cách ngón tay nhẹ đẩy gọng kính khiến não tôi ghi nhớ nhanh chóng. Tôi lấy lại bình tĩnh, cúi đầu tiếp tục chọn những cọng rau. Tôi thả những cọng rau muốn mập mạp xuống, chọn cho mình một mớ rau mùng tơi và một mớ rau đay nhỏ. Tôi cũng không hiểu lý do vì cô bạn lại đang làm ảnh hưởng đến bữa trưa mà tôi đã sắp đặt sẵn từ trước.

"Bác tính tiền dùm cháu với ạ!"

Bác chủ quán đỡ chỗ rau củ quả tôi vừa chọn lần lượt đặt lên cân rồi hí hoáy tính toán. Tôi liếc nhìn cô bạn lạ, cậu vẫn không hề bị ảnh hưởng, vẫn đang chăm chút chọn những trái cà chua.

"Hai mươi mốt won cháu ơi"

Ơ...

Lúc túi trái, túi phải. Hiện tại trong tay tôi còn duy nhất tờ hai mươi won. Tôi nhăn mặt nhìn bác chủ quán ý thỏa hiệp.

"Cháu chỉ còn có hai mươi won thôi bác, bác giảm cháu một won nhá."

"Không được cháu ơi, hay cháu bỏ một quả cà chua ra đi!"

Tôi đến tá hỏa vì cái sự kẹt xỉ quá thể đáng của chủ quán. Nhăn mặt đỡ lấy túi đồ định nhặt một quả cà chua bỏ ra ngoài. Nhưng chưa kịp làm, cô bạn bên cạnh đã nhe răng ra cười, dúi vào tay bác chủ quán tờ một won.

" có một won mà bác làm khó người ta thế?"

"Thì bác mày cũng lãi có một won đấy thôi!"

Bác chủ quán cười cười với cô bạn lạ rồi khoát tay ý bảo tôi không cần phải bỏ quả cà chua ra khỏi túi. Tôi ngượng chín mặt, quay đầu nhìn sang cô bạn, lí nhí nói cảm ơn rồi vội vã bỏ chạy. Chạy rồi mới thấy mình thật ngu ngốc, sao không hỏi tên của cậu ấy! Có những cái gặp mặt chỉ thoáng qua, rồi quên. Nhưng cũng có những cái gặp mặt khiến người ta khắc sâu trong trí nhớ, để rồi sau đó lại xuất hiện. Cái đó gọi là duyên.

Tôi gặp lại cậu vào một một buổi sáng ca một hiếm hoi của một môn tự chọn- Nhạc học! Lý do tôi đi học vào ca một buổi sáng đơn giả  chỉ vì hôm nay là buổi đầu tiên của môn học. Tôi cần đến lớp đểm danh, và ít nhất nghe xem mình được thầy cô giáo phân cho ở nhóm nào. Tôi ôm cái bộ mặt đầy ngái ngủ vào lớp học, ném cặp và ngủ gục xuống mặt bàn. Tôi đã nói là tôi không ưu hình thức học tín chỉ này chưa nhỉ? Tôi sẽ đến lớp, và sẽ chẳng biết bất kỳ một ai trong lớp, kể cả giáng viên.

" Ahn Hye Jin "

" có ạ "

" Đâu? Hye Jin đâu?"

Tôi ngán ngẩm ngồi thẳng dậy, cố gắng nghiêm túc giơ tay, hét to lên.

" Dạ, là em ạ"

Thầy giáo nhìn tôi rồi gật đầu, nhìn vào sổ. Còn tôi trước khi gục xuống bàn đã kịp nhìn thây dáng người quen que  và giơ tay lên để điểm danh.

" Jung Wheein"

" Có ạ"

Tôi dụi mắt nhìn về phía cách tay và giơ lên rồi hạ xuống. Biết rồi, tên của cô bạn ấy là Wheein, một cái tên hay.

"Rồi, hết nhóm 5. Nhóm trưởng là bạn Wheein nhé!"
Giọng thầy giáo bỗng dưng biến thành liều thuốc khiến tôi tỉnh ngủ. Tuyệt, cậu ấy cùng nhóm với tôi, cậu ấy là nhóm trưởng. Ít nhất thì tôi có lý do nào đó để xin  số điện thoại của cậu ấy!

Ma lực của chăn ắm niệm êm là thứ xúc tác khiến tôi bỏ tiết thì có tiếng gọi "có ạ"  của một ai đó lại là thứ sức mạnh khiến tôi thoát khỏi những ma mãnh cám dỗ kia.

Tôi bật dậy khi chuông điện thoại kêu lần thứ ba, 6 giờ 30 phút. Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt rồi nhét sách vở vào cặp, phi thân ra khỏi nhà. Tôi có giờ học buổi sáng lúc 7 giờ, môn Nhạc học. Và đương nhiên, tôi chẳng muốn muộn học buổi nào.

Tôi vừa lao người ra đầu ngõ, cái bóng khiến tôi khốn đốn đọt nhiên xuất hiện ở ngõ đối diện. Wheein rất bình thản, từ từ rẽ khỏi ngõ nhỏ, cắm tai nghe và bước từng bước trên đường.

Tôi dừng mọi động tác, mắt dán vào người đi ngang qua. Không phải chứ, cậu ấy ở ngõ đối diện với ngõ nhà tôi từ bao giờ mà tôi không hề biết? Tôi hít sâu rồi cũng bước từng bước chậm, ngay sau cậu, tự giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ. Tôi muốn nhìn cậu ấy từ xa. Wheein có lẽ không có chút ấn tượng nào về tôi cả. Cậu ấy vẫn cười nhe răng làm lộ hai cái má lún sâu như giếng, vẫn đẩy nhẹ gọng kính khi nói chuyện. Và cậu bắt đầu công việc của một nhóm trưởng như bao người khác, tập hợp nhóm và bắt đầu làm quen.

"Facebook của tớ là Jung Wheein, avatar là hình ca sĩ Bruno Mars nhé. Các cậu về kết bạn với tớ để tớ thêm vào nhóm, chúng ta cùng triển khai làm bài tập nhóm luôn."

Tôi uể oải ghi nhớ, tôi có lý do để add nick Facebook của cậu, thế là quá đủ. Tôi vẫn không nói gì, đợi khi cậu lại nhe răng cười chào tạm biết cả nhóm tôi mới bắt đầu bỏ về. Cậu ấy còn phải đi học thêm tiết 3-4.

Tôi trở về nhà trong trạng thái hả hê hết cở. Tôi biết cô bạn tôi để ý trọ ngay ngõ đối diện, tôi biết nick facebook của cậu ấy. Đối với tôi thế là quá đủ.  Tôi lên facebook gõ lên thanh tiềm kiếm, ấn kết bạn với một cô bạn có hình Bruno Mars và bắt đầu chờ đợi. Tôi không biết mình đang có vấn đề gì, tôi bị thích cô bạn đó một cách nhanh chóng váng. Facebook có thông báo, wheein đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn. Tôi cười ngây ngốc mở khung chat, vừa lạch cạch gõ, vừa suy nghĩ xem nên viết gì cho Wheein.

" cậu ơi, cậu học lớp Nhạc học No1 nhóm 5 hả?"

Còn chưa kịp viết hết mấy câu hoa mỹ để gửi, Wheein đã nhắn tin hỏi thăm tôi như thế. Tôi nghiêng đầu, hít sâu, xóa sạch mấy dòng hoa mỹ  dài ngoằng thay vào đó bằng một từ không thể ngắn hơn.

" ừ! "
Đã xem, và bỏ ngỏ. Tôi thật sự muốn phang một phát vào màm hình máy tính, tôi chỉ viết được có thể thôi à!!!

" Tớ thêm cậu vào nhóm rồi nhé."

"Ừ!"

Lần này thì tôi thật sự muốn đập nát cái tay mình. Ngoài cái từ "Ừ" lãng xẹt này, chả nhẽ toii không biết đánh thêm vài chữ nữa mà gửi đi hả?

"Rồi, cảm ơn cậu. Mà cậu ít nói nhỉ? Cả ở trên lớp hay ở trên mạng đều thế."

Tôi mở to mắt nhì  mấy dòng chữ trên khung chat. Sốc nặng! Thực sự là chưa có bất kỳ  một ai nói tôi ít nói cả, kể cả trên lớp hay trên mạng đều thế. Wheein là duy nhất, mà cũng chỉ tại vì Wheein, tôi chẳng hiểu sao không thể mở miệng nói chuyện được!

Không biết trả lời thế nào cho câu nhận xét mang ý hỏi kia, tôi tắt khung chat mở một tab nhạc. Có lẽ tôi nên đi nấu cơm, ăn, ngủ và chuẩn bị cho ca học buổi chiều.

Và những ngày sau đó không khác ngày hôm nhiều lắm. Tôi trong mắt Wheein là một người bạn học cũng lớp tín chỉ ít nói, ít giao tiếp, luôn ngồi cách xa cậu một dãy bàn. Chỉ đứng lại ở đó, cậu không nhớ tôi là ai, và cũng không biết rằng mỗi buổi sáng khi cậu đi học luôn có một đôi chân bước theo cậu từ phía sau.

TBC

author: AlyNa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com