Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot - Hoài.

Why don't you UNDERSTAND?

Tác giả: Sugar BaBee.

Tags: Hôn nhân, Tâm Lý, Drama.

…………………

Thuở mà mái đầu vẫn còn được điểm xuyết bằng những đóa hoa quỳnh do Trịnh ngắt cho, Hoài của năm mười bảy tuổi đã ngây ngô tưởng đó là tình yêu, là định mệnh, là mối lương duyên trời ban. Cứ vậy, mỗi lần gặp nhau dù đơn giản chỉ ngồi trên chiếc yên xe đạp cũ kĩ, lắng nghe tiếng gió trời hay đôi khi ngân nga cho nhau những đoạn giai điệu quen thuộc phát từ đài vô tuyến, cô thiếu nữ nọ thực sự sẵn lòng trao thân gửi phận cho chàng trai ấy. Để rồi, hiện thực vào mười ba năm sau đã giáng cho cô một cú tát thật đau - nào còn người con trai năm đó hẹn cô ra bến sông ngỏ lời yêu lãng mạn, nào còn kẻ ngắt hoa cài mái tóc cho cô, ví von nhan sắc cô như thể một đóa hồng nở rộ, bấy giờ chỉ có Trịnh - người sẵn sàng lừa dối vợ con để cặp kè với một nữ sinh viên kém mình mười tuổi.

Ngày phát hiện ra những lá thư tay mùi mẫn được giấu trong ngăn kéo phòng làm việc của chồng, Hoài sụp đổ hoàn toàn - ấy cũng là cách Trịnh từng dùng để tán tỉnh cô. Buồn thay, giờ nó lại trở thành cầu nối cho người đàn ông ấy và con ả kia được dịp tỏ lòng nhau.

Cầm những lá thư trên tay, Hoài không do dự xé đi từng tờ một, nhanh gọn và dứt khoát. Những mảnh vụn rải rác trên thảm nhà ngày càng nhiều, nỗi đau đang cuộn trào trong lòng người phụ nữ ấy cũng dần được khỏa lấp. Và rồi, khi lá thư cuối cùng tới tay, Hoài chợt tò mò mà mở nó ra, đọc thật chậm: “Gửi em Phương Hoài, hôm nay không biết có phải một ngày hạnh phúc với em không, nhưng nó là một ngày tuyệt đẹp với thầy,… Yêu em, hẹn lần sau ở chỗ cũ.”

Yêu em? Đã được bao lâu mà yêu em? Hai đứa khốn nạn đó đã ở bên nhau bao lâu mà yêu em? Liệu có thể so với quãng thời gian mà Trịnh và cô chung sống, có so được với những năm khó khăn khi người đàn ông kia mới lập nghiệp, có bằng được thời gian Hoài mang bầu đứa con đầu tiên của hai người họ? Làm sao bằng được? Hoài cười chiến thắng, thế nhưng chẳng biết vì sao nụ cười ấy lại giống như đang mếu hơn.

Xót xa.

***

Đêm, trong căn phòng ngủ được phủ một màu sơn đỏ chói mắt, Hoài ngồi trước bàn trang điểm, vừa trầm tư suy nghĩ cô vừa vô thức cầm lược chải lại mái đầu mình.

Nhìn vào gương, trước mắt kẻ nọ khi này là khuôn mặt sớm đã bị thời gian bào mòn từng chút một của bản thân, phải thừa nhận rằng người phụ nữ ấy vốn chẳng còn tự tin vào ngoại hình của mình như khi xưa. Trải qua nhiều giai đoạn cuộc đời, ngẫm lại vô số chuyện trong quá khứ, dù có cố gắng bao nhiêu thì Hoài cũng biết chắc rằng mình sẽ chẳng thể nào so được với cô bồ nhí kia ở khoản giả bộ nai tơ và độ tươi trẻ được.

Nghĩ rồi nghĩ, trong lòng Hoài bỗng dâng lên một nỗi buồn không tên - là mặc cảm, là tiếc nuối và sự đau khổ khi bị chính người mình yêu phản bội.

Bỏ ra bao nhiêu, thua lỗ bấy nhiêu, Hoài không kiềm lòng mà bật khóc nức nở. Nước mắt chảy dài qua đôi má, đã bao lâu rồi cô mới có thể để mặc mình phát tiết mọi uất nghẹn trong bao năm tháng qua - nhiều hơn một lần, có lẽ người phụ nữ chỉ luôn chờ một khoảnh khắc như vậy, chờ để xé nát lòng mình, được mặc sức gào thét và cào cấu cả cơ thể chỉ mong bản thân cảm nhận được một chút đau đớn ban sơ nhất.

Phải, Hoài dường như đã nghiện việc giày xéo mình, bởi cho đến giờ phút chính bản thân bị những cảm xúc rối bời ấy hành hạ, cô vẫn cố chấp tự hỏi - không phải đâu nhỉ? Chẳng cớ gì chồng cô lại làm vậy, anh ấy yêu cô và thương con trai họ thật lòng mà, những tình cảm ấy đâu thể muốn diễn là ra? Đâu thể là giả mà phải không?

Hoài biết mọi câu hỏi khi này là vô nghĩa, biết cái viễn cảnh hạnh phúc mà bản thân tự vẽ nên vốn chẳng thể xảy ra, biết rằng cuộc hôn nhân này đã thực sự thất bại. Thế nhưng kẻ nọ vẫn hoàn toàn chìm sâu vào những mâu thuẫn - một mặt, người phụ nữ trách bản thân có lẽ quá đa nghi, nghĩ xấu chồng, song một mặt thì lại để cho lý trí chiếm giữ - vô số lá thư với mớ chữ nghĩa ám muội kia là gì, biểu hiện qua loa của Trịnh trong những cuộc ái ân gần đây và việc đi sớm về muộn dần diễn ra như cơm bữa. 

Hoài nhắm mắt lại, lồng ngực quặn đau. Song, cô vẫn phải nén nước mắt vào trong, cố gắng tỏ ra mình ổn bằng động tác chải đầu chậm chạp.

“Em yêu?” Chợt, một giọng nói cất lên giữa không gian căn phòng. Hoài quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh - Trịnh không biết đã đứng ở cửa phòng ngủ từ khi nào. Bóng dáng của đối phương vừa lọt vào tầm mắt, những lời mùi mẫn trong lá thư kia cũng vừa thời tràn vào tâm trí. Bất ngờ, người phụ nữ hành động một cách đáng ngờ - thả rơi chiếc lược lên bàn, vội vàng đứng dậy và đi về phía giường ngủ. Chẳng đợi chồng có thì giờ phản ứng, Hoài kéo lấy chăn, nằm xuống.

Một loạt hành động của Hoài diễn ra nhanh đến mức Trịnh không kịp phản ứng. Thấy vợ chẳng nói chẳng rằng mà tránh mình đi, anh ta dĩ nhiên đâm ra sinh nghi. Song, người đàn ông dường như không thực sự quan tâm xem Hoài đang gặp phải chuyện gì mà chỉ hỏi dò một cách qua loa. Anh ta đi về phía giường, nhưng thay vì nằm xuống cạnh Hoài, kẻ nọ lại chỉ đứng đó, hướng mắt nhìn từ trên xuống rồi rời đi nhanh chóng, dịu giọng bảo: “Em mệt à, thế để anh sang xem con ngủ chưa cho.”

Nói rồi, những tiếng bước chân dần xa và âm thanh cánh cửa bị kéo lại nối tiếp nhau vang lên - Trịnh đã rời đi. Nằm trong chăn, Hoài co quắp cả người lại, cô dang tay ôm lấy cả cơ thể mình tiếp tục im lặng khóc nấc. Lời nói tưởng như bình thường của chồng giờ giống như mối lửa thiêu rụi cả tâm trí cô - anh ta làm gì có cái quyền ấy, làm gì có tư cách để tỏ ra bình thản đến vậy? Tại sao chỉ có cô là trở nên bất thường? Tại sao bản thân tỏ ra lo lắng đến vậy? Chồng cô ngoại tình cơ mà, anh ta sai cơ mà, anh ta là kẻ đáng trách cơ mà.

Căm hận.

***

Giữa một con phố nhộn nhịp người qua lại, hai bên đường là hàng dài những quán hát, nhà hàng, tiệm trang sức và khách sạn cao muốn chọc trời. Ở nơi xa hoa này, người đến đây dĩ nhiên cũng dát lên mình vô số váy vóc lụa là, đủ loại màu sắc sặc sỡ để chỉ mong có thể thu hút được các đối tượng có giá trị tương đương với thứ mà họ đã bỏ ra - thời gian, cơ thể. Hoài cũng không ngoại lệ, nhưng khác với những cô ả muốn dùng một đêm tình lấy tấm vé đổi đời thì cô vốn chỉ mong sẽ hẹn được một người đàn ông đàng hoàng, ít nhất người phụ nữ không muốn sỉ nhục chồng bằng cách ngủ lang với bất kỳ kẻ nào ngoài kia.

Trời dần tối, Hoài bắt đầu dõi mắt theo chiếc xe sang đang đậu ở lề đường, cô ôm lấy vai mình, khẽ khàng rít lên vì nhiệt độ đang dần lạnh đi. Trên người của kẻ nọ bấy giờ chỉ khoác tạm một cái áo lông ngắn không che hết eo, phía dưới là bộ váy bó sát và quần tất đen - kiệm vải đến đáng sợ. Lúc này, tên đàn ông cô hẹn cũng bước ra - Thịnh, gã ta chạy chậm về phía Hoài, khá vội vã: “Xin lỗi, em là Hoài phải không?”

“Vâng.” Hoài gượng cười, vẫn tỏ ra tự nhiên với đối phương, song trong lòng thì đã thầm thấy khó chịu về việc người nọ trễ giờ. Cô vô thức so sánh Thịnh với chồng mình, để rồi chợt hối hận vì nhận ra rằng bình thường Trịnh sẽ chẳng bao giờ để bản thân phải đợi chờ, xét về khoản nào đó, tình yêu đầu đời của cô tất nhiên phải hơn nhiều gã đàn ông đầu gỗ ngoài kia. Thế nhưng những suy nghĩ ấy chỉ như cơn gió thoảng qua, bởi vì Trịnh càng tốt bao nhiêu, sự ghen ghét và đố kỵ càng lớn bấy nhiêu - con ả khốn nạn đó đã cướp anh khỏi cô.
_ _ _ _ _

Dù có thành kiến với Thịnh vì việc anh ta đến trễ, nhưng hóa ra đối phương cũng khá ổn. Ít nhất thì dường như chàng trai ấy hẹn cô không chỉ vì muốn qua đêm chóng vánh, song mục đích cô đến đây không phải vì cần một mối quan hệ tình cảm sâu sắc hay điều gì hơn thế.

Kết thúc buổi hẹn, Thịnh và Hoài cùng nhau đi ra xe. Khác với biểu hiện không quá nhiệt tình ở trong nhà hát, Hoài bỗng lên tiếng rủ đối tượng qua đêm cùng nhau: “Đi chứ? Thật ra em thấy anh cũng khá mệt mỏi. Cần tâm sự không?”

Nói rồi cô vuốt gọn mái tóc buông xõa của mình sang một bên, để lộ bờ vai và cần cổ về phía Thịnh.

Thịnh im lặng, gã ta nhìn Hoài, trầm ngâm một cách lạ kỳ. Lúc này, Hoài bỗng thấy lo lắng, tự hỏi liệu có phải mình quá bạo dạn không? Hay đối phương cũng thấy cô kém hấp dẫn? Nghĩ vậy, cô khẽ khàng kéo áo lên, bước lùi một bước, ngập ngừng: “Hay thôi…”

“Đi thôi, ngoài trời lạnh lắm.” Thịnh nheo mắt quan sát đối phương, mỉm cười khi thấy Hoài đột nhiên dè chừng mình. Gã ta khó có thể lý giải sự hưng phấn trong lòng vào ngay khoảnh khắc này, đơn giản giống như một con sói săn mồi, nó ưa thích những loài động vật nhỏ bé và yếu ớt hơn.
_ _ _ _ _

Tại sao phải làm đến mức ấy? Hoài tự hỏi một cách ngớ ngẩn ngay khi cô thấy Thịnh bước ra từ phòng tắm. Không hưng phấn cũng chẳng có lấy chút đam mê gì với vẻ ngoài của người trước mắt, người phụ nữ chỉ chợt nhận ra rằng trong khoảnh khắc ấy, bản thân mình đã hối hận. Thế nhưng giờ đâu còn cơ hội để cô lựa chọn lại - đối phương bước đến với hương sữa tắm nhẹ nhàng, và rồi khi gã ta cúi người muốn hôn lên môi Hoài, cô vô thức tránh đi.

“Em không thích hôn à?” Thịnh hỏi rồi chuyển hướng thơm nhẹ sang bên má cô, người nọ không mảy may đến thái độ khác thường của Hoài mà vẫn hưng phấn rời môi đến sườn mặt, cổ và lồng ngực đối phương, dần dần dẫn dắt người nọ chìm vào cuộc yêu cùng mình. Bàn tay, ánh mắt, những lời thì thầm như thể một đôi tình nhân thực sự, gã ta đẩy ngã người phụ nữ xuống giường, âu yếm: “Không sao. Từng tuổi này thì cũng đâu phải lần đầu. Em có thích tư thế nào không?”

Nói rồi Thịnh lại muốn hôn Hoài, thế nhưng lần này cô vẫn lảng đi, ánh mắt toát lên sự ngờ vực.

Có đúng không? Liệu việc này có đúng không? Hoài không biết, nhưng cô biết mình chẳng thể nào quen nổi với những cái chạm xa lạ ấy. Đầu óc người phụ nữ căng chặt, mỗi lời Thịnh nói đều nhắc nhở bản thân kẻ nọ rằng cô đã có tuổi và hơn hết, cô đã kết hôn, những gì đang diễn ra là sai trái.

Nước mắt lại rơi xuống, Hoài ấm ức nhìn về phía cửa sổ đã bị tấm rèm che ngang, cô hoàn toàn không thể thấy được toàn cảnh ở phía ngoài, hoàn toàn trở thành  một con chim bị nhốt lại trong chiếc lồng, chỉ nhìn được một góc phòng và những đốm sáng mờ mà nó coi là thế giới.

Ngộ ra.

***

Trong nhiều ngày sau, đêm đáng quên ấy vẫn đeo bám tâm trí Hoài. Cô thấy tội lỗi, và những mặc cảm của bản thân cũng ngày càng lớn dần. Giờ người phụ nữ đã không chỉ là một con đàn bà xấu xí, già nua, cô còn đang gánh trên vai một bí mật đáng chì chiết - ngoại tình.

Đúng là một con khốn đáng ghê tởm, con chó cái dâm loàn, không có liêm sỉ, không có sĩ diện, sao mày có thể làm ra loại hành động sỉ nhục mẹ cha như thế? Những lời Hoài vồn dành để nói ả bồ nhí kia giờ đều đổ hết xuống đầu cô. Hơn ai hết, người phụ nữ ấy đã nhận ra cái tủi hổ trong việc phải giấu giếm một lỗi lầm không thể khoan nhượng.

Làm sao con ả kia có thể chịu đựng được? Vào ngay lúc này, Hoài chợt thấy đồng cảm sâu sắc với người tình bí mật của chồng. Có lẽ nó cũng thấy dằn vặt, thấy tội lỗi như chính cô bây giờ vậy - không đến mức đáng trách.

“Em yêu? Sắp có ăn chưa?” Hiếm khi Trịnh về nhà trước bữa cơm tối, anh ta thả chiếc cặp xách xuống ghế sô pha, cởi bỏ lớp áo vest và chợt lên tiếng hỏi.

Nghe tiếng chồng, Hoài đứng ở trong bếp lặng lẽ nhìn xuống nồi thịt kho, bấy giờ cô mới nhớ ra mình đang làm gì, vội vã đáp với giọng nhỏ nhẹ: “Sắp rồi ạ.”
_ _ _ _ _

Trong bữa cơm, dưới ánh đèn tông ấm từ chiếc đèn thả trần, Hoài tưởng như gia đình mình đã trở về những ngày bình thường khi trước - Trịnh vẫn là người chồng mẫu mực, Hoài vẫn là người vợ chuẩn chỉnh và con của họ vẫn sẽ được thấy bố mẹ nó cười nói với nhau.  Thế nhưng mọi huyễn hoặc ấy đều chỉ như tấm màn che mờ mắt cô, người phụ nữ vào khoảnh khắc đó đã mong nhận được sự tha thứ và bắt đầu lại tất cả.

“Trịnh. Nếu anh làm một chuyện có lỗi với em và ngược lại, em cũng làm một chuyện gây tổn thương sâu sắc đến anh, chúng ta vẫn là gia đình phải không?” Tiếng nói của Hoài như một nốt chết trong bản hòa âm, Trịnh hoàn toàn không thể nghe thấy được những âm thanh đang được phát ra từ cổ họng cô mà vẫn tập trung vào chiếc điện thoại.

Thế nhưng, An - con trai của hai người thì lại nghe rõ từng từ một, nó ngồi giữa bố và mẹ, tròn mắt với vẻ ngây thơ: “Mẹ đánh bố ạ?”

“Không.” Nước mắt Hoài chợt không kiềm được mà rơi xuống, cô nhìn con rồi xót xa bảo.

***

Sau hôm đó, Hoài không nhắc về chuyện ấy thêm bất kỳ một lần nào nữa. Phần vì không thể mở lời, phần vì Trịnh giờ đây lại tiếp tục đi sớm về muộn. Người phụ nữ biết rằng hằng đêm với cái cớ tăng ca, chồng đang ở đâu và làm gì. Song, khi mà giờ đây chính cô cũng đã mắc lỗi, chẳng có lý do nào để bản thân trách móc về việc làm của đối phương nữa.

Cuộc hôn nhân này, nên vậy thôi. 

To be continued.

Bee có điều muốn nói:

Đầu tiên thì phải cảm ơn mọi người vì đã đọc đến cuối. Vẫn chưa hết đâu và nếu tinh ý thì mọi người sẽ nhận ra nhân vật Hoài là ai. Khá hay ho, mình nghĩ thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com