Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Cùng nhau

Em nhìn xung quanh và tìm kiếm hình bóng ấy. Em đã nhìn thấy. Cô ở ngay kia và đang gục ngủ ở đấy. Em đau lòng.

Lần đầu tiên em trông thấy người em yêu như thế này. Không biết người em yêu đã uống bao nhiêu rượu. Không biết người em yêu có bao nhiêu khổ sở mà không nói ra.

Bomi đi đến bên Chorong. Em chăm chú nhìn con người đang gục xuống bàn ngủ một cách ngon lành. Có lẽ là vậy. Nhưng đôi mày vẫn nhíu lại như có bao nhiêu lo lắng, phiền muộn. Em nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa đôi mày ấy. Ngắm nhìn thật đã Bomi mới dùng sức dìu con người ấy khỏi ghế. Naeun và Namjoo chỉ đứng nhìn ở bên cạnh. Hai người thầm nghĩ Bomi đúng là khỏe. Bình thường cả hai phải dùng nhiều sức mới có thể đưa được Chorong ra xe mà giờ mình Bomi có thể làm được.

"Chorong unnie vẫn ở chỗ cũ chứ?"

Bomi hỏi khi bốn người đã ngồi ở trên xe. Em để cô ngả đầu vào vai em. Bàn tay em đan khít với tay cô.

"Vâng." Naeun trả lời

"Namjoo à ngày mai em chuyển hết đồ của chị tới căn hộ của chị nhé."

"Vâng. Em biết rồi." Namjoo hào hứng

Ngay lúc này Naeun sướng phải biết. Namjoo cũng không ngoại lệ. Bomi trở về căn hộ của mình thì Naeun và Namjoo sẽ có không gian riêng tư dành cho nhau nhiều hơn.

Bomi đã quyết định trở về sống ở căn hộ của mình nơi gần Chorong. Chính xác là em sẽ sống ở căn hộ của Chorong. Thật ra em đang làm màu một chút thôi. Đồ đạc của em chắc chắn là Rongie của em vẫn giữ lại toàn bộ. Em cũng cần trả lại nơi riêng tư cho đôi yêu nhau kia. Bomi biết mình đã làm phiền họ trông một thời gian dài.

.

Chorong mở mắt làm quen với ánh sáng đang chiếu vào trong phòng. Đầu cô thật đau. Có lẽ hôm qua cô đã uống quá nhiều rượu bởi hôm nay là ngày nghỉ. Cô chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng.

Chorong quay sang bên cạnh, đập vào mắt cô là một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn. Cô nghĩ rằng dạo này mình nhớ em quá mức cần thiết nên mới xuất hiện ảo giác. Cô chớp chớp mắt thêm vài lần nữa. Hình ảnh vẫn còn đấy, rất chân thật. Em nằm đấy trong giấc ngủ như một thiên thần.

Bỗng dưng Chorong cảm thấy người mình như có vật gì đó đè lên. Đây không phải là ảo giác. Yoon Bomi thật sự đang nằm ngủ ở bên cạnh cô. Chân em gác lên người cô, tay em đặt ngang bụng cô. Có lẽ do ánh sáng chiếu vào mà em có chút nhíu mày. Em dịch lại gần cô, ôm lấy cô, rúc sâu vào cổ cô mà tiếp tục ngủ.

Em ở đây thật tốt. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác vui vẻ như này. Mặc kệ những chuyện sẽ xảy ra sau này, giờ là lúc cô được tận hưởng. Cô cũng ôm lấy em, nhắm mắt ngủ thêm một lúc nữa.

.

Chorong cảm nhận được cơ thể mình đang được vuốt ve bởi bàn tay ai đó. Cô đã tỉnh ngủ nhưng lười mở mắt. Cái cảm giác này thật thích. Đến khi đôi môi cô cảm nhận được sự ướt át từ đôi môi em thì cô mới mở mắt. Khuôn mặt em đang ở rất gần cô. Em hôn cô. Nụ hôn nhẹ nhàng như của buổi sớm. Nhìn thấy cô tỉnh em mới dừng động tác nằm về bên cạnh cô. Chorong quay sang nhìn, em đang nở nụ cười tươi.

"Bom à" 

Chorong nhẹ nhàng gọi tên em. Cảm giác được gọi tên em thật hạnh phúc. Bomi không có trả lời, em chỉ lẳng lặng nhìn cô.

"Bomi à"

"Park Chorong" Em gọi tên cô

"Ừ"

"Từ giờ không cho phép chị rời xa em nữa. Chị phải ở bên cạnh em."

"Ừ. Chị biết rồi." 

Chorong biết lần này em quay lại bên cạnh mình thì em sẽ không để cô rời em bất cứ giá nào. Cô đã quá hiểu tính tình của em.

"Có chuyện gì khó khăn thì phải cùng nhau giải quyết. Không được giải quyết một mình." Bomi tiếp tục nói

"Ừ. Chị biết rồi."

"Không được uống rượu kể cả những bữa tiệc xã giao."

"Ừ. Chị biết rồi."

"Tạm thời cứ như vậy đã. Khi nào em nghĩ thêm được cái gì thì chị phải chấp hành."

"Ừ. Chị biết rồi." Chorong mỉm cười

Bỗng dưng Bomi đè lên người cô. Em với tay ra phía sau cổ cô để tháo chiếc vòng cô đang đeo. Vòng cổ này có chiếc nhẫn mà ngày trước em trả lại cô. Em biết cô luôn mang theo chiếc nhẫn này bên mình. Vòng cổ tháo ra, em lấy chiếc nhẫn đưa cho cô.

"Chị đeo cho em."

Chorong nhận lấy chiếc nhẫn, cô đeo nó vào ngón giữa tay trái của em. Cùng với chiếc nhẫn ở ngón giữa tay cô, một đôi thật đẹp.

Chorong xoay người để em nằm bên dưới còn mình ở phía trên. Cô khẽ thì thầm vào tai em

"Chúng ta lâu lắm rồi không có vận động."

"Đáng ghét." Bomi khẽ nói

Chorong bắt đầu hôn em.

.

Cô đang làm bữa trưa cho cả hai ở trong bếp. Có em tâm tình thật tốt. Cô lúc này hạnh phúc. Chẳng mấy chốc cô đã làm xong bữa trưa tình yêu cho cả hai. Mang đồ ăn lại bàn ăn rồi cô đi vào phòng ngủ gọi em. Vừa mới bước tới cửa thì cánh cửa mở ra, em nhìn cô mỉm cười. Em nhảy lên người cô dính chặt, quấn lấy cô như gấu koala. Cô cũng ôm lấy em, đi từng bước ra chỗ bàn ăn trong bếp. Cô muốn em ngồi xuống ghế nhưng em không chịu. Em muốn ngồi trên đùi cô và cô chiều ý em.

Bữa trưa được giải quyết xong. Cô và em đang ngồi sofa phòng khách. Em dựa vào người cô. Họ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về vấn đề hiện tại.

"Bomi à"

"..."

"Chúng ta như thế này. Bố mẹ em phải làm sao?" Đây là vấn đề cô lo lắng nhất.

"Không làm sao cả. Bố mẹ không thể quyết định thay em về cuộc sống của em được. Chỉ cần chúng ta kiên trì thì em chắc bố mẹ em sẽ ủng hộ."

"Ừ. Chị biết rồi. Dạo này em sống có tốt không?"

"Chẳng phải Rongie biết hết sao? Rongie còn hỏi em câu này hửm?"

"Ừ thì..."

"Em còn chưa phạt Rongie vì những chuyện Rongie đã làm đâu nhé. Yên tâm là em sẽ phạt dần dần."

"..." Chorong không nói gì.

.

.

"Yay chúc mừng hai người." Naeun nói, Namjoo bắn pháo hoa.

"Son Naeun, Kim Namjoo. Chị còn chưa hỏi chuyện hai đứa đâu." Chorong nói

"Tụi em đã làm gì?" Namjoo hỏi

Hỏi là một chuyện nhưng thực chất hai người đều biết Chorong muốn nói chuyện gì.

"Park Chorong. Em còn chưa hỏi chuyện chị đâu." Bomi nói

Trên trán Chorong đầy vạch đen.

"Hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây Joo?" Naeun quay sang hỏi người yêu

"Đi công viên đi Naeunie. Lâu lắm rồi em cũng chưa đi công viên. Hôm nay không phải cuối tuần nên cũng không đông nữa." Namjoo trả lời

"Son Naeun. Đây là văn phòng của chị. Và giờ là đang trong giờ làm việc. Em không định làm việc sao?"

"Hôm nay em tiếp tục đình công. Chị cũng có thể đình công." Naeun nhìn Bomi mà nói

"Được rồi. Nể tình em là bạn thân của chị nên chị cho em nghỉ nốt hôm nay thôi nhé." Chorong thở dài

"Chị nên tăng lương cho Naeun nữa." Bomi đề nghị

"Tại sao chị phải làm thế?" Chorong nhìn em với ánh mắt khó hiểu

"Công của Naeun và Namjoo đêm nào cũng phải đưa một con sâu rượu về nhà trong suốt thời gian dài."

"Được rồi. Tăng lương."

Chorong không tình nguyện mà đồng ý. Naeun thích thú nhìn Chorong đau khổ. Thật ra thì Naeun không thiếu tiền nhưng có thêm tiền vẫn hơn chứ.

"Vậy tụi em đi đây. Nhường lại không gian riêng tư cho hai người."

Naeun kéo Namjoo ra khỏi phòng tổng giám đốc.

"Giờ em muốn đi đâu?" Chorong hỏi em

Naeun đình công, Chorong cũng không có hứng làm việc. Hiện tại cô cần dành nhiều thời gian cô gái của mình hơn để bù đắp cho thời gian vừa qua.

"Đi đâu được nhỉ?" Bomi suy nghĩ

"Đi xem phim không?" Cô gợi ý cho em

"Được. Đi xem phim. Lâu rồi em cũng chưa đi xem phim." Bomi hào hứng

Yoon Bomi của ngày trước là người của công chúng nên em không thể công khai hẹn hò đi xem phim được. Mặc dù em luôn tùy hứng nhưng có một số việc phải theo nguyên tắc. Yoon Bomi của bây giờ chỉ là một công dân bình thường. Em muốn thực hiện những điều trước đây em không thể làm cùng với người yêu.

.

Cũng đã lâu Chorong không có đi xem phim. Cô và em cứ đứng ở trước quầy bán vé tần ngần mãi. Cuối cùng cô quyết định chọn bừa một bộ phim. Vậy là cô đã chọn phim 'The Last Witch Hunter'.

Bomi mua 2 bịch bỏng ngô và 1 cốc nước lớn. Sức ăn của em thật khủng. Chorong chỉ còn biết lắc đầu. Người yêu cô là như vậy.

Cô và em cùng nhau bước vào phòng chiếu phim. Họ đã chọn chỗ ngồi trên cùng xa màn ảnh chiếu nhất. Bộ phim này được công chiếu đã lâu nên trong rạp chỉ có vài cặp đôi đi xem.

Phim bắt đầu chiếu, em bắt đầu ăn bỏng. Không biết em xem phim được bao nhiêu khi mà lúc 2 bịch bỏng ngô hết thì em gục đầu lên vai cô ngủ. Đó chính là người yêu của Park Chorong. Nội dung phim như thế nào thì có lẽ Chorong cũng không biết bởi từ lúc em gục lên vai cô để ngủ thì cô cũng ngồi nhìn em từng ấy thời gian.

Bộ phim kết thúc, em vẫn đang ngủ ngon lành. Không nỡ đánh thức em một chút nào nhưng cô vẫn phải gọi em dậy.

"Bom à"

"Bom à dậy thôi. Hết phim rồi."

Em mơ màng một lúc mới mở được mắt ra. Lúc này mọi người đã ra khỏi phòng chiếu phim hết rồi, chỉ còn lại mình cô và em. Vươn vai mấy cái, em đứng dậy, nắm lấy tay cô, bước ra khỏi phòng phòng chiếu phim. Cô bật cười. Em đáng yêu quá mà.

"Xem phim xong rồi. Giờ em muốn đi đâu?"

"Đi siêu thị mua đồ. Đã lâu lắm rồi em chưa đi siêu thị chọn đồ."

Ngày trước toàn là Namjoo mua đồ hộ em. Bomi bận rộn đến mức không có thời gian đi siêu thị. Khi ở nhà thì Chorong toàn tranh thủ lúc em ngủ mà đi siêu thị mua đồ.

Tới siêu thị, Bomi đẩy xe chạy vòng vòng quanh siêu thị như con nít mới lớn. Chorong cũng sợ lạc mất em nên cứ đi theo như người mẹ. Làm mấy vòng quanh quanh siêu thị, em mới bắt đầu đi chọn đồ. Hai người cùng đẩy xe đẩy. 

Hai cô gái trông đẹp đi với nhau sẽ khiến nhiều người chú ý hơn. Có người nhận ra đó là ca sĩ Yoon Bomi. Người đó chạy lại chỗ Bomi xin chữ kí và chụp ảnh. Tất nhiên là Bomi vui vẻ nhận lời. Sau đó lại có thêm vài người nữa cũng tới chỗ Bomi. Một số chàng trai trong siêu thị cũng nhận mặt được tổng giám đốc của PLY Group đang ở đây. Họ vô cùng ngưỡng mộ nhưng không dám lại gần bởi khuôn mặt lạnh băng của Chorong.

Cuối cùng, vất vả một hồi, hai người cũng lựa chọn được đồ mua về. Hai tay mỗi người xách bao nhiêu túi bước vào căn hộ của Chorong.

.

Bữa tối xong xuôi, Bomi nằm chình ình ở sofa phòng khách. Cô ngồi đó, em gối đầu lên đùi cô. Ti vi được bật đại một kênh bất kì nhỏ tiếng. Không gian có một chút tĩnh lặng.

"Bom à" Chorong gọi

"..." Bomi không trả lời

"Bom à"

"..."

"Bomi à" Cô cứ gọi tên em

"..." Em cứ im lặng

"Bomi à"

"..."

"Bomi à Rongie yêu em."

Bomi đang chờ cô nói câu này. Từ ngày ấy, em mong muốn nghe câu này thêm lần nữa.

"Rongie nói thêm lần nữa đi."

"Rongie yêu em. Rongie yêu em. Rongie yêu em Yoon Bomi."

"Em yêu Rongie nhiều lắm."

"Lần này Rongie hãy hứa với em không bao giờ rời xa em nhé?"

"Rongie hứa. Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào Rongie sẽ không buông em thêm lần nữa đâu. Đến lúc ấy chúng ta cùng nhau xuống địa ngục."

"Em yêu Rongie. Em yêu chị Chorong unnie. Em yêu chị Park Chorong."

Chorong với tay lấy cái gối để em gối đầu lên còn cô đứng dậy đi vào phòng ngủ. Bomi đang thắc mắc. Trong khoảnh khắc lãng mạn thế này người yêu em lại đi vào phòng ngủ làm gì. 

Cô trở lại phòng khách với một chiếc hộp nhỏ trên tay. Đến bên em, cô ngồi vào vị trí vừa nãy. Cô mở chiếc hộp ấy ra. Bên trong hộp là một đôi nhẫn. Đây là đôi nhẫn mà Chorong thiết kế vào ngày cô cùng Doojoon đi mua nhẫn. Họ, mỗi người, tự thiết kế riêng một đôi nhẫn dành cho một nửa của mình. Và giờ cô đã tìm thấy một nửa của mình. 

Chorong lấy một chiếc nhẫn từ trong hộp ra.

"Em đeo chiếc nhẫn này thì không bao giờ em có thể rời xa Rongie được."

"Rongie đang cầu hôn em sao?"

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay em. Chiếc nhẫn ấy cùng với chiếc nhẫn ở ngón giữa tay em tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo.

"Ừ. Rongie đang cầu hôn em đó."

Chorong cúi xuống, khẽ hôn vào đôi môi ấy. Bàn tay hai người cũng tự động đan khít vào với nhau.

"Yêu em nhiều..."

.

.

.

End.

-------------------------------

Shortfic Wishlist của mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Thứ 6 ngày 13 vui vẻ nhé ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com