Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

(Đây là diễn biến tiếp theo của bộ Memoria (couple 2Eunbi) mà mình vừa kết thúc. Gọi là diễn biến tiếp theo nhưng các bạn nếu không đọc Memoria vẫn có thể hiểu được vì mọi thứ không liên quan đến nhau lắm đâu :)))) Các bạn đọc vui nhé! - matchitow)

*

Bước một chân về phía trước, Jung Yerin có cảm giác như mình đang lặn thật sâu dưới lòng biển.

Bước thêm một bước, Jung Yerin có cảm giác như mình đang chạm phải một dòng thủy lưu lạ lẫm. Nhiệm vụ của cô là sẽ hòa mình vào nó, xuôi theo nó đến một nơi thật xa, thật xa.

Bước thêm...

- Chị muốn chết hả?!

Chưa kịp bước thêm bước nào Yerin đã bị ai đó nắm cổ áo kéo về. Móng tay người đó vừa sượt qua cổ Yerin, cô nhăn mặt rên rỉ rồi ngoái đầu ra sau.

- Là em à? - Yerin ngồi xổm xuống, tay xoa xoa sau gáy - Đau chết chị rồi Yuna...

Choi Yuna chống hai tay lên hông, thở dài lắc đầu. Yuna là thư kí của Yerin...

- Lan can ở đây không chắc chắn đâu, em nhắc chị bao nhiêu lần rồi? Chị bao giờ cũng thả hồn đi đâu thế?

...Nhưng con bé chẳng khác gì sếp của Yerin cả.

Jung Yerin bĩu môi đứng dậy. Cuộc sống mà, ai cũng có quyền mơ mộng, khi nãy cô là đang mơ mộng đó thôi. Ước mơ của Yerin là được trở thành một thợ lặn chuyên nghiệp, nhưng không thể, vì cô phải kế nghiệp bố mình, cô còn phải thay ông tiếp quản công ti dù bản thân chẳng muốn.

Nhắc đến lại thấy phiền, Yerin luôn nghĩ rằng trong công ti, mọi chức vụ, mọi cấp bậc đều phải làm lượng việc và thể loại việc như nhau. Nghe có vẻ ngây thơ nhưng đó thực sự là suy nghĩ của cô từ năm 6 tuổi cho đến năm 16 tuổi. Những 10 năm cơ.

Jung Yerin xoay người, thoạt đầu định vịn tay vào lan can, nhưng nhớ đến lời Yuna nói cô lại thôi. Yerin khoanh hai tay trước ngực mình, ngẩng mặt nhìn bầu trời buổi chiều đang ngả sắc vàng.

- Hôm nay còn việc gì không? - cô nhẹ giọng hỏi.

- Đáng lí sẽ có cuộc họp nội bộ, nhưng chủ tịch vừa dời sang trưa mai nên hiện tại không còn việc gì ạ.

Choi Yuna cất tiếng ngay khi cô kết thúc câu hỏi.

Jung Yerin khẽ gật đầu, mắt vẫn hướng về một nơi vô định trong không trung cho đến khi thư kí Choi huých một cái vào cánh tay cô. Yerin ngoái đầu, hàng chân mày chau lại đầy thắc mắc, thường Yuna sẽ không làm phiền cô những lúc cô nghĩ ngợi. Nhìn xem? Cô đã tiến thêm bước nào nữa đâu?

Choi Yuna kéo cô vào phòng, đóng cửa kính thông ra ban công lại và nói.

- Dù gì Tổng giám đốc cũng không có chuyện gì làm, chị có muốn đi chơi với em không? Thay vì ở đây tơ tưởng những chuyện vô nghĩa.

Jung Yerin nhăn mặt. Ước mơ của cô không phải chuyện vô nghĩa. Nhưng chưa được ba giây sau đã thở dài, thở dài trước một ước mơ bản thân cô thừa biết rằng chẳng bao giờ có thể thành hiện thực.

- Đi đâu? - Yerin vô thức hỏi.

Như chỉ chờ có thế. Choi Yuna thậm chí còn chẳng chờ cô lấy áo khoác, con bé kéo tay cô đi một mạch xuống nhà xe.

*

Và thật là tuyệt vời. Vì nghe lời thư kí của mình mà Jung Yerin cô hiện tại đang há hốc mồm đứng trước một khách sạn to bằng ba cái biệt thự hợp lại.

- Em... - Yerin ngập ngừng quay sang Yuna - ... là đang muốn tạo nên một chuyện tình công sở thật cuồng nhiệt và mãnh liệt với chị đó hả?

Yerin vừa nói vừa lúng túng trỏ tay vào mặt mình.

Nào ngờ Choi Yuna rên rỉ đánh vào lưng cô một phát rõ đau.

- Em thực sự không biết não chị chứa cái quái gì bên trong ấy?!

Jung Yerin lại nhăn nhó, khổ sở ngồi sụp xuống lần nữa. Một ngày mà phải chịu khổ những hai lần.

- Số là...thư kí của chị vừa bị người ta từ chối tình cảm...

Jung Yerin há hốc mồm, ngẩng mặt nhìn chủ nhân của giọng nói buồn bã vừa vang lên.

- Chẳng qua là em muốn thử cảm giác một chút...vừa hay chị cũng chẳng có việc gì làm, nên em muốn đưa chị đi giải khuây... - Choi Yuna gãi đầu, con bé né tránh ánh mắt của cô - ...Chúng ta sẽ cùng vào, nhưng sẽ không ngủ cùng phòng.

Jung Yerin bắt đầu suy nghĩ, vừa hay chuyện này không phải là một chuyện vô nghĩa, mà là một chuyện đáng suy nghĩ cực kì. Cùng vào khách sạn, mà lại không ngủ chung phòng, thế thì cùng vào khách sạn làm cái quái gì? Tiêu cả trăm ngàn won chỉ để ngủ trên một chiếc giường lạ lẫm trong khi bản thân còn chẳng biết mình ngủ có ngon không ư? Từ khi nào mà chuyện này trở thành chuyện để giải khuây vậy? Vừa mất tiền vừa ngủ không ngon. Chưa kể đến...

- Cho tôi hai phòng.

Giọng nói của Choi Yuna đánh tan dòng suy luận sâu sắc của Yerin.

Jung Yerin lúc này mới bừng tỉnh quan sát xung quanh, trước mặt là một cô gái ăn mặc rất lịch sự, chỉ cần nhìn sơ qua quần áo của cô ta, Yerin đã biết đây là quản lí của khách sạn này. Sau lưng người quản lí là một cái tủ lạnh và một tấm bảng rất to, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, Yerin có thể kết luận rằng đây là bảng chấm công.

- Chị tự chọn nhé? Em đi trước đây.

Jung Yerin giật mình khi nghe tiếng bước chân của Yuna càng lúc càng nhỏ dần. Giờ thì hay rồi, thư kí của cô như thể đem con bỏ chợ vậy.

- Quý khách muốn thế nào ạ?

Yerin hơi lùi người ra sau khi người quản lí đột nhiên đưa một chiếc máy tính bảng đến trước mặt cô. Hai hàng chân mày Yerin chau lại đầy khó chịu, khó chịu vì tự hỏi cái ứng dụng mà chiếc máy tính bảng trước mặt đang dùng là gì mà nhiều màu sắc đến vậy. Chẳng biết nhà phát triển nào đã tạo ra thứ ứng dụng khiến mắt người khác khó chịu thế này. Tệ hơn nữa, là Jung Yerin cô đọc những thứ trong đấy nãy giờ nhưng chẳng hiểu gì cả. Cô hít vào một hơi, đành cất tiếng hỏi.

- Mấy cái lựa chọn này là sao?

Người quản lí tròn mắt nhìn cô, và Yerin cô cũng tròn mắt đáp lại. Hai cặp mắt tròn đều đặn đối diện với nhau, không ai nói câu nào đến khi người quản lí mấp máy môi.

- Quý khách muốn trải qua đêm nay như thế nào?

Tất nhiên là ngủ. Hỏi vớ vẩn.

- Phiền cô cho tôi một phòng nào đó mà có thể ngắm nhìn thành phố một cách bao quát nhất, có được một giấc ngủ sâu và êm ái nhất. Giường không cứng quá cũng không mềm quá. Lớp bông trong chăn không được dày quá 2cm. Rèm cửa phải trùng với màu drap giường. Cả phòng đều được lót thảm, vì tôi không thích chân mình bị lạnh. Và bồn tắm càng rộng càng tốt.

Jung Yerin đã trả lời như thế.

Quản lí đương nhiên là ngớ người ra, ngũ quan trên mặt đông cứng, như thể cả đời chưa từng trông thấy vị khách nào cổ quái như cô. Nhưng rồi thì người quản lí ấy cũng làm theo ý Yerin muốn, bằng chứng là cô ta vừa thì thầm to nhỏ gì đó với cô phục vụ khuất sau tấm rèm, và khi trở ra thì tươi cười với cô, đồng thời thu lại cái máy tính bảng màu mè.

- Quý khách muốn ngủ với nam hay với nữ ạ?

- Hả?

Jung Yerin há hốc mồm, dù Yuna có nói trước đi chăng nữa cô vẫn không khỏi giật mình trước câu hỏi này. Nhưng tại sao lại là 'nam' hay 'nữ' thay vì 'một mình'? Cô ho hai cái, lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc suy nghĩ và trả lời.

- Nữ đi.

Người quản lí cúi xuống, chạm một ngón tay vào chiếc máy tính bảng rồi ngẩng mặt, biểu cảm vẫn như cũ, cô ta tươi cười hỏi cô.

- Quý khách muốn trên hay dưới ạ?

Được rồi, giờ thì thật sự không hiểu cái quái gì hết.

Jung Yerin bắt đầu suy nghĩ lần nữa, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, cô chỉ muốn đi ngủ thôi mà sao khó quá. Rõ ràng chỉ có hai câu hỏi, mỗi câu hai sự lựa chọn mà cũng có thể khiến cô băn khoăn như vậy. Sao nó không dễ như các số liệu cần được thống kê trên máy tính nhỉ?

- Tôi có thể hỏi câu đó nghĩa là gì không? - Jung Yerin liếm môi nói, một tay xoa cằm và một tay chống bên hông.

- À vâng, có nghĩa là quý khách muốn mình ở trên hay ở dưới đấy ạ?

Vẫn chưa hiểu.

Jung Yerin cắn môi nhìn người quản lí, cô ta chắc cũng đang khốn khổ không kém gì cô. Người quản lí bỗng cười và quay người lại đưa lưng về phía cô, tại sao cô ta cười thì cô không biết nhưng rõ ràng cô ta vừa mới cười tức thì. Mà không chỉ mình cô ta cười, đám người phục vụ đang khuất sau tấm rèm kia cũng cười.

Người quản lí đem ra một viên nam châm từ chỗ để phấn của tấm bảng, rồi dán nó lên cửa tủ lạnh. Jung Yerin nheo mắt, viên nam châm ấy mang biểu tượng của cung Cự Giải. Người quản lí niềm nở chỉ vào nó.

- Thưa quý khách, phần này là dưới, phần này là trên. Còn đây là hai cái đầu.

Vẫn chả hiểu cái quái gì.

Jung Yerin hít một hơi thật sâu, thầm gửi lời xin lỗi sâu sắc đến người quản lí vì đã tận tình chỉ giáo cô như vậy, trong khi cô thì một chữ cũng chẳng thể tiếp thu. Yerin cười gượng gạo, cô nghĩ cô sẽ vờ rằng mình đã hiểu cho êm chuyện và cho đỡ mất mặt. Đám người phục vụ trong kia vừa được một trận cười quá hả hê rồi.

- Tôi sao cũng được, cô cứ chọn bừa cho tôi một cái đi. - Yerin cười nói.

- Vâng.

Người quản lí trả lời, cô ta lặp lại thao tác như khi nãy rồi tiến đến cửa thang máy ở góc phòng.

- Mời quý khách.

*

Phòng gì mà tối như nghĩa trang về đêm.

Jung Yerin bước vào phòng trong tình trạng mắt vẫn mở nhưng chẳng khác gì người mù đang mò đường.

Công tắc. Không lần được công tắc đèn. Jung Yerin tặc lưỡi, cô có cảm giác mình đang đứng ở giữa phòng. Nhắm mắt lại một chút, cô hi vọng cặp mắt yêu quý của bản thân sẽ nhanh chóng thích nghi được với bóng tối nơi đây. Và quả là không phụ lòng chủ tử, Yerin cuối cùng cũng có thể lờ mờ thấy được không gian bên trong.

Jung Yerin lập tức đưa mắt về phía rèm cửa, vì nơi đó sáng nhất, có vẻ như phòng này có ban công, và cửa ban công đang mở. Cô chau mày nghĩ ngợi :"Khách sạn này luôn để cửa ban công mở như thế ư? Ai lại đi mời trộm vào nhà trắng trợn vậy nhỉ?"

Nhưng tạm gác nó qua một bên, vì giờ Yerin muốn đi tắm, cô sẽ tắm, sau đó đóng cửa ban công rồi ngủ thật thoải mái. Tự gật đầu với bản thân một cái, Jung Yerin không chút do dự bước về phía căn phòng nhỏ có cánh cửa không cài chốt.

Khách sạn này thật sự rất chu đáo. Yerin nghĩ vậy khi chạm tay vào dòng nước ấm áp trong bồn tắm. Trên mặt nước có rải cánh hoa hồng, và trên thành bồn có một lò xông tinh dầu. Yerin tiến lại gần, cô cúi người xuống hít một hơi thật sâu. Là mùi hoa oải hương.

Jung Yerin mỉm cười hài lòng, cô thề có trời đất nơi này còn tuyệt vời hơn cả nhà mình. Yerin bắt đầu cởi quần áo, chậm rãi cho một chân vào trong bồn, rồi hai chân, và cuối cùng là cả người. Chẳng biết đã bao lâu rồi Yerin không được hưởng thụ cảm giác thoải mái này. Cảm giác được ngâm mình trong dòng nước ấm áp cùng những cánh hoa hồng và xung quanh thì thơm nức mũi mùi tinh dầu hoa oải hương.

Jung Yerin thở ra một hơi nhẹ nhõm và ngửa đầu ra sau. Cô rất thích ngâm mình trong bồn tắm. Vì sao ư? Vì đó là lúc cơ thể cô như đang lênh đênh trên biển, cô có thể trông thấy lũ san hô đang ngoe nguẩy chào mình, cá thì tung tăng bơi lội, ẩn dưới lớp cát đằng xa còn có cả cá đuối. Thích chết đi được. Yerin trượt hẳn người xuống, cả cơ thể lúc này đã hoàn toàn chìm vào dòng nước ấm, mặt ướt, tóc cũng ướt. Yerin vui vẻ lộn một vòng trong bồn, thật hạnh phúc khi xung quanh chẳng có một chướng ngại vật nào cả, càng tạo cho cô cảm giác ngụp lặn chân thực.

Vì là thợ lặn nghiệp dư, Jung Yerin vừa mới xuống biển mà quên mang theo bình oxy, nên tạm gác chuyện khám phá đại dương sang một bên, cô cần phải trở lên mặt nước tiếp oxy trước đã. Đàn cá đủ màu sắc liền bơi xung quanh Yerin như thể níu kéo cô ở lại với đại dương, đây là một trong những lúc cô muốn mình trở thành nàng tiên cá nhất. Chúng vây quanh Yerin ngày một nhiều, chúng còn chạm cả vào người cô.

Jung Yerin sực tỉnh, cô lập tức ngồi dậy, giấc mộng thợ lặn lập tức tan biến khi cô phát hiện có thứ gì đó vừa chạm vào người mình. Yerin vuốt mặt và ho vài cái, cô tuy là kiểu người hay mơ mộng nhưng vẫn còn nhận thức được đâu là ảo đâu là thật. Thực chất là chẳng có con cá vào vừa chạm vào cô cả.

Jung Yerin mở to mắt, sợ hãi lùi người ra sau, lùi về phía thành bồn, nơi có lò tinh dầu oải hương.

Và...đột nhiên lưng Yerin chạm phải một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm, nó không giống với cảm giác khi cô tựa lưng vào thành bồn ban nãy. Yerin cứng người, nhìn xuống hai bàn tay mình, hai bàn tay đang hiện ra rõ ràng dưới dòng nước ấm áp, hai bàn tay đang giữ lấy đôi chân để lùi người ra sau, nhưng chủ nhân của đôi chân đó không phải là cô. Bỗng có một làn hơi phà xuống tai bên phải, Yerin giật mình rụt cổ lại, sởn cả gai gốc. Bấy giờ cô mới nhận ra thứ vừa mềm vừa ấm khi nãy chính là ngực. Là ngực.

Có hơi kinh khủng khi phải thừa nhận nhưng Jung Yerin cô thật sự đang ngồi trong lòng một người con gái.

Jung Yerin toan đứng dậy, nhưng người con gái đằng sau đã nhanh chóng cố định vai cô bằng một tay. Hơi thở ma mị của người đó hiện tại nói cho cô biết rằng cô ta đang dò xét cô và cô tốt nhất hãy ngồi yên đi. Yerin đã ngồi yên, nhưng thật ra thì ngoài ngồi yên cô cũng chẳng biết làm gì khác. Vì cơ mặt lẫn tứ chi đều đông cứng, cô căn bản là chẳng biết làm gì lúc này.

Jung Yerin rùng mình khi nhận ra có thứ gì đó vừa ẩm vừa nóng đang vờn qua vờn lại bên dưới tai mình. Cô nghiêng đầu sang, vốn định xem người đó đang làm gì, nhưng lại vô tình tạo điều kiện cho thứ vừa ẩm vừa nóng kia trượt xuống hõm vai mình một cách dễ dàng. Yerin biết bản thân vừa phát ra một âm thanh mang tính khiêu khích cực kì cao, nhưng không thể thu thứ âm thanh ấy về.

Chị gái. Tha em đi. Em không muốn hiến thân lúc này đâu.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Hiện tại cơ thể Yerin đang mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có. Rõ ràng là đang trên mặt nước, có thể đường hoàng hít thở không khí, nhưng hiện tại cô chẳng khác gì cá mắc cạn, cứ hoài hổn hển theo từng chuyển động của chiếc lưỡi nóng hổi kia.

- Cưng bao nhiêu tuổi?

Đó là tất cả những gì Yerin nghe được. Nghe qua giọng nói, cô càng chắc chắn đối phương là nữ, giọng thì vừa nhẹ vừa ấm. Hỏi tuổi con gái là một chuyện rất rất rất mất lịch sự, vốn định không trả lời, nhưng chẳng hiểu sao thân thể Yerin vẫn một mực muốn trả lời người đó.

Jung Yerin hoàn toàn không thể đáp lời trong trạng thái cá mắc cạn thế này. Hơn nữa, người đó vừa hỏi xong đã hôn cổ cô. Yerin lại rùng mình, chiếc lưỡi ấy lại ve vãn khắp nơi, cô cơ hồ cảm nhận được hàm răng của người đó đang cạ vào cổ mình. Yerin co tay lại thành nắm đấm, cô cứ vô thức co chặt tay lại mà quên mất rằng bản thân đang đặt tay lên chân người đó. Chiếc lưỡi nóng hổi di chuyển xuống hõm vai cô lần nữa, và bỗng biến mất. Dù có hơi mất mặt, nhưng Yerin phải thừa nhận rằng cô có chút hụt hẫng khi chiếc lưỡi ấy rời khỏi người mình.

Như đọc được những suy nghĩ trong lòng Jung Yerin, chiếc lưỡi ấy lập tức quay trở lại, nhưng còn dắt theo hai hàm răng.

- A...

Yerin nhăn mặt, nghiến răng. Người đó vừa cắn vào hõm vai cô, không đau, nhưng nó khiến cả người cô ngày một ngứa ngáy và nóng ran. Như thể Yerin đang bị người đó trừng phạt vì tội hỏi mà không trả lời vậy.

Nhân lúc người đó rời khỏi hõm vai, Yerin đã dồn hết sức lực, nhấc đôi bàn tay đang run rẩy của mình lên và ra hiệu. Hai mươi chín.

Một làn hơi bật ra từ sau lưng, chạm vào gáy Jung Yerin khiến cả người cô run lên. Người đó vừa cười. Đôi bàn tay người đó khẽ chạm vào bờ vai đang run rẩy của cô, người đó đặt cằm mình lên hõm vai cô và thì thầm.

- Thế gọi tôi là chị nhé?

Jung Yerin vì sợ nếu không trả lời lần nữa người chị này sẽ phạt cô nặng hơn, nên đành ngoan ngoãn gật đầu.

Lập tức đôi bàn tay rời khỏi vai Yerin. Cô nghe tiếng nước róc rách chảy xuống từ trên đầu mình, có cả cánh hoa hồng rơi theo. Jung Yerin nhìn lên bờ tường phía đối diện, dựa vào ánh nến vàng lay lắt từ lò tinh dầu, cô biết rằng người chị đó vừa đứng lên, nhưng chưa kịp ngoái đầu, ai đó đã vòng tay ôm ngang bụng cô, dứt khoát kéo cô đứng dậy.

Nến trong lò tinh dầu bị thổi tắt, và Jung Yerin thì bị một chiếc khăn to tướng quấn quanh người.

- Áaa...

Đó là tiếng kêu bất lực của Yerin khi cả người bỗng bị nhấc bổng lên không trung.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com