Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

*an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nhé!

Khi nãy còn có vài tia sáng từ ban công rọi vào, nhưng hiện tại thì phòng ngủ tối đen như mực, phòng tắm cũng vì mất ánh đèn từ lò tinh dầu mà không còn tỏa ánh sáng dịu nhẹ nữa.

Điều này đồng nghĩa với việc gì? Đồng nghĩa với việc Jung Yerin dù có muốn cũng chẳng thể thấy được dung mạo của người chị đã bồng mình từ bồn tắm lên trên giường.

Jung Yerin lổm ngổm bò dậy, kéo chiếc khăn tắm đang phủ trên đầu xuống và bắt đầu nheo mắt quan sát xung quanh, nhưng Yerin cô hoàn toàn không thể thấy gì ngoài một màu đen u ám.

Có bóng đen bước ra từ phòng tắm, là chị ta. Có tiếng 'bíp' phát ra từ chiếc điều hòa trên cao, có tiếng của một vật bằng nhựa va chạm với tủ gỗ, có vẻ chị ta vừa đặt điều khiển lên tủ. Giường lún xuống, có hơi thở ấm áp vỗ vào một bên mặt và có mùi hoa oải hương ghé thăm sống mũi Yerin.

Chị ta đang ở trước mặt cô rồi.

Jung Yerin nuốt nước bọt, cô bất giác lùi ra sau đến khi lưng chạm vào thành giường. Phần giường bên trái lún xuống, đến phần giường bên phải, rồi trái, rồi lại phải, mỗi lần chuyển bên là một lần vị trí lún xuống ấy dời lên cao hơn. Cho đến khi Yerin có thể cảm nhận được thật rõ ràng thân nhiệt tỏa ra từ người đó. Yerin nín thở, cô quay mặt đi, dù không thể nhìn thấy chị ta đang cách mình bao xa, cô vẫn có thể khẳng định rằng chỉ cần cô sơ suất di chuyển lệch đi một chút, môi cô sẽ lập tức chạm vào mặt chị ta.

- Em...em... - Yerin co tay thành nắm đấm, mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra - ...xin lỗi! Em vào nhầm phòng.

Và cô nghe được tiếng cười của chị ta. Ai đó còn chẳng thèm nghe cô van xin, chị ta lại tiếp tục thú vui của mình, trêu đùa hõm vai còn lại của cô.

- Em...đừng!

Jung Yerin đưa hai tay ra phía trước, hòng ngăn người đó tiến lại gần hơn, nhưng tay cô không chạm phải thứ mà đáng lẽ cô nên chạm vào. Thứ nên chạm vào trong tưởng tượng của Yerin là một bờ vai gầy gò xương xương, chứ không phải thứ vừa mềm vừa ấm.Vì biết mình chạm nhầm chỗ, Yerin hốt hoảng thu tay về, nhưng người chị đó, lại kịp giữ lấy tay cô.

- Chị...em thật sự...thật sự vào nhầm phòng! Làm ơn thả em đi... - Yerin kêu lên trong vô vọng.

Chị ta lại cười. Người thì thành khẩn còn không hết, người thì chỉ cười. Chỉ cười thôi.

Sau đó Jung Yerin liền gặp lại người bạn quen thuộc: chiếc lưỡi nóng hổi. Môi chị ta, lưỡi chị ta đều đang ở trên xương quai xanh của cô. Chị ta dùng lưỡi vuốt dọc theo khớp xương, dừng lại một lúc và mút lấy nó, rồi làm tương tự với bên còn lại. Mỗi lần chị ta mút vào, Yerin lại phát ra thứ âm thanh khiêu khích, nghe dâm đãng đến nỗi cô hận không thể tát vào mặt mình.

Nhưng cơ thể cô, nó như không còn là của cô nữa. Yerin rõ là đang muốn một đẩy đẩy chị ta ra còn bản thân thì vùng chạy, nhưng cái cơ thể chết tiệt này vẫn ở yên đó, tham lam tận hưởng những khoái cảm xác thịt mà chị ta đem lại. Yerin đã ưỡn người về phía trước dù lí trí bảo cô hãy làm điều ngược lại. Hơi thở cô ngày một gấp gáp hơn, mồ hôi ướt đẫm cả trán dù điều hòa đang hoạt động. Hai tay lại giữ lấy đầu chị ta kéo về phía mình. Yerin như chẳng còn là chính mình nữa, và kỹ thuật của người chị này thật sự đã đánh gục cô.

Jung Yerin bỗng muốn khóc, cô chẳng rõ nguyên do vì sao bản thân muốn khóc, cô chỉ biết rằng hiện tại cô không thể nhịn được nữa. Thân dưới cô đang trở nên rất kì lạ, nó bỗng ngứa ngáy, khiến cô cảm thấy khó chịu, trong khi mồ hôi thì vẫn tuôn ra không ngừng.

- Chị ơi...dừng lại đi...em xin đó...

Lần này người chị ấy không cười nữa. Chị ta rời khỏi xương quai xanh của cô, rồi bỗng đặt một nụ hôn lên má cô.

- Em có chắc không?

Jung Yerin ngẩn người vì ngạc nhiên. Thứ nhất là vì nụ hôn bất ngờ của chị ta, nụ hôn đó khiến trái tim cô nảy lên một nhịp, tiếp theo đó là đập nhanh hơn bao giờ hết, nhanh hơn cả khi ở trong bồn tắm cùng chị ta. Thứ hai là vì câu hỏi 'Em có chắc không?', chị ta nói như thể sợ cô sẽ hối hận vậy. Nhưng rất nhanh sau đó Yerin đã biết vì sao chị ta tự tin hỏi câu đó, chính là vì đôi bàn tay hư hỏng của cô khi nãy đã ghì chặt đầu chị ta, giữ cho lưỡi chị ta không thể rời khỏi xương quai xanh của mình.

Jung Yerin cắn môi không đáp, cũng không ra hiệu. Cô chính là bối rối đến nỗi không biết nên lùi hay nên tiến. Yerin liếc mắt ra cửa, cố nhấc chân lên nhưng không thể, vì cả người cô hiện tại đã mềm nhũn. Người chị đó vẫn đang yên lặng, như thể muốn thu vào tầm mắt từng biểu hiện của cô.

Lại một nụ hôn bất ngờ rơi trên má Jung Yerin. Cô mở to mắt, mặt vẫn hướng về phía cửa ra vào.

Một nụ hôn nữa rơi trên má Jung Yerin. Cô chớp mắt hai cái, cả người như đông cứng lại.

Và tương tự, một nụ hôn nữa.

Jung Yerin sững sờ quay mặt sang, sau đó...sau đó chẳng có một nụ hôn nào rơi trên má nữa, vì môi cô và môi người chị ấy vừa tìm thấy nhau rồi. Yerin khẽ nhắm mắt lại, đôi bàn tay buông thỏng, cô thả lỏng người đón nhận nụ hôn của chị ta. Cô hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn đó, nó như đưa cô đến một thế giới khác, một thế giới xa hoa mà cô chưa từng thấy qua. Yerin có thể cảm thấy một ngọn lửa đang rạo rực trong tim mình, sức nóng lan tỏa từ lồng ngực ra cả cơ thể.

Đôi bàn tay gầy gò, xương xương của người chị đó nhẹ nhàng đỡ Yerin nằm xuống, chưa kịp ổn định lại nhịp thở, môi chị ta đã một lần nữa phủ lấy môi cô.

Đêm nay, một đêm không sao, Jung Yerin đã đánh mất chính mình trong một căn phòng lạ, trên một chiếc giường lạ, và cùng với một người lạ. Dù có hơi sợ hãi, nhưng người chị cùng phòng đã tạo cho Yerin một cảm giác an tâm theo cách riêng của chị ta. Ở chị ta toát lên một chút mê hoặc, một chút bí ẩn, một chút ấm áp lẫn một chút đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ, chị ta như nắm được tất cả những chỗ nhạy cảm trên người cô dù mới chỉ gặp cô lần đầu. Nó khiến Jung Yerin kinh hãi, nhiều lần thật sự muốn vùng chạy đi, nhưng cô chỉ là không thể từ chối chị ta.

*

Sáng hôm sau, Jung Yerin tỉnh dậy với một tâm tình thoải mái chưa từng có. Cô vươn mình, dụi mắt, rồi vô thức sờ tay sang phần giường bên cạnh. Bàn tay khựng lại, Yerin khẽ mở mắt. Phần giường bên cạnh chẳng còn một chút hơi ấm nào sót lại. Nhưng trên đó vẫn còn phảng phất mùi hoa oải hương.

Jung Yerin chống tay ngồi dậy, khỏi nói cũng biết đầu tóc hiện giờ đang như cái tổ quạ. Cô vươn mình lần nữa, bỗng một cơn đau đột ngột ập đến, Yerin liền ôm lấy bụng dưới của mình.

Giờ thì hay rồi, Jung Yerin cô có muốn đẩy kí ức đêm qua ra khỏi đầu cũng không thể đẩy được, vì chẳng phải cơn đau ở thân dưới và mùi oải hương ở phần giường bên cạnh là những minh chứng quá rõ ràng rồi sao?

*

- Ý chị là chị không thấy mặt người đó luôn hả? - Yuna há hốc mồm.

- Ờ. Chỉ biết người đó bảo gọi người đó là chị thôi, nhưng chẳng biết lớn hơn thật hay giả nữa, trên đời này có loại người thích nghe người khác gọi mình là chị nhỉ?

Jung Yerin nhún vai, cô đưa ổ bánh mì lên miệng rồi vui vẻ cắn một cái. Nhưng Choi Yuna, chẳng biết có phải vì tâm tình cổ quái bộc phát hay không, con bé bỗng nhiên đập một phát thật mạnh vào kèn xe. Tiếng kèn vang lên, ổ bánh mì trên tay Yerin theo đó nảy lên hai cái, cũng may mà cô kịp thời chụp lấy, không thì mất toi bữa sáng.

Nhưng kể cả vậy thì sao? Kể cả khi Jung Yerin đã thành công cứu sống ổ bánh mì những hai lần thì sao? Nó cũng rơi xuống. Rơi xuống. Rơi xuống bởi cái phanh xe bất ngờ của cô thư kí Choi Yuna. Thứ nhất là Jung Yerin mất toi bữa sáng. Thứ hai là Jung Yerin buộc phải đi mua một bộ thảm lót chân mới cho chiếc xe bốn bánh thân thương của mình.

Thiệt hại lớn như vậy, Yuna không những không tỏ ra thương tiếc mà còn lên giọng quở trách.

- Chị thật sự để đêm đầu tiên của mình rơi vào tay một người chị thậm chí còn không biết mặt ư?

Jung Yerin bắt đầu suy nghĩ, và cô cảm thấy việc thấy mặt hay không thấy mặt không quan trọng cho lắm. Quan trọng là cảm giác. Phải, cảm giác là trên hết. Nhắc đến đây Yerin lại hít vào một hơi thật sâu, hình như đâu đó trong không khí có mùi hoa oải hương thì phải.

- Chị Yerin... - biểu cảm trên mặt Yuna bỗng cứng đờ - ...hôm qua...chị chọn cái gì vậy?

Lại dăm ba cái sự lựa chọn vớ vẩn của hai câu hỏi vớ vẩn trong cái máy tính bảng vớ vẩn.

- Thật ra thì...hôm qua...em vào đến nơi mới cảm thấy mình không có tâm trạng cho lắm... - Choi Yuna dò xét biểu cảm trên mặt cô - ...nên em chỉ thuê phòng để ngủ thôi.

Đến lượt Yerin há hốc mồm, quay khuôn mặt đờ đẫn của bản thân về phía ghế tài xế.

Hay nhỉ? Cô Choi hay nhỉ? Cô thật sự đem con bỏ chợ nhỉ? Jung Yerin hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Sau đó tự nở nụ cười với chính mình. Một nụ cười bất lực chẳng thể bất lực hơn. Cứ tưởng thư kí của cô chỉ là một người con gái tuyệt vời, ngờ đâu lại quá đỗi tuyệt vời thế này.

- Phòng của chị trông như thế nào? - Yuna bỗng hỏi.

Jung Yerin bắt đầu hồi tưởng, vừa hồi tưởng vừa tiếc nuối nhìn ổ bánh mì nằm lăn lóc dưới chân mình.

- Đen thui.

Ngắn gọn vậy thôi. Thế mà Choi Yuna lại há hốc mồm, như thể Yerin cô vừa nói điều gì kinh khủng lắm.

- Hả?! Có...có nghĩa...là chị không thấy gì từ khi bước vào phòng luôn?

Jung Yerin cười tít mắt gật đầu. Chuyện là như vậy đấy. Nó nực cười như vậy đấy.

Choi Yuna gãi đầu, bối rối nhìn cô.

- Thế thì lỗi tại em rồi, em quên mất chị là lần đầu vào đó. Nếu em đoán không lầm thì...

Yuna đột nhiên áp sát mặt về phía cô. Chẳng hiểu làm ra vẻ bí mật làm gì trong khi cửa sổ hai bên đều đóng kín.

- Chị đã sử dụng dịch vụ 419. - Yuna kết thúc câu nói.

Jung Yerin nghệt mặt ra. Dịch vụ 419 là kiểu dịch vụ dành cho những người mong muốn có tình một đêm. Chỉ một đêm mà thôi. Sau đêm đó, hai người sẽ như chưa từng quen biết, chưa từng đối thoại, chưa từng tiếp xúc, cũng như chưa từng lên giường cùng nhau. Mọi thông tin đều được bảo mật, diện mạo cũng có quyền không tiết lộ. Chẳng qua cả hai gặp nhau vì một chữ 'duyên', vì vô tình chọn trúng phòng, và vì cùng muốn trải qua khoái cảm mà thôi.

Yerin chau mày, đảo mắt vài vòng. Thảo nào người chị kia cứ nhất quyết không cho cô thấy mặt, và thảo nào cô không thể tìm thấy công tắc đèn trong phòng. Đêm qua thật sự rất đáng sợ, nhưng đâu đó trong lòng Yerin, cô vẫn muốn gặp lại chị ta một lần nữa. Cô muốn thấy chị ta trông như thế nào, kiểu tóc ra làm sao, vân vân và vân vân, nhưng chắc là không có cơ hội rồi.

- À, em nghe nói sắp tới có đợt thực tập, bên mình lần này nhận đào tạo thư kí đó!

Choi Yuna hồ hởi nói. Nhưng đối với Yerin thì chuyện này chẳng có gì lạ. Cách vài năm công ti cô sẽ tiếp nhận vài gương mặt tiêu biểu từ những công ti khác đến thực tập ở một chức vị nào đó. Trải qua một thời gian cùng nhau làm việc, những người thực tập ấy nếu đủ năng lực sẽ được mời ở lại để tiếp tục làm việc cho công ti, còn năng lực chưa đạt yêu cầu thì trả về công ti mẹ. Đây là kiểu tuyển dụng mà chỉ có những công ti lớn mới làm, điển hình như công ti của cô, thay vì chọn cách phỏng vấn dài dòng mất thời gian, công ti cô đã hợp tác với những công ti con khác để cho ra đời những thế hệ nhân viên chất lượng từ năm này sang năm nọ.

Nhưng, chán òm. Việc chào đón người mới bao giờ cũng xảy ra vào cuối tháng, và cuối tháng Yerin thường dành thời gian để ra biển, hoặc vào thủy cung. Cô căn bản là không muốn bỏ thời gian quý giá của bản thân ra trao vào tay bọn họ.

*

- Yuna, em có thể mang bản báo cáo doanh thu của cái hãng kẹo gì đó vào đây không? - Yerin nói qua điện thoại.

Chưa đầy 10 giây sau con bé đã hớt ha hớt hải chạy vào, mỉm cười đặt lên bàn cô một xấp giấy. Thật đáng khen. Tác phong con bé nhanh lẹ quá. Yerin cô thậm chí còn chưa nhớ ra tên hãng kẹo con bé đã hiểu ý cô rồi.

- Cảm...

Chưa kịp cảm ơn, Jung Yerin liền im bặt khi nhận ra mình có nói cũng sẽ chỉ nói chuyện với không khí, vì Yuna đã chạy ra ngoài từ bao giờ.

Yerin xem qua doanh thu hãng kẹo, cô chau mày, cắn đầu bút, từ cuống họng phát ra những tiếng ậm ừ khe khẽ.

- Hmmm...không ổn định cho lắm...mùa Xuân tăng mạnh, do có Tết chăng? Mùa Hạ giảm...mùa Thu tăng, người ta vừa ngắm lá rơi vừa ăn kẹo nhỉ? Mùa đông...giảm?

Jung Yerin chép miệng, doanh thu kiểu này thì cũng ổn quá rồi, tăng giảm đều đặn từ năm này qua tháng nọ. Cô gãi đầu, chẳng biết có nên duyệt cho đầu tư hay không. Tầm mắt chợt di chuyển đến một viên kẹo trên bàn, Yerin cầm lên, đối chiếu, hãng kẹo ghi trên giấy gói trùng khớp với hãng kẹo ghi trên xấp báo cáo.

Yerin xé giấy gói, cho viên kẹo vào miệng không chút do dự. Cô nhắm mắt lại, sau một hồi nghiền ngẫm, cô kết luận.

- Ngon mà! - Yerin tự nói với chính mình và chớp mắt mấy cái liền - Chắc vì mùa Hạ người ta bận đi biển cả rồi, chẳng ai thèm đi mua kẹo. Còn mùa Đông...lạnh quá nên ở nhà. Đơn giản thế thôi!

Mọi băn khoăn biến mất trong vòng một nốt nhạc. Jung Yerin nhún vai, kí tên không chút do dự. Duyệt, cho phép đầu tư.

- Yuna à, em đem bản báo cáo với quyết định của chị sang bộ phận phân phối đi. - Yerin lại nói qua điện thoại.

Đếm ngược 10 giây, nhưng chẳng có ai bước vào cả. Yerin thở dài, lại nhấc điện thoại.

- Yuna à...em có ở đó không đấy?

Không một ai trả lời. Jung Yerin quyết định, cô tự đi có lẽ sẽ nhanh hơn.

Yerin đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay, cầm xấp báo cáo và tờ giấy chứa quyết định của bản thân lên, nghĩ ngợi một lát rồi cũng mang theo một viên kẹo của hãng kẹo cần được xem xét đầu tư vừa rồi. Biết đâu ai đó ăn viên kẹo này vào cũng sẽ quyết định nhanh chóng như cô, cô là đang giúp mọi người đỡ tốn thời gian mà thôi.

Nhưng gần ra khỏi phòng thì cánh cửa toang mở, Jung Yerin giật mình lùi về sau. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa là u đầu rồi.

- A...thành thật xin lỗi Tổng giám đốc!

Jung Yerin nhăn mặt ôm lấy lồng ngực, cô thở hổn hển nhìn người con gái ở trước mặt mình, cô ta cúi người chín mươi độ, hai lòng bàn tay áp sát vào đùi để bày tỏ sự thành khẩn. Yerin hít thở thật sâu, sau khi lấy lại được bình tĩnh thì lên tiếng.

- Cô là thư kí thực tập à?

Hỏi cho có vậy thôi chứ nhìn cái mặt lạ hoắc là biết rồi.

- Vâng, xin lỗi vì đã khiến Tổng giám đốc hoảng sợ.

Có vẻ như cô ta không cố ý khiến cô giật mình. Choi Yuna hiện tại chắc cũng đang bận tối mặt tối mũi với đám thư kí thực tập rồi. Jung Yerin thở dài, dù gì trước mắt cô hiện tại cũng có một thư kí, nhờ Yuna không được thì đành nhờ người này vậy.

- Cô tên gì? - Yerin hỏi.

- Tôi là Kim Sojung ạ.

Cô ta đáp, chìa sơ yếu lí lịch về phía Yerin, và vẫn đang gập người chín mươi độ. Đột nhiên Jung Yerin cảm thấy mình giống như Vua vậy, kiểu Vua không cho ngẩng đầu lên thì không được phép ngẩng đầu lên.

- Cô đứng bình thường đi.

Jung Yerin lạnh lùng nói, mắt nhìn chằm chằm vào tờ sơ yếu lí lịch của chị ta, quét một đường từ trên xuống dưới. Và cô nhận ra rằng mình phải gọi người thư kí này là chị, chị ta lớn hơn cô một tuổi.

- Thế thì, chị Sojung, chị mang đống này sang bộ phận phân phối nhé!

Cô vừa nói vừa giao đống giấy phiền phức vào tay Kim Sojung. Chị ta vội vã đỡ lấy rồi cúi đầu.

- Vâng, tôi xin phép.

Nhưng ngay khi chị ta xoay người, một cảm giác kì lạ lập tức dấy lên trong lòng Jung Yerin.

- Đứng lại!

Kim Sojung lập tức đứng lại, chị ta chậm rãi xoay người, lo lắng hỏi.

- Gì...thế ạ?

Jung Yerin mở to mắt, trống ngực bắt đầu đập dồn dập và dữ dội.

Có thể đúng như lời Choi Yuna nói, não cô có vấn đề thật, và cô đang nhung nhớ người chị đã trải qua tình một đêm với mình đến sinh ra ảo giác. Nhưng cái mùi hoa oải hương trên người Kim Sojung, nó thật sự rất quen thuộc, quen thuộc đến mức cô có thể khẳng định ngay lúc này, ngay tại đây, chị ta chính là người đã lên giường cùng cô đêm hôm đó.

Jung Yerin tiến đến, đưa mũi mình đến cổ Kim Sojung. Không thể lầm được, chắc chắn là chị ta. Người đã đề nghị Yerin gọi là chị, chủ nhân của vòng tay đã vòng qua người cô trong bồn tắm, người đã cùng cô trải qua một đêm để đời, một đêm khiến cho người ta nhớ mãi không quên. Jung Yerin có thể khẳng định người đó chính là Kim Sojung.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com