#6 [END]
- Tôi xin phép công bố lí do buổi họp. Thứ nhất, là về dự án phát triển suối nước nóng phía Đông đảo Jeju. Thứ hai, là thông báo về bảng đánh giá năng lực của các thư kí thực tập đợt này...
Jung Yerin co tay thành nắm đấm, chặt đến nỗi các đầu ngón tay dần chuyển sang màu đỏ sậm.
- Đầu tiên, tất cả mọi người ở đây đều đã thống nhất rằng...
Jung Yerin cắn răng chịu đựng, cô hoàn toàn không nghe được vị giám đốc phía trên đang phát biểu về vấn đề gì.
- ...đảo Jeju. Đây thực sự là một quyết định sáng suốt và tôi tin rằng trong tương lai...
Yerin dùng cả hai tay che miệng, bởi cứ cái đà này cô sẽ phát ra thứ âm thanh dâm đãng ấy mất.
- Tôi xin hết.
Jung Yerin thề rằng cô đã vỗ tay nhiệt liệt nhất cái phòng họp này khi nghe đến câu nói trên. Bởi đó là lời báo hiệu vàng ngọc, báo hiệu rằng cô sắp sửa được cút khỏi nơi này, chính xác hơn là cút khỏi bàn tay hư đốn của người chị bên cạnh. Yerin lao ra ngoài nhanh nhất có thể, nhanh hơn tất cả mọi người trong phòng, và tất nhiên là nhanh hơn cả Kim Sojung, cô cắn môi xô cửa phòng mình. Đáng ghét. Kim Sojung là đồ đáng ghét.
Cửa phòng bật mở, Kim Sojung nghiêng đầu cười rồi hiên ngang bước vào, chị tiến lại gần cô, và Yerin cô thì một lần nữa cứng hết cả người. Kim Sojung xoay chiếc ghế cô đang ngồi về phía mình, nhưng đương lúc chị cúi người xuống thì cửa phòng lại bật mở lần nữa. Kể cũng lạ, phòng Tổng giám đốc mà hệt như phòng của chung vậy, ai muốn ra thì ra ai muốn vào thì vào. Kim Sojung không thay đổi tư thế, cả chị và cô đều hướng mắt ra cửa.
Choi Yuna đang trừng mắt giận dữ giữa phòng, cô còn chưa kịp hỏi có chuyện gì con bé đã quát thật to về phía này.
- Hai người! Hai người đừng có quá đáng nhé! Đấy là phòng họp chứ không phải bồn tắm đâu mà muốn làm gì thì làm! Hai người hết chỗ để ve vãn nhau rồi sao?!
Jung Yerin bĩu môi, lỗi nào phải do cô, do bàn tay của Kim Sojung đấy chứ, nó cứ liên tục chạy khắp người cô.
- Còn có lần sau em nhất định sẽ báo cáo với cấp trên!
Yuna giận đỏ mặt, con bé quay phắt người bỏ ra ngoài.
Jung Yerin thở dài nói với Kim Sojung.
- Chị hài lòng chưa? Bị con bé nói thẳng mặt như thế chị đã hài lòng chưa?
Kim Sojung chỉ cười, chị kéo cô đứng dậy rồi đặt một nụ hôn lên môi cô. Yerin bị ép ngồi hẳn lên bàn khi nụ hôn của Kim Sojung đột nhiên trở nên cuồng nhiệt hơn hẳn mọi ngày, và nụ hôn ấy chỉ kết thúc khi cô lùi ra sau vì hết hơi. Yerin lại trông thấy nụ cười dịu dàng của Kim Sojung, nụ cười khiến tất cả hận thù trong lòng cô tan biến, chị nhẹ hôn từ xương hàm cô, xuống cổ, xuống đến vị trí mà cô nghĩ là nơi Sojung chị thích nhất, xương quai xanh, đoạn xương chẳng bao giờ được yên ổn khi rơi vào tay chị.
Kim Sojung trượt lưỡi mình dọc theo khớp xương ấy của cô, chị hết hôn lại mút vào. Và cứ mỗi lần chị làm thế, Yerin cô lại không kìm được mà phát ra thứ âm thanh kì lạ kia.
- Chị...chị Sojung, mình...về nhà rồi làm chuyện này sau được không?
Vì em còn một khối chuyện để làm và nếu chị cứ cố chấp tiếp tục việc này em sẽ chẳng thể làm gì được và chúng ta sẽ buộc phải về trễ nếu em không thể hoàn thành lượng việc của em ngày hôm nay.
Jung Yerin nghe được tiếng cười khẽ dưới cổ mình, cô nuốt xuống, vì biết cầu xin Kim Sojung dừng hẳn việc này lại là vô vọng, nên cô chỉ xin chị 'hoãn binh' một tí, chỉ một tí thôi. Sau khi cô làm nốt công việc của mình, cô sẽ cho chị tự do hành sự. Kim Sojung lùi người ra sau, chị liếm môi, trông chị hệt như ma cà rồng đang liếm sạch máu trên miệng mình vậy.
- Hôm nay em chỉ làm nửa buổi thôi đúng không?
Jung Yerin gật đầu hai cái.
- Vậy chiều chị chở em đến nhà Eunha và Eunbi nhé?
Yerin vô thức gật lần nữa, nhưng giữa chừng bỗng cảm thấy khó hiểu, cô nghiêng đầu hỏi chị.
- Sao đột nhiên lại đến đó?
Nói rồi cô nhìn Kim Sojung bằng một ánh mắt ngờ vực. Chị lại bật cười, cốc nhẹ đầu cô.
- Em khoan ghen đã, chị đi vì em chứ có phải vì Eunbi đâu. Eunbi đã có Eunha rồi, chị chỉ thương Yerin thôi.
Được, nếu đã nhận ra vấn đề nhanh chóng như thế thì cô tạm bỏ qua cho chị lần này. Kim Sojung bĩu môi, làm ra vẻ oan ức rồi lại ôm cô cười khúc khích. Dù sao thì Jung Yerin cũng chẳng phải hạng người hẹp hòi gì, cô nhẹ đẩy vai Kim Sojung, rồi cũng trả lại chị một nụ hôn.
Chiều hôm đó, Kim Sojung quả thực đã dắt cô đến nhà Eunha và Eunbi, chị công khai xin phép Eunha cho chị hẹn hò cùng cô và nhờ Eunbi làm chứng cho sự nghiêm túc cũng như chân thành của mình. Về phần Jung Yerin cô ư? Cô phát hiện ra trong bếp nhà Eunha và Eunbi có một ổ bánh mì xinh xắn nằm ngay giữa bàn ăn. Vậy là cô đã ăn, cô ăn say sưa và mặc kệ bọn họ nói gì.
Mãi đến giờ phút này, ngồi xem ti vi trên giường, cô vẫn nhớ về mùi vị ổ bánh mì đó. Trong khi Kim Sojung vừa tắm ra đã lao vào lòng cô, gối đầu lên chân cô và nói một loạt câu gì đó mà cô nghe không rõ.
- Yerin.
Jung Yerin giật bắn mình :"Dạ?"
- Nãy giờ em có nghe chị nói gì không đấy? - Kim Sojung thất vọng hỏi.
Jung Yerin bối rối gãi đầu, cô thật sự chẳng nghe thấy gì cả.
Kim Sojung chống tay ngồi dậy, vùng vằng bước xuống giường và dần đi khuất tầm mắt của cô.
Yerin buồn bã cúi mặt, chị giận rồi, bạn gái của cô giận rồi. Cô không giỏi năn nỉ người khác, chưa từng giỏi. Bằng chứng là khi lỡ chọc ai đó giận cô chỉ biết đau khổ ngồi một chỗ tự dằn vặt chính mình. Kim Sojung chưa từng giận cô, đây là lần đầu tiên, không biết chị có phải kiểu người giận dai như Choi Yuna không. Nếu phải thì cô chết chắc, cô đã từng buồn một tuần liền vì bị Yuna giận. Nhưng sau khi Yuna biết được cô vì con bé mà đêm nào cũng khóc, khóc suốt một tuần liền, con bé đã không tuyên bố giận cô thêm một lần nào nữa.
Đấy. Và bây giờ cô bắt đầu khóc vì bị Kim Sojung giận. Jung Yerin mếu máo vùi mặt vào gối, chỉ vì ổ bánh mì mà bị chị giận. Cô thề, cô thề rằng từ nay cô sẽ chẳng thèm ăn bánh mì nữa.
- Yerin.
Kim Sojung gọi cô, nhưng hiện tại cô đang mếu, trông vô cùng xấu xí. Dù gì chị cũng giận cô rồi, thôi thì cho chị giận luôn đi. Jung Yerin ra sức giữ chiếc giối đang bị Sojung kéo đi.
- Yerin, em sao vậy?
Khóc chứ làm sao nữa?!
- Yerin ngoan nào, chị có cái này cho em nè, em mở gối ra đi.
Không.
Yerin cảm thấy giường bị lún xuống, Kim Sojung xoa đầu cô, giọng chị bỗng nghe thật dịu dàng, và cô cảm nhận được hơi thở của chị đang vỗ vào một bên mặt mình.
- Yerin của chị buồn ngủ hả?
Không hề, em bận khóc và chẳng có tâm trạng để buồn ngủ đâu.
- Vậy...ổ bánh mì này chị biết cho ai đây? - giọng Kim Sojung vang lên đầy nuối tiếc.
Jung Yerin lập tức mở gối, cô đảo mắt nhìn quanh. Bánh mì. Chị vừa bảo có bánh mì phải không?
- Ơ? Sao em khóc vậy?
Câu hỏi lo lắng ấy của Kim Sojung khiến cô sực nhớ về chuyện khi nãy, khi khuôn mặt chị buồn bã quay đi, khi chị tức tối bước xuống giường và khi bóng lưng chị khuất khỏi tầm mắt. Còn hỏi nữa, đống nước mắt này chẳng phải do chị mang lại hay sao? Jung Yerin bắt đầu mếu lần nữa, và Kim Sojung thì hoảng đến độ bỏ hẳn ổ bánh mì sang một bên rồi nhích người đến nâng mặt cô.
- Sao vậy? Hả? Ai chọc Yerin của chị?
- Em...em...
- Không sao cả không sao cả, bình tĩnh nói chị nghe xem nào.
Kim Sojung ôm chầm lấy cô, chị vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Yerin dụi mắt, Kim Sojung ấm áp đến nỗi cô chẳng muốn buông chị ra.
- Em...cứ tưởng...chị giận em. - cả việc cất giọng Yerin cũng thấy rất khó khăn.
Kim Sojung ngẩn người một lúc, rồi bật cười, có vẻ như chị đã biết vì sao cô nghĩ vậy.
- Yerin ngốc, nếu giận Yerin chị sẽ chẳng đem bánh mì vào cho em đâu. Em nhìn xem!
Kim Sojung với tay lấy ổ bánh mì và đưa nó đến trước mặt cô. Jung Yerin nuốt xuống, nước mắt cuối cùng cũng thôi tuôn ra, cô bĩu môi nhận lấy ổ bánh trước điệu cười giòn giã của chị. Kim Sojung chống cằm, chị nhìn cô không rời mắt, như muốn bảo cô hãy ăn ổ bánh ấy cho chị xem vậy.
- Mà... - Kim Sojung bỗng cất giọng - ...chắc chị sẽ không bao giờ giận Yerin được đâu.
Jung Yerin khịt mũi, cô đưa ổ bánh mì lên, cắn một cái và hỏi.
- Tại sao vậy ạ?
Lần này Kim Sojung chống cằm bằng cả hai tay, chị cười tít mắt.
- Vì Yerin dễ thương.
Cơ hàm Jung Yerin đông cứng, cô bỗng cảm thấy việc nuốt xuống khó khăn một cách kì lạ. Kim Sojung đang véo má cô, dạo này chị rất thích véo má cô, chị bảo cặp má cô là hai cái bánh bao của riêng chị, có lần chị còn cắn chúng khiến cô kêu lên đau khổ. Kim Sojung còn thích hôn cô, chị thích nhất là hôn má cô, Yerin nghĩ thế vì một ngày Kim Sojung hôn má cô hơn những hai mươi lần.
Jung Yerin chớp chớp mắt, lại cắn một miếng bánh mì. Nhưng rồi cô sực nhớ ra lời thề của mình cách đây không lâu, lời thề sẽ chẳng bao giờ ăn bánh mì nữa. Yerin mím môi, cô lỡ ăn mất rồi, không biết phản bội lời thề có sao không nhỉ? Cô sẽ không phải chết đâu đúng chứ? Mà khoan đã...đó chỉ là lời thề Yerin cô lập ra khi nghĩ rằng Kim Sojung đang giận mình, nhưng thực chất chị đâu có giận. Vậy thì sao có thể gọi việc ăn bánh mì là phản bội lời thề được?
Jung Yerin nhún vai, cô mặc kệ, cô sẽ ăn bằng mọi giá, huống hồ đây là ổ bánh mì Kim Sojung đã trao tận tay cô.
- Cục cưng của chị đang nghĩ gì đó?
Kim Sojung nghiêng đầu hỏi trong lúc nghịch tóc mái của cô. Yerin cô tất nhiên sẽ không nói, cô sao có thể nói ra chuyện mất mặt ấy được. Nhưng để qua mắt được chị, cô cần phải tìm lí do gì đó, một lí do gì đó thật hợp lí. Yerin hắng giọng, cố sao cho trông thật trịnh trọng.
- Em đang nghĩ không biết vì sao mình mất những hai mươi mấy năm cuộc đời mới có thể tìm ra một người vừa xinh đẹp, vừa tinh tế lại vừa giỏi giang như chị, trong khi chị sờ sờ ngay bên cạnh Eunbi và Eunha.
Tuyệt vời. Hợp lí, quá hợp lí. Jung Yerin. Mày quá đỗi tuyệt vời đi.
Kim Sojung thoạt đầu há hốc mồm, sau đó mím môi, và cuối cùng là phá lên cười. Cười như chưa từng được cười. Cười đến chảy nước mắt.
*
Jung Yerin giật mình ngồi dậy, và nhận ra xung quanh bị bao phủ bởi một màu đen u tối. Nhưng gượm đã, có một thứ mùi hương rất quen thuộc vừa lướt qua sống mũi cô. Yerin hoảng hốt che miệng, là mùi hoa oải hương. Yerin nheo mắt, cô cố nheo mắt nhìn quanh, rồi kinh hãi, rồi run rẩy.
Đây chẳng phải là căn phòng nơi cô trải qua tình một đêm với Kim Sojung hay sao?
Chuyện này là sao? Tại sao mình lại ở đây? Không lẽ tất cả những gì mình trải qua vừa rồi chỉ là mơ thôi ư? Không đúng! Nó rất thật, nếu chỉ là mơ, nó không thể thật như vậy được!
Jung Yerin nuốt xuống, cô sờ tay sang phần giường bên cạnh. Bàn tay khựng lại tức thì, quả nhiên có người nằm cạnh cô. Người đó vì cái chạm bất ngờ của cô mà trở mình ngồi dậy, mùi hoa oải hương quen thuộc lại xộc vào sống mũi. Một đôi bàn tay bất ngờ chạm vào bả vai cô, một nụ hôn đáp xuống cùng một giọng nói êm dịu khiến Jung Yerin bất giác rùng mình.
- Em gặp ác mộng hả?
Jung Yerin nuốt xuống, cả người đông cứng lại, tay chân bắt đầu run rẩy.
- Chị...
- Sao? - Người chị ấy lập tức trả lời cô, còn đặt tay lên đỉnh đầu cô.
- Chị...tên gì vậy?
Trán cô ướt đẫm mồ hôi khi hỏi câu đó, nhưng hỏi rồi cũng tự mình cảm thấy hối hận. Lỡ như chị ta nói ra một cái tên khác, một cái tên lạ lẫm hoàn toàn trong trí nhớ của cô thì sao? Không. Cô chẳng muốn chấp nhận việc Kim Sojung là ảo ảnh tí nào.
Người chị ấy bỗng cười, chị ta rướn người hôn lên má cô.
- Sao đột nhiên lại hỏi chị như vậy?
Phải rồi, đây là tình một đêm, ai bằng lòng nói cho cô nghe tên thật cơ chứ?!
Hàng loạt câu hỏi chạy trong não Jung Yerin, cô ôm lấy đầu mình, hít thở từng hơi khó nhọc. Nếu vừa rồi chỉ là mơ, một giấc mơ dài mà cô vừa mới trải qua, thì người tên Kim Sojung có thể sẽ chẳng có thật, có thể chỉ là một ảo ảnh, một dáng hình mà tiềm thức cô gầy dựng nên. Sẽ không tồn tại một Kim Sojung luôn thương yêu chiều chuộng cô, sẽ không tồn tại một người chị luôn âm thầm lo lắng bảo vệ cho cô, càng không tồn tại một người chị luôn bất chấp mọi thứ để cô được vui.
Jung Yerin gục mặt vào hai lòng bàn tay, cảm thấy tim đang quặn thắt từng cơn, cô mếu máo khóc không thành tiếng. Nếu chỉ là mơ, tại sao ông Trời lại ác đến mức khiến cảm giác nó đem lại trông thật thế này?
- Hmmm...chị...họ Lee.
Như có tiếng sấm nổ trên đầu Jung Yerin, cô thở gấp che kín hai tai mình. Không. Không. Cô chưa nghe thấy gì cả. Jung Yerin gào lên khóc, cô là kiểu người luôn biết cách chấp nhận sự thật, nhưng sự thật này cũng tàn nhẫn quá rồi. Kim Sojung chỉ là người chị cô tưởng tượng ra thôi sao? Kim Sojung thật sự không tồn tại sao?
- Yerin! Yerin!
Người chị đó đột nhiên ôm chầm lấy và gọi tên cô, điều đặc biệt ở đây là chị ta gọi đúng tên cô. Jung Yerin sững người, trong cô bỗng hình thành nên một hi vọng nho nhỏ.
- Tại...tại sao chị biết tên em?
- À...chị xem được thông tin trong đoạn tin nhắn thông báo của khách sạn khi nãy, tin nhắn thông báo ai sắp lên căn phòng này.
Có chuyện đó sao? Jung Yerin ngẩn người, cô hụt hẫng nhận ra niềm hi vọng cuối cùng của mình vừa mới bị dập tắt. Tim chùng xuống, cô lại gục mặt khóc, hỏng rồi, hỏng cả rồi. Cô gào khóc ngày một dữ dội, sự thật này cô không muốn chấp nhận, tàn nhẫn đến độ cô không tài nào chấp nhận được.
- Yerin! Yerin à chị đây!
Jung Yerin che hai tai, cô không muốn lại đón thêm một tia hi vọng nào nữa.
- Là chị đây, Kim Sojung! Không có họ Lee nào cả! Yerin à!
Đôi bàn tay bị người chị đó kéo ra, Jung Yerin ngẩng mặt lên vào khoảnh khắc cả căn phòng bừng sáng chỉ bởi hai tiếng vỗ tay. Thì ra đây là đèn cảm ứng, thảo nào cô lần mãi chẳng thấy công tắc đâu. Mà khoan đã, cái gì?!
Jung Yerin quay phắt đầu lại, người chị tự xưng là Kim Sojung đang mím môi giơ hai tay lên không trung.
- Chị chỉ...muốn trêu em một chút...mà không ngờ em...khóc dữ quá...
Jung Yerin mếu máo. Quá đáng. Cô với lấy gối, quật tới tấp vào người chị.
- Trêu em vui lắm sao?! Vui đến như vậy sao?! Em thành ra thế này chị đã mãn nguyện chưa? Hả?! Chị trả lời đi! Kim Sojung!!
Yerin hét lên rồi ngồi bệt xuống sàn tiếp tục khóc, vì nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng, và vì cô không kìm chúng lại được.
Kim Sojung thấy cô dừng đánh liền quỳ xuống trước mặt cô, giọng khẩn khoản.
- Chị xin lỗi, Yerin đừng khóc, lần sau chị không đùa như vậy n...
- Còn có lần sau ư? - Jung Yerin hét lên.
- Không! Không bao giờ có! Em đừng giận nhé? Nhé?
Kim Sojung trưng ra bộ mặt ăn năn, bộ mặt mà bao giờ chị sử dụng đến cả người cô cũng mềm nhũn. Jung Yerin cúi mặt, nhưng sao chị có thể đem chuyện đó ra đùa chứ?
- Em đã thật sự...thật sự nghĩ rằng cái tên Kim Sojung không tồn tại... - Yerin mếu máo nói - ...rằng chị không có thật, rằng tất cả chỉ do em tưởng tượng ra...
Đến đây thì cô không thể nói được câu nào nữa, vì cô lại khóc rồi. Kim Sojung không nói gì, chị chỉ lặng lẽ lau đi nước mắt trên mặt cô, hôn trán cô rồi bế cô lên giường.
- Yerin không có tưởng tượng đâu, Kim Sojung có thật, tất cả những chuyện chúng mình cùng trải qua đều là thật. Chúng mình đến đây vì em nói muốn quay lại nơi này vào kỉ niệm 1 năm quen nhau.
Chị nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô.
- Và chị sẽ chẳng bao giờ biến mất cả, chị lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh Yerin. Vậy nên em đừng khóc nữa được chứ? Chị xin lỗi.
Nước mắt lại tràn ra lần nữa, Yerin bĩu môi gật đầu. Cô thương chị còn không hết thì thời gian đâu mà giận.
- Chị ơi...
Jung Yerin vỡ oà, cô vòng tay qua cổ Kim Sojung và ôm chị thật chặt. Không hiểu sao cô vẫn cứ sợ chị sẽ biến đâu mất. Kim Sojung nhẹ nhàng xoa đầu cô, chị cũng ôm chặt lấy cô.
- Ơi, chị đây, Yerin đừng khóc nữa, chỉ cần em gọi chị sẽ lập tức trả lời. Chị luôn ở đây, ở bên cạnh Yerin, chị hứa đấy!
Yerin gật đầu lia lịa. Đủ rồi, chỉ cần Kim Sojung nói với cô như vậy đã đủ rồi.
Jung Yerin lùi người ra sau, cô dụi mắt, và linh cảm rằng chỉ cần qua đêm nay mắt cô sẽ sưng húp lên. Kim Sojung liên tục hôn và vuốt tóc cô, như để thay cho lời xin lỗi, nhưng chị thật ra không cần phải làm thế, vì Yerin cô chẳng phải kiểu người giận dai.
- Chị Sojung. - Yerin khẽ gọi.
- Chị nghe.
- Em...em yêu chị.
Dứt lời Yerin cô hôn vội lên má chị. Nếu cô nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên bản thân thổ lộ với Kim Sojung. Yerin cô cùng chị trải qua biết bao nhiêu chuyện, chị đã bày tỏ tình yêu với cô rất nhiều lần, còn cô thì không. Nhưng hiện tại cô có cảm giác mình cần phải làm gì đó, cô muốn bày tỏ tình cảm, cô muốn Sojung biết rằng chị cũng rất rất rất quan trọng đối với cô.
Kim Sojung mỉm cười, đó là một nụ cười hạnh phúc mà chị hay dùng mỗi lúc xem cô ăn những món mà cô thích.
- Chị cũng yêu Yerin, chị yêu Yerin nhất!
Kim Sojung kết thúc câu nói bằng một nụ hôn phớt qua trán cô.
Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, Yerin cười hạnh phúc rúc vào lòng Kim Sojung. Cô sẽ tiếp tục ngủ, cô sẽ ngủ thật ngon, rồi sáng hôm sau lại vui vẻ đón ngày mới cùng người chị bên cạnh. Người chị mà bao giờ cũng mang lại cho cô cảm giác an toàn, người chị mà bao giờ cũng khiến cả người cô cứng đờ mỗi lúc đối diện, người chị mà những khi ở cạnh cô chỉ muốn thời gian ngưng đọng mãi mãi...
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com