Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

TaekWoon trong bếp nghe hai đứa nhỏ nói chuyện nãy giờ đã có dự cảm không lành, giờ lại nghe WonSik hét, anh vội tắt bếp chạy ra can ngăn trước khi xảy ra ẩu đả.

SangHyuk vẫn ngồi trên sofa, ánh mắt như đang cầu xin một điều gì đó. Còn WonSik vẫn đứng đó ánh mắt hằn lên sự bực bội, tức giận. TaekWoon không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thường thì WonSik sẽ chẳng bao giờ quát mắng SangHyuk, bởi vì cũng như anh, WonSik rất là thương SangHyuk cơ mà.

- Này hai đứa có gì thì từ từ mà nói. WonSik em không nên quát với thằng bé như vậy. - nói rồi anh quay sang cậu nhóc ngồi trên sofa.

- Hyukie à, nói hyung nghe hai đứa có chuyện gì vậy ?

SangHyuk vẫn ngồi đó, đưa ánh mắt về phía WonSik và không trả lời câu hỏi của TaekWoon.

- Hyukie à.

- ...

- HAN SANGHYUK, em có nghe hyung nói gì không vậy?

SangHyuk vẫn ngồi đó. Im lặng. TaekWoon quay lại nhìn WonSik ra vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ thấy ánh mắt WonSik nhìn anh rất kì lạ, mang theo một vẻ đau thương đến lạ thường.

TaekWoon ngẫm nghĩ, có cái gì đó không phù hợp, hình như khi nãy vào đến giờ SangHyuk cũng không có chào anh, thường thì dù thằng bé có hay trêu đùa anh, nhưng lại rất kính trọng anh, chẳng bao giờ mà nó xem anh như không khí.

Như lúc này đây

Căn phòng 3 người bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến ngạt thở.
Một ngồi trên sofa đưa ánh mắt như van xin một điều gì đó về phía một người đang đứng chôn chân nơi cánh cửa, người đang đứng kia trong ánh mắt lại toát lên một vẻ đau thương đến kì lạ, và ánh mắt ấy lại đang nhìn về khoảng trống của căn phòng. Nơi khoảng trống đang có một người đang suy nghĩ rất nhiều thứ, cố gắng tìm ra câu trả lời, cố gắng giúp bản thân hiểu được tình cảnh hiện tại.

- WonSik hyung à, hyung định như thế này đến bao giờ. TaekWoon hyung chết rồi, hyung ấy chết rồi, vậy thì hyung định nhốt mình đến bao giờ nữa đây. Hyung làm vậy TaekWoon hyung có thể trở về hay không?

Vỡ òa. Tất cả vỡ òa sau câu nói kia. Đến lúc này cậu trai tên SangHyuk và cả cậu trai đang đứng chôn chân nới góc tường kia đều không còn kiềm được nước mắt. cố gắng mạnh mẽ để làm gì rồi để tất cả cảm xúc như một chiếc bong bóng nước, tan vỡ, khơi dậy cảm xúc đau đớn đến tột cùng.

Nhưng người đau đớn nhất lúc này lại là kẻ thứ 3, kẻ còn lại trong căn phòng không thể tham gia vào cuộc trò chuyện kia.

"TaekWoon hyung chết rồi"
"TaekWoon hyung chết rồi"
"TaekWoon hyung..."

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Taekwoon ngã khụy, chân anh bây giờ chẳng còn tí sức lực nào, cả cơ thể cứ thể đổ ào xuống nền đất. Từng thước phim kí ức cứ chạy tuôn trào trong đầu anh. Tất cả, những hình ảnh anh cùng cả nhóm đi chơi tàu lượn, cùng đi ăn, cùng nhau cười nói vui vẻ,... và cả hình ảnh tay anh đầy máu, ôm lấy khuôn mặt một cậu trai đang gào thét thảm thiết. Rồi tất cả bỗng trở thành một màu đen thăm thẳm. hình ảnh cuối cùng anh nhìn được chính là một khuôn mặt đau thương đến cùng cực - khuôn mặt của Kim WonSik.

WonSik nhìn thấy TaekWoon ngã khụy, cậu không chạy lại đỡ, vì cậu biết lúc này là lúc cần phải đón nhận tất cả sự thật. Cậu không thể chối bỏ thực tại nữa rồi. Bí mật của cậu, đến hôm nay là hết cậu sẽ không phải tìm đủ mọi cách che giấu cái thực tại này nữa. WonSik bước đến ôm SangHyuk vào lòng. Thì thầm những câu "anh xin lỗi", "anh biết rồi" và vuốt tóc cậu bé đang nức nở kia.

- Em về nói với HongBin, JaeHwan hyung và HakYeon hyung. Ngày mai anh sẽ đến tìm họ. Em yên tâm, anh sẽ cố gắng chấp nhận sự thật.

Ngay khi SangHyuk vừa rời khỏi, ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, WonSik chạy thật nhanh về phía con người nãy giờ vẫn còn đang ngồi thất thần trên nền đất lạnh lẽo kia. Nhưng tay chưa kịp chạm tới đã bị người kia quát:

-ĐỪNG ĐỤNG VÀO ANH.

WonSik lùi lại, rụt tay về, nhìn người kia hoang mang, cậu khóc, nước mắt cứ tuôn rơi. WonSik chẳng biết làm cách nào có thể dừng lại, có thể ngăn cản dòng nước mắt này, có thể giúp TaekWoon hyung hiểu được mọi thứ, và có thể mang TaekWoon hyung của cậu trở về. TaekWoon nhìn WonSik cứ thế mà khóc, anh đau lắm, rất đau, tim anh như đang vỡ vụn ra từng mảnh, nhưng kì lạ là dù cho có đau đớn đến mức tim như vỡ nát, anh cũng chẳng thể khóc, không hề có một giọt nước mắt nào rơi trên gương mặt thanh tú ấy. TaekWoon cười khẩy, đúng rồi anh đã chết cơ mà, kẻ đã chết thì làm sao có thể khóc chứ. Vào lúc này đây, anh rất thèm được như WonSik, có thể khóc, có thể hét lên cho vơi bớt đi nỗi đau này.

Hai con người trong căn phòng lạnh lẽo. Một cứ khóc thật to, một chỉ biết ngồi giương mắt nhìn đứa nhỏ đang đứng khóc mà cũng chẳng biết có nên dỗ dành, vì chính kẻ đó cũng đang rất đau, đau nhưng không thể khóc.
Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com