Chap 3: Thích Park WooJin ?
Chap 3
WooJin bước vào cửa hàng, tiêu soái bước đến dãy hàng bán điện thoại hãng Samsung. Quả thực, chính anh cảm thấy cậu khá hợp với màu trắng bởi vì trông làn da cậu trắng nộn thật dễ thương, nhưng tâm hồn của cậu cũng trong sáng, hồn nhiên không kém nha. Suy cho cùng anh cũng chọn cho cậu chiếc điện thoại Samsung giống anh. Mỉm cười hài lòng nhờ thu ngân viết một chút giấy tờ bảo hành rồi quay lại nói với người tài xế:
- Chút nữa bác hãy lái xe đến địa chỉ này giúp cháu.
Chỉ sau vài phút thôi, anh đứng trước ngôi nhà của cậu. Nơi cậu ở là một phòng trọ nhỏ, nhưng đủ cho bà cùng cậu sinh sống. Anh đưa chiếc hộp cho bác tài xế rồi thì thầm một điều gì đó, nhưng chắc chắn một điều trên gương mặt anh là nụ cười vô cùng tinh quái.
"Kính koong"
Chuông nhà cậu vang lên cách điệu, nghe thật vui tai, sau đó là hình ảnh một cậu bé nhỏ người với mái tóc xù bồng bềnh chạy ra mở cửa. Chắc rồi, không ai khác chính là HyungSeob.
"Trông cậu ta ngơ ngác cũng dễ thương thật đấy".
Cậu đóng cửa, trước đó cũng không quên cúi người cảm ơn. Nhưng cậu cũng rất thắc mắc, ai là người gửi nó cho cậu nhỉ? Theo lời người đàn ông kia, đây là một món quà gặp mặt, và điều quan trọng đây chính chiếc điện thoại Samsung mà cậu có mơ cũng không được. Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu cậu, nhưng lại nhanh chóng được hóa giải bởi số điện thoại trong danh bạ.
"Cái gì mà Park WooJin đẹp trai?! Không lẽ hắn ta mua cho mình?!".
Cậu do dự, liệu có nên bấm gọi vào số điện thoại này hay không, và sau những giây đấu tranh quyết liệt, cậu quyết định hỏi cho rõ ràng.
"Tút, tút, tút".
- Alo, Park WooJin nghe.
Sau khi nghe đầu dây bên kia trả lời, cậu nhất thời bất động, mình nên nói gì với hắn, cảm ơn hay tại sao anh lại mua nó cho tôi? Giọng nói của chủ nhân đầu dây bên kia lại vang lên như hối thúc cậu.
- Alo, Park WooJin nghe. Cho hỏi ai vậy?
Thật ra anh đã sớm biết số điện thoại của cậu nhưng vẫn không ngừng trỗi dậy cảm giác muốn trêu chọc cậu bé nhỏ tuổi này.
- Ừm, anh có phải là WooJin hyung?
- Đúng, là tôi. Cậu là ai, gọi tôi có chuyện gì sao?
Tuy miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại thầm mắng con người ngu ngốc kia "Cậu có số tôi lại còn hỏi có phải chủ nhân của nó là tôi không?! Không tôi thì ai chứ cái con người ngốc này".
- Tôi, à không, em là HyungSeob.
- Tôi biết số cậu, không cần giới thiệu.
"Hắn ta biết? Vậy còn hỏi là ai, hắn ta là đang trêu mình?".
- Anh biết tại sao còn hỏi?
- Tôi thích.
Hai chữ thôi nhưng sức công phá cho quả bom Seobie nổ cũng rất cao. HyungSeob cậu đây tức rồi nhé, tính là sẽ cảm ơn hắn, nhưng chắc không cần nữa.
- Bổn vương đây sẽ không cảm ơn ngươi vì đã mua điện thoại cho bổn vương đâu.
Nói rồi cậu toan cúp máy thì giọng cười bên kia vang lên:
- A, hình ảnh cậu xù lông cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi, hảo đáng yêu.
Không cần cảm ơn.Chỉ bỏ lại từng đấy chữ, anh liền cúp máy. Tiếng tút dài vẫn không kéo Seobie của chúng ta về với hành tinh mẹ. "Hắn ta là vừa khen mình? Cái gì mà đáng yêu? Ta đây là người đàn ông men nhất thời đại đấy". Tuy là nghĩ vậy thôi nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác nôn nao trong lòng, sao cậu lại cảm thấy có chút ấm áp lẻ loi chạy trong tim? Lẽ nào mình thích hắn? Ha ha, có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Chắc nhất thời cảm động mà thôi.
Về phần WooJin, sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng trong lòng cũng rất vui, anh cứ cười suốt trên đường về nhà, khiến người tài xế cũng không khỏi ngạc nhiên "Nụ cười đúng nghĩa tưởng như đã biến mất giờ xuất hiện rồi"
Sáng ngày hôm sau, cậu vui vẻ đi bộ đến trường nhưng chưa kịp bước chân qua cổng trường một bàn tay giật cậu lại, cậu vội vàng quay đầu nhìn "Lại là tên điên này". Nghĩ đến đấy mặt cậu nhăn lại, điều này lại không khỏi làm Park WooJin kia buồn cười.
- Cậu nhớ đường lên lớp?
- À thì, đương nhiên nhớ rồi.
Anh lại cười, một nụ cười ranh mãnh, lập tức thả cậu ra rồi lùi lại:
- Vậy cậu đi đi.Nghe có vậy cậu xoay người đi tiếp nhưng chưa được vài bước, giọng nói kia lại vang lên:
- Hướng đấy không phải là khu của lớp 10, 11 đâu.
Hắn ta có cần nói câu đấy không, tự nhiên muốn làm cậu xấu hổ không ngóc được đầu mà. Mặc dù rất tức nhưng cũng để im cho anh ta nắm tay mình dẫn lên lớp." Bây giờ cậu mới để ý tay WooJin rất ấm và cũng rất nhỏ nha". Mải nghĩ, cậu không hề biết rằng hiện tại cậu và anh đang đứng trước cửa lớp cậu.
– Vào lớp đi còn đứng ngây ra đấy làm gì?
Cậu như bừng tỉnh, đến cửa lớp rồi sao? Cậu lí nhí cảm ơn một câu rồi vội chạy vào lớp. Còn anh cũng chỉ gật đầu một cái liền quay lưng đi lên lớp.
----------------------------
Suốt tiết học Hóa, cậu tuy buồn ngủ nhưng cảm giác lâng lâng ban nãy khi được nắm tay anh nó cứ lòng vòng trong đầu cậu. Có lẽ nào thích hắn ta thật sao? Này này HyungSeob à, đừng đùa nha.
Giờ ra chơi, cậu ngồi bám rễ trong lớp, tuyệt nhiên không thèm ra chỗ hẹn ngày hôm qua cùng hắn xuống căn-tin ăn sáng. WooJin đi xuống không thấy bóng dáng nhỏ kia đâu, trong đầu không khỏi thắc mắc. Bước chân tuy vẫn đều đều nhưng trong lòng vô cùng nôn nóng muốn tìm tiểu tử kia. Đi đến cửa lớp lại thấy bóng người ngồi trong lớp, đẩy cửa đi vào, anh hắng giọng:
- E hèm, cậu tính nhịn đói?
- Đương nhiên không rồi.
Nói xong cậu cắm đầu chạy vù ra khỏi lớp, bỏ lại anh với dấu chấm hỏi: "Hôm nay cậu ta làm sao vậy? Rõ rãng buổi sáng còn hết sức bình thường kia mà. Khó hiểu thật".
--------------------------------------------------------------------------
WANNA ONE fighting !!! WooSeob fighting !!!
Lò vé <3 <3
#Thy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com