Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

Leo uống cạn sạch rượu trong ly rồi chậm rãi bước tới. Fiat mở to mắt nhìn anh từng bước một đi về phía mình.

            "Leo? Sao mày lại ở đây!"

            "Ôm đủ chưa?"

            Stamp cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang tiến tới, tạm thời chưa phản ứng kịp, tay vẫn đặt lên vai Fiat.

            "À, ngại quá. Nhưng mà, anh là ai?"

            Stamp cũng bực mình. Người đàn ông này vừa bước tới đã nhìn chằm chằm vào y, làm sao y có thể không bực được? Fiat thấy bầu không khí có gì đó không ổn, vội vàng nói:

            "À, đây là bạn của a..."

            "Tôi là bạn trai của cậu ấy."

            Fiat đột nhiên nhìn về phía Leo, va phải ánh mắt anh. Cậu nhìn thấy những đường gân nổi lên trên cổ Leo. Leo đang tức giận sao?

            "Leo..."

            Thấy Leo như vậy, Fiat sợ hãi không nói được lời nào, chỉ có thể dịu giọng, chớp chớp đôi mắt to nhìn anh chăm chú. Leo cụp mắt xuống, không dám nhìn Fiat nữa, vì sợ mình không nhịn được mà nhấc cậu lên và đưa người đi. Sau khi bình tĩnh lại, Leo mở miệng nói:

            "Hai người đang nói chuyện gì vậy? Có quan trọng không? Giờ đã xong xuôi chưa?"

            Stamp quan sát hai người, trực giác cho thấy mối quan hệ của họ rất không bình thường nên lặng lẽ nói:

            "P'Fiat, bạn em mới nói là em có việc phải làm, nên em đi trước nhé. Lần tới sẽ mời anh sau..."

           Y bắt gặp ánh mắt dữ tợn của Leo.

           "Bái bai p'Fiat..."

           Fiat không phát hiện ra ánh mắt của Leo, nhưng mới một giây trước Stamp còn có vẻ đáng thương và đang tìm kiếm sự an ủi từ cậu thì lúc này lại trở nên ỉu xìu xìu rời đi.

            Leo biết rằng cả đàn ông và phụ nữ đều sẽ bị thu hút bởi bông hồng rực rỡ Fiat này. Sẽ không bao giờ thiếu những người xung quanh Fiat thể hiện lòng tốt của họ với cậu. Làm bạn? Không sao cả. Không thể thân thiết như trước nữa? Vẫn không sao cả. Nhưng tất cả đều phải nằm trong tầm kiểm soát của Leo. Một khi có người đến quá gần Fiat, anh không còn đảm bảo rằng mình có thể kiểm soát được bản thân như trước. Người duy nhất trên thế giới này có thể hái được bông hoa Fiat chỉ có thể là anh.

            "Đi theo tao."

            Leo nắm lấy cổ tay Fiat rồi bước ra ngoài.

            "Mày muốn đưa tao đi đâu? Này Leo!"

            Fiat dù thế nào cũng không thể giãy ra được. Tay Leo cứ như một chiếc kìm sắt đang kẹp chặt lấy tay cậu.

            "Mày làm tao đau quá."

            Fiat nhẹ nhàng nói, quả nhiên Leo thả lỏng tay ra nhưng vẫn tiếp tục bước ra ngoài.

            "Đưa mày về nhà."

            "Về đâu cơ? Tao không muốn đến nhà mày, tao muốn về nhà của tao. A!"

            Leo ở phía trước đột nhiên dừng lại, Fiat ở phía sau bất ngờ va mạnh vào lưng anh. Leo quay người lại, tay vẫn không buông ra.

            "Đó không phải nhà của mình tao, đó là nhà của chúng ta."

            Fiat nước mắt lưng tròng vì bị va vào mũi. Cậu tủi thân nhìn Leo, khiến Leo không thể nói một lời gay gắt nào nữa.

            Haiz... Leo lặng lẽ thở dài trong lòng.

            "Để tao xem bị va vào đâu nào."

            Leo đưa tay khẽ vuốt mũi Fiat. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn, hơi thở quấn quít lấy hơi thở. Sự chú ý của Leo dồn hết vào mũi Fiat, nhưng Fiat lại bị phân tâm. Không được! Họ đã là bạn bè rồi. Người khác thì kệ người khác, chứ không bao giờ được mất bình tĩnh trước mặt Leo.

            "Tao... tao không sao đâu!"

            Fiat đẩy Leo ra và lùi lại vài bước, nhưng hành động này ngay lập tức chọc giận Leo. Lần này, Leo không chút do dự bế Fiat lên rồi đặt cậu vào trong xe.

            "Mày lại muốn dẫn tao đi đâu? Leo! Đừng lái xe nhanh như thế! Mày bị sao vậy, Leo!"

            Xe chạy vào sân. Fiat bất lực nhìn mình bị đưa ra khỏi xe, đưa lên lầu, vào phòng. Còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã nằm trên giường và bị kẹp giữa hai tay Leo. Fiat muốn đứng dậy nhưng lại bị Leo đè mạnh hơn.

            "Fiat, tao không nhịn được nữa rồi. Nhìn thấy mày đi cùng người khác, tao thật sự phát điên. Tao từng nói muốn giam cầm mày lại không phải chỉ là nói suông. Tao đã thực sự nghĩ sẽ đặt mày bên cạnh, sẽ không để mày đi đâu cả."

            Fiat sợ hãi trước màu đỏ ngầu trong mắt Leo. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Leo, người luôn lý trí, lại bị mất kiểm soát như thế này.

            "Mày nói... mày muốn giam cầm tao?"

            "Ừ. Thế nên Fiat à, đừng ép tao được chứ? Tao thực sự không muốn làm tổn thương mày..."

            "Bây giờ chúng ta là bạn rồi mà. Mày chưa bao giờ làm điều này khi chúng ta còn là bạn..."

            Bụp! Leo đấm mạnh xuống chỗ giường cạnh Fiat. Tay anh run dữ dội. Fiat biết Leo lúc này đang phải kiềm chế điều gì.

            "Tao không muốn làm bạn chó má gì đó với mày, Fiat! Mày chỉ có thể là của mình tao."

            Nghe những lời này của Leo, Fiat cảm thấy vui mừng, nhưng cậu vẫn muốn khẳng định lại.

            "Nhưng không phải mày nói... mày không muốn nhìn thấy mặt tao nữa sao..."

            Fiat chưa kịp nói hết câu hỏi thì Leo đã vùi đầu thật sâu vào hõm cổ Fiat. Anh dồn toàn bộ sức nặng của mình lên Fiat. Hai người dính chặt vào nhau. Trong chốc lát, Fiat cảm thấy hõm cổ mình ươn ướt, còn Leo ở phía trên thì đang không ngừng run rẩy.

            "Leo... mày khóc à?"

            Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nức nở dè dặt bên tai.

            "Leo, mày ngẩng đầu lên nhìn tao được không?"

            Vẫn không có tiếng trả lời. Fiat đành phải giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy Leo ra rồi quay mặt sang một bên để mình có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh. Nhưng Leo lại vùi đầu vào tay mình không cho Fiat nhìn.

            "Leo, để tao nhìn mày đi. Đừng khóc nữa được không, đừng khóc nữa..."

            Nói xong, chính Fiat cũng bật khóc.

            Lúc này, cả hai đều không nói gì, nhưng lại giống như họ đã nói rất nhiều. Leo dần dần bình tĩnh lại, anh nhìn Fiat với đôi mắt đẫm lệ trước mặt thì cảm thấy vô cùng đau lòng.

            "Thực xin lỗi, Fiat. Tao rất hối hận vì đã nói điều đó. Là do tao đã quá đố kị. Tao cảm thấy như phát điên khi nhìn thấy người khác chạm vào mày. Tao nên tự trách mình vì đã không bảo vệ mày, lại còn làm mày buồn và đau đớn. Tao đúng là người vô dụng nhất thế giới. Nhưng mày đừng rời xa tao nhé? Tao không thể sống thiếu mày."

            Sau khi nghe những lời này, Fiat ôm lấy Leo.

            "Đồ đại ngốc! Đồ tồi! Leo thúi, mày có biết tao đã buồn thế nào không? Tao tưởng mày không còn cần tao nữa!"

            Nghe Fiat mắng mỏ và oán trách, Leo cuối cùng cũng có cảm giác như mình đã lấy lại được những gì đã mất. Anh liền ôm chặt lấy Fiat.

            "Tao sẽ không bao giờ rời xa mày."

            Nghe được những lời chân thành này, Fiat mỉm cười nhìn Leo. Leo đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu và nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

            "Sau này mày không được phép nói những lời như vậy nữa. Rõ chưa!"

            Fiat nói với giọng ra vẻ mình rất hung dữ, nhưng trong mắt Leo, cậu lại vô cùng đáng yêu.

            "Được, tất cả đều nghe theo bảo bối hết."

            "Mày mới gọi tao là gì?"

            Fiat cao giọng.

            "Bảo bối."

            Chụt! Fiat hôn mạnh vào miệng Leo.

            Khi Fiat rời môi, Leo liếm liếm môi. Đã bao lâu rồi anh không gần gũi với Fiat? Ánh mắt Leo dần dần nóng lên, từ trên mặt Fiat nhìn xuống. Ánh mắt của anh khiến toàn thân Fiat nổi da gà.

            "Le..."

            Trước khi từ "Leo" kịp thốt ra hết, Leo đã cắn vào môi Fiat và hung hăng giày vò nó. Fiat bị nụ hôn thất thường của anh khơi mào dục vọng.

            "Ưm..."

            Bàn tay to lớn của Leo di chuyển xuống cổ Fiat, chạm vào lưng, eo và bụng cậu cho đến khi anh chạm vào...

            "A..."

           Fiat không khỏi hét lên.

           "Fiat, cho tao nhé? Tao nhịn không nổi nữa rồi."

           "Giờ chúng ta đã hòa giải chưa? Chúng ta lại là người yêu rồi phải không?"

           Fiat hổn hển hỏi, nhưng Leo lại đẩy cậu xuống bên dưới như thể cố ý.

           "Mày nói xem?"

           "Bởi vì trước đây tao đã đi quá xa nên sợ mày hiểu lầm. Sợ mày hiểu lầm rằng tao với bạn bè hay với ai cũng đều có tình ý. Nhưng không phải đâu, Leo. Tao chỉ muốn ở bên mày thôi."

           Leo có chút sửng sốt, không ngờ Fiat lại nói ra lời này vào lúc này. Ở giây tiếp theo, Leo không thể kìm nén được tình cảm dịu dàng tràn ngập trong mắt anh được nữa.

           "Mày thật đáng yêu mà. Tao nhịn không nổi nữa rồi. Lát nữa dù mày làm gì cũng không ngăn tao lại được đâu..."

           "A... ưm!"

           Fiat chưa kịp phản ứng với lời nói của Leo thì đã bị Leo... Cả hai người đều thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Nhưng vào lúc này, họ dường như được tiếp thêm nguồn năng lượng vô tận. Hết lần này đến lần khác, dường như họ muốn trao hết tâm tư của mình cho đối phương trong khoảng thời gian này. Lại là một đêm không ngủ.

            "Ưm... Mấy giờ rồi Leo..."

            Sáng hôm sau, Fiat tỉnh dậy trong vòng tay của Leo, mở mắt ra và thấy Leo đang mỉm cười nhìn mình.

            "Đã hơn mười giờ rồi, tao đã xin nghỉ lớp buổi sáng giúp mày rồi. Mày cứ ngủ thêm một chút đi. Chiều tao sẽ đưa mày đi học."

            "Sao cơ? Sao lại xin nghỉ? Sao không gọi tao dậy?"

            "Mày có chắc mình vẫn có thể đứng dậy đi học không?"

            Fiat khẽ cử động cơ thể. Lúc này cậu mới nhận ra cơ thể mình đau nhức muốn chết. Khi nhớ lại chuyện giữa hai người trên giường đêm qua, Fiat xấu hổ đến mức phải lấy chăn che đầu lại. Leo kéo cậu ra.

            "Sao vậy? Người thấy không thoải mái ở đâu à?"

            "Không phải... Chỉ là tao... tao quá xấu hổ."

            Leo bị một chiếc Fiat đáng yêu như vậy chọc cười. Anh ôm Fiat vào lòng và hôn lên trán cậu.

            "Ngoan, ngủ thêm một lát nhé."

            "Tuân lệnh! P'Leo~"

            "Đừng dụ dỗ tao, cẩn thận buổi chiều tao cũng sẽ không để mày rời giường đâu."

            "Tao sai rồi, tao sai rồi! Giờ mình đi ngủ đi."

            Fiat nhanh chóng nhắm mắt lại. Leo mỉm cười rồi từng chút từng chút vỗ nhẹ cậu cho đến khi hơi thở của cậu ổn định lại.

            Buổi chiều, hai người xuống xe, nắm tay nhau đi vào khuôn viên trường.

            "Trời ơi! Nhìn kìa, đó không phải là p'Leo và p'Fiat sao? Họ đi học cùng nhau kìa!"

            "Sao ai đồn hai người đã chia tay rồi? Đúng là bịa đặt! Hai người đó vẫn đang hạnh phúc thế kia!"

            "Đúng. Tao nghĩ là do mấy thành phần ghen ăn tức ở đấy!"

            Khuôn viên trường mọi người ríu rít trò chuyện, nhưng Leo và Fiat làm ngơ. Giờ phút này trong mắt họ chỉ có nhau.

            "Thấy chưa. Mình đã bảo là Leo có cách rồi mà. Sớm muộn gì hai đứa cũng sẽ hòa giải."

            Anda nhìn bóng lưng hai người rồi nói với Natsu bên cạnh.

            "Anda của chúng ta đúng đỉnh! Nhưng không biết Leo đã dùng cách gì nhỉ?"

            "Dù nó có dùng cách gì đi nữa..."

            Nam từ phía sau lao tới.

            "Thì Fiat cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của nó đâu!"

            "Hahahahaha..."

            Nam và Tho cùng cười như nắc nẻ, còn Anda và Natsu chỉ biết lắc đầu đi ngang qua họ.

            Một người khác nhìn thấy Leo và Fiat đi ngang qua thì căm tức nghiến răng nghiến lợi nói:

            "King! Anh còn kế hoạch gì nữa không? Hình như họ đã hòa giải rồi!"

            "Được rồi Pun, đừng lo. Anh vẫn còn cách. Em cứ chờ xem đi."

            Sau khi cúp điện thoại, Pun nghiến răng nghiến lợi nhìn về hướng hai người đang đi tới. Hừ, Fiat, tôi tuyệt đối sẽ không để hai người được yên ổn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com