Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)

Trận đấu bóng rổ vẫn diễn ra như dự kiến, bầu không khí căng thẳng lan tỏa khắp sân bóng rổ.

            "Thằng anh! Liệu bọn nó có thể thắng trận này không? Liệu King có giở trò gì nữa không?"

            "Yên tâm đi."

            Không đợi Aek mở miệng, Anda đã trả lời trước.

            "Lần này phải xem King tính làm gì. Nếu nó thành thật, có khi Leo còn thả nó đi."

            "Thả nó đi? Ý mày là sao?"

            Nam chen đầu vào, tò mò hỏi.

            "Hai đứa mày cứ để yên đi. Lần này chỉ cần thắng được là được rồi, dù là trận bóng rổ cũng được, vẫn là giữa Leo và King mà..."

            Aek trông có vẻ nắm chắc thắng lợi. Tho và Nam nhìn nhau bối rối, cũng không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa. Dù sao thì chỉ cần có Leo ở bên, Fiat sẽ không còn bị đối xử bất công nữa.

            "Nào, nào, nào! Tập trung!"

            Natsu tập hợp tất cả mọi người đang khởi động trên sân lại.

            "Mọi người, tất cả các cậu đều là những người giỏi nhất. Tớ tin tưởng từng cá nhân một. Chắc chắn trận này mình sẽ thắng. Đến đây đập tay hô to nào!"

            Các thành viên trong đội đều đặt tay lên nhau. Leo đặt bàn tay còn lại của mình quanh vai Fiat và siết nhẹ.

            "Cố lên, cố lên, cố lên!"

            Các thành viên trong đội hô to. Natsu mỉm cười nói:

            "Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ thi đấu. Mọi người di chuyển đến phòng nghỉ điều chỉnh trạng thái đi. Tớ sẽ gọi cho các cậu sau. Mấy đứa yêu nhau có việc gì chưa làm thì mau làm xong đi nhé! "

            Nói xong, cô nháy mắt với hai người họ. Leo phớt lờ cô, còn Fiat thì chun chun cái mũi, cười cười giả vờ muốn đánh cô.

            Trở lại phòng nghỉ, Fiat không thấy Leo đâu.

            "Này, có thấy Leo đâu không?"

            "P'Leo ạ? Em vừa thấy anh ấy đi ra ngoài, chỗ lối ra vào."

            "Ồ, cảm ơn nhá!"

            Fiat cầm theo nước và khăn ấm rồi đi tìm.

            "P'Leo, anh hãy nói gì đi."

            Thấy đó là Pun và Leo, Fiat chui vào cầu thang bên cạnh, nơi cậu có thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người. Không phải là cậu không dám đối mặt, cậu tin tưởng Leo, nhưng vẫn muốn biết Pun này còn muốn làm trò quỷ gì nữa.

             "Muốn tôi nói cái gì?"

             Leo cụp mắt xuống, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Pun. Pun đã muốn rút lui, nhưng nghĩ đến kế hoạch của King, cô vẫn phải mở miệng nói:

             "Anh không muốn biết lần này King định làm gì Fiat sao?"

             "Ồ? Định làm gì?"

             Giọng nói của Leo không lên không xuống, khiến Pun nhất thời không chắc chắn về chủ ý của mình nữa.

             "Anh muốn biết thì phải..."

             "Phải gì? Để tôi hôn cô nhé?"

             Pun nghe Leo nói vậy, nghĩ rằng mình có cơ hội, muốn tranh thủ cho kịp thời, nên cô nhanh chóng đặt tay lên cánh tay Leo và chạm vào vai anh.

             "P'Leo cũng muốn em phải không. Em là con gái, tốt hơn nhiều so với người con trai cứng rắn Fiat kia. Chẳng lẽ anh không muốn nếm thử hương vị của con gái à?"

             Tay của Pun bị Leo hất ra.

             "Không còn thủ đoạn nào khác nữa à? Người quay video này đang đứng đâu rồi?"

             Pun thấy sự việc bại lộ, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần.

             "Vậy thì sao, anh không muốn biết King sẽ làm gì sao? Anh muốn Fiat thân danh bại liệt đúng không?"

             Bụp! Leo đấm mạnh vào bức tường sau tai Pun.

             "Tôi cảnh cáo mấy người, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Đi nói với King là tốt nhất nó nên thành thật thì hơn đi. Dù nó có dùng thủ đoạn gì, tôi cũng sẽ bảo vệ Fiat."

             Nói xong, Leo muốn rời đi, nhưng lại bị Pun nắm lấy cổ tay.

             "Buông."

             Pun không buông ra mà cân nhắc nói:

             "Thật ra em cũng nghĩ King đã làm sai điều gì đó. Em và hắn không cùng phe đâu. Em làm vậy vì em thích anh, p'Leo..."

             Pun nói với giọng điệu mà cô cho là rất gợi cảm. Leo nhìn Pun, đôi mắt anh như chứa đầy băng giá. Lần này anh không chút do dự nói:

             "Cô còn chẳng bằng một sợi tóc của Fiat."

            Bàn tay của Pun từ từ trượt xuống, sắc mặt biến đổi liên tục. Cô hoàn toàn không thể khống chế được biểu cảm của mình. Cô không thể tin rằng Leo lại nói ra những lời cay nghiệt như vậy.

             "Anh sẽ phải hối hận! Các người sẽ phải hối hận! A!"

             Leo phớt lờ tiếng la hét của người phía sau và nhanh chóng rời đi, nên không để ý đến Fiat đang ở cầu thang nơi mình lướt qua.

            Fiat đứng đó, cổ dần dần đỏ lên, dùng khăn ấm che mặt lại, chỉ để lộ một phần nhỏ bên tai cũng đang đỏ bừng.

            "Chết tiệt, sao Leo lại nói mấy lời mắc ói như vậy chứ? Muốn chạy tới hôn cậu ấy quá đi."

            Một lúc sau, Fiat bước ra ngoài. Cậu không biết Pun đã rời đi khi nào, mà cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu trở lại phòng nghỉ với tâm trạng vui vẻ. Vừa quay lại, cậu liền đụng phải Leo đang chuẩn bị đi ra ngoài.

            "Leo? Mày đi đâu thế?"

            "Tao đang định ra ngoài tìm mày. Mày vừa đi đâu vậy? Mấy đứa nói mày ra ngoài tìm tao."

            "À, đúng là tao ra ngoài tìm mày. Tao muốn đưa mày nước với khăn, nhưng không thấy mày nên tao liền quay lại."

            Leo nhìn nhìn Fiat, đột nhiên giữ mặt Fiat bằng cả hai tay.

            "Mày mày mày làm gì vậy, đang... nhiều người lắm!"

            Leo không nhìn thấy ánh mắt trêu chọc và đánh giá của những người phía sau, nhưng cậu thì có!

            "Đừng nhúc nhích. Mặt mày đỏ lắm. Bị ốm sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

            Fiat nhanh chóng gỡ tay Leo ra.

            "Ôi, tao không sao. Yên tâm đi, chỉ hơi nóng thôi."

            Thấy Fiat vẫn trong trạng thái như thường lệ, cuối cùng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

            "Không sao là tốt rồi." Leo đưa tay xoa đầu Fiat.

            "Bíp——"

            Tiếng còi vang lên, hiệp một của trận đấu bắt đầu. Hai đội bước vào trận đấu căng thẳng. Nhưng dần dần, Natsu phát hiện ra vì sao tên King này chỉ chạy phía sau Fiat, như muốn thu hút sự chú ý của Leo.

            "Fiat!"

            Các cầu thủ trên sân chuyền bóng cho Fiat, nhưng King đã chộp lấy.

            "Nghe nói hai đứa mày lại làm hòa rồi? Đừng đi theo nó nữa, đi theo tao đi."

            Fiat ngoảnh mặt làm ngơ trước lời nói của King. Leo nhìn thấy ánh mắt King đang liếc nhìn Fiat thì dần dần nắm chặt tay lại. Kết thúc hiệp một, toàn đội kém đội King hai điểm. Mọi người đi đến chỗ Natsu, nghe cô phân tích tình hình.

            "Mặc dù kém đội họ hai điểm nhưng trong hiệp hai chúng ta nhất định có thể đuổi kịp. Tớ thấy King không tập trung và phối hợp không tốt lắm với các đồng đội. Mặc dù hắn vẫn kèm Fiat, nhưng nhịp điệu của hắn cũng bị rối loạn. Thế nên hiệp hai chúng ta cứ bỏ qua hắn đi, và làm theo chiến thuật của mình nhé."

            "Được!"

            Các thành viên trong đội tự điều chỉnh. Fiat nhìn Leo. Người duy nhất cậu quan tâm bây giờ là Leo, và Leo đã mỉm cười an ủi cậu.

            Đầu hiệp hai, King không kèm Fiat nữa mà di chuyển cạnh Leo. King không có động tác gì đặc biệt trong hiệp một. Càng về cuối hiệp hai, King bắt đầu mất bình tĩnh. Hắn cố tình di chuyển bên cạnh Leo.

            "Tiếng Fiat thở dốc thực sự rất tuyệt phải không?"

            "Câm miệng."

            "Tao cũng được nghe vào đêm đó rồi. Nó khiến tao hứng lắm. Nhưng mày lại xuất hiện. Thật là trùng hợp. Nếu không bây giờ tao đã được nếm thử nó rồi..."

            Leo nghiến răng, miễn cưỡng phối hợp với đồng đội.

            "Tao đã quay video lại rồi."

            Leo lúc này mới dừng lại. King muốn làm anh mất tinh thần nên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

            "Khuôn mặt đỏ ửng của Fiat thật đáng yêu. Bộ dáng nó thở hổn hển bây giờ cũng giống như đêm đó."

            "Ồ, vậy tao cũng có một đoạn video đấy."

            King nhìn Leo hỏi.

            "Video gì?"

            Leo cười khẽ.

            "Mày đưa cho người pha chế bao nhiêu tiền thì tao đưa cho hắn gấp hai. Hắn đã kể tao nghe mọi chuyện rồi. Nhân tiện, đêm đó có người theo dõi nữa."

            "Mày!"

            King nhìn Leo với vẻ hoài nghi.

            "Sao mày có thể..."

            "King! Bắt bóng!"

            King nhìn quả bóng bay qua mình. Bây giờ hắn không có thời gian để ý đến quả bóng. Hắn chỉ muốn biết bằng cách nào mà Leo lại có được đoạn video đó. Leo biết đoạn video hắn nói là giả, là hắn đã bịa ra sao? Điều khiến hắn chú ý là nụ cười có chút mỉa mai của Leo. Thì ra trận đấu vừa kết thúc. King đang ở dưới khung rổ, nếu thực hiện cú ném thì đã có thể dẫn trước nhưng hắn lại liên tục không bắt được bóng.

            "Yeah! Thắng rồi!"

            Mọi người trong đội Don't Say No ôm nhau thật chặt. King lao vào đám đông như thể mất kiểm soát, túm lấy cổ áo Leo.

            "Mày muốn gì!"

            Nếu video bị lộ, nhẹ nhất là bị đuổi học, còn nặng hơn thì có thể bị vào tù. Fiat bước tới nắm lấy cánh tay của King:

            "Buông ra!"

            Như nghĩ đến điều gì đó, King đột nhiên quay đầu lại nhìn Fiat:

            "Mày có âm mưu gì đúng không? Muốn trêu chọc tao, trả thù tao phải không!"

            Hắn hét vào mặt Fiat. Mặt Leo tối sầm lại. Anh hất tay King ra và bảo vệ Fiat sau lưng.

            "Tất cả đều do mày gieo gió gặt bão."

            Trước khi hắn kịp phản ứng, mọi người trong sân vận động liền xì xào bàn tán. Điện thoại của mọi người vang lên tiếng chuông tin nhắn.

            "Cái gì? King sao có thể làm ra chuyện như vậy!"

            "Hắn thật ghê tởm!"

            "Tao đã nói trông hắn không phải người tốt rồi mà!"

            Hắn kiểm tra điện thoại của những người xung quanh và thấy hàng loạt video trên điện thoại quay cảnh hắn dùng tiền hối lộ người pha chế để đưa ma túy cho hắn, cũng như nhiều video quay cảnh hắn lừa người khác ngủ với mình rồi đe dọa họ không được tiết lộ với bất cứ ai. Cái này... cái này từ đâu ra vậy? Kết thúc rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi! King hoảng sợ bỏ đi. Aek mỉm cười nhìn mọi việc diễn ra trên sân. Đằng sau y, Tho và Nam há to miệng khi nhận được tin nhắn trên điện thoại.

            "Thằng anh, không hổ là anh!"

            "Leo nữa!"

            Nam nói thêm.

            Trận đấu kết thúc, các thành viên trong đội đang định ra ngoài ăn mừng. Leo và Fiat mặc dù không nói gì nhưng cả hai đều muốn ở lại với nhau. Natsu đọc được suy nghĩ của hai người, ẩn ý nói:

            "A a a, hôm nay mọi người cũng mệt quá rồi. Về nhà sắp xếp lại tâm tình của mình đi. Để ăn mừng hôm khác nhé!"

            "Ôi~ P'Natsu, sao lại thế? Em muốn đi ăn mừng!"

            Các thành viên trong đội dần dần hiểu ra được đầu mối nên liền chen lấn nhau hò hét ăn mừng, rồi nhanh chóng rút lui.

            "Được được được, chị dẫn cậu đi ăn mừng. Chúng ta tự đi ăn mừng nào..."

            Âm thanh của các thành viên trong đội càng lúc càng xa. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người.

            Leo muốn đi tắm, nhưng vừa cởi áo ra, Fiat đã đẩy anh vào tường.

            "Sao vậy?"

            Leo đưa tay ôm lấy Fiat, cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com