Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(7)

            Fiat khoác lên mình bộ âu phục màu trắng hơi lấp lánh dưới ánh đèn. Cổ áo chữ V nghiêng được thiết kế xếp nếp rất thon gọn. Đường khâu ở vai rất tinh tế và mượt mà, phần cổ tay thì đơn giản và thanh lịch. Âu phục có chiết eo nhẹ, làm nổi bật những đường cong ở lưng và eo của cậu một cách sống động. Fiat biết rằng chính Leo là người đã chuẩn bị quần áo vừa vặn với mình như vậy, nhưng... từ chiếc áo sơ mi bao lấy cổ cho đến chiếc quần dài đến mắt cá chân đều quấn chặt và che kín cơ thể của cậu.

            "Có thể giúp tôi sửa lại âu phục một chút được không ạ?"

            Fiat nhìn mình trong gương với vẻ mặt không hài lòng. Cậu biết thừa Leo lòng dạ hẹp hòi muốn cậu mặc thêm quần áo, nhưng đây là buổi vũ hội tốt nghiệp, và bọn họ còn là ứng cử viên cho ngôi vị vua và nữ hoàng vũ hội! Tuyệt đối không thể qua loa cho xong được.

            Sau đó, tại buổi vũ hội, mọi người đều nhìn thấy cả người Fiat như đang tỏa sáng. Một chút trang điểm trên khuôn mặt vốn đã đẹp khiến đôi mắt cậu sáng ngời, môi hồng và răng trắng hơn. Fiat thay áo sơ mi cơ bản sang loại lụa trắng, kéo cổ áo đến trước ngực và đeo thêm một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai cùng một loại với chiếc của Leo. Cậu cài khuy giữa của áo vest để khoe vòng eo thon gọn. Mái tóc được tạo kiểu cẩn thận, phần tóc mái được chải cao để lộ vầng trán trơn bóng. Cậu đeo một chiếc khuyên ngọc trai bên tai trái và một chiếc ở vành tai phải, hàng mi dài khẽ đung đưa khi cậu bước vào giữa đám đông.

            "Trời má, p'Fiat đẹp trai quá đi!"

            "Tao nghĩ anh ấy đẹp là đúng rồi. P'Leo chắc là hạnh phúc lắm. P'Leo cũng đẹp muốn xỉu!"

            Đám đông không ngừng thảo luận ngay khi Fiat bước vào. Khi bạn bè nhìn thấy bộ dạng của Fiat, họ đều sốc và không biết phải nói gì.

            "Có vẻ như lần này đã đầu tư rất nhiều rồi đây. Muốn Leo chết mê chết mệt à?"

            Natsu mỉm cười trêu chọc và bước tới vòng tay ôm lấy Fiat.

            "Leo vốn là của tao rồi. Cho dù tao không như thế này, cậu ấy vẫn sẽ mê tao muốn chết."

            "Ọe."

            Tất cả bạn bè không chịu được nữa, ai cũng ra vẻ mắc ói.

            "Mày thực sự không để cẩu độc thân bọn tao sống à!"

            Nam phàn nàn. Tho nhìn ra phía sau Fiat, không thấy Leo đâu.

            "Ơ? Leo không đi cùng mày à?"

            "Cậu ấy nói đồ án tốt nghiệp có vấn đề nên đang giải quyết. Lát sẽ đến sau."

            Quái lạ.

            "Anh trai tao cũng nói rằng lát sẽ đến."

            "Anda cũng vậy."

            Natsu không khỏi thắc mắc.

            "Họ đang lên kế hoạch gì đó bất ngờ à?"

            "Làm sao có thể? Nhìn tính của anh trai tao, Anda của mày và Leo của nó đi. Đứa nào cũng im lặng cả ngày, nói gì đến tạo bất ngờ. Điều bất ngờ trước đó trong ngày sinh nhật của Fiat đều là Nam và tao nghĩ ra mà."

            Bọn họ từ bỏ việc đoán mò rồi bắt đầu nói về kế hoạch của mình sau khi tốt nghiệp.

            "Đương nhiên là Leo đi đâu thì tao đi đó. Đừng có nghĩ tới việc vứt bỏ tao."

            Câu nào câu nấy cũng đều là Leo, khiến bạn bè đều bị cậu chọc cười.

            "Fiat, em có thể nói chuyện với anh vài lời được không?"

            Người bước vào tầm mắt là Pun. Trong khoảng thời gian này, cô không có động tĩnh gì cả, nên Fiat gần như quên mất cô.

            "Chuyện gì?"

            "Chúng ta qua đó nói chuyện đi."

            Không thể hiểu Pun muốn làm gì, Fiat đi theo và quay lại trấn an bạn bè của mình. Dù giờ bất luận là chuyện gì thì cậu cũng sẽ không tách rời khỏi Leo.

            Sau khi theo Pun đến cuối cầu thang, Fiat phát hiện ra ở đây còn có một căn phòng khác.

            "Cô định làm gì? Sự kiên nhẫn của tôi có hạn."

            Lúc này Pun mới lộ ra bộ mặt thật, nhìn Fiat bằng ánh mắt hung hăng.

            "Anh nghĩ bây giờ anh có thể ngồi thư giãn rồi à? Có được Leo là có tất cả?"

            Đúng lúc này, có thêm bốn năm người nữa bước vào phòng. Fiat chưa từng gặp qua, nhưng ánh mắt của họ không có chút thân thiện nào.

            "Anh có tò mò họ là ai không?"

            Pun cười nham hiểm.

            "Tôi nhất định sẽ làm anh mất mặt trong buổi vũ hội tốt nghiệp hôm nay!"

            "Cướp bạn trai của tôi mà đến giờ vẫn còn đắc ý như thế sao!"

            "Tôi và bạn trai yêu nhau được một năm, đều do anh mà phải chia tay!"

            Mấy người thay phiên nhau lên án cậu. Lúc đó Fiat mới hiểu, hóa ra Pun đang tìm kiếm người sẵn sàng cùng cô đối phó trong khoảng thời gian này. Cậu nghĩ rằng cô ta đã dừng lại như King, nhưng xem ra, có vẻ cô ta vẫn không cam lòng.

            "Nếu chị trói bạn trai của mình lại, thì họ có đến tìm tôi không? Hơn nữa, bạn trai của chị cũng không đáng để tôi phải giành giật, là họ tự đến tìm tôi."

            "Cậu! Đúng là không biết xấu hổ!"

            "Đừng nói nhảm nữa. Cô định làm gì tôi nào?"

            Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Fiat, Pun trong lòng đang tính kế. Thực ra cô vừa nhìn thấy xe của Leo đậu ở trước cửa. Cô biết rằng cho dù bọn họ có đến vũ hội để tố cáo Fiat thì yếu cũng không địch lại mạnh, và cũng sẽ không có kết quả tốt. Cô chỉ có thể thu thập quá khứ của Fiat rồi "kể" điều đó cho Leo khi anh đi ngang qua. Cô không tin những gì rất nhiều người đang nói đây còn có thể khiến Leo vẫn còn nhẫn nại với Fiat. Cô muốn Leo nhận thức rõ được bộ mặt thật của Fiat. Nhưng dù có tính toán kỹ đến đâu, cô cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng Leo đã biết về quá khứ của Fiat từ rất lâu rồi, và rằng anh thậm chí còn tham gia vào từng bước đi trong quá khứ của Fiat. Anh yêu Fiat đến mức có thể bao dung mọi thứ về cậu.

            "Tôi sai rồi, xin mọi người đừng tố giác tôi được không?"

            Này là sao? Pun nhìn Fiat phía trước thay đổi sắc mặt nhanh hơn cả lật trang sách. Một giây trước còn lên mặt nạt người như vậy, bây giờ lại trông thật điềm đạm đáng yêu.

            "Anh đang làm trò quỷ gì vậy hả Fiat?"

            "Em sẽ không cãi lại các chị nữa. Nếu trước đây em đã làm các chị tức giận thì cho em xin lỗi. Đều là lỗi của em..."

            Nói xong hốc mắt cậu liền đỏ hoe. Lúc ngước mắt lên còn nhìn thấy những giọt nước mắt lớn trong mắt cậu.

            Ngay giây tiếp theo, Pun liền nhận ra Fiat đang làm gì. Leo nhanh chóng đến từ phía sau cô, kéo Fiat ra phía sau mình và chen vào giữa cô và Fiat. Fiat thực sự rất giỏi, hóa ra Fiat đã nhìn thấy Leo trước Pun một bước. Cậu không cần biết thủ đoạn của Pun là gì, nhưng cậu cảm thấy ngứa ngáy khi nhìn thấy Leo mặc bộ âu phục đó, nên mới đột nhiên muốn nghịch ngợm một chút.

            "P'Leo, bọn họ bắt nạt em..."

            Mí mắt Pun nhảy lên, tự hỏi bây giờ là ai đang bắt nạt ai. Khi nhìn thấy đôi mắt âm u của Leo, trong lòng cô biết là không ổn rồi.

            "P'Leo, hãy nghe em nói. Đây đều là những người từng bị Fiat cướp bạn trai. Em có mang theo rất nhiều bằng chứng. Fiat không phải là loại người tốt đẹp gì đâu..."

            "Đủ rồi!"

            Leo hét to lên một tiếng, khiến mọi người cứng đờ tại chỗ. Ngay cả Fiat cũng bị dọa sợ. Có phải do cậu ấy bị đùa giỡn quá nhiều không? Cậu không muốn Leo phải tức giận như vậy. Ngay lúc cậu định nói gì đó, Leo đã nói:

            "Tôi không quan tâm quá khứ của Fiat như thế nào. Bây giờ cậu ấy là của tôi. Nếu cô còn đến quấy rầy chúng tôi lần nữa, tôi sẽ không khách khí với cô nữa đâu."

            Nói xong, không thèm nhìn Pun và những người cô ta mang tới, anh liền dắt tay Fiat rời đi.

            "Leo, đừng tức giận, vừa nãy em chỉ..."

            "Anh biết."

            Leo dừng lại và nắm lấy tay còn lại của cậu.

            "Anh biết em đã nhìn thấy anh rồi. Nhưng ngay lúc anh thấy em phải chịu uất ức như vậy, anh không thể không tức giận được..."

            Lúc này, Leo giống như một đứa trẻ bối rối đã làm sai điều gì đó, lúng ta lúng túng nhìn Fiat. Fiat quan sát kỹ Leo trước mặt. Hôm nay, Leo mặc một bộ âu phục ngắn màu đen, để lộ đôi chân dài. Bộ đồ có vẻ giống với của Fiat. Nếu nhìn kỹ thì cũng có một chút lấp lánh. Mái tóc thường được chia 2/8 thì hôm nay lại được rẽ ngôi giữa, và kiểu tóc xõa tự nhiên của anh thực sự khiến anh trông trưởng thành và quyến rũ. Cà vạt của anh được thắt tỉ mỉ, khiến anh trông có vẻ trang trọng, nhưng chính chiếc trâm cài ngọc trai được ghim vào túi áo ngực lại khiến anh trông có vẻ nhu hòa hơn.

            Fiat rút tay ra khỏi tay Leo, quay người ôm lấy mặt Leo, kiễng chân lên hôn lên khóe miệng Leo. Ánh mắt Leo trở nên dịu dàng vô cùng, hai người nhìn nhau trìu mến...

            "Người anh em! Vũ hội đã bắt đầu rồi. Bọn mày... Ui... Tao làm phiền bọn mày à? Khụ khụ..."

            Fiat bĩu môi nhìn Tho, vẻ mặt khó chịu lộ rõ, còn sắc mặt Leo trông cũng không được tốt. Thực sự muốn đấm nó mà, đây cũng không phải là lần đầu, Leo nghĩ thầm, rồi quay đầu lại yêu cầu Aek chăm sóc em trai mình cho cẩn thận.

            Khi họ bước vào, MC trong hội trường đã gọi tất cả các ứng cử viên vua và nữ hoàng của vũ hội lên sân khấu. Mọi người dõi theo cặp đôi đẹp trai cho đến khi họ đứng yên trên sân khấu. Có tổng năm nhóm đề cử, MC yêu cầu mọi người lần lượt thể hiện khả năng của mình. Bốn nhóm đầu tiên đều thể hiện kỹ năng đặc biệt của mình, hoặc hát tình ca hoặc múa ba-lê. Tất cả các ứng viên đều giỏi đến mức khó có thể rời mắt khỏi họ.

            "Bây giờ xin mời nhóm thứ năm trình bày!"

            MC vừa nói xong, đèn trong hội trường vụt tắt. Đám đông nhất thời xôn xao. Giây tiếp theo, màn hình lớn phía sau sân khấu đột nhiên sáng lên, Fiat quay lại và nhìn thấy khuôn mặt của mình trên màn hình lớn. Đột nhiên cậu hiểu ra Leo đã làm gì trong khoảng thời gian này và cảm thấy chua xót trong lòng. Video không dài cũng không ngắn, khoảng năm phút, toàn là ảnh và video mà Leo thường quay cho Fiat. Trước kia không quá để ý, vậy mà cứ tích lũy theo tháng ngày lại thành nhiều như vậy. Cuối video, Leo nói trước ống kính:

            "Fiat, chúng ta quen nhau từ nhỏ, cùng chứng kiến ​​sự trưởng thành của nhau. Cảm ơn em vì đã luôn để anh ở bên cạnh em. Anh không giỏi ăn nói, và đã nhiều lúc khiến em tức giận, nhưng giờ phút này anh muốn em biết, từ khi gặp em, trái tim anh chỉ thuộc về em. Cảm ơn Chúa đã cho anh ở bên em. Sự xuất hiện của em đã sưởi ấm thế giới của anh, tựa như ánh nắng của mùa đông. Anh vẫn chưa đủ tốt, nhưng em chính là động lực để anh trở nên tốt hơn. Chỉ có ở bên em mới khiến sự tồn tại của anh có ý nghĩa. Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Tuy anh đã đi qua nhiều nơi nhưng lại không giỏi đi du lịch, bởi vì em chính là cả thế giới của anh."

            Fiat đã khóc không thành tiếng rồi. Nước mắt vẫn còn vương trên mi khiến Leo rất đau lòng. Đều là chủ ý quái quỷ của Aek hết! Nhưng đã đến bước này rồi thì đành phải tiếp tục. Màn hình lớn tắt đi, trên sân khấu có những ngọn đèn nhỏ dần sáng lên, dần dần bao quanh hai người trong vòng sáng. Fiat lúc này vô cùng xinh đẹp, Leo quỳ một gối xuống đầy xúc động, lấy chiếc nhẫn trong túi ra.

           "Em bằng lòng cùng anh đi suốt cuộc đời này, cả một đời cũng không bao giờ xa cách nhau chứ?"

           Dường như không chút do dự, Fiat nhanh chóng gật đầu.

           "Em đồng ý!"

           Nói xong cậu lấy chiếc nhẫn từ tay Leo và đeo vào ngón giữa bàn tay trái. Một lúc lâu sau, mọi người vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Chỉ khi ánh đèn trong hội trường sáng trở lại, mọi người bên dưới mới bắt đầu vỗ tay hoan hô.

           "P'Leo lãng mạn quá!!"

           "Tao ghen tị với p'Fiat quá!"

           Bạn bè cũng rưng rưng nước mắt. Ban nãy lúc Natsu nhìn thấy Anda và Aek đang bận rộn chạy thử thiết bị thì liền hiểu được kế hoạch của họ trong khoảng thời gian này. Đúng là một chút cũng chẳng hề tiết lộ, mà cũng phải thôi, vì biết đâu thằng Tho mồm to đó quay qua quay lại đã kể bô bô cho Fiat nghe hết thì sao. Ở nơi mọi người không nhìn thấy, tên nhóc Fiat đó đang cúi đầu lau nước mắt.

            "Bây giờ mọi người hãy dán sticker trên tay lên bảng sau lưng để bầu chọn cho năm nhóm ứng cử viên nhé. Chúng ta hãy cùng nhau chọn ra vua và nữ hoàng cuối cùng của vũ hội!"

           Gần một nửa số người đã dán sticker cho LeoFiat, nhưng cả hai đều không quan tâm chuyện đó, vì giờ đây trong mắt bọn họ chỉ có nhau. Kể từ lúc Fiat đồng ý, nụ cười trên môi Leo vẫn không hề tắt. Anh cúi xuống nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Fiat.

           "Đừng khóc, anh sẽ đau lòng."

           Fiat không nặng không nhẹ đánh vào vai Leo. Cậu có muốn khóc đâu, chẳng qua là không nhịn được thôi. Leo kéo Fiat vào lòng và ôm chặt lấy cậu, bất chấp ánh mắt của những người xung quanh. Anh cảm nhận được hơi ấm của người trong vòng tay mình. Anh biết rằng từ nay về sau, mùa đông sẽ qua và những vì sao sẽ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com