Part 8: Cả bầu trời ... nhớ thương
Sự xuất hiện của Chung Nhân tựa như phép màu giữa trời đông tuyết giá vậy. Cậu được Chung Nhân chăm sóc kĩ càng hơn, cơ thể cậu cũng dần lấy lại sức sống hơn do sự quan tâm chăm sóc không điều kiện của người đó. Cậu luôn âm thầm cảm kích tình cảm của anh dành cho mình, thậm chí ... đôi lúc cậu vẫn tự hỏi rằng ...
"Em nên hẹn hò với anh không ?"
"Nếu Mân Thạc từ bỏ em, tự khắc em sẽ về với anh thôi ! Anh không cưỡng ép đâu ..."
Câu trả lời của Chung Nhân càng khiến cậu áy náy hơn ...
"Chung Nhân, tại sao ... anh lại đa tình như vậy !"
Cậu càng lúc càng thấy khó xử hơn, cứ thế mùa đông trải qua trong tim cậu lại càng thêm bối rối hơn.
Đến mùa cuối năm, công việc của Chung Nhân cũng bận rộn lên hẳn. Cậu cũng không rảnh rỗi hơn, thi thoảng còn tăng ca đêm khuya nên tần suất gặp nhau càng ít hơn.
Nhưng có lẽ nhờ Chung Nhân, một phần tổn thương trong trái tim cậu được xoa dịu phần nào ...
Cậu vẫn thi thoảng chờ điện thoại của anh, đôi lúc lại nhìn vào màn hình. Nhưng thật lòng thì chẳng có nhiều thời gian để lôi anh đi khắp nơi như trước nữa.
Đôi lần Chung Nhân ghé ngang chỗ trụ sở năm tầng nơi cậu làm việc gần một năm nay, đứng tần ngần chẳng biết làm gì, cũng chẳng muốn nhắn tin hay gọi cậu xuống. Chỉ muốn đứng đó, đợi chờ, rồi lặng lẽ quay xe rời đi. Seoul mùa đông vốn dĩ đã rất lạnh lẽo. Nhưng anh không nghĩ rằng ... còn một người nữa ...
Mân Thạc bước đến ngay khi dáng người Chung Nhân rời đi ... trong lòng lại thêm một mớ cảm xúc hỗn độn.
Một tháng trước ...
· Cái gì ! Chung Đại đang ở đó !
Giọng nói của Mân Thạc lập tức khẩn trương vô cùng khi nghe Xán Liệt nói về tin tức của Chung Đại thông qua Bạch Hiền. Mân Thạc lập tức tìm đến căn hộ ẩm ướt đó, nhưng khi phát hiện ra một người đàn ông kì lạ đang đứng trước cửa nhà cậu, nhưng nhìn có vẻ rất quen thuộc ...
Là KIM CHUNG NHÂN !!!
"CMN ! Tại sao hắn lại biết nhà của Chung Đại được !"
Mân Thạc tức giận nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ lặng lẽ nép sau lưng ở một góc gần đó ...
· Anh mệt không ?
· Câu này anh nên hỏi em thì đúng hơn chứ ! Anh không sao
· Anh vào nhà đi, em làm cơm rồi !
Sau đó còn có tiếng cười khach khách ... Trong lòng Mân Thạc ấm ức vô cùng, nhưng anh có thể làm được gì?
Ngày ấy, chính anh đã vì Lộc Hàm mà bỏ quên đi một người vô cùng nhạy cảm kia. Thậm chí, khoảng thời gian ấy ... anh còn không quan tâm đến cậu ...
Anh có thể làm được gì ... ?
Chung Đại ở bên anh thậm chí không thể cười tươi như thế này, là do anh cướp đi mất nụ cười của cậu bằng sự băng lãnh và vô tình của mình ...
Anh có thể làm được gì ?
... Anh im lặng rời khỏi, để lại một làn cảm xúc không biết nên miêu tả làm sao ...
Đến đêm Giáng Sinh, Mân Thạc lại lặng lẽ đến nhà cậu với tia hy vọng nào đó khác. Một lần nữa, khi anh đến nơi thì lại nghe thấy cuộc hội thoại quen thuộc ... của Chung Đại và Chung Nhân:
· Anh bảo trọng, dù gì công việc quan trọng hơn mà !
Cậu mỉm cười, đưa cho anh một phần cơm đúng nghĩa Giáng Sinh và một hộp bánh khúc cây do chính tay cậu làm cho Chung Nhân.
· Cảm ơn em, Giáng Sinh vui vẻ nhé !
Sau đó, nhanh chóng dáng người cao soái của Chung Nhân biến mất khỏi tầm mắt của cậu, chợt nhớ lại lần đầu tiên cậu đón Giáng Sinh cùng với người kia ... tim cậu chợt rung động một cái ...
Không biết vì đau ... hay vì cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như vậy ...
"Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời ...
... Xin đừng buông lơi nhưng tiếng yêu hời
Để lại một đời vấn vương ...
... Cả một trời ... nhớ thương !"
Bốn câu hát này ... Mân Thạc đều nghe thấy.
Theo vô thức anh chạy ra, tìm kiếm người mà anh ... thực sự có thể giao cả đời mình cho người đó ...
Chung Đại đang định quay đầu vào trong thì thấy một thân hình rất quen thuộc ...
... Thời gian cứ như đứng lại ... trái tim của Chung Đại cũng vậy ...
Tựa như một nỗi đau không tên đã ẩn giấu bấy lâu nay, chỉ cần gặp đúng người ấy ... tự khắc nó sẽ dâng lên.
Cậu hoàn toàn chết trân một chỗ, trái tim của cậu tựa như không có điểm tựa mà rơi xuống ...
Khóe mi ẩm ướt dần đi ... nước mắt cứ thế rơi xuống.
Mân Thạc cũng im lặng đi đến trước mặt cậu, cố lấy dũng khí để sờ lên khuôn mặt đã gầy đi của cậu.
· Tiểu Chung ...
Đôi mắt cậu cứ thế ướt nhòa, cậu hoàn toàn không thể thấy được gì.
· Anh nợ em một lời xin lỗi ... !
Đôi vai run run của cậu cứ thế được nằm gọn trong vòng tay rắn chắc mà quen thuộc của Chung Đại ...
Cứ thế đôi môi của anh nhẹ nhàng ấn xuống đôi môi của cậu ...
Nước mắt hòa quyện vào nụ hôn tạo nên hương vị chua xót.
Họ hôn nhau cho đến khi hít thở không thông nhưng vẫn tiếp tục hôn tiếp, vì nếu cậu buông ra thì Mân Thạc sẽ không còn cơ hội để gặp cậu nữa. Cứ thế mà dây dưa đến khi cậu ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo, chiếc áo sơ mi của cậu bị cưỡng chế mở bung ra. Anh đè lên người cậu, khẽ cởi chiếc áo của mình ra ...
Anh vuốt ve mãi khuôn mặt của cậu, nước mắt cứ thể rơi xuống ngực cậu ... cũng như rơi vào trái tim của cậu.
· Em thực sự không muốn gặp anh đến thế ư ?
Anh khẽ liếm đường xương quai xanh, sau đó là cắn và mút đến khi dấu hôn ngân đó xuất hiện trên người cậu. Cứ thế mà cả cơ thể cậu thoáng chốc đã đầy dấu hôn ngân. Sau đó lại tìm lấy đôi môi cậu, chiếc lưỡi gian manh cứ thế tiến vào khoang miệng cậu, cướp đi mật ngọt trong đó. Hậu huyệt bên dưới cũng đã được nhanh chóng khai thông, cứ thế vật to lớn nhưng thân thuộc kia đi vào trong ...
... Hai người dây dưa mãi, nhưng không hề hay biết rằng ... Chung Nhân đã nghe thấy hết tất cả.
Một cảm giác chua xót không thể tả nổi, dù rằng Chung Nhân đã chuẩn bị tâm lí cho điều này ...
"Sau tất cả, em vẫn chỉ yêu Mân Thạc thôi. Em biết không, đồ ngốc Chung Đại !"
Sau đó, Chung Nhân rời đi ... một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống ...
Có lẽ kí ức của cậu về Mân Thạc quá đậm sâu ... nên cho dù ở bên người khác, cậu vẫn chỉ mãi hướng về hắn.
Tựa như một bầu trời, cho dù xa gấp mấy, gian nan đến mấy, ngây ngốc đến mấy, thậm chí đau khỏ đến tột cùng ... cũng sẽ đều nhớ đến người đó.
Như câu hát "Để lại một đời vấn vương ... Cả một trời ... nhớ thương ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com